Anh có hiểu không ? Người như tôi không được dùng để yêu ! (3)
Song Ngư khẽ nâng cặp mắt nặng trĩu ra khỏi giấc mộng, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ mệt mỏi. Mọi chuyện hầu như càng ngày càng vượt xa tính toán của cô ban đầu. Tất cả cứ như một mớ dây lồng vào nhau, khiến cô không tài nào gỡ ra được, chỉ làm nó thêm rắc rối. Đầu tiên là Hạ Song Ngư, sau đó đến Xà Phu, cuối cùng lại là hắn - kẻ thù không đội trời chung với cô, Thiên Đạo !
Mặc dù chỉ là tạm thời phong ấn hắn trong tiềm thức, nhưng rõ ràng cô đã mất đi không ít sinh lực vốn có, mái tóc cũng sắp biến đổi hoàn toàn. Hơn nữa, thứ rõ ràng nhất chính là....trước đây, liệu cô có quan hệ gì với Thiên Đạo hay không ? Cô thực sự đã quên đi điều gì ?
" Ê, cô có định xuống máy bay không ? "
Đỗ Ma Kết khẽ chạm vào vai Song Ngư, vỗ vỗ vài cái, dường như đưa cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ viển vông. Đến nơi rồi sao ? Song Ngư đứng dậy, sửa sang lại quần áo có phần hơi nhăn nhúm do ngồi quá lâu, sau đó hướng phía Đỗ Ma Kết nói:
" Đi thôi ! Tôi không muốn trễ nãi công việc ! " - Sau đó thùng thằng đi trước
Ma Kết phía sau ngẩn người, không phải người làm chậm thời gian là cô hay sao ? Đáng lẽ phải xuống máy bay từ 10p trước rồi đó ! Trên máy bay ngoài cô và anh ra còn có ai đâu ?! Cuối cùng mọi lỗi lầm là của anh sao ?
Sân bay lộng gió, đường băng dường như dài nghìn trượng. Trời xanh, mây trắng, tất cả dường như đều yên bình trước cơn bão táp. Song Ngư hướng mắt vô định, bàn tay vô thức nắm chặt thật sâu, không biết mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp như thế nào nữa ? Lòng cô bỗng chốc lạnh đi vài phần, biểu cảm con người dần khô nứt.
" Song Ngư, đi thôi ! "
Ma Kết cất tiếng gọi cô. Cô lẳng lặng gật đầu, vượt lên đi trước mặt hắn, đôi mắt chăm chú nhìn mọi phía. Công việc của cô là hộ tống anh, đã nhận thì phải làm trót lọt. Kể ra nếu nói đúng là bảo vệ cũng không cần làm màu bỏ ra một số tiền lớn thuê cô, nhưng có lẽ người bên Hàn Gia kia thù oán sâu với Đỗ Gia, chắc sẽ mang một số lượng người lớn đến đuổi giết. Mặc dù cô có mạnh, nhưng số lượng người chênh lệch thì nàng cũng không biết làm thế nào, chỉ còn cách đề phòng mà thôi.
" Báo cáo, Pisces đã xuống sân bay, yêu cầu cử xe ! " - Song Ngư nói nhỏ vào bộ đàm
Chừng 3 phút sau, một chiếc xe màu đen có phần sang trọng dừng trước cửa sân bay, Song Ngư mở cửa để Ma Kết vào ghế sau, còn bản thân lên ghế phụ trước. Tài xế hạ tấm màn chắn phía trước với phía sau xuống, xe bắt đầu lăn bánh.
" Thật không ngờ ! Dường như đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau ! " - Cô cất giọng
" Xem ra vấn đề nghiêm trọng hơn rồi...Ngày đó cũng sắp đến..."
" Bây giờ thì sao ? Có phải anh biết truyện này sẽ xảy ra ? Đúng không ? Nếu không thì tại sao anh lại chủ động đến gặp mặt tôi thế này ? " - Giọng cô nghi hoặc
" Trách cô đa nghi hay quá nhạy bén bây giờ ? Truyện này tôi biết, nhưng cũng không trong dự tính. Là do cô đời trước oán hận sâu sa, bị đày đến thế giới khác, luân hồi chuyển kiếp...Nhưng thế giới quá khứ lại tái hiện vào nơi này, lên những số phận đáng thương như Hạ Song Ngư kia, tất cả chỉ là sân đấu cho cuộc chiến cuối cùng. " - [ Cười ]
" Vậy đôi mắt này, cũng là cố tình sao ? " - Song Ngư khuôn mặt không biến sắc, trầm giọng
" Một nửa là cố tình. Dù sao ông ấy cũng không thể sở hữu đôi mắt này quá lâu, chi bằng đem nó cho cô, mặc dù gia tăng sức mạnh của hắn, nhưng đôi với cô cũng đâu hề hấn gì...? Ít nhất là lúc này, hắn sẽ không gây tổn thương đến cô..."
" Đừng nói nữa Xà Phu ! "
Không khí trong xe bắt đầu quỷ dị. Xà Phu liếc nhìn nàng bên cạnh, sắc mặt lạnh băng dường như hơi tái đi, nhưng vẫn đẹp đến kinh hồn. Chuyện đã tới nước này, hắn còn có thể không liên quan sao ? Hạ Song Ngư vì hắn, cũng vì cô mà chết đi, rõ ràng cô là người vô tội. Vậy mà....
Một kiếp số đan xen lẫn nhau, như là một mớ dây rối rắm không được tháo gỡ. Cả 3 đều là một Song Ngư, trong lòng đều có nỗi oán hận. Nghĩ đến đây đầu hắn cũng hơi đau nhức, một đám vòng vo mà....Nghĩ nhiều cũng không có ích lợi gì, càng nghĩ chỉ thêm rối loạn, cứ để nó tự đến đi thì hơn.
" Mái tóc cũng đã sắp chuyển đen hết rồi...Có dự đính mới chưa ? "
Già nửa ngày sau, Xà Phu mới lên tiếng phá vỡ bầu im lặng
" Đã tạm thời phong ấn Thiên Đạo, chắc trong khoảng thời gian này sẽ không có vấn đề gì..." - Cô nhẹ giọng trả lời
Sự thật cứ từng chút mở ra một, mà bí ẩn thì cứ càng nhiều thêm thành đống. Rốt cuộc Thiên Đạo là ai, có quan hệ gì với cô chứ ? Tại sao hắn lại muốn nàng yên phận về bên hắn, còn thứ mà nàng quên mất là gì ?
Chừng một tiếng sau, chiếc xe sang trọng dừng chân trước một nhà hát lớn có phần cũ kĩ, nhưng lại toát lên một phong thái hòa hoãn, dịu dàng cũng không kém phần tao nhã lịch sự. Trước nhà hát, rất nhiều người tập trung đứng nói nói cười cười. Trai thì mặc vest, áo đuôi tôm, nữ thì váy bồng, trang sức lấp lánh,...Đây chính là các thí sinh tham gia giải Piano lần này. Song Ngư chỉ khẽ liếc qua đều biết tất cả trong mắt họ đều là giả tạo, nhưng ngoài mặt lại nói chuyện vui vẻ với đối phương. Ai cũng có tâm cơ riêng biệt, chỉ là ít người nhìn thấu.
Song Ngư bước xuống xe, vòng qua phía sau mở cửa cho Ma Kết. Anh bước xuống, khí phái quý tộc tỏa ra làm mọi thiếu nữ điêu đứng hớp hồn. Cử chỉ nhẹ nhàng cùng nụ cười ấm áp khiến biết bao mọi thứ say mê.
Chiêu trò của đám nhà giàu !
Song Ngư khẽ khom người hơi cúi xuống, cất giọng cung kính:
" Đỗ Thiếu Gia, chúng ta đi thôi ! "
Đỗ Ma Kết khẽ gật đầu rồi bước đi. Cô đóng cửa xe, sau đó ung dung đi theo sau lưng hắn. Trước mặt mọi người, cô phải làm ra chỉ là một người hầu bình thường, nếu để Hàn Gia biết được thì mọi chuyện cũng sẽ không xong. Chợt nhận ra sau lưng là một cỗ hàn khí dày đặc, đảo mắt qua Song Ngư mới biết mình đang bị người ta nhìn muốn thủng con mắt.
Đám con gái này ! Ghen ghen cái em gái các ngươi ! Nghĩ ta muốn theo tên này lắm sao mà nhìn như muốn giết người ấy ! Ngon thì đi mà bảo vệ hắn !
Đại sảnh to lớn, vừa bước vào đã ngập tràn không khí xa hoa. Thật sự không thể cái gì cũng nhìn bề ngoài. Vách tường trắng, cầu thang ôm rộng đi từ hai phía xuống, chính giữa đại sảnh là một cây dương cầm. Ánh đèn chùm lấp lánh hào hoa, thứ ánh sáng dịu nhẹ điểm sắc vào mọi ngóc ngách, nhẹ nhàng đậu vào khuôn mặt anh tuấn của Đỗ Ma Kết.
" Thấy thế nào ? " Anh nhẹ giọng, đôi mắt khẽ nhìn khuôn mặt hầu như không chuyển biến của cô.
Mặc dù người phía trước chính là phong nhã anh tuấn, nhưng trong lòng Song Ngư không có lấy cơn gợn sóng nào, nàng dùng giọng nói hờ hững hết sức có thể đáp lại anh:
" Không tệ ! "
" Không tệ sao ? Trông cô cứ như là đang miễn cưỡng vậy ! "
Đỗ Gia là nhà đầu tư chính cho cuộc thi, cho nên Đỗ Ma Kết cũng là người có tư cách đầu tiên bước vào khán phòng. Khi anh chưa đến thì tất cả mọi người đều phải đứng phía ngoài chờ. Thật đúng là những người lắm tiền, thật quá là lãng phí của.
Ma Kết đến gần chiếc cửa, khẽ đẩy ra, bên trong là khán phòng hòa nhạc to lớn. Mọi người từ bên ngoài ùa vào, choáng ngợp trước vẻ xa hoa của khán phòng. Ánh đèn nhu hòa vàng nhạt, hàng ghế trải lông mềm như tơ, thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ của Anh đào.
" Cạch...."
Nét mặt Song Ngư biến chuyển, nàng lập tức hô to lên:
" Tất cả mọi người nằm xuống ! "
Động tác dứt điểm, Song Ngư kéo tay anh ngồi xuống trốn sau lưng một hàng ghế gần đó. Lập tức từ phía cánh gà sân khấu, một đám người bắt đầu điên cuồng xả đạn. Mọi người đều bị kinh hô trước lời nói của cô, tâm trí hoảng loạn chạy đi khắp nơi, có những người khôn ngoan cũng trốn sau lưng ghế như nàng, còn không thì....
ĐỀU BỊ BẮN CHẾT TRÍ MẠNG !
Đám người Hàn gia này, còn không phải người nhà của Hàn Thiên Yết hay sao ? Cư nhiên dám lôi cả người vô tội vào, chỉ để tiêu diệt dòng chính Đỗ Gia ? Nếu hôm nay cô giết chết họ, tuyệt nhiên cũng không cần đạo lý trị tội gì. Cô vấy máu người nhiều như vậy rồi, còn vì chút đồ sát này lại run sợ được sao ?
" Đỗ Thiếu Gia, anh ngồi nguyên ở đây. Tôi đi xử lí một chút..." - Cô nói với anh - " Có vẻ cuộc thi của anh hôm nay bị hoãn rồi ! "
Đỗ Ma Kết chưa kịp cất tiếng ngăn cản, liền thấy bóng người của cô vụt ra rồi xoẹt cái biến mất. Đây còn là Song Ngư anh quen biết hay không ? Từ khi nào lại trở nên xa lạ như vậy ? Lạnh lùng, khiến người khác muốn hiểu cũng khó...đơn giản mà nói...đã không còn là một Song Ngư thiện lương của trước đây !
[ Anh Ma Kết ! Em rất sợ ! Làm ơn cứu em với ! ]
[ Anh Ma Kết ! Có phải mọi người đều ghét em không ? Anh cũng thế sao ? ]
[ Anh Ma Kết ! Nhẫn nại, nhẫn nại đi ! ]
[ Anh Ma Kết....anh cũng thích chị Ngọc Nhi sao ? ]
[ Anh Ma Kết....Anh Ma Kết...Anh Ma Kết....]
Ký ức 3 năm trước kéo anh lại....Từng hồi tiếng nói của cô vẳng lặng trong đầu của anh. Cô từng gọi anh thân thiết là " Anh Ma Kết ". Cô dựa dẫm, yếu đuối, ỷ lại vào anh. Cô cho anh biết thế nào gọi là nhẫn nại. Cô đau lòng hỏi anh rằng, anh cũng thích Ngọc Nhi, cũng ghét bỏ cô sao ? Cô còn hỏi anh rất nhiều, rất nhiều thứ....Để bây giờ cô đối với anh là gì....
" Đỗ Thiếu Gia....."
Song Ngư lao nhanh về phía trước, như ngọn gió tránh né mọi đường đạn phi tới, không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng tên giương súng. Cô kề dao vào cổ hắn ta, máu lạnh nói:
" Vĩnh biệt ! Súc vật..."
Một vệt máu lập tức ào ra, cán dao bị cô buông rơi xuống, kêu lên tiếng lảnh khảnh chói tai. Người đàn ông kia trợn to hai mắt, ngã gục xuống, con dao trực tiếp cắm sâu vào bụng hắn. Tên còn lại lúc này mới phát hiện ra, hai tay cầm súng bắt đầu run lẩy bẩy...
Loạt đạn liên hồi đã dừng lại !
Song Ngư đưa bàn tay thon ra mân mê chiếc cổ của hắn, sau đó trực tiếp vươn ra bóp mạnh. Tiếp theo là tiếng " rắc " một cái, không nhanh không chậm. Cô thả lỏng tay, thi thể khẽ rơi xuống. Trên tay cô đầy là máu, nhưng lại không phải máu của chính mình. Đưa mắt lên nhìn toàn cảnh khán phòng, một mảng huyết sắc lạnh lẽo....Xác người trong bộ trang phục xa hoa nằm đầy rẫy trên mặt đất, nở rộ như một bông hoa tuyệt trần.
" An toàn rồi, xin mọi người yên tâm. "
Giọng cô xinh đẹp cất tiếng. Lúc này đám người còn lại mới dám đứng dậy, ra khỏi phía sau lưng ghế, lại nhìn cô đứng trên sân khấu một mảng máu tươi, cả người đều kinh hãi vô cùng. Ma Kết cũng không ngoại lệ, đều rất ngạc nhiên. Cô vậy mà...giết người sao ? Máu tươi bám đầy trên người cô, trên khuôn mặt phong trần tuyệt diễm kiêu sa, vẻ cao ngạo độc đoán, đều khiến người ta thấy ghê rợn cũng phải sửng sốt trước vẻ đẹp hung tàn này.
Anh nhanh chân chạy nhanh về phía sân khấu.
" Song Ngư, không sao chứ ? "
Song Ngư đưa mắt nhìn hắn, bình thản trả lời :
" Sau này vẫn còn rất nhiều lần như thế ? Ngài nên chuẩn bị tinh thần tốt...."
Còn chưa kịp nói xong, cả người Song Ngư liền bị vòng tay anh ôm trọn lấy. Mặc dù hơi bất ngờ, nhưng cô cũng không có phản kháng gì, cũng không có chút xúc cảm nào.
" Song Ngư, đừng kiên cường nữa. Hãy để anh làm bờ vai của em...." - Ma Kết hơi nghẹn lại - " Song Ngư, anh yêu em ! "
3 từ, anh yêu em !
Lần đầu tiên anh dám thốt ra...nhưng anh vì Song Ngư mà nói, cũng chưa từng vì Ngọc Nhi làm điều này.
Chỉ thấy thân thể cô cứng đờ, cứ nghĩ cho cô một kinh hỉ. Nhưng lại đau thay, cô lại lãnh đạm tuyệt tình:
" Anh có hiểu không ? Người như tôi không được dùng để yêu ! "
_________________________________________________________
Ra truyện lâu quá a ~ Sorry m.n !
Sau buổi họp phụ huynh thì Haki đã không được phép lên máy tính hay sử dụng điện thoại một thời gian, cho nên chap đăng sẽ hơi bị lâu a ~~~
Thương nó thì đừng có bỏ nó đấy nhá !!! M.n hãy ủng hộ bằng cách Vote và Comment !
Moa ~ * hôn gió *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro