Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

- Dậy sớm vậy à ? - Song Ngư quay đầu lại nhìn. Là Bảo Bình.

- Cậu làm gì mà dậy sớm vậy ? - Song Ngư hỏi.

- Lúc nào anh chả vậy. Lạ lắm à ? - Bảo Bình nhìn Song Ngư.

- Không. Không có. - Song Ngư lắc đầu.

- Thế còn em ? - Bảo Bình hỏi.

- Hừm. Ngắm bình minh ? - Song Ngư nghĩ một lúc rồi đáp.

- Em thích ngắm bình minh vậy à ? - Bảo Bình nghi hoặc nhìn Song Ngư. Song Ngư gật đầu. - Vậy từ giờ anh sẽ chụp cho em xem mỗi ngày.

- Cậu cũng thích bình minh à ? - Song Ngư hỏi.

- Không hề. Nhưng anh thích em nên miễn là em thích thì anh sẵn sàng. - Song Ngư bất lực nhìn cậu.Cô thở dài một hơi rồi đi lên tầng thượng ngắm bình minh.

- Ở tầng thượng cũng có cây sao ? Cả bàn ghế nữa. Để uống trà à ? Nhưng của ai nhỉ ? -Song Ngư khá bất ngờ trước khung cảnh trước mặt

- Cô...... Sao cô lại ở đây ? - Song Ngư quay đầu lại nhìn.

"Sao lại hắn ta cơ chứ ?"

- Còn cậu Lãnh Cự Giải ? Sao cậu lại ở đây ? - Song Ngư hỏi.

- Đây là chỗ của tôi mà ? Địa bàn riêng của tôi ở đây. Sao cô lại ở đây ? - Song Ngư ngẫm một lúc. Không nói gì chỉ ngắm bình minh. - Này có nghe không đấy ? Từ bao giờ cô trở thành đứa con gái khó bảo như này rồi ? 

- Chỗ này đẹp lắm. Chắc cậu phải vất vả chăm sóc nhỉ ? - Song Ngư nói.

- Từ khi nào tôi với cô lại thân thiết như này vậy ? - Cự Giải nghi hoặc hỏi. 

- Không biết nữa. Cậu không nghĩ như này là tốt à ? - Song Ngư nhún vai.

- Đừng có tỏ ra thân thiện với tôi buồn nôn lắm. - Cự Giải nói. 

- Như này mới đúng là cậu nhỉ ? - Song Ngư khẽ cười. - Cậu biết đấy hai chúng ta không còn thứ gọi là hôn ước ngu xuẩn đó nữa. Tôi nên nói thẳng với cậu trước khi cậu nhục mạ tôi tiếp nhỉ ? Tôi không thích cậu từ trước đến giờ chưa từng dù chỉ một lần. Cậu làm ơn thôi hoang tưởng về bản thân mình một tí đi. Thật sự thì cậu rất tài năng và tôi ngưỡng mộ sự tài năng ấy của cậu. Nhưng tiếc là cậu hoàn toàn không thể dùng nó để khiến tôi thích cậu hay Thiên Kim được. Vì nếu có thì cô ta đã là của cậu lâu rồi đúng không ? Xin lỗi vì nói những điều này. Nhưng thật sự thì tôi không muốn mình bị các cậu sỉ nhục hơn nữa. Cảm ơn cậu rất nhiều vì từ trước tới giờ. Nếu cậu vẫn ghét tôi thì càng tốt. Vậy thôi. 

- Cô ăn nhầm gì à ? Sao tự nhiên hôm nay lại thế. - Cậu nghi hoặc một lúc rồi à lên một tiếng. - Trò mới của cô à ? 

"Tên này đúng là cái gì cũng ổn chỉ có mỗi chuyện tình cảm là tệ." - Nụ cười trên mặt Song Ngư bỗng đơ cứng. Cô khẽ thở dài rồi lắc đầu.

- Thế nhé tạm biệt. - Song Ngư kính cẩn cúi người rồi rời đi.

- Ô kìa ! Điều gì khiến công chúa của tớ tỉnh dậy sớm vậy ? - Uri khẽ trêu chọc. Song Ngư cười rồi ngồi cạnh Uri.

- Mọi người về nhà hết rồi à ? - Song Ngư hỏi.

- Hừm. Trừ một số người đang đi hẹn hò với một số người còn ở lại như tớ với cậu ra thì đúng. - Song Ngư ồ một tiếng rồi lại suy nghĩ.

- Nếu..... chỉ là nếu thôi. Nếu tớ không thể làm tất cả họ yêu tớ được thì tớ phải làm sao đây ? - Song Ngư nhìn Uri. Uri có vẻ hơi nao núng trước câu hỏi nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

- Vậy thì không cần làm nữa. Cậu có thể ở lại với chúng tớ cũng được mà. Hay là cậu không muốn ? - Uri hỏi. Song Ngư hơi cúi đầu xuống. Ánh mắt nhìn xuống dưới sàn với một nét mặt buồn.

- Dù cho có đáng ghét như nào đi chăng nữa. Đó vẫn là nơi mà tớ sinh ra và lớn lên. Tớ không muốn sống nhờ thân phận người khác. Nó quá sai trái với tớ. - Song Ngư nói.

- Được rồi. Tớ hiểu. Tớ sẽ giúp cậu hết mức để cậu có thể quay về. Cứ tin ở tớ. - Uri mỉm cười. Song Ngư cũng vậy.

- Cảm ơn cậu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12cs