Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cách giải quyết thông minh nhất là phải biết điều khiển dư luận !

Ma Kết và Thiên Yết đứng đó tự dưng ngẩn ra. Không phải là đứng lặng, mà là không thể cử động. Mọi hoạt động bán kính 50m tất cả đều đông cứng. Thời gian ngừng trôi, kim phút không nhấc chân nổi. Cơ miệng Thiên Yết cứng ngắc, muốn nói gì cũng không thể nói được. Tay chân đều như hóa đá, nặng trịch, nâng lên cũng không xong. 

Trời trưa nắng to, không khí trường học lại im bặt khiến người ta có chút thấy kỳ quái. Gió ngừng thổi, mây ngừng trôi. Bóng dáng mỹ thiếu niên đứng trên sân thượng kia thật mơ hồ. Hắn đưa tay lên, châm một điếu thuốc rồi hà khói vào không trung, bình thản nhìn mọi thứ không chuyển động. Xà Phu day day thái dương, hắn dạo này mệt mỏi quá rồi. Trèo lên lan can, hắn thả người rơi xuống từ tầng 5 tòa nhà, lúc sau mất hút vào khoảng không. 

Ngay khi hắn vừa biến mất, sân thượng liền lóe sáng một mảng chói chang. Từ trong xuất hiện là một thiếu nữ tóc trắng, vài lọn tóc chuyển đen tưởng trừng là một tiểu thư ăn chơi nhà giàu. Bộ đồ mặc trên người không phải là đồng phục trường, mà là một chiếc váy màu trắng dài quá đầu gối, tay cầm một chiếc ô bồng. Đôi mắt màu xanh sâu thẳm như biển cả, nhìn giống như một cô gái người Pháp quý phái. 

Hạ Song Ngư bước nhẹ trên mặt đất, mỗi bước chân đều rất nhẹ nhàng, như gió di chuyển, một tiếng động cũng không có. Đã lâu lắm rồi cô không có quay về thực tại nữa, đặc biệt không bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ gặp lại những người năm xưa từng khinh thường cô. Nhưng đây không vì lợi ích gì cả, cô chỉ lo cho em gái mình, một người chị thương em thì sẽ làm tất cả mọi thứ, không phải sao ? 

Cô bước theo dọc hành lang tầng 4, mùi gỗ mục bốc lên nồng khiến cô hơi khó chịu. Nhớ rằng, trước đây khi buồn thường trốn lên đây tự khóc một mình, cuối cùng biến thành một căn cứ bí mật của bản thân luôn. Cô cong môi cười nhẹ, có những thứ thực sự phải quên và cũng có những thứ muốn quên cũng không được. 

Song Ngư đưa mắt nhìn ra ánh nắng đang nhảy múa ngoài cửa sổ. Mùa xuân đến tràn ngập điều suôn sẻ, tươi mới. Chồi non cứ thi nhau nảy mầm, cô thật hạnh phúc khi được sinh ra trong một mùa đầy kỳ diệu như thế ! Chợt nhận ra mình đã quên mất điều gì, cô búng tay, lập tức dòng thời gian chuyển động trở lại. Lúc này cô mới an tâm bước tiếp.

Khu S.P cách biệt với các khu khác, nên tất nhiên có phần vắng vẻ hơn. Thỉnh thoảng cũng có học sinh ở khu thường ra vào, có khi còn có cả học sinh cá biệt lấy những khu nhà bỏ hoang ở đây làm nơi trú ẩn cho các hành vi hư đốn của mình. Song Ngư đã lâu không nếm thấy men bia cay nồng. Cô đã từng một thời lỡ chân lún xuống bùn lầy, cuối cùng thì tự mình chìm xuống, chịu trận, không vẫy vùng. 

Cô đã từng nghĩ mình là đứa may mắn. Vì cô nhìn đời khác với mọi người xung quanh, cuộc sống trong mắt cô luôn tràn trề sức sống mãnh liệt, một chút giả dối cũng không có. Thế nên cô ngây thơ không biết đời người nguy hiểm, cứ lần lượt như cá cắn câu mà sập lưới của người đánh cá. Cuối cùng là bị giết thảm hải ! Bây giờ cô cũng vẫn thế, vẫn nhìn mọi thứ xung quanh qua đôi mắt này theo cách khác người, nhưng là chiều tia cực. Một chút thật lòng cũng mất tăm, nhân cách con người cứ thối rữa theo xã hội. Cô mỉm cười, giữ tâm trong sạch trong thế giới này thật chẳng dễ dàng chút nào ! Đứa em gái của cô nhìn tâm cơ mà nội tâm tinh khiết, cô thấy thua thiệt ! 

Từ đằng xa, cô thấy bóng dáng hai người trông có phần quen mắt chạy tới phía cô, mặt có vẻ hốt hoảng. À, là người quen cũ : Ma Kết và Thiên Yết. Chắc là do cô đột ngột đưa đứa em gái quốc dân của mình đi quá sớm khiến họ hoảng, thật thấy có lỗi quá ! 

Thiên Yết chạy tới, nắm lấy bả vai Song Ngư xoay qua xoay lại, giọng lạc đi vài phần :

" S...Song Ngư ! Không sao đấy chứ ? Tại sao lại ăn mặc kỳ lạ như thế này ? " 

Cô cười. Có vẻ như họ chưa ai nhận ra cô không phải là Ngô Song Ngư. Dù gì một thân thể hai tiềm thức, cô và em gái cô đồng điệu như vậy, khó nhận ra cũng không trách được.

" Xin lỗi nhưng cậu đang chạm vào tôi mà chưa có sự cho phép ! " - Song Ngư hạ giọng nói, Thiên Yết rụt tay lại.

Cậu thấy hơi khó hiểu. Bình thường không phải một câu nói của cô là đủ để giết người rồi sao, bỗng dưng ngữ điệu hôm nay có phần dịu dàng, lịch sự. Song Ngư ngẩng mặt lên, bắt gặp hai ánh nhìn của Ma Kết và Thiên Yết.

" Xin chào ! Lâu không gặp, hai người cũng không thay đổi gì nhiều nhỉ ? " 

Cô nhếch môi cười một nụ cười khinh, giọng điệu vẫn rõ ràng mạch lạc như vậy. Đám người này cũng thật không biết suy nghĩ. Nếu em gái cô không tự làm cho họ mò ra sự thật, thì đến bây giờ thân thể này của cô cũng không có uy thế. Biết được chân tướng sự việc rồi thì liền quay ngoắt 360° đối với Ngọc Nhi. Từ phương diện giao du giữa hai phía là cô cũng nhìn nhận được. Không phải người sai, hay người tai tiếng đều bị tránh xa, ghét bỏ. Bây giờ họ yêu thương cô, quay mặt với ả, rồi có ngày, họ sẽ bỏ lại chạy theo một thứ khác. Đúng là thứ con người hạ đẳng !

Ma Kết chú ý đến biểu cảm trên mặt Song Ngư, thực sự khác với thường ngày. Trông như nó có phần yểu điệu hơn, dịu dàng hơn, thản nhiên hơn thường ngày chứ không phải khuôn mặt với ánh mắt đỏ sắc nhọn, chiếc miệng nhỏ thích móc họng người khác cùng với tính khí tàn nhẫn. Anh chợt nhận ra, không phải đồng tử của Song Ngư từ ba năm trước đã biến thành màu đỏ rồi sao ? Vậy đôi mắt xanh này là gì ? 

" Cô là ai ? Giả danh Song Ngư sao ? " - Ma Kết kéo tay Thiên Yết lùi vài bước về phía sau, thế sẵn ở thế chiến đấu.

Song Ngư cười, ít nhất thì não của bọn họ cũng chưa có ngu ngốc đến mức phải bị đem vứt vào sọt rác.

" Tôi là Hạ Song Ngư ! " - Song Ngư trả lời một cách ngắn gọn 

" Hơ, cô không là Hạ Song Ngư thì là ai chứ...? " - Thiên Yết khó hiểu - " Nhưng...cô tự nhận cô là Ngô Song Ngư mà ? "

Đấy, cuối cùng thì não cũng hoạt động thêm rồi, nhưng luận ra điều này mà mất nhiều thời gian như thế cũng có thể coi là thứ bỏ đi đấy ! Thật sự cô chán ghét lắm những con người này. Nhưng không ngờ họ cũng có mắt nhìn yêu thích đứa em gái của cô. Tất nhiên cô ghét điều này, nhưng ít nhất con bé cũng đã có người trò chuyện xung quanh. Không như cô, một người đã phạm phải một sai lầm vô cùng to lớn.

Thiên Yết và Ma Kết có vẻ hơi hoàng hồn. Chẳng lẽ đây chính là Song Ngư ngày trước ? Đồng tử màu xanh kia chắc chắn chỉ có thể là Hạ Song Ngư ! Không thể sai được ! Nhưng...tại sao cô cũng thay đổi nhiều như thế ? Từ một cô gái có phần rụt rè, rồi ăn chơi, bây giờ lại có thể cười với anh và cậu một cách ung dung như thế. Đôi mắt muộn phiền đầy ưu tư, mái tóc dài bay gờn gợn theo làn gió từ cửa sổ. Khuôn mặt có phần trưởng thành hơn, tự dưng mị hoặc lên thập phần. Chiếc váy trắng trông có phần cổ điển nhưng lại tôn lên làn da mịn màng sáng bóng. Cô cứ như biến thành một người khác, am hiểu sự đời, tinh thông mọi thứ tài nghệ. Nét mặt ôn nhu, nụ cười hiền hậu. Thực sự là lột xác.

" Xin lỗi nhưng hai người đang tránh đường tránh đường tôi. " - Song Ngư gạt hai người sang một bên - " Tôi đang bận lắm ! Khi nào có thời gian có thể nói chuyện sau ! "

Song Ngư bước lên một bước rồi dừng lại, không quên đe dọa :

" Nếu như sau này đụng thử vào một sợi tóc của em gái tôi. Tôi nhất định sẽ khiến các người sống không bằng chết ! " 

Cuối cùng vẫn bước tiếp đi, đầu không ngoảnh lại, bỏ mặc hai người khó hiểu cứ đứng đó trông về phía bóng lưng của cô.

_________________________________________________

Sân trường được một phen náo loạn. Mọi nam sinh đều như bị đánh cắp trái tim bởi vẻ ngoài thiên thần của Song Ngư. Họ thực sự đúng là không nhìn ra rằng ngoài Ngọc Nhi thì cô cũng là một mỹ nhân. Chỉ là trước đây cô cứ rụt rè, khiến cho sắc đẹp của cô bị chôn giấu. Đến cả các nữ sinh vừa nhìn thấy cô còn không khỏi đỏ mặt. Dù cô không xinh đẹp như siêu sao điện ảnh hay người mẫu, nhưng nhan sắc lại hết mực thanh tú. Dưới bầu trời xuân, Song Ngư như một con người khác giữa chốn đô thị ồn ào với chiếc váy trắng. 

" S...Song Ngư đồng học ! " 

Một tiếng hét vang lên phía sau lưng Song Ngư. Cô khẽ quay lưng nhìn lại. Trong một khắc đó, mọi thứ dường như chậm đi rất nhiều. Khuôn mặt ngây thơ non nớt của Song Ngư có phần ngạc nhiên khi ai đó chạy tới, hai má khẽ ửng hồng. Chết thật, thế này là đang thả thính công khai chứ còn làm cái quái gì nữa ? 

Song Ngư ngơ ngơ ngác ngác, có vẻ từ nãy đến giờ cô bị người ta soi mó đủ kiểu. Và cái người thanh niên đang chạy đến gần cô là ai ? Cô chẳng có ấn tượng gì trong trí nhớ cả. Hừm, một người lạ sao lại gọi cô và tìm cô ? Chắc phải có lí do gì đó ? Cô dừng bước chân đang di chuyển, đứng yên chờ người đó tới. Đến khi thiếu niên đó đứng trước mặt cô thở hồng hộc, cô cảm thấy hơi khó chịu mà vẫn phải chưng ra cái bộ mặt tươi cười.

" Xin chào ! Vị đồng học đây có gì muốn tìm mình sao ? "

Song Ngư nhìn xuống bảng tên của người đó, là Dương Minh Triết ? Hừm, cái tên này nghe khá quen. À, hình như cậu ta là con trai độc nhất của Tập Đoàn Dương Thị. Nghe nói ngoại hình cũng khá điển trai, tính tình lại ôn nhu ấm áp. Tuýp người này thực sự rất phù hợp với cô. Thực sự cô chẳng ưa gì bọn đàn ông chảnh cún cứ thích ra vẻ lạnh lùng kia chút nào, hơn nữa còn toàn tên độc mồm độc miệng.

" C...Cậu là Hạ Song Ngư ở S.P đúng không ? "

" Đúng rồi, có việc gì sao ? "

" M...Mình là Dương Minh Triết ở khoa Ngoại Ngữ. Mình có thể xin số điện thoải mà email của cậu được không ? "

" Rất tiếc với cậu là mình không thể ! "

Ừ, mặc dù Song Ngư vô cùng thích tuýp người * quý ông * này nhưng cô không thể tùy tiện giao thông tin cá nhân ra được. Em gái cô sẽ không thích đâu. Bọn con trai như thế này cô kiếm được đầy, điển hình là Cự Giải, không phải cũng là Hoàng tử trong mộng của các thiếu nữ thích làm công chúa đấy sao ? Cô cũng chỉ thay thế ở thân xác này vài ngày, tính khí dịu dàng này của cô cũng không thể diễn sâu thành em cô được. Người ta nghĩ là giả tạo thì kệ người ta, mặc xác cô chứ ? 

Song Ngư quay người bước đi, bỏ lại đằng sau là Dương Minh Triết với ánh mắt tiếc nuối. Nhưng trông cậu ta có vẻ đã quyết tâm muốn cưới cô về làm Dương Phu Nhân rồi ! Minh Triết đứng đó, lặng người đi. Vốn dĩ muốn làm quen với cô mà lại bị từ chối thẳng thừng như thế. Nhưng không sao, không điều gì là không thể ! Cậu nhìn ra ở cô có rất nhiều thứ thú vị và rất dễ thương. Khi thì nhút nhát, rụt rè, khi lại lạnh lùng, mạnh mẽ, khi thì thục nữ, yêu kiều, khi thì bí ẩn, quyến rũ,...Thực sự cậu bị cô làm cho phải lòng rồi đấy !

***

Song Ngư ngồi trong một góc khuất ở công viên Trung Tâm thành phố. Vì là giờ hành chính nên ít người qua lại, thế nên cô có thể có trọn vẹn một lúc yên bình tĩnh lặng. Bỗng nhiên từ phía sau cô, một người thanh niên đi tới, sau đó vòng qua trước mặt cô mà đứng, che đi tầm nhìn của cô khiến cô thấy khó chịu.

" Cô em trông ngon đấy ? Có muốn....với anh không ? " 

( Haki không tiện nói đâu ! M.n cứ để trí tưởng tượng bay cao bay xa nhé ! )

Song Ngư thấy kinh tởm. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này còn dám gạ gẫm một đứa con gái như cô làm cái chuyện đáng xấu hổ đó. Cô ngước mắt lên, bắt gặp là ánh mắt dâm dê đê tiện của tên đó. Cô thấy lạnh sống lưng quá !

Song Ngư đứng dậy, mặt đối mặt với tên đó, nở ra một nụ cười cứng ngắt đầy tính chất xã giao :

" Chúng ta có quen biết thân thiết gì nhau không ? "

Anh ta cười dâm hết mức có thể :

" Thời đại này rồi còn quen biết với nhau để làm gì chứ ? Xõa đi em ! "

Hơ, gã nghĩ Song Ngư này sẽ để một tên như gã làm nhục ư ? Còn lâu mới có cửa nha cưng ! Muốn mơ thì cứ mơ đi, mơ đến chết luôn đi ! Song Ngư cười, rồi lôi hắn ra chính giữa đài phun nước ở công viên. Cô không biết võ, nhưng trí thông minh là hơi bị có thừa. Trước đây giả ngu ngơ, bây giờ thì phải vận dụng vào đời sống thôi.

Cô hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu diễn.

" Anh à ? Em có kém gì so với cô ta đâu mà anh lại chia tay với em ! Em không bằng cô ta ở điểm nào chứ ? 1 năm nay cái gì anh túng thiếu em đều cho anh, bây giờ anh phản bội em sao ? Em biết nói thế nào với ba mẹ em đây ? " 

Song Ngư cố tình gân cổ lên hét to, mọi người xung quanh gần đó bắt đầu chú ý. Như cô nói, công viên buổi sáng rất ít người, nhưng không phải là không có. Bởi vì buổi sáng, trưa, nhân viên văn phòng luôn tụ tới đây ngồi ăn vì không khí thoáng đãng lại gần nơi làm việc, cho nên nơi này có thể nói là vô cùng đông đúc.

" C...Cô ? Cô nói cái gì thế ? Tôi..."

" Cô gì ? Anh lại còn dám gọi em xa lạ như thế ? Em cái gì cũng hơn cô ta, vậy mà anh yêu chiều cô ta như thế ? Anh coi em là cái gì chứ ? Một thứ để anh vắt tiền à ? "

Song Ngư hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào. Tôi đây không thích dùng bạo lực, để thị phi tấn công anh sẽ là một đòn đáng cao hơn rất nhiều.

" B...Bị điên sao ? T...Tôi làm gì..."

" Anh chối cãi đến bao giờ nữa ? Em là đồ chơi. Chơi chán thì anh vứt sao ? Anh có nghĩ đến cảm xúc của em không hả ? "

Hahaa, trình độ diễn của cô quá pro rồi đấy chứ. Mọi người bắt đầu bàn tán to hơn rồi :

" Tội cô gái đó quá ! Yêu sâu đậm như vậy mà...Đúng là tên đàn ông không biết hưởng..."

" Xinh xắn như thế mà yêu một người gì đâu. Hơn nữa còn chung thủy vậy...Đáng thương quá ! "

" Cái tên đó xấu mù có gì mà yêu ? Được một cô gái xinh đẹp như vậy thích lại còn đá người ta. Đần ! "

" .... " 

Tên đó cuối cùng giận quá hóa thẹn, lập tức chạy đi. Trong khi mặt ngoài của Song Ngư vẫn đang rưng rức rưng rức, nhưng bên trong thì sướng rên hết cả người. Đúng là con người vẫn còn vài tên ngây thơ theo kiểu ngu ngốc mà !

Cách giải quyết thông minh nhất là phải biết điều khiển dư luận !

_______________________________________________

Thấy chưa, Haki đã bảo chị ý méo có ngây thơ như vẻ ngoài đâu !

Chap này phá lệ hơi bị dài đấy nhé ! Haki ngồi đánh cả buổi chiều nên giờ tay đau quá man ~~

Chap sau dự định sẽ có giông !

Kiểu gì thì chị ý giận thớt chém....rắn ?!

Anh Bình nước sau khi mất tăm chắc chắn sẽ được diễn agan ! * cười đểu *

Và nhân vật Nam phụ của chúng ta đã xuất hiện. Đó chính là anh Dương Minh Triết ! * vỗ tay cho main phụ *. Đẹp mã vậy mà lại là Nam Phụ, tội vc !

Thôi thì m.n Vote, Comment lấy động lực cho Haki đuê ! Haki ra đúng lịch lắm nhóe !

Ai Vote mà không Comment là cố tình bơ Haki * tủi *

Ai Comment mà không Vote là không thương Haki * khóc *

Ai không Vote không Comment là không thích truyện của Haki * đúng r còn j *

Ai Vote và Comment chứng tỏ rất chiều Haki nhoa !

Nhớ đó nghen ~~ * liếc liếc *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro