Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11: cuộc ẩu đả tại trung tâm thương mại

- song tử mày nói vậy là có ý gì?_ ma kết nhíu mày nhìn song tử
- tao nói gì mày chắc phải là người hiểu rõ chứ? đừng có suốt ngày lấy cái hôn ước chết tiệt đó ra dọa tụi tao. Học vấn,nhan sắc,quyền lực,gia thế chúng tao đều không thua mày,cho nên từng có mà đắc chí nếu muốn tao cũng có thể lập hôn ước với song ngư đấy mày tin không _ song tử đi đến chỗ 4 sao đang đứng nỡ một nụ cười trào phúng
- mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày muốn làm gì thì làm sao?_ ma kết khinh bỉ nhìn song tử
- được thôi,bây giờ tao chính thức tuyên chiến với mày_ song tử
- mày cho rằng tao sẽ đứng yên sao? Nên nhìn xem đối thủ của các người là ai_ sư tử tự tin nói
- cái gì tao cũng có thể nhường cho bây nhưng song ngư là không bao giờ_ kim ngưu
- nếu có bản lĩnh thì mang ra hết đi. Và tao chấp nhận lời tuyên chiến của bọn bây_ ma kết nói rồi bỏ lên phòng
- loạn hết rồi_ thiên bình vò đầu nói rồi bỏ về phòng
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
Sáng hôm sau cô thức dậy rất sớm vì sao vì hôm nay là sinh nhật của cô nha~mà hay thật ngày sinh nhật của nguyên chủ cũng trùng với ngày sinh nhật của cô a đang suy nghĩ vẩn vơ thì mẹ cô vội chạy vào kéo cô dậy bảo đưa cô đi mua đồ cô gật đầu bảo mẹ xuống dưới đợi mình thay đồ một lúc sao cô bước xuống lầu

- ủa mẹ sao mình không đi_ cô thấy mẹ cứ đứng chờ ai đó lâu lâu còn nhìn ra cửa vội hỏi
- thì thằng kết đó mẹ bảo nó là đến đón chúng ta đi mua đồ đó vậy mà _ bà vừa nói vừa nhìn ra cửa mà không để ý sắc mặt của cô khó coi đến cỡ nào
- mẹ, tự nhiên kêu cậu ta làm gì cậu ta bận nhiều công việc lắm hay mình đi trước đi_ ngư nói vội kéo bà ra cửa vừa bước ra khỏi cổng thì thấy chiếc siêu xe koenigsegg CCXR Trevita màu bạc cũng vừa đến. Ma kết bước xuống xe nhìn song ngư mỉm cười vội mở cửa xe. Cô đứng đó nhìn cậu mẹ cô thấy vậy đẩy cô vào trong xe rồi vẩy tay với cô đi vào trong nhà. Anh lái xe đến trung tâm thương mại nơi thuộc quyền quản lý của công ty song tử cậu kêu cô vô trước anh gửi xe rồi sẽ vào sau cô không nói gì chỉ bước xuống xe và vào trong anh lái xe vào nhà giữ xe rồi đi tìm cô. Bên trong trung tâm thương mại cô đi đến quầy đồ nữ bên trong toàn là những bộ đầm dạ hội sang trọng giá trị cũng phải trên 7 số cô nhìn xun quanh nhưng chẳng có bộ nào vừa ý cả đang đi dạo xung quanh thì cô nhìn thấy một chiếc đầm dạ hội màu đen rất đúng với gu thời trang của cô tay cô vừa chạm vào chiếc đầm thì một bàn tay khác cũng chạm vào nó. Cô nhìn qua thì thấy nữ chủ và bên cạnh nữ chủ là ai? Đương nhiên là các nam chủ rồi
- " mẹ bà nó hôm nay ra đường không xem ngày hay sao ấy"_ cô khó chịu nhìn ả dùng lực giật lấy chiếc đầm về phía mình ả thấy vậy vội giả vờ ngã xuống đôi mắt ngập nước nhìn cô. Nhưng cô không quan tâm cầm chiếc váy đi đến quầy tính tiền đi được một vài bước thì cô bị ai đó kéo lại chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì một cơn đau bên má phải truyền đến
- Tống thiếu gia anh dám đánh tôi_ cô ôm một bên má đang dần đỏ ửng của mình giọng nói âm độ đến đáng sợ ánh mắt như muốn giết người nhìn vào anh
- ai biểu cô da...._ bạch dương chưa nói hết câu thì bị ma kết đấm một phát vào mặt mai mắn nhờ có bảo bình đỡ không thì chắc anh đã ngã xuống đất
- thằng khốn ai cho mày đánh ngư nhi hả_ ma kết nói xong còn đạp vào bụng bạch dương một cái làm anh ôm bụng nhăn mặt
- ma kết mày làm gì đánh nó giữ vậy là do cô ta sai trước mà cô ta dám xô Nguyệt Liên té cậu ấy chỉ muốn lấy lại công bằng cho nguyệt liên thôi_ bảo bình đỡ bạch dương đứng dậy nhìn ma kết đang giận dữ vội lên tiếng giải thích
- xô cô ta? Anh thấy tôi xô cô ta khi nào?_ song ngư nghe bảo bình nói thế thì tức giận khoang tay nói
- lúc nảy không phải cô xô em ấy để lấy chiếc đầm đó sao?_ nhân mã ôm ả vào lòng giọng nói chắc nịch như khẳng định cô là thủ phạm
- con mắt nào của anh thấy tôi xô cô ta té vậy? Tôi chỉ giật lấy chiếc váy thôi còn cô ta vì sao lại té thì tôi không biết a~_ cô nói vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn nhân mã làm anh tức muốn thổ huyết
- mà cô muốn chiếc đầm này lắm đúng không?_ ngư nói tay cầm chiếc đầm đung đưa qua lại
- ừm cho nên cậu..._ nguyệt liên chưa nói xong thì cô quanh chiếc đầm xuống đất dùng chân dẫm lên nó vài cái rồi nhìn ả
- giờ nó là của cô_ cô nỡ một nụ cười trào phúng rồi nhìn qua bạch dương khuôn mặt bỗng lạnh lùng lại gần chỗ anh kề sát tai anh nói nhỏ chỉ đủ cho mỗi anh nghe hành động này của cô vô tình khiến ma kết hiểu lầm,tức giận nhìn bạch dương còn nhân mã,bảo bình thì thấy bình thường vì nghỉ cô đang cố quyến rũ bạch dương
- tống thiếu cái tát này tôi sẽ sớm trả lại cho anh sẽ sớm thôi_ cô nói rồi quay lưng bỏ đi. Ma kết thấy vậy cũng vội chạy theo cô trước khi đi không quên liếc mắt cảnh cáo họ rồi chạy theo cô. Bạch dương đứng đó nhìn hướng mà song ngư vừa đi anh cảm thấy có một chút mất mác gì đó nhưng anh không biết đó là gì
- 2 cậu đưa em ấy đi lựa đồ đi tao hơi mệt về trước đây_ bạch dương nói rồi quay lưng bỏ đi. Ả đứng đó nhìn anh ánh mắt chợt lóe lên tia tính kế gì đó nhưng rất nhanh nó lại biến mất nên nhân mã và bảo bình không thể nào thấy được
- " hoàng nguyệt song ngư mày cứ chờ đó mày sẽ sống không yên với tao đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro