Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

" Chà mới đấy mà vào năm học rồi. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Chẳng thể tin nổi mà... Mình đến đây gần như là một năm rồi vậy mà vẫn không thể quay về. Rốt cuộc là mình đang làm gì vậy ? "

- Này Ngư Ngư. Đến gờ đi học rồi đấy. - Uri gọi lớn. 

- Tớ biết rồi mà. - Song Ngư đáp lại. Cô vỗ vào má mình để tỉnh táo lại rồi nhanh chóng chạy xuống dưới nhà. Vì đã đi học rồi nên tất cả các thành viên của lớp cũng đã quay trở lại. Song Ngư nhìn một lượt rồi kéo Uri cùng Mộc Hoa đi.


- Hôm nay nhìn cậu tươi tỉnh hơn bình thường nhỉ ? - Mộc Hoa vui vẻ nói.

- Gì chứ. Ngư Ngư luôn như này mà không phải sao ? - Uri trêu chọc. Song Ngư cũng cười đùa cùng hai cô bạn.

" Mà chắc là như này cũng không quá tệ. Nhỉ ? "

- Tớ sẽ dỗi nếu hai cậu còn chọc tớ như thế này đấy. - Song Ngư nói. Rõ ràng cô không thấy khó chịu hay gì nhưng chỉ muốn chọc hai cô bạn. Cả ba cũng rất vui vẻ.




- Ô cô vẫn học ở đây à ? Cô thật sự mặt dày đấy nhỉ Dương Song Ngư. - Sư Tử cười mỉa mai.

- Ừ ừ tôi vẫn thế đấy cứ khích đểu tôi tiếp đi. Song Ngư chẳng mảy may để tâm đến cậu.

- Cô.... Dạo này ăn gan hùm rồi nhỉ ? Cô vì cái gì mà lại hống hách thế chứ ? - Sư Tử bị cô chọc tức liền gào lên nhưng Song Ngư vẫn thế. Cùng lắm chỉ là tiếng thở dài ngán ngẩm. Cô nhanh chóng bước tới chỗ ngồi cũ. Song Ngư nhìn qua Uri. Cô bạn đã gục mặt xuống ngủ từ lâu. Chẳng hề quan tâm sự đời. 

" Không nên để ý đến đám kia làm gì. Mới chỉ là đầu năm thôi. Cứ yên lặng cho yên bình. Ước gì cứ như cậu ấy được nhỉ ? "

Vừa mới bắt đầu giờ nghỉ trưa Song Ngư đã trốn lên tầng thượng ngồi. Điều khiến Song Ngư bất ngờ là không chỉ có bản thân cô mà còn có cả Bảo Bình và Song Tử.

- Sao hai cậu lại ở đây ? - Song Ngư nhìn cả hai.
- Tôi vốn luôn ở đây mà. - Bảo Bình đáp. Song Tử thì không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cô khiến cho Song Ngư nổi hết cả da gà.
- Em vừa thay đổi kiểu tóc đúng không ? Trông hợp với em hơn đấy. - Song Tử nói. Song Ngư cũng gật gù cười đáp lại. Không nói cũng biết Bảo Bình đang ghen tức nhường nào nhưng cậu vẫn quyết định giữ im lặng. Chơi cùng với Song Ngư một chút thì Song Tử đã vội chạy biến đi đâu. Để lại cô nàng với cả đống dấu chấm hỏi trên đầu và một thanh niên ăn giấm từ nãy tới giờ. Song Ngư liếc nhìn thì thấy cậu đã ngủ rồi. Cô nàng cũng không muốn làm phiền nên chỉ nhẹ nhàng bước đến gần lan can. Vừa nhìn xuống thì Song Ngư đã lùi lại vài bước.
" Là ảnh hưởng từ trước đây sao ? "
- Sao vậy ? Em từng thích việc đứng nhìn từ đấy xuống lắm mà ? - Bảo Bình cất tiếng. Song Ngư cũng quay đầu lại nhìn cậu.
- Tôi cho rằng cậu đang ngủ cơ ? - Song Ngư đáp lại lời cậu.
- Tôi cũng muốn lắm nhưng em cứ ở đây nên tôi không ngủ được. Lỡ em lại làm gì dại dột. - Bảo Bình nói. Song Ngư không khỏi hoang mang nhìn cậu.
- Trước đây có chuyện gì cơ ? - Song Ngư hỏi. Bảo Bình im lặng một lúc.
- Em quên thật rồi nhỉ ? Trước kia có một lần em ngã từ đó xuống đấy. Chắc vì lần đó mà ký ức của em không còn nữa. - Bảo Bình trầm ngâm một lúc.
- Là lần tôi bị đám kia bắt uống thuốc đúng không ? - Song Ngư hỏi.
- Cái khoản này thì em thù dai nhỉ ? - Bảo Bình gật đầu.
- Biết sao được đây. Tôi dù có muốn cũng không quên được mối thù với mấy cậu trai lớp mình mà. - Song Ngư nhìn xuống.
- Cẩn thận không ngã đấy. - Bảo Bình nhắc nhở. Song Ngư nắm chặt lấy lan can. - Nếu sợ như vậy thì còn đứng đấy làm gì ?
- Cậu biết đấy. Tôi cũng hiếu kỳ thôi mà. - Song Ngư đáp lại.
- Xin lỗi.
- Từ trước tới nay lúc nào cậu cũng xin lỗi. Tôi thật sự không hiểu nổi cậu xin lỗi điều gì đấy. Tôi không phải người tốt đâu. Tôi sẽ tổn thương cậu và cả mọi người đấy. Đừng cố xin lỗi tôi nữa. Để dành lời xin lỗi đấy cho người tốt hơn đi. Thật sự đấy tôi mong cậu sẽ tìm được người tốt hơn tôi. Điều đó khó đến vậy sao ?
- Tôi nghĩ tôi sẽ làm được thôi nhưng mà ít nhất thì không phải bây giờ. Bây giờ tôi vẫn muốn được ở bên cạnh che chở, giúp đỡ cho em. Không ít thì nhiều đấy vẫn là điều tôi có thể làm cho tới hiện tại. Ít nhất thì tôi muốn sau khi em tìm được người đối xử tốt, không làm em tổn thương thì tôi sẽ tự động rời đi. Làm bạn hay anh trai cũng được. Miễn là được chăm sóc em như ngày trước.
- Cậu đúng là. Tôi không thể hiểu nổi cậu nữa rồi.
- Đến cả tôi còn chẳng hiểu được những cảm xúc này là gì mà.
- Đồ ngốc. Nếu một ngày tôi không còn ở đây nữa thì cậu tính như thế nào đây ? Vẫn ngu ngốc thế kia à ?
- Em tính đi đâu sao ?
- Hừm..... Chắc là học xong sẽ đi du học ? Có thể thôi.
- Vậy sao. Vậy tôi chỉ có thể chúc em may mắn thôi. Đến lúc đấy chắc tôi sẽ buông xuôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Chuyện này đúng là đau đầu thật. Một bên không chịu buông bỏ một bên lại muốn rời đi. Mình không giỏi đối phó với những tình huống như này mà. Mình đúng là đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12cs