Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

- Hôm nay trời không nắng nhỉ ? - Song Ngư bước xuống giường. Lướt ngang qua chiếc gương cô dừng lại nhìn vào mình trong gương. - Mình lúc nào cũng nhìn ủ rũ như thế này à ?

Song Ngư chạm vào chiếc gương. Chạm vào khuôn mặt mình thoáng qua trong đầu cô là một bản thân nhưng mái tóc lại mang màu tím. Song Ngư vội rụt tay lại. Hình ảnh trong gương vẫn là của cô. Không giấu nổi sự hoang mang Song Ngư lại đưa tay ra chạm vào nhưng hình ảnh ấy đã không còn. Song Ngư nghĩ chắc mình nhìn nhầm nên cũng bỏ qua rồi nhanh chóng đi sửa soạn. Hôm nay cô cũng đi học như bao ngày. Mối quan hệ ở lớp cũng chẳng khá khẩm lên tí nào thậm chí còn tệ hơn. Các bạn càng ngày càng ganh ghét Song Ngư thậm chí còn tách biệt cô khỏi lớp. "Nhưng không sao miễn là còn Thiên Kim thì mọi thứ sẽ ổn thôi" Song Ngư nghĩ vậy. Ngày hôm nay vẫn vậy họ vẫn nói những điều không hay về Song Ngư và mẹ cô. "Tại sao lúc nào cũng phải vậy nhỉ ?". Một người hầu va phải Song Ngư.

- Ôi tiểu thư cô không biết là tôi đang đi à ? Cô có nhìn không vậy ? - Người hầu đó nói với thái độ khinh bỉ ra mặt.

- Em xin lỗi chị. Em còn hơi..... - Chưa để Song Ngư nói xong người đó đã tát cô một cái. Má của Song Ngư đã ửng đỏ. Nhưng cô vẫn không nói gì.

- Nếu như mọi việc đều được giải quyết bằng câu xin lỗi thì trên đời này làm gì có sai trái đúng không tiểu thư ? Cô đây là đang coi thường chúng tôi vì là người hầu đúng không ? - Người đó quát. Mọi người cũng tụ tập lại xem rồi chỉ trích Song Ngư. Song Ngư quỳ xuống nhận lỗi.

- Em xin lỗi. Em không có ý đó. Em biết bản thân mình còn thua kém các chị. Xin các chị hãy tha thứ cho em. - Nghe được câu trả lời của Song Ngư người đấy mới hả dạ để cô đi. Mọi người cũng nhanh chóng đi làm việc khác. Đợi đến khi họ rời đi Song Ngư mới đứng dậy. Cô vừa nhìn lên thì đã thấy cha và Tiểu Liên đứng từ trên nhìn xuống.

- Mày đúng là phế phẩm của nhà họ Dương. - Cha của Song Ngư nói. Cô chỉ im lặng cúi đầu chào cha rồi đi học như chưa có gì xảy ra. Song Ngư biết người hầu đấy là cố tình va vào cô để kiếm chuyện làm nhục cô. Nhưng bản thân Song Ngư trong mắt cha mà nói cô còn không bằng những người hầu trong nhà. Nên cô không thể khản kháng lại được. Song Ngư thở dài một hơi.

"Hay là hôm nay mình trốn học ?" - Song Ngư thầm nghĩ. Nhưng cô không có gan đến thế nên cuối cùng Song Ngư vẫn đến trường. Dù Song Ngư có đến lớp vẫn thế chẳng ai quan tâm hay thậm chí là muốn làm bạn với cô. Song Ngư cũng chỉ im lặng mà chịu đựng những lời nói của những người xung quanh. "Tốt nhất là nên im lặng." Song Ngư nghĩ. Cô nhìn ra phía cửa sổ hoàn toàn không có gì thú vị."Tại sao cuộc sống này lại tẻ nhạt như vậy nhỉ ?". Vừa mới đến giờ giải lao Thiên Kim đã ngay lập tức chạy đến ôm lấy Song Ngư.

- Hôm nay cậu nghĩ gì vậy mà đăm chiêu vậy ? - Thiên Kim vừa nói vừa lấy hộp cơm ra đưa cho Song Ngư - Cái này là tớ đặc biệt làm cho cậu đấy. Nhớ phải ăn hết nhé.

- Ừm. Tớ hứa. - Song Ngư nhận hộp cơm rồi gật đầu. Những lúc như thế này Thiên Kim đúng là cứu tinh của cô mà."Một người vừa xinh đẹp vừa tài năng như vậy thật sự muốn làm bạn với mình sao ?". 

- Này nghĩ gì nhiều thế ? Cậu lo lắng gì à ? - Thiên Kim lo lắng nhìn Song Ngư.

- À không....không có gì đâu. -Song Ngư cười trừ đáp lại Thiên Kim.

- Này cậu nhìn ở dưới kia kìa. - Thiên Kim chỉ về phía sân trường. Song Ngư cũng nhìn theo vị trí mà Thiên Kim hướng đến. Cô thấy Thiên Phong đang ngồi một mình ở đấy đọc sách. - Anh ấy mọt sách nhỉ. Lúc nào cũng chỉ chăm chú vào mấy thứ như thế. Tại sao chứ ? Học chưa đủ hay gì ? - Thiên Kim phồng má ra ý giận dỗi rồi ôm lấy Song Ngư muốn Song Ngư dỗ mình. Song Ngư cũng chỉ khẽ an ủi Thiên Kim.

- Cậu biết đấy những người như vậy họ càng giỏi họ càng muốn mình thông minh hơn. Nên biết sao được. - Song Ngư nói.

- Nhưng cậu hiểu không tớ rủ anh ấy giúp tớ cái này cái kia anh ấy cũng không chịu chỉ chú tâm vào sách thôi. Đúng là không chấp nhận được mà. - Thiên Kim vẫn nũng nịu. Song Ngư chỉ đành nhẹ nhàng vỗ về Thiên Kim. Nhưng tiếng chuông lại vang lên. Đánh dấu rằng đã đến giờ vào học. Thiên Kim không nỡ xa Song Ngư chỉ biết rủa sao thời gian lại nhanh đến vậy. Nhưng Thiên Kim chỉ đành bỏ Song Ngư ra rồi chào tạm biệt. Song Ngư cũng vẫy tay chào Thiên Kim rồi quay trở lại với không khí trầm lắng của lớp học. Cả một buổi học cứ diễn ra như vậy không có gì quá đặc biệt. Đợi đến khi đã đến giờ nghỉ trưa để tránh sự bàn tán của mọi người nên Song Ngư đi lên tầng thượng của trường. Nơi này vốn hiếm ai lên nên không khí ở đây vô cùng yên bình. Song Ngư cứ đứng như vậy nhìn xuống mọi người. Ai cũng vui vẻ có bạn bè ở cạnh mình. Còn cô thì.....

Bỗng nhiên Song Ngư nghe thấy tiếng mở cửa. Quay đầu lại thì thấy một người con trai với mái tóc đen vừa mới đến. Cô ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu cũng ngạc nhiên nhìn cô. Cả hai cứ thế nhìn nhau. Song Ngư như nhận ra gì đó. Cô cúi đầu chào cậu. Cậu cũng làm theo. Sau đó là một màn lặng như tờ của cả hai. Song Ngư khó xử quay đi. Người đấy cũng im lặng kiếm chỗ ngồi.

- Cậu cũng lập dị như tôi à ? - Cậu ta lên tiếng. Song Ngư quay đầu lại nhìn rồi hoang mang nhìn không hiểu cậu ta đang nói mình hay ai. - Nói cậu đấy. Chỉ có tôi với cậu chứ còn ai vào đây.

- Chắc là vậy rồi. - Song Ngư cười trừ rồi vội quay đi. 

- Thích cậu ta à ? - Song Ngư giật mình nhìn bên cạnh mình. Cậu ta đã từ lúc nào đứng bên cạnh cô rồi. Song Ngư cũng nhìn về hướng người đó đang nhìn. Đó là Thiên Phong và một cô gái. Nhìn qua thì có thể thấy người đó đang tỏ tình với Thiên Phong.

- Không phải. Chỉ là một người em gái đang quan tâm anh trai thôi. - Song Ngư đáp lại. Cậu ta quay qua nhìn cô. 

- Sao tôi lại thấy cậu không nghĩ thế ? Cậu thích cậu ta đúng không ? - Cậu ta vẫn gặng hỏi. Song Ngư thở dài phủ nhận điều đó. Cậu ta càng cố gặng hỏi hơn. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt có phần khó chịu của cô thì cậu ta chỉ im lặng không nói gì nữa.

- Cậu là ai vậy ? Tại sao cậu lại ở đây ?  - Song Ngư hỏi cậu. Cậu ta có vẻ bất ngờ khi nghe những câu hỏi của Song Ngư.

- Cậu thật sự không biết tôi ? Thật sự ? - Song Ngư gật đầu. Thật ra ngoài một số người trong lớp, hai anh em nhà Thiên Kim và Lãnh Cự Giải ra thì Song Ngư hoàn toàn không thể biết thêm ai. Cậu ta thở dài một hơi.

- Tôi là Kim Bảo Bình học sinh lớp S. - Cậu ta nói với cô. Song Ngư vẫn chỉ chăm chăm nhìn cậu ta rồi gật đầu ra hiệu đã hiểu. Cậu ta cũng nhìn rồi hỏi lại cô là ai. Song Ngư im lặng không trả lời. Chỉ ngước nhìn lên trời.

- Bầu trời hôm nay đẹp thật đấy. - Song Ngư nói. Bảo Bình có vẻ khó chịu khi bị cô nàng bơ đẹp như vậy.

- Này trả lời đi chứ cái cô này. - Bảo Bình nói.

- Dương Song Ngư. - Song Ngư đáp lại cậu.

- Ồ. Rồi tại sao cậu ở đây cơ ? - Bảo Bình hỏi.

- Chắc là chạy trốn thực tại. - Song Ngư nói. - Còn cậu ?

- Cùng lý do. - Bảo Bình trả lời. Song Ngư nhìn cậu rồi cũng chỉ im lặng. Thời gian giải lao đã hết. Song Ngư im lặng rời đi bỏ mặc Bảo Bình đứng ở đấy. Cả ngày hôm đấy vẫn thế. Những tiết học vẫn nhàm chán như vậy. Học xong thì Song Ngư cũng chỉ dám đi về nhà. Lần này cô rất cẩn thận để việc lúc sáng không thể xảy ra thêm. Đặt chiếc cặp trên bàn. Song Ngư nằm xuống giường đặt tay lên trán rồi thở dài.

- Vậy là một ngày dài nữa lại kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro