chương 36: chuyến đi chơi sóng gió (3)
- mày dám làm mà không dám nhận hả?_ thiên bình tức giận nói
- mày làm vậy không thấy có lỗi với song ngư sao?_ ma kết cũng lên tiếng
- không có rõ ràng hồi nảy tao cảm thấy buồn ngủ nên tao mới về phòng nghỉ sao đó.....sao đó tao không biết_ song tử vò đầu nói
- hức....e...m.....không...hứ...c....muốn....
...số....ng.....hức...n..ữa_ ả khóc kéo chăn đi vào nhà tắm
- nguyệt liên em đừng làm chuyện dại dột mau mở cửa ra đi_ nhân mã bên ngoài la hét đập cửa
- nguyệt liên em ra đây đi_ bảo bình lo lắng nói
- các anh để em chết đi_ ả bên trong nhà tắm hét lên. Đột nhiên ngoài cửa một nam sinh chạy vào
- mọi người mau cùng bọn tớ đi tìm song ngư đi_ nam sinh thở dốc nói. Bạch Dương đứng bên cạnh giường tay nắm chặt thành nắm đấm
- song ngư bị làm sao_ thiên yết nghe thế quay lại lắc bả vai nam sinh nói khuôn mặt đầy tức giận
- nghe nói song ngư bị trượt chân té xuống vách núi_ nam sinh sợ hãi nhìn khuôn mặt thiên yết
- song ngư_ song tử lấy áo sơ mi mặc vào vội chạy ra ngoài.
- ma kết mày mau gọi điện cho sư tử đi còn tụi tao đi kiếm song ngư trước_ kim ngưu nói rồi cùng với ma kết,thiên yết chạy theo cậu nam sinh
- hừ_ xử nữ liết nhìn nhóm bạch dương rồi chạy ra ngoài
_________________________________________
- ahh_ sư tử nằm dưới đất mặt bê bết máu. Xà phu đi đến lấy chân đạp lên đầu sư tử
- thằng chó bỏ chân mày ra khỏi đầu ông_ sư tử tức giận nói
-sắp chết tới nơi mà còn dám ngông cuồng hả_ xà phu lấy khẩu RT-20 đập vào bụng sư tử
- còn đứng đó làm gì mau giết hắn đi_ song hạt đứng đó khó chịu nói
- không cần cô nhắc_ xà phu nhíu mày nhìn song hạt. Lấy khẩu RT-20 kê vào đầu sư tử
- mày còn lời gì muốn nói nữa không_ xà phu cười khinh bỉ nhìn sư tử
- thằng khốn,mày sẽ không thể giết được tao đâu_ sư tử nhếch miệng nói
- được,để tao xem_ xà phu nói rồi lên đạn chuẩn bị bắn sư tử thì nghe có tiếng bước chân chạy lại,quay lại nhìn thì thấy không chỉ một người mà rất nhiều người,nhân cơ hội đó sư tử lấy chân đá vào hạ bộ xà phu
- mày chờ đó không yên với tao đâu_ xà phu nói cầm súng chạy đi. Sư tử ngồi đó thở dốc, đột nhiên sau lưng cậu vang lên tiếng nói
- sư tử mày làm gì ngồi ở đây vậy?_ kim ngưu đi đến chỗ sư tử gọi đèn pin thì thấy trên người sư tử bê bét máu
- không có gì,mà mọi người định đi đâu chơi sao?_ sư tử quay lại nhìn mọi người thắc mắc hỏi
- song ngư bị té xuống vách núi rồi bọn tớ định đi kiếm này_ nữ sinh 1 cầm đèn pin nói với sư tử
- nhanh lên_ sư tử nghe thế thì đứng dậy chạy đi đến vách núi
- sư tử_ ma kết gọi sư tử rồi chạy theo sau
____________ Dưới vách núi ____________
- tên bạch dương khốn kiếp dám đẩy bà xuống đây, bà mà lên được bà sẽ tìm mày tính xổ đầu tiên_ song ngư đứng dưới vách núi nhìn lên phía trên mắng nhiết bạch dương. Vách núi này cũng không cao lắm chỉ cao khoảng 8m thôi. Lúc đầu bị đẩy xuống cô cũng sợ lắm chứ nhưng mai mắn thay là lưng cô chỉ bị đập vào tảng đá,chân phải thì bị trật, cơ thể thì xây xác vài chỗ chiếc váy trắng bây giờ đã nhuộm một màu đỏ thẳm trong rất đẹp
- có ai không cứu với_ song ngư đứng dưới vách núi hét lên nhưng chẳng có hồi âm. Cô mệt rã người ngồi dựa lưng vào vách núi nhắm mắt ngủ
__________phía trên vách núi__________
- song ngư em ở đâu_ ma kết hét lên gọi song ngư
- song ngư_ mọi người la hét gọi đèn pin tìm cô
- song tử mày mau đi kiếm sợi dây đi_ xử nữ ra lệnh
- chi vậy?_ song tử khó hiểu nhìn xử nữ
- tao xuống dưới tìm_ xử nữ nói
- chờ chút_ song tử nói rồi chạy đi đâu đó. Một lúc sao song tử đi đến đưa cho xử nữ sợi dây thần
-bọn bây ở trên đây đi tao xuống dưới cho_ thiên yết nói rồi leo xuống. Bên dưới song ngư dựa lưng vào vách núi máu ở lưng chảy ra không ngừng, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi
- song ngư_ thiên yết vừa leo xuống thì thấy song ngư ngồi dựa vào vách núi vội chạy lại cô
- yết..là anh thật sao?_ cô mở mắt ra nhìn thì thấy thiên yết,nhưng cứ tưởng là mình đang nằm mơ
- là anh đây,nào anh đưa em lên_ thiên yết nói rồi bế cô lên, thì mới để ý thấy vết thương trên lưng cô. Anh liền vội vã bế cô leo lên trên
- sao thằng yết còn chưa lên nữa_ kim ngưu đứng phía trên lo lắng nói
-ê xem kìa_ song tử chỉ tay về phía bên trái thì thấy thiên yết đã bế cô lên nhưng vẻ mặt lại vô cùng lo lắng. Nhóm song tử vội chạy lại thì thấy trên người thiên yết đầy máu nhìn xuống thì thấy song ngư gương mặt nhợt nhạt,thoi thóp, và máu cứ nhỏ giọt xuống đất
- song ngư bị làm sao vậy?_ sư tử lo lắng hỏi thiên yết
- em ấy bị thương ở lưng, mau lấy xe đưa em ấy đến bệnh viện
- đi nhanh_ ma kết nói rồi chạy đi
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
- bạch dương mày có bị điên không? tự nhiên khi không mày xô cô ta xuống vách núi,nếu nhóm thiên yết tìm được rồi cô ta nói ra sự thật thì mày nghĩ bọn nó sẽ để yên cho mày à?_ bảo bình kéo bạch dương về phòng nói
- thôi bớt nóng đi bảo bình_ nhân mã lên tiếng nói
- tao mới nghe nói nhóm thiên yết đã tìm được cô ta và cô ta đang ở bệnh viện_ nhân mã nhìn bạch dương nói
- có gì mà phải sợ chứ_ bạch dương nằm xuống giường nắm mắt nói
- tới đó từng có mà cầu cứu tụi tao_ bảo bình nói rồi đi ra ngoài
- thôi,tao đi thăm nguyệt liên đây,mày đi không?_ nhân mã hỏi
- tao hơi mệt tao muốn nghỉ_ bạch dương nhắm mắt nói
- haizz, rồi_ nhân mã thở dài rồi đi ra ngoài. Sau khi nhân mã rời khỏi, bạch dương ngồi dậy lấy điện thoại gọi cho ai đó
- [ alo] _ đầu dây bên kia phát ra giọng nói của một người con trai
- cự giải tao muốn nhờ mày một chuyện_ bạch dương nhếch mép cười
_______________ bệnh viện ______________
- song ngư em thấy sao rồi?_ xử nữ đi đến cạnh giường nắm tay cô
- đỡ hơn rồi, lưng còn hơi đau một chút_ cô nhìn anh cười nói
- em uống miếng nước cho khỏe_ ma kết đưa ly nước cho cô
- song ngư tại sao em lại bị té xuống vách núi?_ sư tử hỏi,nghe đến đây mặt cô tối sầm lại,tay nắm chặt ga giường nói
- là tên bạch dương đã xô em xuống_ song ngư vừa dứt lời thì khuôn mặt của nhóm song tử lập tức thay đổi ai cũng nổi gân xanh đầy mặt trông đáng sợ vô cùng
- tên đó xem ra không coi chúng ta ra gì rồi_ sư tử nắm chặt tay lại nói
- lần này tao sẽ cho nó nếm mùi địa ngục_ thiên yết lạnh lùng nói. Đột nhiên ngoài cửa ả nguyệt liên bước vào nhóm song tử thấy ả lập tức sắc mặt thay đổi họ sợ song ngư biết chuyện sẽ đau lòng,nhất là song tử sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh
- anh song tử à~_ ả mỉm cười chạy đến ôm song tử
- cô bị điên à_ song tử lạnh lùng gạt tay ả ra nói
- anh bị làm sao vậy dù sao anh và em chúng ta cũng ngủ cùng nhau rồi, đời con gái của em đã trao hết cho anh rồi, giờ anh muốn ruổi bỏ trách nhiệm sao?_ ả nước mắt lăn dài trên khóe mi nói
Xoảng ả vừa dứt lời ly nước trên tay song ngư rơi xuống đất
- song ngư nghe anh giải thích đ..._ song tử chưa nói hết thì
Bốp 5 ngón tay in hẳn lên mặt của ả. Ả đứng đó ôm má mình nước mắt rưng rưng nhìn cô . Nhóm bạch dương đi vào xô cô ra,may mắn mà có thiên yết đỡ cô, không là cô té rồi
- song ngư sao cậu lại đánh mình chứ_ ả mắt đỏ hoe nhìn cô
-cô diễn xong chưa? Bây giờ hạ màn được rồi đó_ ngư đi đến chỗ ả bóp càm ả nói rồi đẩy ả xuống đất
- song ngư tôi đã xô cô xuống vách núi rồi, sao cô không chết luôn đi_ bạch dương đi đến đỡ ả dậy nhìn cô tức giận nói
- tôi làm sao có thể chết khi chưa lột được bộ mặt giả tạo của cô ta ra, và tôi càng không thể chết khi chưa cho các người nếm trãi những nổi đau mà Hoàng Nguyệt Song Ngư tôi đã phải gắng chịu đau khổ,tuyệt vọng, xấu hổ tất cả những gì các người từng gây ra cho tôi ,tôi sẽ trả lại tất cả, từng người, từng người một_ ngư chỉ tay vào từng người của nhóm bạch dương nói
- cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro