chương 4.
Iruka:
Anh trai của song ngư.
Tuổi 18. Sắp ra trường.
-Xin chúc mừng song ngư, cô đã vượt qua thử thách cuối cùng.- Giọng nói uy nghiêm ầm lên.
Song ngư bật tỉnh ngay dứt khoát:
- Mình vẫn ổn...- Ngư nhìn ngó xung quanh.
- nơi này là bệnh viện...
Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, người bước vô là anh trai của song ngư, tay của anh cầm một cái hộp.
- Em tỉnh rồi sao, tốt quá.- Iruka mỉm cười, vừa đóng cửa.
- Anh hai có chuyện gì vậy, tại sao em lại ở trong bệnh viện.- Ánh mắt cô nhìn vào anh một cách ngạc nhiên.
- Em không nhớ gì sao.- Ngỡ ngàng.
- Vâng, em xin lỗi.- Cúi đầu xuống.
- Không sao đâu, em cũng đâu cần phải xin lỗi anh cơ chứ. Thật ra khi anh về nhà thì thấy em ngất xỉu ở trước cửa phòng sau đó bọn anh đã đưa em đến bệnh viện, không những thế em đã ngất xỉu hơn 9 tiếng rồi.- Lấy cái chén múc cháo ra rồi đúc cho ngư ăn.
- Được rồi em có thể tự ăn mà.- Cản lại, rồi tự ăn.
- Vậy bác sĩ nói sao.- Vừa ăn vừa nói.
- Bác sĩ bảo ' cũng may là không có chuyện gì quan trọng chỉ là em làm việc quá sức thôi' mà em đã làm gì vậy.
- Em...* nhớ lại những chuyện đã xảy ra* em cũng không biết nữa.- Dừng tay.
- Thôi kệ đi, em không sao là tốt rồi.- Đứng dậy.
- Anh đi đâu vậy.
- Anh ra ngoài để nói cho bố mẹ biết em đã tỉnh rồi, họ lo lắng cho em lắm đấy.
- Vâng em cảm ơn anh.- Ngư cười nhẹ.
Song ngư ăn xong cô để cái bát sang một bên, rồi nằm xuống chiếc giường ngủ:
- Vậy những giấc mơ đó có thực sự tồn tại hay không, mình vẫn cảm thấy bất an về nó.- Nhắm mắt lại.
- Mình mong những chuyện vừa xảy ra chỉ là giả.
Ngư nhắm mắt lại, chưa kịp nghĩ ngơi thì cánh cửa lại mở ra. Vì cảm thấy mệt mỏi nên cô nghĩ là anh trai mình đang mở cửa nên cô tiếp tục nhắm mắt lại. Chợt lát sau một chiếc ly trà được đặt gần ngư, bị hấp dẫn bởi mùi hương song ngư liền mở mắt:
- Cho em nè.- Giọng nói lạ lẫm được phát lên.
- Cảm ơn anh hai.- Đơ lơ mơ.
- Xin lỗi...
- Hửm.- Ngư ngẩng đầu lên.
Song ngư chợt giật mình vì người đưa trà cho cô không phải là anh mình mà là một người xa lạ, ngư im lặng:
- Cho hỏi anh là ai vậy.
- Thiệt tình mới đây sao cậu lại quên mất tôi rồi.- Chàng trai đáp
- hứm nhưng đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà.- Miễn cưỡng cười.
- Chưa...chắc...đâu.- Mỉm cười.
- Xin lỗi nhưng anh có thể giới thiệu lại được không.
- Thôi được rồi. Xin chào hân hạnh khi gặp lại quý cô, tôi là song tử người thừa kế sức mạnh của thần Apollo.- Cúi người xuống.
- ... thần Apollo?.- Đơ.
- Ừm nhớ chưa.
- Thôi, mình chỉ tưởng đó chỉ là giấc mơ thôi chứ.
- Quý cô... quý cô.- Nói to.
- Sao....
- Cậu có sao không vậy.
- Tôi nghĩ mình sẽ ổn nhưng tôi tưởng đó chỉ là giấc mơ thôi.
- À chuyện đó thì bình thường, ai chẳng vậy.
- Nhưng tôi thực sự không hợp làm thần đâu.
- Ừm, đúng là vậy thật nhưng mà chúng ta luôn luôn nghĩ rằng mình sẽ không làm được cho đến điều kì diệu đã xảy ra, nếu quý cô cảm thấy lo lắng về mình phá hỏng điều nào đó thì đừng lo vì mỗi con người chúng ta luôn có một lần vất phải sai lầm mà.- Cười.
-----------------ra viện----------------
- Liệu mọi chuyện sẽ tốt đẹp chứ.- Ngư nhìn lên trời với vẻ mặt lo lắng.
- Nàyyyy nhanh lên đi đừng đứng đực ra đó chứ.- Anh ngư gọi cô đến.
- Vâng.- Vội chạy theo.
Song ngư đi ngang thì nhìn thấy một nữ y tá đang bị mắng, vì vội quá nên ngư đã làm lơ. Tiếng xe nổ lên thì trong bệnh viện nơi căn phòng mà song ngư đã nằm trên cửa sổ có một bóng dáng làm vỡ cửa kính nhìn vào giường ngư chằm chằm, một lúc sau một nữ y tá * người vừa bị mắng* tới trông cô rất mệt mỏi:
- Đúng là một ngày xui xẻo ước gì mình thoát khỏi cái bệnh viện này.
Nói xong, cái bóng đen xuất hiện trước mặt nữ y tá rồi cười ngang tai.
- Vậy sao cô không chết đi xin hãy nhường thân xác này cho tôi.
Y tá hết lên toán lên, vang khắp bệnh viện nhưng hiện giờ không có ai ở trong ngoài bác bảo vệ.
Đến sáng hôm sau, song ngư xuống ăn sáng cùng cha mẹ thì trên bản tin xuất hiện về một vụ mất tích:
- Chúng tôi vừa nhận một vào sáng nay ngày xx/3/2018, tại bệnh viện xxxx *chữ x là do mình không thể đặt được cái tên phù hợp nên đành phải ghi chữ x* đã có một vụ mất tích nạn nhân là một nữ y tá tên ly vào tối ngày hôm qua nữ y tá đã phải ở lại tan ca nhưng vì về quá lâu gia đình bắt đầu lo lắng nên đã gọi cho bệnh viện, bảo vệ ở đó cho biết Ly đã về nhà từ lâu nhưng khuôn mặt của y tá Ly rất kì lạ trông không vui vẻ như mọi khi, đó là lần cuối cùng bảo vệ nhìn thấy mặt của cô...
- Một vụ mất tích sao, nguy hiểm quá.- Người bố của ngư vừa ăn vừa coi phim.
- Nói mới nhớ gần đây có rất nhiều vụ mất tích nhưng vài ngày sau nạn nhân đã tìm được ở mỗi nơi khác nhau họ được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh khi tỉnh lại họ không hề nhớ những đã xảy ra. Các nạn nhân dường như không có điểm chung nào đặc biệt, đa số người mất tích là con gái, anh nghĩ em nên cẩn thận khi đi một mình ngư à.- Anh trai ngư nói.
- Vâng, cảm ơn anh đã nhắc nhở.- Cười
Ăn xong song ngư được anh trai mình tiễn đến trường:
- Anh... hai nè.- Song ngư tỏ ra hơi khó chịu.
- Sao vậy.
- Tại sao anh lại đi theo em vậy.- Miễn cưỡng nói
- Tại sao thì tại anh là anh của em, bộ anh trai muốn đi theo em gái cùng đến trường không được sao.
- Không phải là không được chỉ là... hiện giờ có rất nhiều người đang nhìn vào chúng ta- Đỏ mặt
Hiện giờ có khá nhiều người đang nhìn chằm chằm vào iruka, thật ra chuyện này không phải là hiếm gia đình song ngư vốn đã có gen di truyền đẹp rồi nếu như không đẹp bên ngoài thì đẹp bên trong nên được rất nhiều người thích, yêu quý nên đối với gia đình thì đây là một chuyện bình thường nhưng với song ngư thì cô lại không thể quen với điều đó cô rất ghét khi làm trung tâm của mọi ánh nhìn nên song ngư đã cố giấu đi bề ngoài của mình trở thành một cô gái bình thường nhưng bên trong con người cô khó mà có thể thay đổi được vì sự tốt bụng và lòng vị tha của mình nên không cần vẻ ngoài thì ai cũng sẽ đổ vì nụ cười và giọng nói của song ngư kể cả lòng tốt * như lời khuyên...*:
- Anh có thể đi được rồi đó anh trai à.
- Tới chỗ kia nữa thôi.- Cười.
7 phút sau:
- Tách nhau được rồi đấy.
- Tới chỗ kia là anh em ta tạm biệt nhau.
13 phút sau:
- Anh hai...
- Tới chỗ kia nữa đi.
- Tới chỗ kia gì nữa, đến trường luôn rồi còn đâu.
- Được rồi, tạm biệt em nhé.
- Thiệt tình cái anh này.
Song ngư bước vào trường, thì sara bất ngờ ôm lấy song ngư:
- Song ngư cậu không bị gì chứ.- Lo lắng.
- Ừm mình ổn rồi.
- Trời ạ, nghe tin cậu ngất xỉu làm tim tớ muốn nhảy ra ngoài quá.
- Xin lỗi nhé, đã làm cạu lo rồi.
- Kệ đi miễn sao cậu ổn là được rồi, trong lúc cậu nghỉ tớ đã ghi bài giùm cậu rồi.
- Cảm ơn nhé. Sara có khác cậu ấy chính là lớp trưởng của lớp mình, vừa học giỏi lại xinh đẹp bảo sao ai cũng muốn thân thiết với cậu ấy.
- Quên thông báo cho cậu biết luôn, lớp ta vừa mới có 4 học sinh mới chuyển vào lớp mình, họ tên là thiên yết, thiên bình, cự giải và song tử không những vậy họ được vào hội học sinh.
Hội học sinh được biết là những người tài giỏi, được chọn vào trong hội học sinh.
Song ngư tiến vào lớp học thì cảnh cô thấy là các học sinh nữ đang vây quanh vào học sinh mới. Song ngư ngồi bên phải song tử, khi song tử nhìn qua ngư liền đứng dậy tới chỗ cô rồi cười.
- Rất vui khi gặp lại cậu song ngư~.
---------------hết truyện-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro