Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cứ bênh vực đi ! Chuyện của mấy người đừng lôi tôi vào ?

Tiếng chuông lớp học vang lên từng hồi dài, mang theo sự chán ngắt và buồn tẻ của học sinh đi vào lớp. Song Ngư như thường niên đã tới từ lâu, cô ngồi yên một chỗ nghe nhạc, mặc kệ đám người xung quanh lườm xéo. Cô thấy cũng thật lạ, rõ ràng là mấy tên thiếu gia nhà giàu này ngu thật hay giả ngu nữa. Có bao nhiêu chuyện vô lý cũng không biết tự luận ra suy xét. Nhưng đây không phải việc của cô, cô đã cố gắng rồi mà không biết phải trái, đâm đầu như thiêu thân lao vào lửa. Sau này chết cháy cũng đừng đổ tội rồi kêu oán !

Hôm nay lớp vắng tới hai người là Xà Phu và Bảo Bình. Sáng nay cô thấy Bảo Bình bỗng nhiêu biến mất ở hành lang. Nhưng cô không phải là người có tâm hồn lương thiện, cô tự có quyền xem có nên cứu hoặc không cứu. Bây giờ hắn ở đâu cô còn phải quan tâm ? Dù gì cô cũng không phải cha mẹ hắn. Hắn tự biến mất chứ cô không có làm ?

" Ê Song Ngư, bút của chị bị rơi xuống dưới chỗ chân em rồi. Em nhặt dùm chị được không ? " - Ngọc Nhi ngập ngừng

Chị ? Em ? Ả nói tiếng người ngoài hành tinh hay sao mà cô không hiểu một từ nào luôn. Có phải ả quên mất rằng cô không còn mang họ Hạ nữa, ả cũng chẳng cần phải tình chị em máu mủ. Tốt lắm ! Diễn xuất càng ngày càng xuất thần rồi. Bây giờ ả còn lấy cớ gì mà nạt cô nữa ? Cái vẻ thiên thần đó, thực sự không như bề ngoài !

" Có chân tự nhặt ! " - Song Ngư ung dung ngồi tựa ra đằng sau nói

Bộ ả bỉ đứt chân hay sao mà có mỗi cái bút cũng không nhặt được. Tự rơi tự nhặt, định để cô cư nhiên cúi xuống nhặt cho à ? Nằm mơ cũng không có cái vinh hạnh đấy đâu ! Cả đời Song Ngư chưa từng quỳ gối trước ai, dù là bề ngoài nhưng tim gan phổi đều là thép, làm gì cô cũng chịu được, chỉ là không ngừng buông lời khinh bỉ đối phương. Cô thẳng tính từ bé, có gì nói đó, cô thấy thế nào thì sẽ nói ra hết. Kìm chế trong lòng chỉ thêm khó chịu ! Cho nên, cô thấy Ngọc Nhi thực sự thực sự thực sự có da mặt rất dày, dày đến nỗi cô phải dùng tới 3 từ " thực sự " cũng chưa đủ !

Ngọc Nhi cắn chặt môi. Dù Song Ngư không còn là người nhà Hạ Gia thì những ấm ức trước đây ả nhận vẫn chưa có trả được miếng nào ra trò. Rõ ràng ả xinh đẹp hơn cô, tài năng hơn cô, thông minh hơn cô,...vậy mà mọi người xung quanh ai cũng yêu quý cô ! Ả thấy ghen tỵ ! Ả muốn mình là duy nhất ! Là cô gái ngoan hiền, tốt bụng và yếu đuối ! Ả ném đá giấu tay, đâu ai biết đâu ! Ả muốn cô phải như sống không bằng chết ! Haha, thế nên cái đầu mới dần ngu đi đó ! Vậy mà không ngờ rằng kế hoạch hạ thuốc độc của ả lại thất bại ! Đêm hôm đó ả còn lén đi kiểm tra, người đã tắt thở, tại sao lại sống lại được chứ ? Hơn nữa lại chẳng thèm để tâm sự xuất hiện của ả hay mọi người xung quanh, khiến ả nhục không biết bao nhiêu lần ! Thật đáng ghét ! Giờ ả chị hơn cô cái gia thế, còn đâu cái gì cũng kém xa ! Cô trở về, xinh đẹp, mạnh mẽ, lạnh lùng bao nhiêu, ả ghen ghét, đố kỵ, căm hờn bấy nhiêu ! Thực sự là tức chết rồi !

Ả cười trừ một cái cho có lệ, người từ từ cúi xuống đất nhặt bút.... 

" A ! "

Một tiếng kêu chói tai vang lên ! 

Song Ngư không có vẻ gì là bất ngờ. Cô không làm thì cô phải quan tâm ? Nhỡ Ngọc Nhi bị kiến hay ong đốt thì sao ? Mà tốt nhất nên là kiến ba khoang hoặc là ong vò vẽ, mấy loại đấy cô thân thiết lắm mà !

Song Tử từ hàng ghế đầu chạy xuống đỡ lấy ả, miệng mắng nhiếc :

" Song Ngư cô bị điên à ? Cô lại làm gì Ngọc Nhi thế ? " 

" Tôi đâu có làm gì ? Tự ngã tự chịu ! Việc gì cũng đổ thừa được sao ? "

" Cô..."

Song Tử nhất thời cứng họng, người dìu ả về ghế. Đầu gối ả xước một mảng dài rươm rướm máu đỏ. Ả nức nở ! Trước đây còn tự nhận rằng bị cô cầm roi da đánh cho vẫn cam chịu, giờ đây chỉ vì một vết xước nhỏ mà nưng nức. Đùa nhau à ? Tình tiết câu chuyện bắt đầu khiến cô hơi ngán rồi đấy ! Cứ phải tỏ vẻ đáng yêu ngây thơ trong sáng làm gì ? Rõ ràng chỉ có mấy đứa ngu mới đi tin cái thời đại này còn một con nhỏ tốt bụng, dễ thương lại ngô nghê ! Cho nên mấy main ở cái S.P này toàn là đầu óc bã đậu !

" Song Ngư à ! Giờ em đâu còn là em gái dễ thương của chị nữa ! Chúng ta không thể trở lại như trước, cùng nhau vui đùa hay sao ? "

Trở lại như trước ? Ả là đang khiến cô ngứa mắt muốn phát điên luôn đúng không ? Vui đùa ? Cả tuổi thơ cô sống trong sự hành hạ cùng nỗi đau dày xéo. Cô hàng ngày hứng chịu không khóc không kêu, vui đùa sao ? Năm lên 5 tuổi thì ả đứng nhìn rồi cười khinh, năm lên 10 thì bắt đầu biết dùng gậy quật cô, đến năm 15 đã sử dụng roi da thành thạo. Ả là người ghét cô nhất mà ? Vui đùa của ả là nằm trong ngoặc kép.

" Tôi vốn dĩ chưa bao giờ là em gái chị ! Cũng chưa bao giờ coi chị là chị gái tôi ! Tôi từ khi sinh ra mang máu họ Hạ, nhưng chết chắc chắn không mang máu họ Hạ ! "

Có phải ả ảo tưởng đến rồ người rồi không ? Song Ngư cô thực sự muốn bế ả lên lan can sân thượng rồi thả xuống dưới. Như thế cô dễ phi tang xác, dễ chạy trốn, càng không bị liên lụy gì. Cô ngồi yên nhìn Ngọc Nhi hai hàng nước mắt ướt đẫm gò má ửng hồng, hốc mắt đỏ hoe. Ha, liệu giọt nước mắt ả làm rơi đó có thực sự mặn chát ? Ả chỉ suốt ngày diễn kịch ở trường, về nhà từ thiên thần hóa ác quỷ, từ bé đến lớn sống giàu sang phú quý, nước mắt kia thực sự là thật lòng sao ? 

" Khóc không có nghĩa là đau. Cười không có nghĩa là hạnh phúc. Nước mắt rơi trên bộ mặt giả tạo đó thật đáng hổ thẹn ! "

Phải, Song Ngư không thể thực hiện hai điều trên. Cô không khóc vì đau, cũng không cười vì cô hạnh phúc. Những cảm xúc cô từng sở hữu giờ cứ lẫn lộn lung tung, cô luôn phải cố gắng nhớ ra...khi nào mình cười, khi nào mình khóc, khi nào mình sẽ tức giận và khi nào phải thật buồn bã. Tất cả đều được cô sắp xếp theo trật tự, chứ không phải là tự nhiên. Sau bao nhiêu chuyện như thế hỏi cô phải làm gì ? Lại làm một con bé vô lo vô nghĩ như trước sao ? Nếu như so sánh cô với những người khác, đích thị không cùng một thế giới. Thế giới của họ có rất nhiều màu sắc sặc sỡ, tươi mới, tràn đầy sức sống. Thế giới của cô...không hẳn là buồn tẻ ! Cô vẫn thấy sắc màu, vẫn thấy ánh nắng qua tán cây...nhưng cô thấy lạnh lẽo lắm ! Thế giới của cô chỉ có mình cô, không bóng người, cô đơn độc lả lướt qua từng góc phố...Chỉ có thể diễn tả bằng " hiu quạnh " !

Ngọc Nhi cắn môi đến ứa máu...Ả phải lôi cô xuống địa ngục như ngày trước, cô sẽ phải chịu tủi nhục, còn ả giả nai thương xót. Mọi người vẫn sẽ say mê ả, yêu ả, tôn thờ ả ! Đúng....sẽ là như thế !

" Song Ngư à ! 18 năm chị em mình sống đều yêu thương nhau ! Em không hề có cảm xúc gì đối với chị sao ? Hay là vì chúng ta là chị em cùng cha khác mẹ ? "

Ả cố tình nhấn mạnh bốn từ cuối. Vì cô không có địa vị hay danh phận gì cao sang, cô chỉ là đứa con của tình nhân Hạ Trình. Cô được mang lên người họ Hạ là diễm phúc. Cô là Nhị tiểu thư....,người ta nghĩ ti tỉ thứ như thế, cho rằng cô sinh ra thật may mắn. Nhưng trong con mắt người nhà họ Hạ cô không bằng một con muỗi. Khinh bỉ, sỉ nhục, lăng mạ,...chỉ vì cô là con của một mụ đàn bà cặp kè với đàn ông ! Đến cả Hạ Trình - người mang danh là bố của cô cũng chê bai cô ! Dám làm dám chịu, ông ta nghĩ chỉ cần có trách nhiệm đưa cô về nhà rồi sống trong tiền bạc của cải thì gọi là " chịu trách nhiệm ". Nhưng một đứa trẻ cần tình thương của mẹ cha. Cô không gặp được mẹ, cha lại càng không. Rồi cuối cùng lại bị người cha cô luôn tự hào bạo hành mỗi ngày. Thế là may mắn khi cô không gặp chấn thương tâm lý như trầm cảm hay tự kỉ. Hạ song Ngư vẫn luôn lạc quan yêu đời, không mảy may cho rằng đó là muốn mình tốt hơn, nụ cười luôn hé, thâm tâm thì cố gắng chịu đựng và tự nhủ rằng " không thể mất mặt người nhà Hạ Gia ". Rồi họ cho cô thứ gì...Chẳng có gì hết !

Đời người hơn nhau ở một chữ " tiền ". Nói thật tiền đây Song Ngư cô giờ chẳng thiếu. Chỉ là cô thấy nó quá bẩn để nhận ! Vì thứ đó, sinh ra cái thứ gọi là giai cấp nô lệ. Nó cũng chỉ là một tờ giấy thôi mà, vì sao lại nâng niu nó như thế ? Với số tiền cô có hiện tại, đập vào người nhà Hạ Gia cũng chưa hết ! Sát thủ quốc tế, sĩ quan cao cấp, đặc huấn luyện cấp SS, các nhiệm vụ thành công lên đến tiền tỉ, chưa kể còn có cả hoa hồng. Những vụ Song Ngư nhận, chủ yếu là mấy ông bụng to béo phè phỡn của chính phủ, ăn no chết đói tiền của con dân. Chết đi cho thế giới thêm tươi đẹp !

" Dù tôi có là chị em cùng cha cùng mẹ với chị thì tôi thà chết còn hơn ! Cái tính xấu hôi thối của gia đình chị sẽ lây nhiễm cho tôi ! Ghê lắm ! "

Ngọc Nhi tức giận mà vẫn phải cố gắng kiềm chế. Đường đường chỉ là con ranh con không địa vị mà lại giảo hoạt, mồm mép đứng đó giáo huấn ả ! Tưởng rằng có thể lên mặt sao ? Tiền thì ả không thiếu, cô chỉ sống trong đặc trại được nhà nước bao nuôi ăn ở còn đứng đó dạy đời ? Nếu như ra ngoài cuộc sống thì cô cũng chỉ là một con ăn xin thôi !

Vừa lúc đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Song Ngư mở máy :

" A lô ! À, đổng sự trưởng ! Thật lâu rồi chưa có nói chuyện với ngài ?! Tôi không biết là ngài gọi tới ! Thật vô phép quá ! "

....

" Tôi không cần tiền hoa hồng đâu ! Nhận của ngài tôi thấy rất ái ngại đấy ? "

....

" Cùng ăn cơm ? Tối nay tôi rảnh ! Được, tôi cúp máy đây ! Địa điểm thì ngài cứ gửi sau ! "

Song Ngư ngắt máy, chuyển hướng sang nhìn khuôn mặt Ngọc Nhi càng ngày càng xầm xì. Ả tức rồi sao ? Vì cô được nói chuyện với Đổng sự trưởng ? Ngọc Nhi đưa mắt giảo hoạt, ánh lên tia gian xảo :

" Song Ngư ! Em có quan hệ gì với Đổng sự trưởng ? Đừng nói là như mẹ em....l...là quan hệ tình nhân đấy nhé ? "

Ôi trời ơi ! Cô thực sự rất muốn sặc nước ! Đến cái lí do bẩn thỉu này ả cũng nghĩ ra được, đầu óc thật sự không tốt đẹp gì ? Vả lại, một cô gái nổi tiếng ngây thơ hoạt bát, giờ lại nghĩ ra được mấy thứ linh tinh thế này, kèm vẻ mặt đắc ý thế kia....Mấy đứa đã yêu, đang yêu, sẽ yêu ả thì toàn mấy bọn óc chó thật ! Thể loại cẩu huyết này cô muốn văng đi quá !

" Tôi phải nói cho chị biết sao ? "

" Hóa ra em cũng bẩn thỉu như người mẹ của em ! Chỉ thích đi làm vợ bé ! "

" Chị đang tự suy đoán sao ? "

" Cái thân thể cùng bộ mặt dâm đãng kia của em còn không phải dùng đi câu dẫn sao ? "

" Không ngờ một người chị lại đi nói em gái mình như thế ? Vậy mà ngoài miệng cứ chị chị em em tôi trông mà buồn nôn !

" Em....Chị...."

" Cô gái đáng yêu xinh đẹp nhất trường này là chị...nổi tiếng ngây thơ...lại nghĩ ra loại lí do ghê tởm này cho em gái...Chị thực sự từng coi tôi là em gái sao ? Tôi quan hệ gì với Đổng sự trưởng cũng chẳng liên quan đến chị ! Hay chị thực sự mới là người muốn lên giường với ngài ấy..."

" EM ĐỦ RỒI ĐÓ SONG NGƯ ! VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN RỒI ! "

Cự Giải - chàng trai hiền lành ấm áp nay lại đi hét vào mặt Song Ngư. Vở kịch này càng lúc càng hay ra rồi ! Cô thực sự khâm phục đấy.

" Tôi nói có gì không đúng sự thật sao ? Đây là người mà các anh yêu đó ! " 

Song Ngư nghiêng đầu, cô nói thì phải có bằng chứng, đâu thể nói suông được. Cô không phải loại người đó, không phải phong cách làm việc của cô !

" Cứ bênh vực đi ! Chuyện của mấy người đừng lôi tôi vào ? "

_________________________________________________

Croatia thua !

Cho nên anh hai Haki đập mọe cái lap top ! Sorry babe ! ( R.I.P Laptop)

Qua mấy ngày bóng đá, ví của Haki không còn một cắc ! 

Nó thực sự cảm thấy vô cùng thương tâm. Cả cái ví có trăm nghìn giờ còn lại tiền xu tiền hào !

HAKI KHÔNG CAM TÂM A ~~

Vote, Comment đi ! Hãy lấy lại tinh thần cho Haki sau mùa WC đầy giông bão thế này đi huhu !

( Chị Ngư : Trời ơi, con tác giả thua cược này. Giờ chắc mình mở tiệm cầm đố quá ! "

12 sao nam : Ngư ơi cho anh cầm trái tim anh đổi lấy tình cảm của em !

Au : Chúng mày coi tao là không khí à ? )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro