Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

- Cậu đang nghĩ gì vậy ? - Uri nhìn Song Ngư.
- Không có gì. Cậu có từng nghe về Dương Song Ngư trước đây chưa Uri ? - Song Ngư hỏi.
- Chịu thôi. Tớ chưa từng tiếp xúc với cậu ấy. Chắc vậy. Tớ chỉ từng nghe người ta nói rằng Song Ngư từng phá hoại hạnh phúc của cặp đôi nào đó năm cậu ấy còn học cấp hai thôi. Sao à ? - Uri nói. Song Ngư gật đầu rồi lại bắt đầu suy nghĩ. - Cậu dạo này hay nghĩ nhiều nhỉ ?
- Chắc vậy. Tớ đang muốn tìm hiểu một chút về Dương Song Ngư thôi. Cậu đừng quá để ý. - Song Ngư cười đáp lại.
- Như cậu nói. - Uri đút bánh vào miệng Song Ngư. - Dạo này thấy cậu vẫn yên bình như này khiến tớ thấy may mắn thật. Cậu không xứng đáng phải chịu những vết thương như thế.
- Cảm ơn cậu. - Song Ngư cười.
- Thế cậu với Ma Kết sao rồi ? Có ý định gì không ? - Uri cười gian.
- Vẫn là bạn bè bình thường thôi. Và vẫn có ý định như thế kể cả khi đã về. Sao à ? - Song Ngư thản nhiên đáp.
- Không. Chỉ là tò mò một chút thôi. Cậu biết đấy mình vẫn có hơi lo lắng cho cậu ta. - Uri nói với giọng điệu chán nản.
- Dạo trước không thấy cậu đâu cả. Cậu đi đâu à ? - Song Ngư hỏi.
- Ừ. Mình về Nhật xử lý vài chuyện với cha. Vốn tính đi một thời gian ngắn rồi về thôi. Ai ngờ vừa về đấy thì Thiên Yết đã chờ sẵn rồi mình với cậu ta phải đi làm nhiệm vụ với nhau. - Uri than vãn rồi ôm lấy Song Ngư làm nũng. - Mình không thích một tí nào hết. Mình cứ đếm từng ngày để được quay về với cậu cơ. May mắn là sau tất cả mình vẫn được về. Nếu không mình sẽ phát điên mất.
- Sao cậu lại quấn mình như này nhỉ ? - Song Ngư xoa đầu Uri.
- Chắc đó là tình yêu đấy. Cậu nghĩ sao ? - Uri cười.
- Không dám đâu. Chưa gì đã thấy sợ Thiên Yết rồi đấy. - Song Ngư đáp.
- Cậu ta mà dám làm gì cậu thì mình sẽ đánh cậu ta nhừ tử. Tin mình đi. - Uri nói. Song Ngư bật cười thành tiếng.
- Được rồi. Mình biết rồi mà. Cảm ơn cậu.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Đoán đúng rồi nhỉ ? - Song Ngư nói.
- Còn chả hiểu nổi cậu đoán đúng cái gì nữa. - Ma Kết đáp lời cô.
- Cũng chẳng có gì to tát nên đừng để ý. - Song Ngư nói rồi đi xung quanh ngắm khu vườn. - Cứ tưởng nó sẽ phải tàn lụi hơn thế này cơ.
- Tôi đã chăm sóc chúng đấy. Thấy thế nào ? - Ma Kết hỏi.
- Hoá ra mấy lần cậu không ở ký túc xá là vì cậu đi chăm vườn hoa à ? - Song Ngư nói. Ma Kết gật đầu. - Hừm. Rất đẹp.
- Cảm ơn lời khen của cậu. - Ma Kết tiếp lời. Song Ngư bước đến gần cậu. Cảnh vật lẫn mọi thứ cũng không thay đổi gì mấy. Cả dáng ngồi hiện tại của cậu nữa. Chẳng khác gì so với cả hai nói chuyện với nhau lần đầu ở đây. Nếu có thứ thay đổi thì chắc đấy là mối quan hệ của cả hai.
- Cậu nhìn chẳng khá hơn là mấy nhỉ ? - Ma Kết rời mắt khỏi cuốn sách để nhìn Song Ngư.
- Với tôi thì đây là khá hơn rồi đấy. - Song Ngư nói.
- Có điều gì khiến cậu tò mò hay có thứ gì để kể không ? - Ma Kết hỏi. 
- Chà. Dạo này tôi đang tìm hiểu về Song Ngư thôi. Cũng không có gì quá đặc sắc. - Song Ngư ngồi cạnh cậu. - Không phiền chứ ?
- Không. Vậy cậu tìm hiểu được gì rồi ? - Ma Kết nhìn Song Ngư.
- Cũng kha khá. Nhưng một số cái mới thôi còn lại thì cũng đã đọc hết rồi. - Song Ngư nói.
- Cậu có gì thắc mắc đúng không ? - Ma Kết hỏi.
- Hừm...... Nếu tôi nói chuyện tôi thắc mắc chỉ có cậu có thể giải đáp giúp tôi thì sao ? Liệu cậu có sẵn sàng giúp đỡ tôi không ? - Song Ngư nhìn cậu.
- Được. Cậu cứ nói đi. - Ma Kết nói.
- Tôi luôn tâm sự về bản thân lần này tôi muốn nghe tâm sự của cậu. Được không ? - Song Ngư hỏi.
- ........ Tôi không có gì để nói cả.
- Cậu đang nói dối.
- Tôi đang nói sự thật. Tôi không có bất cứ điều gì để nói hết.
- Cậu muốn trốn tránh điều gì vậy ? Chúng ta là bạn bè cơ mà ? Tại sao cậu lại cố né tránh vậy ?
- Cậu đang ép tôi làm điều tôi không muốn đấy.
- Ồ. Là tôi ép cậu sao ? Lúc nãy cậu đồng ý với tôi cơ mà ? Sao giờ lại thành tôi ép cậu rồi ?
- ....... Thôi được. Tôi bắt đầu lo việc cậu sẽ quay về thế giới của mình. Một nửa trong tôi hy vọng cậu sẽ sớm được quay về nơi mình thuộc về, một nửa còn lại ích kỷ muốn giữ cậu ở lại. Dù cậu thuộc về ai đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ chấp nhận miễn là cậu ở lại. - Song Ngư im lặng nhìn cậu. Ma Kết lại đắn đo về việc mình muốn nói.
- Cậu có còn giấu gì tôi nữa không ? - Song Ngư đã nhận ra sự ấp úng của cậu nên ngay lập tức hỏi. Cậu im lặng một lúc để suy nghĩ.
- Tôi chán ghét em của bây giờ. - Ma Kết nói. Song Ngư cũng chẳng nói gì. Vẫn chỉ im lặng nhìn cậu như vậy. Thậm chí dù chỉ một cái nhíu mày khó chịu cũng không hề có. - Tôi xin lỗi nhưng mà..... Sao em lại phải làm những thứ ngớ ngẩn này chỉ để quay trở về chứ ? Em chưa đủ đau khổ hay sao ? Em chưa hài lòng với những hành động tự hành hạ bản thân của mình sao ? Em đã bị thương cũng như bị tổn thương rất nhiều đấy. Vậy tại sao em vẫn lựa chọn để người khác làm tổn thương bản thân em như vậy ? Làm ơn đi. Tôi cầu xin em đấy. Dù em không xót bản thân mình thì tôi thật sự thấy rất đau đấy. Cơ thể em yếu như nào chẳng nhẽ em không biết nữa sao ? Ngày trước dù cho em không năng nổ hoạt bát đi chăng nữa thì nụ cười của em cũng chẳng phải là nụ cười gượng gạo như bây giờ. Thế giới này đã thay đổi em hay chính bản thân em tự thay đổi mình vậy ? Nếu như là vì thế giới này thì tôi sẵn sàng giúp đỡ để em đi nhưng nếu là vì em tự thay đổi như vậy thì tôi xin em. Làm ơn dừng những hành động tự làm hại bản thân của mình lại đi. Em không xứng đáng nhận những vết thương này như em nghĩ đâu. Em không đau xót vết thương của em nhưng những người yêu quý em thì có. Họ không muốn nhìn thấy em phải chịu thêm vết thương nào nữa đâu. Vậy nên tôi cầu xin em đấy đừng tự hành hạ bản thân với những suy nghĩ của mình nữa. Tôi thật sự không nhịn nổi nữa rồi. Tôi xin lỗi tôi nói quá nhiều rồi. Nhưng đó thật sự là tiếng lòng của tôi. Em đã nghe được rồi đấy.
- Cậu suy nghĩ nhiều hơn tôi rồi đấy. Đừng lo lắng quá như vậy. Tôi sẽ không tự làm đau bản thân mình nữa đâu. - Song Ngư nói.
- Những gì từ nãy tới giờ tôi nói cứ quên đi. Không cần phải để ý đâu. - Ma Kết đáp.
- Dạo này cậu mất ngủ đúng không ? - Song Ngư hỏi.
- Gì ? Sao cậu biết ? - Ma Kết hỏi lại cô.
- Dạo này tôi thường nghe thấy tiếng hét của cậu lúc nửa đêm nên đoán vậy thôi. Cậu mơ thấy gì à ? - Song Ngư tò mò. Cậu quay đi cố né câu hỏi của cô. Song Ngư ngay lập tức quay đầu cậu lại. - Nào đừng né tránh tôi chứ.
- Không có gì hết.
- Rõ là có.
- Không hề. Là cậu suy diễn thôi.
- Cậu nhìn có giống là tôi tự suy diễn ra không ?
- Hoàn toàn giống.
- Cậu đừng có mà ngang ngược.
- Tôi không hề.
- Cậu có.
- Không.
- Có.
- Không.
- Có.
- Được rồi. Có. - Ma Kết chỉ biết bất lực giơ cờ trắng đầu hàng với cô. - Thời gian gần đây tôi hay mơ về việc em sẽ bỏ rơi tôi như Giai Kỳ. Việc em rời đi cũng không đáng sợ bằng cái việc em hoàn toàn sẽ có thể mất bất cứ lúc nào. Em quá mỏng manh để tôi có thể tin tưởng rằng em sẽ sống tốt ở đây. Vậy nên tối nào tôi cũng gặp cơn ác mộng ấy.
- Cậu đúng thật là lo xa quá rồi đấy. Thật tình..... Để xem như xin lỗi cho việc cậu mất ngủ thì tôi sẽ giúp cậu ngủ nhé. - Song Ngư nói. Ma Kết nhìn cô với ánh mắt hoang mang. Nhưng không để cậu kịp phản ứng thì cô đã đầu cậu lên đùi mình. Không cần phải nói cũng biết cậu ngại đến mức nào.
- Này.... Bỏ tôi ra nhanh lên.
- Cứ nằm vậy đi. Tôi đã bảo là tạ lỗi với cậu rồi mà. Chẳng lẽ cậu không thích ?
- ....... Thật không biết phải nói sao nữa mà. Thôi được rồi cậu làm gì làm đi tôi ngủ đây. - Nói rồi Ma Kết lấy cuốn sách đặt lên mặt để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì ngại của cậu. Song Ngư liền lấy cuốn sách ra khỏi mặt cậu. Ôi thánh thần ơi cái view này thì đúng là không thể nào tuyệt vời hơn được nữa rồi. Song Ngư cố nhịn cười khi thấy Ma Kết đang ngại ngùng cố lảng tránh nhìn đi nơi khác. Cô không kìm được mà hôn cậu một cái. Nụ hôn chóng vánh nhưng lại khiến cậu bất ngờ đến mức đơ luôn.
- Ngủ ngon nhé. - Song Ngư cười. Ma Kết hậm hực nhìn cô. Cậu cũng trả đũa lại cô bằng một nụ hôn. Lần này thì Song Ngư lại là người bất ngờ.
- Cảm ơn tôi đi ngủ đây. - Ma Kết ngay lập tức nhắm chặt mắt lại rồi cố gắng để ngủ. Song Ngư bất giác sờ lên môi mình. Mặt cô bây giờ cũng đỏ không thua kém gì mặt cậu rồi. Nhưng Song Ngư cũng chẳng muốn phá giấc ngủ của cậu nên cô chỉ nén lại tiếng hét của mình. Một tay cô nắm lấy tay cậu. Tay còn lại xoa đầu cậu.
- Ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12cs