Xuyên không?
"Xin chào", cô gái trước mặt cô nhỏ giọng bắt chuyện.
"Hn", đây là đâu? Ngư hỏi.
" Tôi cũng là Song Ngư, là nhân vật nữ phụ trong cuốn truyện cô mới đọc đấy." Cô gái nói
Ngư pov: " Gì vậy trời? Đg làm nhiệm vụ thì bị đưa đến cái nơi khỉ ho cò gáy gì đây. Cô ta là nữ phụ trong truyện, tức là giờ mình đang gặp nhân vật hư cấu ??? O^O"
Cô gái kia nói tiếp: "Tôi biết cô chỉ mới đọc được 1 nửa, nhưng mà tôi thật sự bị chết oan, xin cô hảy giải vây cho tôi"
" Ko, chẳng liên quan gì tới tôi" - Ngư phũ
" Nhưng đó là con đường sống duy nhất của cô, cô thay thế tôi, chứ ở thế giới kia thì cô chết lâu lắc rồi Ngư Ngư ạ" - Cô gái nở nụ cười "dịu dàng", vỗ vai Ngư
"Hmn, khí chất cũng ổn, được, tôi đồng ý PHỤC THÌ CHO CÔ!" Ngư nhếch mép thú vị.
Vậy tốt quá, nhờ cô cả đấy. - Cô gái vui vẻ đáp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Au" Ngư ngồi dậy xoa xoa cái đầu, đây là đâu? Bệnh viện?
" Ai dà" Cô mệt mỏi rút đống dây chuyền nước đang cắm vào người. Khó chịu. Và bước vào phòng tắm. Đắm mình trong gương, cô giật mình: " Má ơi, ma hiện hồn, gì mà son son phấn phấn đầy mặt, phát gớm. Cô nhanh chóng rửa mặt, tẩy trang. Wào, cô thầm nghĩ: "Nữ phụ này cũng đẹp quá rồi, mái tóc màu xanh biển nghẹ nhàng ngang lưng, được cúp gọn phần đuôi, khuôn mặt thon gọn, môi hồng nhỏ nhắn. Qủa là tuyệt sắc giai nhân rồi.
Cô VSCN xong rồi đi ra, vừa lúc có tiếng gõ cửa: Nữ chính bước vào
Cô thầm đánh giá, cũng đẹp thật, nhưng cái giọng của ả...... kinh tởm.
"Chị hai, hhuhuuuh" tự dưng ả chạy tới ôm cô rồi khóc làm cô chẳng hiểu cái mô tê gì.
" Gì" Ngư said, còn Thanh Nhã thì đang khựng lại, thắc mắc sao con chị ngu ngốc nay lại lãnh khốc đến như vậy?
Rồi cô ta khóc, nước mắt này lạ lắm, nó cứ giả trân kiểu gì, đúng là cáo gài mà. Ngư kỉm cười "hiền hậu", gỡ cánh tay đang ôm cô chặt cứng ra.
Bỗng cô khụy xuống, đầu đau như búa bổ, từng mảng kí ức dần được tái tạo. Cô là Nguyệt Song Ngư, có cô em gái là Nguyệt Thanh Nhã, yêu say đám 11 nam chủ, suốt ngày trang điểm như đi BAR. Nên bị ghét vô cùng. Bị đồn là mặt dày, suốt ngày quấn chân nam chính. Oimeoi, nhục nhã quá nữ chủ ơi.
Ngoài cửa có 1 cậu con trai bước vào, nhìn khinh cô, lục lại kí ức, cô nhớ rồi, là Hạc Xử Nữ.
" Nguyệt Song Ngư, lại làm Nhã Nhã khóc à, đúng là giả tạo thật" - Xử Nữ
Thanh Nhã nghe vậy khóc lớn hơn, Xữ Nữ nhanh chóng ôm lấy ả, ném 1 cái nhìn không mấy thân thiện về phía cô.
Cô nhún vai: "Hạc thiếu gia, phiền anh điều tra kĩ trước khi nói." Rồi lạnh lùng bỏ đi, làm thủ tục xuất viện. Còn anh Xử vẫn đang ngẩn ngơ với câu nói hồi nãy, Hạc thiếu Gia? không phải Xử ca như mọi ngày, chuyện gì sảy ra với cô ta vầy nè?
Bên ngoại cửa có 1 người đang nhìn cô chậm rãi bước đi, lãnh khốc và cô độc.
"Hn, thú vị" Chàng trai nhếch mép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro