Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

- A nóng quá đi - Song Ngư vươn vai

- Tới biển rồi à ? - Uri ngáp dài ngáp ngắn nhìn khung cảnh trước mặt.

--------------------Quay lại 1 tiếng trước----------------

- Biển ? - Cả bọn đồng thanh nhìn nhau.

- Ừm trường tài trợ cho chúng ta đấy. - Ánh Nguyệt nói.

- Thế mỗi lớp chúng ta à ? - Thiên Bình hỏi.

- Chà để xem nào nếu cậu muốn đi với ai đó thì lớp A là tuần sau. Nhé ! - Mộc Hoa cười không hề ác một tí nào. - Vậy ai không đi để tôi biết nào.

- Tôi...... - Kim Ngưu giơ tay lên tính phản bác thì cậu thấy con dao trên tay Mộc Hoa nên vội rút tay lại. Cả đám cũng nhìn thấy nên rén hẳn.

- Vậy còn ai ý kiến gì nữa không ? - Mộc Hoa hỏi. Cả đám lắc đầu lia lịa. - Thế đã đi chuẩn bị chưa ? - Cả đám lập tức chạy lên phòng chuẩn bị.

- Cậu làm mọi người sợ quá rồi đấy. - Ánh Nguyệt bất lực nhìn. Cầu cứu hai thành viên nữ còn lại của lớp. Song Ngư chỉ biết lắc đầu. Uri thì cười trừ một cái rồi nhún vai tỏ ý chịu. Ánh Nguyệt chỉ đành thở dài rồi đi lên phòng. Cả ba nhìn Ánh Nguyệt đi lên rồi quay qua nhìn nhau.

- Thời tiết khó chịu thật chứ. - Song Ngư nhìn ra ngoài cửa sổ. Uri cũng gật đầu đồng ý.

- Xem nào một đứa NEET với một đứa lười đang cố trốn đi à ? - Mộc Hoa nhìn cả hai.

- Nhưng mà nó khó chịu thật mà. - Uri muốn bào chữa nhưng cũng bất lực trước Mộc Hoa. Chỉ đành lủi thủi kéo Song Ngư đi chuẩn bị.

Khoảng mười phút sau cả đám đã tề tựu đông đủ và sẵn sàng để đi. Chia ra làm hai xe một bên xe nam một bên xe nữ. Uri vừa lên xe thì đã gục lên vai Song Ngư ngủ. Cả quãng đường đi cả bốn cũng nói chuyện với nhau rất nhiều. Nữ của lớp thì đoàn kết như vậy nhưng đám con trai trong lớp thì sắp loạn tới nơi rồi. Chửi nhau, la hét, khịa nhau.... Loạn hết cả lên.

-------------------Quay lại hiện tại--------------------------

- Còn chưa ngủ đủ nữa. - Uri dụi dụi mắt.

- Rốt cuộc là cậu tính ngủ tới khi nào ? - Mộc Hoa chán nản nhìn Uri.

- Không biết nữa nhưng mà chắc thêm một tí là được. - Uri quay đi quay lại nhìn. - Đám kia đâu ?

- Cậu nhắc mới nhớ tớ cũng không thấy mấy cậu ấy. - Ánh Nguyệt nhìn quanh.

- Cứ đứng đây thì thành cá nướng mất. - Song Ngư lẩm bẩm. Song Ngư kéo cả đám vào một quán gần đấy để chờ đám trai. Một lúc sau cuối cùng cả đám cũng đến.

- Làm gì mà đến muộn vậy ? - Mộc Hoa hỏi. Và sau đấy là 7749 câu chửi của Mộc Hoa. Cả đám sợ xanh mặt không dám nói gì. Phải đến khi Song Ngư với Ánh Nguyệt chạy ra lôi cô vào thì cô mới ngưng được tí.

- Các cậu cứ đi tham quan đi. Đừng đứng đấy nữa. - Ánh Nguyệt nói lớn. Cả đám nghe xong cũng tách một nửa chạy đi tham quan xung quanh. Do mới sáng nên trời rất nắng không tắm được nên đành tách nhau theo nhóm để đi chơi. Riêng mấy thanh niên thì đứng lại.

- Mấy cậu còn chưa chịu đi hả ? - Mộc Hoa nhìn đám đang đứng trước mặt mình.

- Tôi chỉ muốn ngồi đọc sách thôi nên xin kiếu. - Ma Kết nói rồi bước vào ngồi đối diện Uri. Thiên Yết cũng đi theo ngồi cạnh cậu.

- Cảm ơn hai cậu nhiều nha. Đến đây để tôi được rồi. - Nguyệt Minh nắm lấy tay Mộc Hoa kéo đi. Ánh Nguyệt hoang mang không biết đi với ai nên đành im lặng đi vào ngồi cạnh Uri.

- Rồi. Giờ các cậu muốn sao đây ? - Song Ngư thở dài một tiếng. Cả đám đều ngỏ ý muốn đi cùng Song Ngư. Song Ngư chỉ biết ngán ngẩm đứng nhìn cả đám chửi nhau. - Thôi được rồi đấy. Tôi chọn người mình muốn đi cùng được chứ ? - Cả đám gật đầu. Háo hức muốn xem Song Ngư chọn ai.

- Xà Phu cậu không phiền chứ ? - Song Ngư nhìn về phía con người nãy giờ vẫn đang ngắm trời ngắm đất không để ý gì đến đám này. Xà Phu nghe thấy tên mình thì ngạc nhiên nhìn Song Ngư. Nhưng cũng rất nhanh cậu chạy đến lôi Song Ngư đi trước khi chiến tranh xảy ra.

- Bỏ xa đám kia chưa ? - Xà Phu hỏi.

- Rồi. - Song Ngư đáp. Xà Phu dừng lại quay đầu nhìn phía sau. Không có ai thật.

- Phù. - Xà Phu nhìn Song Ngư. Song Ngư có vẻ chả chú tâm đến cậu hay chuyến đi này lắm. Mặt cô có vẻ còn khá khó chịu. - Sao vậy ? Không thích buổi hẹn hò này à tiểu thư của tôi ?

- Có thể. Trời nắng quá không muốn ra ngoài tí nào. Mà khoan cậu vừa gọi tôi là gì cơ ? - Song Ngư nghi hoặc nhìn cậu.

- Tiểu thư của tôi ? - Xà Phu hoang mang nhìn cô.

- Tôi cứ tưởng cậu không có hứng thú với tôi nhưng có vẻ tôi quên mất cậu là người cướp mất nụ hôn đầu của tôi mà nhỉ ? Đúng là đồ thâm độc. - Song Ngư nói.

- Vậy cậu có muốn tôi làm lại để cậu nhớ không ? - Xà Phu ép cô vào tường. Mặt cả hai đã sát nhau lắm rồi.

- Trời nóng quá. - Song Ngư quay mặt đi chỗ khác để tránh tình huống đấy. Xà Phu cũng hiểu ý nên nhanh chóng chỉnh lại dáng của mình.

- Cậu có vẻ trầm tính hơn nhỉ ? - Xà Phu hỏi. Song Ngư ngạc nhiên nhìn cậu.

- Dễ thấy vậy à ? - Song Ngư như nhớ lại điều gì đó.

- Ừ. Cảm giác như tôi vừa thấy bóng dáng của Dương Song Ngư trong đấy. - Xà Phu cũng im lặng suy nghĩ.

- Xin lỗi. Khơi gợi lại ký ức không hay cho cậu rồi. - Song Ngư nói. Cả hai im lặng một lúc rồi Xà Phu đặt tay lên má cô.

- Cháy nắng mất rồi này. Đi kiếm chỗ bóng râm đi. - Xà Phu nói rồi kéo Song Ngư đi.

- Cậu buồn à ? - Song Ngư nhìn cậu. Xà Phu chỉ im lặng vờ như không nghe cô nói gì cả. Song Ngư cũng im lặng. Cậu để cậu đứng che nắng rồi bảo đợi. Sau đó quay người đi luôn. Song Ngư cũng không nghĩ nhiều chỉ đứng yên đấy. Được một lúc thì cậu ta quay về đưa cho Song Ngư một cái ô và một chai nước. Cô hoang mang nhìn cậu.

- Không biết tiểu thư đây có thích nước này không nữa. - Xà Phu bẽn lẽn hỏi.

- À cảm ơn. - Song Ngư nhận lấy.

- Khoan đã để tôi cầm ô cho. Tiểu thư cứ tận hưởng là được. - Song Ngư khẽ cười rồi cảm ơn cậu. Cả hai đi đến nơi này đến nơi khác. Xem ra rất vui vẻ.

- Này cậu cũng biết tôi là ai đúng không ? - Song Ngư hỏi. Xà Phu chợt đứng lại nhìn cô. - Tôi không hiểu thật sự cậu có ý gì với tôi. Nhưng mà cậu biết tôi không phải người cậu thích mà đúng không ? - Xà Phu vẫn chỉ đứng im lặng nhìn cô. Cậu thở dài một hơi.

- Ừ. Có lẽ vì đó là cậu nên tôi mới dễ dàng làm những thứ này. Nếu là tôi đối với cô ấy chắc khá là khó đấy. - Xà Phu nói. Cậu quay qua nhìn vẻ mặt của cô. - Xin lỗi tôi phá hỏng cảm xúc của cậu rồi à ?

- Không là tôi mới đúng. Cứ xem như không có gì xảy ra đi nhé. - Song Ngư cười trừ. Xà Phu cũng gật đầu. Không khí sau đó có vẻ khá là tệ. Cả hai đi về nơi tập trung ban đầu. Cả hai ngồi hai chỗ không nói thêm gì với nhau.

- Hửm về rồi à ? - Uri nhìn cả hai. - Chà có chuyện rồi đấy. Ma Kết cậu kéo Thiên Yết qua dỗ anh chàng kia hộ tôi được không ? Nhìn cậu ta như sắp khóc đến nơi rồi đấy. - Ma Kết gật đầu đồng ý rồi kéo Thiên Yết qua bàn của Xà Phu ngồi.

- Tôi không có khóc. - Xà Phu nói vọng sang.

- Rồi rồi. Biết rồi. - Uri hét. - Cậu muốn ăn uống gì nào ? - Uri quay qua nhìn Song Ngư rồi cười.

- Tại sao ? Tớ chưa đói. - Song Ngư hồn nhiên nói. Nụ cười trên khuôn mặt Uri tắt hẳn. Uri nhìn Song Ngư với vẻ mặt lo lắng.

- Cậu gầy lắm rồi đấy. Nhìn không còn gì ngoài xương nữa luôn. Tớ biết là nhiều chuyện với cả cậu cũng không ăn nhiều. Nhưng như thế này tớ lo đấy. - Uri nói. Song Ngư vẫn hồn nhiên nhìn cô. - Cậu thật là.....muốn trách cũng không được. Thôi được rồi. Khi nào đói nhớ nói tớ. - Song Ngư gật đầu.

- Mọi người chưa về sao ? - Song Ngư nhìn quanh.

- Ừ. May là cậu đi với tiểu tử này về sớm được chứ với đám kia không biết đến khi nào. - Uri nói rồi gục mặt xuống bàn.

- Cả sáng giờ cậu không đi đâu à ? - Song Ngư nhìn Uri. Uri lắc đầu. Song Ngư thấy vậy nên cầm tay Uri kéo đi.

- Khônggggggggggg. Tớ không muốnnnnnnn. Bỏ raaaaaaaaaa. Cứuuuuuuuuuu - Uri gào thét trong vô vọng.

- Cậu cứ như mèo sợ nước ấy. Có gì đáng sợ đến thế đâu. - Song Ngư vẫn cố kéo đi. - Này Thiên Yết tôi mượn cậu ấy nhá. - Thiên Yết nhìn cả hai rồi gật đầu.

- Khôngggggggg. Đồ phản bội. Tôi không bao giờ tha thứ cho cậu đâu. - Uri hét.

- Cứ tự nhiên đi Song Ngư. - Thiên Yết nói. Sau một hồi vật lộn cuối cùng Uri vẫn bị Song Ngư kéo đi thành công.

- Tớ ghét cậu. - Uri giận dỗi.

- Cứ tự nhiên. Ít ra thì đi với cậu dễ thở hơn đám trai kia. - Song Ngư cười.

- Đúng là đồ độc ác. - Uri miệng thì nói thế nhưng vẫn vui vẻ đi với Song Ngư. Nhìn thôi cũng biết cả hai đang có quãng thời gian rất vui vẻ rồi.

Cả hai đi chơi như thế đến chiều rồi nhanh chóng quay về chỗ tập trung. Đã đến chiều nên có thể đi biển được rồi.

- Có nhất thiết phải mặc đồ bơi không ? - Song Ngư nghi hoặc nhìn cả ba.

- Tại sao lại không nhỉ ? - Uri cười gian. Song Ngư đột nhiên cảm thấy lạnh gáy với nụ cười của Uri.

- Tớ thì rất muốn xem đấy. - Mộc Hoa nói rồi kéo cả ba vào phòng thay đồ.

- Mình ghét việc này. - Song Ngư thầm rủa ai đã phát minh ra bikini.

- Ối ba mẹ ơi. Cậu đáng yêu quá. Quay qua đây cho tớ chụp mấy tấm đi mà. - Uri nhanh chóng rút điện thoại ra chụp ảnh Song Ngư lia lịa.

- Nhìn cậu chả khác gì fangirl của Song Ngư luôn. - Mộc Hoa bất lực nhìn Uri.

- Tớ cũng mong được như thế lắm. Nhìn đây nào. - Uri vẫn mặc kệ sự đời mà nháy liên tục. Cả ba chỉ biết bất lực nhìn cô nàng.

- Thôi được rồi đấy. - Quá bất lực Mộc Hoa phải cầu cứu Thiên Yết. Cậu chàng nhanh chóng kéo Uri đi trước để lại cả đám ngơ ngác nhìn.

- Thật là tại sao lại là đi biển cơ chứ ? - Song Ngư lẩm nhẩm. Mộc Hoa nhanh chóng đưa cho Ánh Nguyệt và Song Ngư áo khoác rồi bảo cả hai mặc vào. Đợi đến khi cả hai mặc xong rồi thì Mộc Hoa kéo cả hai ra ngoài. Trời bây giờ đã dịu hơn tuy nắng nhưng vẫn hoàn toàn có thể đi chơi được rồi.

- A Ánh Nguyệt cậu dễ thương lắm. - Song Nam ngại ngùng nói. Ánh Nguyệt cũng ngại ngùng cảm ơn cậu rối rít.

- Cả hai nguời đó... - Song Ngư nhìn cả hai rồi quay qua nhìn Mộc Hoa. Mộc Hoa cũng khẽ gật đầu rồi cười.

- Để cậu ấy ở đó được rồi. Đi thôi. -Cả hai đi đến bờ biển nơi Uri đang ngồi chơi.

- Làm phiền rồi. Mà chắc gì đã phiền nhỉ. - Mộc Hoa cười.

- Cậu cứ thích đá đểu tôi nhỉ ? - Thiên Yết nhìn Mộc Hoa.

- Đương nhiên rồi người cướp đi bạn thân khỏi mình thì đương nhiên phải ghét rồi đúng không ? - Mộc Hoa càng cười nhiều hơn. Thiên Yết bất lực không thèm nói nữa.

- Sợ người ta nhìn à ? - Ma Kết ngồi cạnh nãy giờ mới lên tiếng. Song Ngư nhìn cậu.

- À ừ. Cậu muốn xem à ? - Song Ngư cười.

- Không. - Ma Kết đỏ mặt quay đi - Không có. Đừng có nghĩ tôi như thế. - Cả đám quay qua hóng chuyện.

- Đúng là đồ trai tân. - Uri nói.

- Kệ tôi. Liên quan gì đến cậu ? - Ma Kết quay lại nói với Uri. Thế là hai đứa quay qua khịa nhau qua lại.

- Chịu rồi. - Song Ngư lắc đầu. Mộc Hoa cũng bất lực nhìn cả hai.

- Song Ngư à. - Song Ngư nhìn lên. "Chết dở rồi."

- Em đẹp lắm. - Song Tử nói.

- Cảm ơn. - Song Ngư cười trừ.

- Không muốn thừa nhận nhưng cũng không tệ. - Xử Nữ e hèm vài tiếng.

- Thế thì đừng có nói. - Song Ngư đáp lại cậu.

- Ừm rất đẹp đấy tiểu thư của tôi. - Xà Phu cười.

- Cảm ơn cậu nhưng tránh ra hộ tôi được không. - Song Ngư cũng cười đáp lại cậu.

- Anh không có gì để nói nhưng mà thật sự thì đúng là xinh thật. -Bảo Bình nói.

- Đi hết đi. Nhức đầu quá. - Song Ngư hét đuổi cả đám. Cả đám vội chạy đi. - Chết mất.

- Tội cậu quá. May mà còn mặc áo đấy. - Uri cười bảo.

- Chắc tớ điên lên mất. Khi nào mới được về đây. - Song Ngư lắc đầu ngán ngẩm. Uri với Mộc Hoa nhìn nhau rồi gật đầu. Kéo Song Ngư ném xuống biển.

- Này hai cậu...... - Song Ngư tối sầm mặt lên kéo cả hai xuống. Cả ba chơi với nhau vui vẻ. Hất nước,kéo nhau xuống nước.......

- Cảnh tượng đẹp nhỉ ? - Nguyệt Minh nói. Thiên Yết và Ma Kết ngồi cạnh gật đầu.

- Lâu rồi mới thấy Mộc Hoa với Uri vui như thế. Chúng ta nợ Song Ngư nhiều đấy. - Thiên Yết mỉm cười.

- Cậu vừa cười à ? - Nguyệt Minh hỏi.

- Cậu mù à ? - Thiên Yết liếc Nguyệt Minh. Cậu lắc đầu.

- Ước gì ngày nào họ cũng như vậy. - Ma Kết bảo. Cả hai gật đầu đồng ý.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Hôm nay vui thật đấy nhỉ ? - Ánh Nguyệt cười vui vẻ.

- Người được tỏ tình thì chắc chắn là vui rồi. - Mộc Hoa cười.

- Khoan đã các cậu biết ư ? - Ánh Nguyệt đỏ mặt nhìn cả ba. Nhìn nụ cười của cả ba thì rõ là ai cũng biết hết rồi. Ánh nguyệt ngại ngùng che mặt không dám nhìn ai. Song Ngư nhìn ra cửa sổ vẫy tay.

- Tạm biệt. Cảm ơn vì ngày hôm nay nhé. - Song Ngư cười buồn.

- Chúng ta sẽ còn đến đây mà. - Uri bảo với Song Ngư. Song Ngư gật đầu rồi cười nói vui vẻ với mọi người.

"Mong lúc nào mọi người cũng vui vẻ như này."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12cs