" ...Cả đời này em yêu anh ! Chết không hối tiếc ! "
Song Ngư đi dạo xung quanh thành phố. Sau vụ ẩu đả khi nãy khiến tâm trạng cô không tốt tí nào. Thật may mắn là cô không còn khờ dại như trước, nếu không cứ mặc để người ta dở trò đồi bại. Cô dừng bước, nhìn sang quán cafe đối diện bên đường, lại nhìn trời gần trở trưa, cô nghĩ chắc mình cần ăn gì đó.
Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Song Ngư nhanh chóng lần vào đám người mặc đồ công sở sang đường. Tuy vậy nhưng màu trắng của chiếc váy và nét khả ái của cô vẫn luôn nổi bật, khiến cho tên đàn ông nào nhìn vào cũng bất giác đỏ mặt ngượng ngùng. Song Ngư đẩy cửa, một hồi chuông liền vang lên. Mọi ánh nhìn trong quán đều đổ dồn về phía cô. Pháo hoa giấy bỗng nổ bên tai.
" Xin chúc mừng cô gái đây là vị khách thứ 100 của quán chúng tôi ! Hôm nay cô sẽ được gọi đồ miễn phí tại tiệm, ngoài ra còn được tặng một voucher ! "
Ồ, cũng may mắn đấy chứ ! Thực đúng lúc cô chẳng muốn lôi ví ra dùng tiền. Lương dù không ít nhưng đối với cô còn gọi là " hạn hẹp ", cho nên cô luôn nhắc nhở em gái mình chi tiêu thật hợp lý, nhưng nó cứng đầu cho nên toàn phải nộp phạt những thứ linh tinh, cho nên cứ đến cuối tháng là lại ăn mì gói ! Tất cả là tại tên Khắc Dương chết tiệt đó !
Song Ngư chọn cho mình một chỗ ngồi yên tĩnh trong tiệm, cạnh bên khung cửa kính nhìn ra bên ngoài. Lúc này, Song Ngư mỗi cụp ô để gọn sang một chỗ, khiến người ta giờ mới có dịp chiêm ngưỡng nhan sắc yêu kiều của cô. Mọi người trong tiệm đều mê mẩn. Là người ngoại quốc sao ? Hay là diễn viên điện ảnh thế ? Người Pháp à ? Rất nhiều câu hỏi xoay quanh trong đầu họ.
Nói cô là người Pháp cũng không sai. Sau khi bản thân chết đi, cô mới nhận ra còn nhiều điều trong cuộc sống mình chưa trải. Cô thích sự điềm tĩnh của Người Pháp - những con người lịch sự và đầy tinh tế. Song Ngư theo đuổi lối sống của một thiếu nữ Pháp, dịu dàng, mỹ lệ. Đưa mắt nhìn ra ngoài, con đường nườm nượp xe cộ qua lại. Tiệm cafe này cách âm khá tốt, tiếng bên ngoài cũng chẳng lọt vào được nhiều.
" Vị thiếu nữ này xin hỏi cô dùng gì ? "
Một tiếng nói vang lên bên cạnh. Song Ngư xoay người, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt nữ phục vụ. Tại sao ông trời lại xinh ra một người con gái mang nét yêu kiều được như thế ?
" Ừm...Vậy cho tôi một Matcha Cake, và một Cappuchino. "
Song Ngư nhìn vào thực đơn, hồi lâu sau mới trả lời. Nữ phục vụ nhận được yêu cầu liền chạy như bay vào bếp, đứng bên cạnh một người mị hoặc như vậy thật khó kiềm chế mà.
Nắng tháng 3 rực rỡ, dải đầy màu sắc tươi mới vào những hẻm nhỏ nhất của thành phố. Không khí cũng không mấy oi ả như mùa hạ, thoáng ấm áp, lại có chút se lạnh. Mây theo gió cứ trôi chầm chập, mặc vậy cũng chẳng đứng yên một chỗ. Mây cứ đi, để lại một mảng trời trong vắt cao thật cao, tựa như chỉ cần đưa tay lên thôi cũng có thể chạm tới được dải ngân hà.
Đồ ăn cô gọi vừa được đặt xuống bàn, Song Ngư lúc này mới bắt đầu thư thả dùng đồ ăn. Bình thường em gái cô rất thích ăn những món ngọt vị thanh mát như Matcha, chỉ tiếc sở thích của nó giấu quá kỹ, khiến cho bản thân chẳng lộ ra một chút ít sơ hở nào. Dự định là cô sẽ thế thân những 2 ngày, nhưng có vẻ là sẽ nhanh hơn trước kỳ hạn. Cô không thích thở chung một bầu không khí với đám người kia, cho nên hôm nay sẽ cố bồi dưỡng cơ thể này thật tốt, rồi sẽ trả lại ý thức cho Ngô Song Ngư. Chắc chắn từ nay về sau tiềm thức của cô cũng hóa bụi, tan vào hư không, thân xác do em ấy làm chủ. Nốt ngày hôm nay, cô dùng Thiên Đạo suy đoán tương lai, tóc đen đi vài phần, Thiên Đạo thức tỉnh tứ phần, cô chắc chắn sẽ như mảnh thủy tinh vụn vỡ.
Hồi kết sắp tới, mà lại không thể gửi được lời chào vĩnh biệt. Có phải...cô rất sai đúng không ?
___________________________________________________
Tà dương dần buông xuống. Đường xá đông đúc đến kỳ lạ. Vì là giờ tan tầm của công sở, cho nên rất khó kiếm được nơi nghỉ chân nào phù hợp mà yên tĩnh. Song Ngư đã đi loanh quanh trong thành phố mấy tiếng đồng hồ, vậy mà vẫn chưa đi hết ra được ngoại ô.
Ngoại ô của Thành phố A là một nơi vô cùng an tĩnh. Người sống ở đây cũng khá đôn hậu hiếu khách, nói chung chính là một vùng ngoại ô của Pháp thu nhỏ. Cô muốn tới đây một lần, cho nên cô chẳng ngại đi thêm vài tiếng nữa để tới được đó. Hơn nữa dù gì cũng là thuận đường qua lại, một mũi tên trúng hai đích. Người cô cần gặp cũng đang ở đó.
Bắt một chuyến xe tầm 6 giờ, Song Ngư ngồi ở hàng ghế đơn nhìn sang những ánh đèn cứ nhòa đi trước mắt. Điện thoại chợt rung, cô liền tò mò lấy ra xem. Là một tin nhắn !? Từ người lạ !
[ Tối nay gặp nhau được không ? Tôi đang ở Ngoại ô thành phố. Không ngại thì tới đây gặp ! ]
Một tin nhắn không đầu không đuôi như thế ? Nhỡ là bắt cóc thì sao ? Chợt Song Ngư nhận ra số máy này có vẻ hơi quen quen, lục tung trí nhớ lên mới phát hiện ra là số của người đó. Muốn gặp cô ? Có vẻ như lần trước cậu ta bị đập nhừ tử ở " Hư Không " của Khắc Dương rồi ! Hôm đó là cô chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối. May mà đó chỉ là một phần nhỏ bé nhất của 10 Thế Giới, đã bị bóp méo đi trọng lực và sức mạnh. Nếu không với sức mạnh của hắn thì cậu ta giờ cũng chẳng đòi gặp cô được đâu.
" Cô gái à ! Tiền vé xe..." - Người phụ xe tiến tới chỗ cô, chần chừ
" Xin lỗi nhé ! Tôi có việc đi trước ! " - Cô cười hiền đáp lại, sau đó liền biến mất trước mặt các hành khách trên xe, khiến người ta không khỏi thót tim.
" Nhà xe không ngờ lại cho chúng tôi xem ảo thuật miễn phí. Thật bất ngờ ! "
Tên đàn ông ăn mặc hắc y đen từ đầu đến cuối đứng dậy vỗ tay. Mọi người trên xe cũng đồng loạt tán thưởng. Làm gì có chuyện có thể biến mất trong không khí như thế, chắc chắn là có thủ thuật rồi. Là thủ thuật !
---
Song Ngư ngồi trên mái nhà của một nhà nghỉ cao tầng vùng ngoại ô. Ánh trăng đêm nay rực rỡ vô cùng, phả màu bạc huyền ảo ghim sâu vào lưng cô. Đôi mắt xanh trong đêm bỗng sáng rực hẳn lên, hiện rõ sự u uất, tịch mịch trong đáy mắt. Bờ môi mỏng từ nãy đến giờ luôn cong lên cười tuyệt hảo, vậy mà sự âm u trong đôi mắt kia cứ ngày một tăng lên, như sóng biển trong đêm rì rào đập vào đá. Dù đau nhưng cứ không ngừng va vào, tạo thành những đám bọt nước trắng xóa.
Lúc sau, một bóng đen xuất hiện phía sau lưng cô. Xà Phu chậm rãi tiến tới chỗ bên cạnh cô, ngồi xuống.
" Cảm ơn anh lúc nãy đã giải nguy cho tôi trên xe đó. "
" Vậy em nhận ra là tôi sao ? Vẫn thông thái như mọi khi nhỉ ?! "
Xà Phu cười trừ nhìn cô, không nhịn được xưng là " em ". Bởi vì...từ trước đến nay...hắn đã luôn che giấu một sự thật mà chẳng ai ngờ tới !
Đêm nay, bầu trời đầy sao, trăng tròn vành vạnh treo lửng lơ giữa nền trời như rắc đầy kim tuyến. Khung cảnh thật giống như đêm đầu tiên hai người gặp nhau. Không phải là Tề Xà Phu và Ngô Song Ngư...mà là Tề Xà Phu và Hạ Song Ngư !
Song Ngư lúc đó vốn dĩ mất đi ánh sáng, trời sao đẹp thế nào cũng không thể nhìn rõ. Mà hắn vừa nhìn thấy cô tắm ánh trăng nhất thời mê mẩn. Dải lụa buộc bên mắt tuột lỏng bị gió cuốn tung bay. Hắn chưa có cơ hội nào nhìn rõ được đôi mắt của cô, lúc ấy chỉ nhìn thấy viền mắt ửng đỏ, nhưng dường như càng làm thêm ngũ quan tinh tế. Hắn.....lần đầu tiên trong đời biết rung động !
Hai người đã nói chuyện với nhau rất lâu, rất lâu, dài như cả một thế kỷ. Cô chỉ ngồi bên nghe hắn tâm sự, chốc chốc lại mỉm cười khúc khích. Đêm kết thúc, buổi sáng hắn lại chạy đi tìm cô, chỉ thấy một người con gái hoàn toàn xa cách, đứng lẳng lặng ở đó nhìn hắn. Mãi lúc sau mới biết rằng cô chỉ là một tiềm thức nho nhỏ, vậy mà hắn lại hết lòng yêu cô !
[ Một khi thứ đó thức tỉnh. Tôi sẽ phải rời đi ! ]
[ Rời đi ? Em định đi đâu chứ ? ]
[ Không phải đi đâu ! Mà là trở về ! Tôi sẽ hòa nốt chỗ ý thức này vào linh hồn mình, bay qua thế giới bên kia. ]
[ K...Không thể nào ?! ]
[ Hôm nay tôi nói cho anh biết trước. Sau này tôi không còn, hãy chăm sóc đứa em gái của tôi ! ]
Ngày cô đi không còn xa, nên trong đêm hôm đó, cái lần mà hắn được mời đến Hạ Gia dùng bữa trước giao thừa. Hỏi cầu hôn không phải là Ngô Song Ngư, mà lạ Hạ Song Ngư ! Hắn thực sự rất muốn một lần được tự do mà yêu cô, hôn cô. Chỉ tiếc, cô ngày càng yếu đi, cho nên hắn mới nói Song Ngư hạn chế sử dụng Thiên Đạo lại, tránh có ảnh hưởng tới cô.
" Em vẫn nhất quyết ngày mai sẽ đi sao ? " - Hắn trầm giọng hỏi
" Khắc Dương, đừng có quá buồn. Tôi sống đủ lâu rồi ! Dù sao cũng là người chết, không thể ở lại dương thế lâu quá được. " - Cô cười hiền - " À, phải gọi anh là Xà Phu mới đúng chứ nhỉ ? Cái tên này thật lạ. Tôi vẫn thích gọi anh là Khắc Dương hơn ! "
" Không phải nếu như em không sử dụng Thiên Đạo, thì em cũng đâu thể biến mất ? Ở lại đi ! " - Xà Phu vẫn chưa từ bỏ ý định ngăn cản cô
" Không được ! Số mệnh đã định, không thể ngăn cản. Tương lai tôi nhìn thấy đều giao phó cho anh ! "
Song Ngư ngưng lại nụ cười trên môi, ánh mắt xa xăm nhìn ra phía chân trời trước mắt. Thật tuyệt, trước khi chết lại được nhìn thấy bao cảnh đẹp mắt như thế, cô mãn nguyện lắm rồi. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Song Ngư vỗ vỗ hai bên má, quay sang bên Xà Phu đang nhìn cô đầy bi thương. Nước mắt trực trào, cô cố gắng nở một nụ cười tươi nhất hướng về phía hắn mà nói :
" Xà Phu ! Cả đời này em yêu anh ! Chết không hối tiếc ! "
________________________________________________
Vâng, đây là sự bất ngờ không thể tả nổi !
Haki cũng không hiểu tại sao nhất quyết bản thân lại muốn Hạ Song Ngư tỷ chết đi ! À, căn bản không phải là chết vì tỷ ấy chết sẵn rồi, nhưng tiềm thức của tỷ ấy sót lại nó là....Ừm thôi để khi nào Haki viết ngoại truyện cho mọi người hiểu ! Bởi vì cái tiềm thức ấy sót lại nó không phải điều tốt ! Ngược lại còn là xấu !
Nếu Haki viết chương này không hài lòng m.n thì cho Haki xin lỗi !
Chuyện còn dài mà dai thì còn nhiều * thở hắt *
Sau này hảo anh Rắn sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Ngư Tỷ !
Mong m.n vẫn tiếp tục theo dõi truyện, Vote và Comment !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro