Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One-shot

Song Ngư với Thiên Yết quen nhau hơn hai năm, cô đang học đại học Bách Khoa năm hai. Còn anh vừa ra trường và đang trong giai đoạn tìm việc đúng với ngành nghề anh theo học suốt bao năm qua, đó là kinh doanh chuyên ngành Marketing.

Như mọi ngày Thiên Yết đến trường đón Song Ngư, anh đứng bên kia đường mua cho cô bạn gái ly trà chanh như ý thích. Song Ngư tan học ra đến cổng là thấy ngay cậu bạn trai đang loay hoay trả tiền cho chị chủ quán.

Anh đưa tay vẫy chào cô, khoảng cách gần mà phải không? Nhưng đó là khoảng cách làm hai người xa nhau mãi mãi.

Thiên Yết chậm rãi bước sang đường, anh luôn cẩn thận trong mọi sự. Chỉ có một điều lần này... vì anh bất cẩn, vì anh nôn nóng đến bên bạn gái, cô bạn gái đáng yêu đang bị hai thanh niên trêu chọc. Anh không để ý đến việc đèn dành cho người đi bộ đã chuyển sang đỏ ngay khi anh đặt chân xuống lòng đường.

Không ngăn được, chiếc xe ô tô đen bóng sang trọng lao như gió hất tung cả người Thiên Yết lên không trung rồi lại đập mạnh xuống đất.

Ai biết cảm giác Song Ngư lúc này, đau đớn khốn khổ đến cùng cực đầu óc cô trống rỗng chỉ kiệp thét lên hai tiếng Thiên Yết rồi ngất đi trong vô thức. Anh luôn cẩn thận, lần bất cẩn này... lại là vì cô?

Máu Thiên Yết loang lổ trên cái áo sơmi trắng ngần, cái áo mà Song Ngư đã tặng. Anh hứa sẽ không làm bẩn nó vậy mà giờ phút này nó nhuộm một màu đỏ tươi. Anh đã bỏ quên một lời hứa, còn lời hứa nào anh bỏ quên nữa không?

Song Ngư nhìn thấy Thiên Yết nằm bất động trên giường hai mắt nhắm chặt trên người còn phủ tấm chăn trắng phếu chỉ chừa đúng gương mặt để cô đủ biết là anh, chàng trai quen thuộc thân thương. Cô bước chậm đến bên giường bệnh đặt giữa phòng trống, bàn tay mềm mại, thon dài nhẹ nhàng chạm vào hai đôi gò má anh...lạnh toát.

- THIÊN YẾT!.

Song Ngư tỉnh giấc cô đang trong tình trạng nằm trên giường bệnh, bấm chặt lấy hai thái dương chợt nhớ đến hình ảnh Thiên Yết gặp tai nạn nước mắt lăn dài. Không biết giờ này anh làm sao. Định xuống giường tìm y tá hỏi thăm thì cửa phòng bật mở.

Thiên Yết bước đến bên cạnh Song Ngư, nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi người tình. Chẳng kiềm được, cô ôm chầm lấy anh, ôm chặt cứng. Thật sự thì cô chưa từng dám nghĩ đến việc một ngày không còn anh bên cạnh, cô sẽ ra sao.

- Anh hứa rồi đúng không? Hứa sẽ không xa em.

- Ngốc, anh sẽ không xa em! Uk hứa.

Chỉ vì sốc quá nên ngất đi, cô bây giờ có thể ra viện. Cô đi qua một tốp người có già có trẻ họ khóc lóc vô cùng thảm thiết có lẽ người thân họ phải ra đi. Nhưng điều làm Song Ngư dừng bước là cái sát được đẩy ra và cả người mẹ đang gào khóc đó trong vô cùng quen mắt, cô không nhằm được.

- Đi thôi em. Em không thích hợp để xem những thứ này đâu.

Thiên Yết nhanh tay kéo Song Ngư đi, cô thì vẫn trầm tư mãi. Rõ thân quen.

- Nhớ ra rồi, là mẹ của Thiên Yết mà? Là mẹ của anh.

- Chẳng lẽ cả mẹ mình anh cũng nhận không ra. Mau lên về nhà đi.

Thiên Yết vừa dứt câu thì taxi đến, cậu mở cửa xe để Song Ngư yên vị sau đó tạm biệt cô, nói có việc sẽ về sau. Vì xe cũng đến nên Song Ngư không chấp với Yết nữa, nhưng cậu nói đúng chẳng lẽ mẹ của mình cậu không nhận ra.

Song Ngư mệt mỏi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay, cô sống một mình trong căn trọ nhỏ ở tầng trệt, nó khá an toàn cho một cô sinh viên xa quê lên Sài Thành đi học như Song Ngư.

Chợt tỉnh giấc giữa đêm, liếc nhìn qua cái đồng hồ đặt góc bàn bây giờ đang là giờ khuya. Không khí vắng lặng, cô nghe rõ tiếng lộp cộp trong căn bếp, sợ sệt bắt lấy cây chổi gần đó Song Ngư khẽ bước đi vào trong, bật công tắt đèn chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.

- Lại chúa, anh làm em giật cả mình. Giờ này anh làm gì ở nhà của em đây, mà anh vào bằng cách nào?

Khi có ánh sáng đèn điện soi vào, Song Ngư mới nhận ra Thiên Yết là hung thủ của trò thử thách lòng can đảm từ nãy giờ. Đúng là hai người yêu nhau cũng đã lâu nhưng Thiên Yết chẳng thể nào tự ý xông vào nhà Song Ngư như vậy khi mà căn trọ chỉ có duy nhất một cái chìa khoá do Song Ngư giữ.

- Lần trước anh có cầm chìa khoá của em, ra tiệm làm thêm một cái. Anh biết em chẳng chịu ăn gì sẽ lăn ra ngủ cho xem, định nấu cho con Cá lười của anh ăn sợ em thức giấc chẳng dám bật đèn đây này.

Nhìn Thiên Yết hươ hươ cái điện thoại đang trong chế độ bật đèn flash Song Ngư bật cười, cần gì mà khổ vậy. Cô buông cây chổi xuống mở tủ lạnh lấy chay nước tua một hơi rồi ngoan ngoãn ngồi trên ghế quan sát anh người yêu.

Thiên Yết mang ra hai đĩa mì xào thơm phức đặt lên bàn, Song Ngư cũng đói đến chẳng thể nào chịu nổi sự hấp dẫn của món đồ ăn. Cô ăn đến đĩa thứ hai mà phần của Thiên Yết vẫn còn nguyên như vậy, anh chắc là không đói nên chẳng thiết tha.

Sau khi ăn xong theo nguyên tắc là không nên đi ngủ, nên cô Cá ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh người yêu, chàng thì thoải mái ôm chặt cô, còn tựa cằm lên mái đầu nhỏ xíu.

- Anh tìm được việc làm rồi, chắc là không thể lúc nào cũng đến bên em được. Thật sự thì công việc rất bận, chỉ gần em được lúc tối thôi.

- Em không sao! Anh phải cố gắng làm cho thật tốt.

Song Ngư cười, nụ cười mà lúc nào cũng luôn hiện hữu. Nói chuyện lúc lâu cô nàng ngủ quên luôn cả trong lòng anh.

Vậy là đã hơn một tháng Thiên Yết làm cái công việc gì đó mà Song Ngư cũng chẳng rõ, đúng hơn là 49 ngày đã qua, và trong khoảng thời gian đó... như Thiên Yết nói anh chỉ rảnh được buổi đêm. Hôm nay như mọi ngày anh lại đến tìm Song Ngư.

- Anh dạy em làm mì xào, em bảo em thích anh làm món đó nhất?_ Thiên Yết loay hoay trong bếp cất đồ lên tiếng.

- Không cầu đâu, ăn của anh nấu là được rồi.

Sau câu trả lời của Song Ngư là khoảng im lặng mà anh tạo nên, chỉ có tiếng nghịch mấy viên sỏi trong chậu hoa trên bàn trong khi chờ anh lại nấu cho món mì xào quen thuộc.

Anh mang ra đúng một đĩa để trước mặt cô, rồi là cái giọng ấm trầm ngày trước nghiêm túc vang lên.

- Lỡ đâu một ngày anh không thể nấu cho em ăn được nữa, thì phải tự biết lo cho bản thân chứ._ Rồi anh xoa đầu cô.

- Anh thì đi đâu được._ Song Ngư cười hì hì.

- Ừm, chúng ta sẽ gặp lại ở một ngày không xa! Giờ thì ăn nhanh rồi chuẩn bị ngủ.

Buổi tối đơn giản của hai người cứ như vậy mà trôi qua, anh sẽ ngồi ở đó - bên cô đến khi cô ngủ thật say và anh sẽ đi, suốt 49 ngày qua lặp đi lặp lại.

Tối hôm nay, anh không đến, cô chờ anh đến quá nửa đêm anh vẫn không bên cạnh. Điện thoại không liên lạc, tài khoản mạng xã hội khoá, cuối cùng thì anh gặp chuyện gì anh đang ở đâu? Hay chỉ đơn giản anh không còn muốn bên cạnh cô nữa.

Ngày hôm nay anh lại không đến, cô lại một ngày nữa không được nghe giọng anh nói. Một ngày hai ngày thì có lẽ anh bận việc, nhưng tối hôm thứ ba anh vẫn không quay lại.

Căn phòng trống trải không tiếng nói cười, căn bếp nguội lạnh chẳng còn hơi ấm. Mình cô, mình cô ngồi lặng lẽ trên cái giường rộng lớn đơn độc lẫn nỗi cô đơn. Nhìn lên phía đầu giường bức ảnh chụp cạnh anh vẫn nằm ở đó tự nhiên nước mắt cô lại rơi.

Ai đó có thể nói cô ngu ngốc, cô luỵ tình bởi vì cô thật sự là vậy mà. Cô yêu anh, rất yêu anh. Song Ngư không thể nghĩ nổi đến việc cuộc sống của cô sau này không có anh nó sẽ trở nên như thế nào. Thiên Yết người con trai cô trân quý ra đi không lời tạm biệt, là vì anh sợ cô đau lòng hay muốn mang cho cô nỗi thống khổ đến tuyệt vọng. Ôm chặt bức ảnh trong lòng, cứ nghĩ như anh bên cạnh, cô ngủ quên lúc nào không hay, khoé mắt vẫn còn vương hai hàng lệ.

"Biết đâu sáng này, sau khi mở mắt anh sẽ lại về bên." Đó là suy nghĩ của Song Ngư lúc này. Cô đã ngủ bao lâu, cô không biết nhưng chắc đã qua ngày mới từ lâu, bây giờ là giữa trưa hay còn trễ hơn nữa. Song Ngư đâu muốn thức giấc, nếu có thể cô chỉ muốn được ngủ mãi mãi ngủ thật lâu để nỗi buồn khi anh không bên cạnh sẽ không len lõi trong tiềm thức. Nhưng thực tại vẫn là thực tại, cuộc sống luôn bắt con người đối mặt với khổ sở.

Song Ngư thở dài, nước mắt lại tiếp tục rơi siết chặt bức ảnh đang ôm trong lòng cô từ từ mở mắt.

- Em biết là anh sẽ quay về mà._ nụ cười tươi tắn đầu tiên xuất hiện trong suốt ba hôm nay hiện lên trên gương mặt hốc hác của Song Ngư nó trộn lẫn những giọt nước mắt mặn chát.

Đó thật sự là anh, là Thiên Yết - là vòng tay nhẹ nhàng đó, vẫn là hơi ấm quen thuộc, nụ cười thân quen.

- Ba hôm nay em chẳng nuốt nổi thứ gì, đợi em chuẩn bị một lúc anh sẽ lại đưa em đến Lotte ăn nha!

Song Ngư chẳng buồn hỏi đến việc anh đã đi đâu và làm gì nó không quan trọng, quan trọng là cô được ở bên anh.

Cự Giải bạn thân của Song Ngư đến tìm, vì cô không đến trường ngày hôm nay gọi điện cũng chẳng chịu nghe máy. Đứng trước cửa phòng trọ gọi mãi chẳng ai trả lời, cô nhẹ tay đẩy cánh cửa nó lại vì thế mà mở toan ra. Hết chịu nổi con bạn, phận con gái ở một mình mà chẳng chịu khoá cửa cho kín vào.

Cự Giải tự nhiên bước vào phòng trọ của Song Ngư, hai người quá thân để cô có thể thoải mái làm như vậy, chỉ khi nghe tiếng người nói chuyện vọng ra từ toilet bước chân của cô mới chậm lại và cuối cùng dừng hẳn. Đứng trước cửa phòng tắm Cự Giải nhìn một lượt quanh phòng chẳng thấy ai nhưng tiếng Song Ngư vẫn đều đều. Cự Giải khẽ cắn môi dưới kiên nhẫn nhìn quanh phòng thêm lần nữa sự thật chẳng có ai ngoài cô, vẻ mặt từ căng thẳng bắt đầu chuyển sang lo lắng.

- Cậu nói chuyện với ai vậy?_ Cự Giải ngồi trên cái ghế trước bàn trang điểm, đợi Song Ngư vừa bước ra cô lập tức hỏi.

- Thiên Yết! Hmm... anh ấy đi rồi à.

- Cậu... cậu nói gì, cậu vừa nói chuyện với Thiên Yết ở đây sao?_ Cự Giải lắp bắp, câu nói của Song Ngư làm cô chấn động đứng bật dậy. - Không thể nào!

- Cậu đang nói cái gì mà không thể vậy hả?

- Song Ngư tỉnh táo lại đi, cậu không thể nào trò chuyện được với anh ấy?

- Tại sao không?

- Thiên Yết, anh ta... đã chết hơn 1 tháng rồi mà Song Ngư!

Song Ngư dừng tay lau tóc, cô liếc xéo Cự Giải đang đứng đó mạnh tay quăng cái khăn xuống, cô ngồi mạnh xuống giường hai tay khoanh lại chẳng muốn nhìn mặt Cự Giải.

- Đi ra khỏi nhà tớ ngay, cậu đừng nghĩ là bạn thân thì có thể đùa như vậy được. _ giọng Song Ngư phát lên một cách xa lạ

- Song Ngư à...

- ĐI_ Song Ngư quát.

Cự Giải lấy túi xách lên, bước ra cửa cô quay lại nhìn Song Ngư tay cầm lấy khoá cửa miệng lầm bầm chỉ đủ mình cô nghe.

- Tớ sẽ giúp cậu._ Cự Giải nói xong rồi cũng đi ra ngoài.

Tiếng gõ cửa nhà khẽ vang lên, Song Ngư bước ra mở cửa cô vận trên người cái đầm ngắn màu vàng nắng chờ Thiên Yết đến đón và sẽ đưa cô đi chơi như lời hứa. Nhưng người đứng trước cô bây giờ không phải là anh, mà là Cự Giải.

- Song Ngư, tớ xin lỗi vì việc hôm qua nhé.

Tính Song Ngư trước giờ chẳng muốn giận ai lâu đặc biệt còn là cô bạn thân nên Song Ngư chẳng buồn để tâm, kéo Cự Giải vào nhà.

Song Ngư mải miết kể về những chuyện cùng Thiên Yết, những chuyện này tất cả chỉ còn là ký ức. Tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên cắt ngang câu chuyện. Cự Giải đứng lên ra mở cửa.

- Tớ có hẹn một người đến gặp cậu, chắc là anh ta đến.

Người con trai ăn mặc chỉnh tề, tay cầm theo cặp táp đứng ngay ngắn trước cửa nhà Song Ngư, nhìn vào gương mặt ấy nó khiến Cự Giải sửng sốt đứng chôn chân tại chỗ.

- Ai đấy_ Song Ngư chạy ra xem, cô lại nở nụ cười- Vào nhà đi.

Người con trai lách qua Cự Giải bước vào nhà, lúc này cô mới bừng tỉnh nối gót theo. Được sự cho phép cả hai ngồi trên ghế chờ Song Ngư đi lấy nước.

- Anh là ai? Anh thật sự là Thiên Yết?_ Cự Giải cất tiếng nói đầu tiên.

- Thiên Yết?

- Cô là Cự Giải? Tôi là bác sĩ tâm lý được cô mời đến và tên tôi là Thiên Bình, anh trai song sinh của Thiên Yết.

- Sao...sao có thể?

Ai bảo trái đất này rộng lớn, nó đủ nhỏ bé để những người cần gặp họ sẽ gặp nhau.

- Tôi... nhờ anh một việc. Anh có thể giả làm Thiên Yết một thời gian không? Chỉ đợi đến khi Song Ngư bình thường lại.

- Hoá ra cô gái lúc nãy là Song Ngư, cô ấy còn xinh hơn cả trong hình._ Thiên Yết phớt lờ lời đề nghị.

Là anh em với nhau, anh cũng có cơ hội trông thấy ảnh Song Ngư trong điện thoại Thiên Yết.

- Tôi biết là điều này làm anh khó xử, nhưng làm ơn...!

- Với tư cách là một bác sĩ tâm lý, tôi nghĩ điều đó không nên.

- Nhưng với tư cách là bạn thân của Song Ngư, tôi cầu xin anh đấy!

Vậy là hơn một tuần trôi qua kể từ khi lời yêu cầu của Cự Giải được Thiên Bình đồng ý. Song Ngư vẫn vui vẻ bên cạnh một người mà cô cho là Thiên Yết, họ vẫn đi chơi như bao cặp tình nhân chỉ với một điều duy nhất khác là luôn có Cự Giải bên cạnh.

Thiên Yết hay nói khác đi là Thiên Bình đồng ý vì Cự Giải quá chân thành, cô ấy thật lòng muốn tốt cho cô bạn, thêm nữa nó sẽ giúp anh hiểu rõ bệnh tình của Song Ngư hơn. Song Ngư có một điều rất lạ, cô luôn bắt anh và Cự Giải đưa đến những nơi mà cô và Thiên Yết từng qua, vòng đu quay ca-bin số 38 tại công viên nhiệt đới, quán cafe acoustic trong con hẻm gần trường đại học hay đơn giản hơn chỉ là tiệm kem đầu phố,... Mỗi lần đến đây Song Ngư đều chọn góc ngồi cạnh cửa sổ và im lặng ngắm nhìn khung cảnh với một nụ cười nhạt khó hiểu trên môi, cô luôn tách biệt khỏi cuộc trò chuyện giữa Cự Giải và Thiên Bình.

Thiên Bình bảo anh có việc cần giải quyết nên về trước, anh có để tiền lại nhờ Cự Giải thanh toán giúp, cô bước đến quầy tính tiền thì Song Ngư ra xe chờ.

Quay ra, thứ mà Cự Giải thấy là Song Ngư của ngày trước. Mang ánh mắt hồn nhiên, nụ cười thoải mái và hơn thế nữa là cô đang say mê nói chuyện với ai khi trước cô chỉ là khoảng không trống trải. Cự Giải nhanh chóng bước đến đặt tay lên vai Song Ngư.

- Cậu vừa nói chuyện với ai vậy?

- Là Thiên Yết!

- Anh ấy đâu?

- Vừa đi thôi!

Cự Giải cố nặng ra nụ cười để lấp đi nỗi hoang mang trong lòng, Song Ngư cô bạn tội nghiệp của cô đến bao giờ mới thôi không sống trong ký ức, cái ký ức vốn đẹp đẽ ấy nay đã nhuộm màu u tối.

Cự Giải nói cho Thiên Bình nghe về tình trạng của Song Ngư, khi không có anh cô sẽ lại lầm bầm một mình và nói rằng mình đang nói chuyện với Thiên Yết. Cuối cùng hai người quyết định cho Song Ngư thấy lại cái chết của Thiên Yết, cô nên nhớ những gì cần phải nhớ mặc dù biết nó sẽ rất đau.

Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời và không thể nào bình thường hơn. Thiên Yết người mà Song Ngư cho rằng là anh, cô và anh hôm nay cùng dạo phố sẽ không có sự có mặt của Cự Giải.

Thiên Bình nói là sẽ sang bên đường mua cho cả hai thứ gì đó uống. Và cuối cùng thì tất cả diễn ra đúng như kịch bản. Trên tay Thiên Bình là hai ly cacao nóng, anh chỉ vừa đặt chân xuống lề đường để trở lại phía bên kia thì đã có chiếc ôtô đâm sầm vào anh, anh ngã xuống đường hai ly cacao rơi vỡ máu bắt đầu tuôn ra.

Song Ngư đứng chôn chân tại đó, cô to mắt nhìn thân thể anh đang bất động nằm kia, chân không tự chủ cô quay người bỏ chạy.

Nhìn thấy phản ứng của Song Ngư, Cự Giải vội vàng bước xuống xe cô khẽ nhìn xuống Thiên Bình sau đó lại chẳng do dự lâu mà đuổi theo Song Ngư.

Tốc độ Song Ngư chậm dần và cô đã cước bộ, từng bước chân dường như đều thể hiện sự tươi vui sảng khoái hệt là đang có ai kề bên cạnh, Cự Giải cuối cùng cũng đuổi đến cô lại loáng thoáng nghe được tiếng Song Ngư.

- Chỉ cần bên anh thì ở đâu không được..._ Song Ngư nhìn sang phải nở nụ cười đặc trưng.

Cự Giải mệt mỏi, cô thở gấp chẳng lẽ Song Ngư của cô mãi sẽ như vậy cô chẳng thể giúp được hơn gì sao. Mất kiểm soát cô bước nhanh đến kéo lấy Song Ngư.

- Cậu thôi đi, không nhìn thấy sao? Là Thiên Yết đấy, anh ta chết rồi cậu nói chuyện với ai ở đây được hả? Song Ngư tỉnh táo lên đi, tớ thật không muốn cậu thành ra như vậy._ Cự Giải tay siết chặt Song Ngư nước mắt cũng trực trào.

Trái với nét mặt khổ sở của Cự Giải, Song Ngư chỉ đơn giản nở một nụ cười, lời nói cô nhẹ tênh từ từ truyền đến.

- Đừng nghĩ tớ không biết, Thiên Yết có cậu anh trai song sinh.

Cự Giải thoáng bối rối, cô ấy biết được từ khi nào? Lúc này Thiên Bình cũng đã chạy đến, Song Ngư nhẹ nhàng cầm bàn tay Cự Giải đan vào tay Thiên Bình đang ngây ngốc ra đó, cô tiếp.

- Đừng khóc, đừng lo cho tớ bởi tớ đang hạnh phúc. Cậu cũng phải tìm hạnh phúc cho mình. Tớ đã thật sự nhìn thấy Thiên Yết, anh luôn bên cạnh tớ, tớ không làm sao cả nhưng nếu có làm sao thì tớ cũng muốn mình mãi như vậy.

Lời cô nói đều là thật, tại sao không ai tin là Thiên Yết luôn bên cạnh cô? Giọng nói của anh, nụ cười, cử chỉ ân cần đấy tất cả đều là thật.

- Nhờ anh chăm sóc tốt cho Cự Giải, tôi nghĩ hai người ít nhiều cũng có tình cảm với nhau mà, đúng không?._ Song Ngư nói xong buông tay cả hai ra cô quay người đi.

- Tôi hứa._ tay Thiên Bình khẽ siết chặt tay Cự Giải hơn, như chẳng muốn tách rời.

Cự Giải chẳng hiểu nỗi sự tình, chả biết xử lý ra sao chỉ kịp hỏi với theo Song Ngư một câu.

- Cậu định đi đâu?

Bước chân Song Ngư dừng lại, cô quay người nhìn Cự Giải với nụ cười tươi tắn trên môi, lọn tóc ngang vai bay loà xoà dưới ánh nắng vàng rực. Nó là hình ảnh của Song Ngư mãi được Cự Giải khắc sâu trong trí nhớ, lúc này cô ấy đẹp đến đau thương.

"Ai có quyền ngăn cản ta tìm hạnh phúc.

Ai có quyền ngăn cản ta chạm đến tình yêu.

Dù là ký ức thương đau ta vẫn chấp.

Vốn chỉ mong từng giờ vẫn còn được thấy nhau."

- Tớ đi tìm Thiên Yết.

The End
Noo Vương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro