Chap 33
- Oáp. Gì mà ồn ào vậy nhỉ ? - Song Ngư dụi dụi mắt rồi nghe ngóng. Cô nhanh chóng VSCN thay quần áo rồi đi xuống sảnh. Vừa đi đến cầu thang cô đã thấy Trịnh Thiên Kim.
- Dương Song Ngư ? - Thiên Kim nhìn Song Ngư với vẻ ngạc nhiên. - Cô bây giờ còn đang ở đây không phải bị đuổi ra khỏi nhà rồi chứ ? Ối lỗi tôi ai cũng biết là cô bị như vậy mà nhỉ ? - Thiên Kim cười mỉa mai.
- Thế còn người mới sáng đã ở đây thì sao ? Cô nói như chỗ này như nhà từ thiện dành cho người không có nhà để về thế chứng tỏ cô cũng vậy đúng không ? - Song Ngư mỉa lại Thiên Kim. Nhìn thấy Thiên Kim ôm cục tức không biết nói lại gì Song Ngư liền mỉm cười rồi bước xuống sảnh nhà.
- Nhưng tôi rõ là được mời đến đây mà. Đúng không Bình ca ? - Thiên Kim nũng nịu nắm lấy tay Thiên Bình.
- Cô lại bắt nạt người quá đáng rồi đấy Song Ngư. Thiên Kim chỉ nói sự thật thôi. Hay nó làm cô cay cú ? - Thiên Bình hỏi.
- Thế tôi nói lại cậu ta mà cậu ta không thể nói lại gì là thừa nhận nó đúng không ? Hay là cậu ta không thể chối vì tôi nói quá đúng ? - Song Ngư nhìn Thiên Kim đang nhìn chằm chằm cô với ánh mắt hình viên đạn cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng nụ cười mỉa mai.
- Cô..... càng ngày càng bắt nạt người quá đáng. - Thiên Bình chán nản nhìn cô.
- Cậu mong chờ gì ở tôi vậy ? Thay đổi hay gì đó tích cực với cậu à ? Thế này không phải là tích cực cho cậu sao ? Tôi không thân thiết hay có ý đồ gì với cậu là tốt mà đúng không ? - Song Ngư cười. - Này đây là ký túc xá tập thể chứ không phải nhà cậu đâu mà cái gì cũng tự ý đưa vào như thế.
- Thiên Kim không phải đồ vật. Cô ấy là cô gái bé nhỏ cần bảo vệ. - Thiên Bình nói.
- Ô thế luôn cơ đấy. Thế tôi là gì ? Không bằng một đồ vật trong mắt cậu à ? - Song Ngư hỏi.
- Cô mà đòi so sánh với Thiên Kim ? Cô nghĩ cô là gì ? - Thiên Bình khinh bỉ nhìn Song Ngư.
- Tch. Cậu vừa nói sai vế rồi. Phải là Thiên Kim mà đòi có cửa với tôi ? - Song Ngư mỉa mai cậu.
- Cô ngày càng kiêu ngạo rồi nhỉ ? Có người chống lưng nên như vậy à ? - Thiên Bình vẫn giữ thái độ khinh bỉ ấy thậm chí còn thêm mấy phần.
- Tôi mà cần người chống lưng cho như cô ta á ? Cậu có đeo kính chưa vậy ? Hình như cậu cận nặng lắm rồi đấy. Tôi chỉ là trước giờ nhịn xem các cậu sẽ thử làm gì thôi. Các cậu đã cho tôi thấy đủ rồi thì tôi cũng nên đáp lại các cậu chứ đúng không ? Chống lưng ? Tôi hoàn toàn không cần. Một mình tôi là đủ để nói lí với kẻ như cậu rồi. - Song Ngư nói.
- Cô rốt cuộc đã ngạo mạn đến thế nào vậy ? - Thiên Bình tiến đến gần cô. Ánh mắt cậu tràn ngập sát khí nhưng cô thì lại không hề nao núng. - Cô muốn trở lại thời gian ấy không ? Tôi hoàn toàn có thể khiến những người khác quay mặt với cô như ngày trước. Thậm chí còn có thể biến địa ngục đấy quay lại đấy. Cô nghĩ sao ?
- Chà nghe có vẻ thú vị đấy. Tôi trông chờ vào cậu. Cố lên nhé. À cậu biết gì chưa ? Cả nước đang tích cực phân loại rác mong cậu và cô gái bé nhỏ của cậu hợp tác một chút tự tìm cho mình một cái thích hợp với mình nhé. Cảm ơn cả hai nhiều. - Song Ngư cười thân thiện. Thiên Bình bị cô chọc tức hơn. Toan tát cô nhưng cô đã giữ tay cậu lại. - Nào sao lại tức giận như thế ? Cậu giỏi hơn thế cơ mà ? Sao bây giờ lại muốn dùng vũ lực như này. Không hay đâu. Tôi không muốn hơn thua với kẻ như cậu nên thôi nhé. - Song Ngư nhìn về phía Thiên Kim. - Này cô tiểu thư kia ơi nhanh mà lại đỡ ca ca của cô đi này. - Thiên Kim nghe xong như tỉnh ra khỏi điều gì vội chạy đến giúp Thiên Bình hạ hỏa.
- Có chuyện gì thế ? - Sư Tử hỏi. - Thiên Kim sao em lại ở đây ? Đừng bảo là cô lại bắt nạt em ấy đấy Dương Song Ngư.
- Nếu đúng thì sao ta ? - Song Ngư nhìn Sư Tử cười mỉa mai. - Cậu lần sau cố mà bảo vệ cô ta cho tốt.
- Cô làm gì em ấy rồi đồ điên này ? - Sư Tử tức giận nhìn Song Ngư. Cô chỉ cười rồi nhún vai. Sau đấy vẫy tay chào tạm biệt rồi đi ra khỏi ký túc xá.
- Chà nắng thật đấy. - Song Ngư lấy tay che ánh nắng mặt trời. - Mình điên thật rồi mới gây sự với đám đấy
- Ồ cô mà cũng ra ngoài cơ đấy. - Song Ngư quay qua nhìn.
- Còn cậu thì chả bao giờ ở nhà. - Song Ngư đáp lại lời của Nhân Mã.
- Thời tiết như này là thời gian hoạt động của tôi mà. - Nhân Mã cười. Song Ngư cũng bất chợt cười theo. - Sao cô lại ở đây ?
- Ừm..... Thôi bỏ đi đau đầu lắm. - Song Ngư cười trừ.
- Này nếu có ai đó bắt nạt cô thì nói đi để bổn thiếu gia trừng trị nó. - Nhân Mã hùng hổ nói. Song Ngư đứng hình một lúc rồi bật cười. - Ơ này sao lại cười ?
- Cậu mà cũng thế cơ đấy. Đáng yêu thật. Haha. - Song Ngư nói.
- Hứ bổn thiếu gia mà đáng yêu á. Mơ đi. Nhưng vì đó là lời khen nên cảm ơn. - Nhân Mã nói. Không biết do trời nắng hay do lời nói của cô nhưng Song Ngư thoáng thấy mặt cậu ta có chút đỏ.
- Này cậu cứ đứng đây một lúc nữa là bị cảm đấy. - Song Ngư nhắc nhở.
- Biết rồi biết rồi cô cũng để ý sức khỏe mình đi. Dạo này gầy đi rồi đấy. Cần gì thì bảo một câu rồi bổn thiếu gia mua cho cũng được. - Nhân Mã nói.
- Cảm ơn cậu nhiều nhưng tôi không sao. Chỉ là do dạo này hấp thu không tốt thôi. Đừng lo nhé. Song Ngư cười trừ. Không hiểu sao nhưng Nhân Mã có vẻ không vui.
- Cô thật là.... - Nhân Mã thở dài. Song Ngư nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu. - Không có gì đâu. Kiếm chỗ nào đấy hoặc vào nhà đi đừng đứng đây không lại bệnh. Thế nhá bổn thiếu gia có việc phải đi đây. Tạm biệt
- Ừm tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro