Chap 35
- Sao thế nhỉ ? - Sáng hôm nay thức dậy Song Ngư thấy cơ thể mình có chút lạ hơn so với thường ngày. Nhưng cô không quá để ý. Cô vẫn vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà như bình thường. Căn nhà hôm nay trống vắng hơn bình thường vì mọi người đã về nhà của mình.
" Gia đình à ? Trước tới giờ mình đâu có. "
Song Ngư trầm ngâm một lúc lâu quyết định đi ra vườn.
- Ồ cậu còn ở đây à ? - Song Ngư nhìn người con trai trước mặt.
- Xin lỗi vì không cho cậu được không gian riêng tư một mình như cậu muốn được nhé. - Ma Kết đáp.
- Không sao. Có người nói chuyện cũng đỡ hơn là ở một mình. - Song Ngư ngồi xuống cạnh cậu.
- Tiếc thật tôi chỉ định đọc sách cả ngày nay thôi. Không nói chuyện với cậu được rồi. - Ma Kết nói.
- Không cần phải lo. Tôi ngồi đây ngắm cậu cả ngày là được rồi. - Song Ngư khẽ cười. Ma Kết im lặng nhìn cô. Song Ngư cũng nhìn cậu. Cô còn tỏ ra thích thú trước sự ngại ngùng đáng yêu của cậu.
- Cậu càng như vậy thì tôi sẽ càng thích cậu hơn đấy. - Ma Kết nói.
- Thế sao ? Cũng đáng để thử nhỉ ? - Song Ngư trêu chọc cậu.
- Đừng có chọc tôi kiểu đấy. - Ma Kết ngại ngùng đáp lại.
- Rồi rồi không chọc cậu nữa. - Song Ngư tựa lên vai cậu. Cậu bỗng nhiên quay qua nhìn chằm chằm cô. Song Ngư tưởng cậu khó chịu nên định tách ra nhưng cậu lại đặt tay lên trán cô.
- Chắc là cậu bị ốm rồi. Người cậu nóng lắm. - Ma Kết nói.
- À hóa ra là vì vậy. - Song Ngư lẩm nhẩm.
- Bị ốm mà cũng không tự biết được à ? - Ma Kết lo lắng hỏi. Song Ngư khẽ gật đầu. Chắc vì cô đã quen với việc không ai chăm sóc để ý đến mình nên từ lâu việc nhỏ như này đã khiến cô không còn để tâm đến nó nữa.
- Không sao đâu. Đừng quá lo lắng. Tôi ổn mà - Song Ngư an ủi cậu.
- Ổn cái khỉ ấy. Đi nghỉ ngơi đi. Cậu thật là luôn khiến người ta lo lắng mà. - Ma Kết nói.
- Tôi đâu có. Tôi khỏe thật mà. - Song Ngư cố trấn an cậu.
- Về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ đi mua thuốc với đồ ăn cho cậu. - Ma Kết cố tình lơ đi những lời trấn an ấy của cô. Song Ngư có vẻ không hài lòng cho lắm nhưng trước ánh mắt ấy của cậu thì đành đầu hàng.
- Được rồi. Tôi đi đây. - Song Ngư nói rồi bỏ về phòng của mình. Một lúc sau thì Ma Kết gõ cửa phòng cô.
- Vào đi. - Song Ngư nói vọng ra. Dù đã xin phép cô nhưng cậu vẫn có vẻ khá ngại ngùng khi bước vào. Song Ngư nhìn thấy thì cố nhịn cười.
- Đây. Ăn cái này. Sau đó uống một liều này. Thuốc này là 1 viên loại này là 2 viên.... Cậu hiểu chưa ? - Ma Kết nói. Song Ngư cũng chăm chú nghe cậu. Sau khi nghe thấy câu hỏi thì cô khẽ gật đầu. Dù cho không muốn chưa bệnh lắm nhưng với sự nhiệt tình của Ma Kết thì cô cũng đành bất lực mà đầu hàng. Sợ cô sẽ không nghiêm túc chữa bệnh nên cậu cũng ngồi canh chừng cô để xem liệu cô có trốn không. May mắn là Song Ngư vẫn nghe lời cậu nên cô vẫn ngoan ngoãn ăn rồi uống thuốc. Thấy cô như vậy thì Ma Kết mới hài lòng.
- Sao cậu lại bị ốm như thế này ? - Ma Kết hỏi.
- Như nào nhỉ ? Không nhớ nữa. - Song Ngư đáp.
- Đã ốm như này còn không biết chăm sóc bản thân. Cậu là trẻ con à ? À không. Bọn trẻ con còn biết tự nói ra chứ cậu thì cứ im im vậy chứ không nói với ai. - Ma Kết nói. Song Ngư nhìn cậu với vẻ mặt không hài lòng.
- Sao lại so tôi với trẻ con chứ. Tôi cũng 16 rồi đấy. Đâu còn như thế nữa. Tôi cũng bảo không sao mà. Tại cậu làm quá lên thôi. - Song Ngư nũng nịu nói.
- Tôi thật sự nghi ngờ về việc cậu quan tâm bản thân như nào rồi đấy. - Ma Kết thở dài.
- Xin lỗi vì điều đó nhé nhưng tôi thật sự không muốn cậu lo cho tôi như này đâu. - Song Ngư đáp. Lần này thì Ma Kết lại chỉ biết bất lực nhìn cô.
- Nằm xuống nghỉ ngơi đi. Chắc giờ thuốc ngấm được rồi đấy. - Ma Kết nói. Song Ngư cũng nằm xuống giường.
- Này cậu có từng thắc mắc tương lai bản thân sẽ ra sao chưa ? - Song Ngư hỏi.
- Sao cậu lại hỏi tôi câu này ? - Ma Kết tò mò hỏi ngược lại cô.
- Vì tôi muốn biết. - Song Ngư hồn nhiên đáp lại.
- Chưa. Chưa từng nghĩ đến. Còn cậu thì sao ? - Ma Kết hỏi. Song Ngư lắc đầu. Ma Kết nhìn thấy được nét buồn trên khuôn mặt cô. Cậu khẽ xoa đầu cô. - Không sao rồi. Cậu ngủ một giấc đi nhé.
- Cậu muốn đi đâu à ? - Song Ngư tò mò.
- Đi chỗ khác để cậu ngủ một giấc thôi. Sao à ? - Ma Kết đáp lại cô. Song Ngư nắm lấy tay cậu khiến cậu có hơi bất ngờ.
- Tôi muốn mượn tay cậu để ngủ được không ? - Song Ngư hỏi.
- Được. Cậu cứ làm gì cậu muốn đi. Tôi sẽ ngồi đây thôi. - Ma Kết ngại ngùng nói.
- Cảm ơn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro