Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện:Quá khứ

Tôi là Uri Hebishima.Tôi cũng không biết tại sao tôi có cái tên đó nữa.Tôi đã từng là một đứa trẻ mồ côi lang thang ở đầu đường xó chợ.Tại sao tôi lại ở đây ?Tại sao những chuyện trước đó tôi không thể nhớ nổi ?Tại sao cuộc đời tôi lại bế tắc như này.Tôi không có tên.Tôi không có họ hàng thân quen.Tôi chẳng có thứ gì cả.Nhưng có một người lúc nào cũng cho tôi đồ ăn còn cho tôi cả đồ để mặc và chăn để ủ ấm.Đấy là một góa phụ trẻ.Chồng và con cô ấy vừa mất tháng trước nên cô ấy rất đau buồn.Cô ấy bảo rằng nhìn tôi rất giống con của cô ấy.Vậy nên cô ấy mới đối xử tốt với tôi như vậy.Vào một lần lúc cha mẹ cô vắng nhà đã có một đám thanh niên say rượu vào nhà cô và làm nhục cô.Tôi đã thấy hết.Chúng thật kinh tởm.Cô đã rất đau đúng không ?Cô đã khóc rất nhiều đúng không ?Chính chúng đã làm cô cảm thấy đau khổ ?Tôi nghĩ vậy nên đã cầm một con dao và lén đi theo ba tên đó.Không hiểu sao lúc tôi định thần lại thì ba tên đó đã chết rồi.Tôi sợ hãi bản thân nhưng nghĩ cảnh nếu cô biết tôi đã trả thù cho cô thì cô sẽ vui và yêu quý tôi hơn chăng.Nhưng kết quả là cô giờ đã hóa điên và vì không chịu nổi sự nhục nhã ấy nên đã tự sát.Tôi không còn ai nương tựa.Lại trở về như vậy.Đúng lúc ấy một thương nhân nhà Hebishima đã đưa tôi về.Ông ấy lo lắng cho tôi như con ruột.Cho tôi học cho tôi ăn cho tôi vui chơi.Ông ấy bảo tôi là một thần đồng vì tôi học rất nhanh.Ông ấy đã đưa tôi đến gặp chủ nhà Hebishima người không có nổi một đứa con.Và sau đấy chủ nhà Hebishima đã nhận nuôi tôi.Ông ấy hỏi tôi tên gì ?Tôi chỉ biết im lặng.Người thương nhân kia giải thích về tôi và sau đó chủ nhà cuối cùng đã hiểu.Ông giới thiệu ông là Kija ông bảo rằng ông rất vui được gặp tôi và ông đã cười rất rạng rỡ.Nên ông ấy là người tốt mà đúng không ?Ông đặt cho tôi cái tên:"Uri Hebishima".Tôi đã được chăm sóc tận tình hơn.Vì so với vị thương nhân kia ông giàu có hơn nhiều.Ông cho tôi đi học ở trường quý tộc.Ở đây tôi gặp được Thiên Yết,Mộc Hoa,Bạch Dương,Ma Kết,Giai Kỳ.Mộc Hoa và Giai Kỳ hòa đồng thật đấy.Nhất là Giai Kỳ nụ cười của cậu ấy ấm áp như ánh nắng mặt trời vậy.Cậu ấy rất đáng yêu,rất xinh đẹp và tốt bụng.Cậu ấy đã dạy cho tôi biết cảm xúc là như thế nào.Cứ như vậy thời trung học cơ sở của tôi tràn ngập tiếng cười bên những người bạn.Cho đến khi Giai Kỳ bắt đầu nằm trên giường bệnh.Giai Kỳ vẫn như vậy.Nhưng mọi người bắt đầu tách xa nhau hơn.Khi Giai Kỳ mất tôi đã rơi nước mắt lần đầu tiên.Bạch Dương và Ma Kết không hiểu tại sao lại gây gổ với nhau ở đám tang vậy ?Từ đó cả hai bắt đầu không nói chuyện với nhau nữa.Bạch Dương có thêm bạn mới.Còn Ma Kết chỉ lui về một xó đọc sách không quan tâm sự đời.Mộc Hoa lúc nào cũng buồn bã.Thiên Yết thì ngày càng lạnh lùng.Dần dần tôi lại mất đi cảm xúc của mình.Tôi quyết định không đi học nữa chỉ ở lì trong phòng.Không quan tâm cuộc sống bên ngoài.Chỉ cần tôi vẫn sống là được.Trong thời gian ấy tôi có tham gia một bang đảng ở thế giới ngầm của cha.Có tên là Green Snake.Ban ngày ở nhà ban đêm đi làm đó là công việc của tôi.Tuy trốn học nhưng lúc làm bài kiểm tra tôi vẫn làm được và lên lớp.Tôi được biết về Song Ngư qua những lời kể của Mộc Hoa.Tôi bắt đầu theo dõi cô ấy một cách bí mật mà không để ai biết.Khi cô ấy mất tôi không cảm thấy đau lòng gì.Tôi cũng biết được rằng Song Ngư này không phải Song Ngư mà Mộc Hoa kể.Tôi bắt đầu đặt niềm tin lên cô ấy.Vì qua theo dõi cô ấy khá giống Giai Kỳ.Tôi muốn tin....cô ấy sẽ hàn gắn chúng tôi như trước.Cho dù sau này cô ấy có quay về cũng không sao.Chỉ cần một thời gian ngắn.Chỉ một thời gian ngắn để chúng tôi nói chuyện như xưa thôi cũng đã đủ lắm rồi.Tôi biết cả Ma Kết,Bạch Dương đều thích cô ấy một cách thật lòng.Chứ không như Thiên Yết cậu ta đang giả vờ thích clo ấy.Tôi không hiểu cậu ta làm vậy vì gì ?Nhưng tôi vẫn mặc kệ cậu ta.Tôi đã cứu cô ấy khỏi đám biến thái ở chỗ buôn người của Sharon.Ngắm nhìn cô ấy mỗi ngày vui vẻ hơn tôi tưởng.Mỗi ngày đều là một ngày mới mẻ với tôi.Tôi cảm thấy trân trọng những khoảng khắc này.Thiên Yết tỏ tình với tôi ?Thật à ?Chà.....tôi không thể nghĩ rằng một ngày người mình yêu sẽ tỏ tình với mình được nên nó rất là bất ngờ.Tôi không biết nên làm gì cả.Hay là cứ nói thật lòng mình cho cậu ấy nhỉ ?Và thế là tôi đã làm.Ngại thật.Cuối cùng tôi cũng đã được ở bên người mình yêu rồi
"Lý Song Ngư,cảm ơn cậu đã thắp sáng cuộc đời tôi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi luôn có một giấc mơ......
Trong giấc mơ ấy những người thân cận đều đã bị giết trước mặt tôi.Và người đã giết chết những người ấy....ca ?Người tôi thích thầm là ca....Nhưng anh ấy đã giết chết cả gia đình tôi.Tôi hận anh ta.Tôi đã thề sẽ trả thù anh ta.Tôi sẽ........giết anh ta.......
Nhưng một ai đó đã đến cạnh lúc tôi suy sụp nhất.Người đấy ôm lấy và an ủi tôi
"Tôi thích cậu.Thật sự thích cậu Thiên Tuyết"
Người ấy đưa cho tôi một viên thuốc và ép tôi uống nhưng tôi không muốn.Sau đó người ấy lấy thuốc bỏ vào miệng mình và hôn tôi đồng thời cũng đẩy viên thuốc vào trong miệng tôi.Sau khi nuốt viên thuốc ấy tôi bỗng ngất đi và sau đó tôi tỉnh dậy
Những giấc mơ như vậy cứ 1 tháng 1 lần bám lấy tôi.Như thể nhắc nhở tôi một điều gì đó vậy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đây là một chap tiết lộ về quá khứ của Uri Hebishima.Au cũng muốn viết những chap tương tự thế này nhưng không biết mọi người có đồng ý không nên cho au hỏi là có nên viết những chap như này không mọi người :((
Xin để lại ý kiến của mọi người chứ đừng xem chùa au buồn lắm
Và nếu ai có câu hỏi gì thì vui lòng hỏi au luôn chứ đừng giấu nha :((
Au thích mấy bạn hay hỏi lắm
Rồi cảm ơn các bạn đã đọc cái chap xàm nho này
Au thăng đây bye


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12cs