Anh có hiểu không ? Người như tôi không được dùng để yêu ! (2)
Máy bay cất cánh, xuyên qua làn mây tiến sâu vào bầu trời xanh thẳm.
Song Ngư có hơi ngẩn người, ánh sáng mặt trời làm cô thấy chói mắt. Tâm tình không đến nỗi phức tạp, nhưng trong lòng lại bồn chồn khó chịu, không biết vì lí do gì. Con ngươi lạnh lùng liếc nhìn cảnh vật bên ngoài, chỉ có mây trắng là dễ phân biệt, còn trời với biển dường như đã hòa làm một. Cô không ngồi cùng hàng ghế với Đỗ Ma Kết. Dù gì cũng là bảo vệ bí mật, đi cùng sẽ gây sự chú ý. Đích đến chính là....giải Piano phía Đông...Piano à ? Cô đã không chơi bao lâu rồi nhỉ ? Từ ngày bàn tay này của cô không còn trong sạch, cô cũng không đụng đến phím đàn nữa.
Quỹ đạo cuộc đời cô tự nhiên thay đổi một cách không kịp thích nghi. Từ việc đánh mất đi tình yêu của bản thân, sau đó là giành lại sự sống cùng tự tôn...Nhưng không ngờ, sự việc càng ngày càng phát triển, chệch khỏi đường đi. Con mắt đỏ này, đã mang Thiên Đạo phong ấn trong người cô. Mà giờ nó đang lung lay muốn phá bỏ. Dấu hiệu chính là mái tóc cứ ngày càng nhuộm đen này của cô.
Cô đã sống ở thế giới này được một thời gian dài. Nhưng cô vẫn thấy nó đang kháng cự lại mình, bởi vì căn bản cô không thuộc về nơi này. Thứ còn sót lại cuối cùng của thân thể này, mặc dù là một chút ý hận nho nhỏ, nhưng nó cũng đã tan biến. Kể từ ngày đó, Tề Xà Phu cũng biệt tăm tích, trừ gặp nhau đúng một lần sau đó ra, không có lần thứ hai. Nhiều việc cần làm không kể xiết, cô phải mau chóng tìm cách đối phó với Thiên Đạo kia, nhưng hết lần này đến lần khác cô phải đi làm toàn mấy việc vặt vãnh như thế này. Chỉ là bảo vệ một thằng oắt thôi...
Buông quyển sách trong tay xuống, nhắm hai mắt lại, cả cơ thể chìm vào trầm mặc, tựa như đã ngủ say, nhưng thực ra là mơ hồ, xuôi về một nơi khác.
Khe khẽ mở mắt ra, Song Ngư thấy bản thân lơ lửng giữa không trung, xung quanh là mảng trắng đen đơn sắc quen thuộc. Cô đang bay giữa bầu trời một thành phố, nhưng thành phố ấy không nhộn nhịp, không có xe cộ, cũng không có bóng người. Thực lạnh lẽo. Mãi cho đến khi đôi mắt cô bị thứ gì đó che đi mất, cô mới thoáng giật mình. Bả vai cô cảm nhận được một hơi thở ấm nóng phả xuống, khiến toàn thân cô tê dại. Tiếp theo xung quanh là mọi thứ đổ vỡ, như mảnh thủy tinh rơi vụn xuống, lại là bóng đen...Cô vươn tay ra phía trước, tìm kiếm gì đó trong khoảng không, nhưng lại không vớn tới.
" Song Ngư...lâu rồi không gặp...Tôi thực sự nhớ cô rồi ! Cô bé ~ "
Giọng nói này...không phải của Thiên Đạo hay sao ? Vậy người từ nãy giờ bịt mắt cô lại...là ả ?
" Giờ mới nhận ra sao ? Đáng tiếc thật ! Nhưng không sao đâu ! Thời gian còn dài, sau này, tôi sẽ buộc cô từng giây từng phút phải nhớ tới tôi thôi ! "
Âm điệu mang theo giễu cợt, nhưng lại có chút nhu tình đậm sâu. Cơ mà tại sao ? Rõ ràng vừa nãy là giọng nữ, bây giờ lại là giọng nam ?
Cô nhanh tay hất một chưởng ra phía sau, theo bản năng thoát ra khỏi vòng tay của ả. Nhưng đối diễn cô hiện tại lại là một chàng trai có mái tóc dài, khuôn mặt hoàn hảo, vóc người tuyệt đối là hạng A. Vậy...
" Kì lạ sao ? " - Y hỏi cô
" Ngươi là ai ? Làm sao lại xuất hiện trong thế giới này ? " - Song Ngư nhanh chóng thu hồi sự sửng sốt, bình tĩnh trở lại
" Ara ~ Ngươi nghĩ ai có thể vào được nơi này ngoại trừ Xà Phu ? " - Y cười
" T...Thiên Đạo ! "
Song Ngư nghiến chặt răng. Ha, Thiên Đạo, lại là cái dạng này ! Rõ ràng có linh hồn đầy đủ, còn muốn chiếm đi ý thức của cô ! Rốt cuộc hắn đang có âm mưu gì ?
" Ngươi không thuộc về thế giới này phải không ? Như vậy ta chiếm lấy ngươi, cũng đâu tính là thua thiệt gì ? " - Y tiếp lời - " Song Ngư, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, ta sẽ cho ngươi nhớ lại mọi thứ...."
Nhớ lại thứ gì ? Cô có quên mất cái gì sao ? Hắn ta đang nói cái gì vậy ? Dụ dỗ cô sao ?
" Ngươi có âm mưu gì ? " - Song Ngư nói
" Tch...Ta nói mà ngươi hình như không hiểu đi ? " - Y tiến lại gần cô - " Nói cho ngươi biết, ngươi đã quên đi rất nhiều, rất nhiều thứ. Cho nên, ngươi phải quay trở về bên ta, ngươi phải nhớ lại..."
Thiên Đạo nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của cô, cúi đầu xuống hõm vai trắng ngần. Y hướng cô, nói tiếp:
" Song Ngư ! Nếu cô không chịu quay về, ta liền hủy hoại luôn cuộc sống của cô, có hiểu không ? Mọi người sẽ chết hết vì cô đó ! Quyết định trở về, hay là nhìn mọi thứ sụp đổ ? "
Song Ngư vung tay, đẩy mạnh y ra phía sau. Con người đỏ rực nhẹ nhàng rung động, tràn ngập sự lạnh lẽo băng tuyết, lại nóng rực như lửa đỏ.
" Thiên Đạo ! Sức mạnh của ngươi cũng chưa đến nỗi hồi phục hết đâu ! Đừng ở đó ra vẻ nữa ! Chuyện gì đến rồi sẽ đến...Hơn nữa, ta không hiểu ngươi đang nói gì cả ? "
" Ngươi...thực sự không nhớ gì ? "
" Đúng vậy ! Cho nên ngươi thôi lải nhải những lời nhức óc đấy đi ! "
Song Ngư nhẹ nhàng niệm chú, một vòng trong ma thuật màu đỏ rực xuất hiện phía sau lưng của Thiên Đạo, hút y vào, kìm hãm y. Hàng chục sợi xiềng xích cuốn lấy thân của y, xiết chặt vào da thịt của y khiến y điên đảo. Y căm phẫn nhìn cô nơi đối diện, đôi mắt đục ngầu.
" Song Ngư ! Cô đúng là càng ngày càng to gan lớn mật ! "
" Ta không muốn ngươi làm loạn một thời gian, tạm thời phong ấn ngươi ở đây. Thấy không ? Mái tóc của ta đã sắp biến đổi hoàn toàn, chúng ta sắp được đường đường chính chính gặp nhau rồi ? "
Hãy chờ đợi đi...Thiên Đạo !
----------------------------------------------------------------------------------
Một vùng tối tăm, Y như con nhộng bị đám xiềng xích vây hãm. Trên khuôn mặt ác ma lộ ra một nụ cười bi thương...
" Ngư Nhi....nàng thay đổi rồi ! "
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Xin lỗi m.n vì đã rất lâu không up truyện ! Kết quả thi học kì của Haki không khả quan bằng thằng A còn nhà bà B cho nên nó bị cấm lên Watt T^T!!!!!!
Cốt truyện đã bắt đầu lằng nhằng khiến con tác giả này cũng thấy lằng nhằng theo :( Nhưng điều nó buồn nhất là không mấy ai theo dõi truyện của nó nữa. Cơ hồ là tại nó ra truyện không đều đi ? Xin lỗi m.n vì không thể đăng truyện đều, nhưng Haki đang cố gắng :)))) Mong m.n vẫn tiếp tục ủng hộ Haki nhoa !
Và như m.n thấy, thím Đạo không phải người ngoài đâu nha ~ Bye bye !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro