Chap 30
Bây giờ đã vào hè. Cả đám vừa mới kết thúc một năm lớp 10 đầy đáng nhớ (au đoán vậy). Song Ngư đang ngủ thì Uri trèo cửa sổ vào gọi Song Ngư dậy.
- Ngư Ngư sáng bảnh mắt rồi đó dậy đi - Uri lay lay cas nhà nhưng cá không chịu trùm kín chăn rồi xin 5' nữa. - Mình mở cửa cho đám kia vào nhá.
- Đừng. Dậy rồi dậy rồi - Song Ngư hoảng hốt bật dậy ngay lập tức.
- Tốt. Nhanh lên nhá mình chờ cậu ở dưới nhà. - Uri vẫy tay chào rồi trèo cửa sổ xuống.
- Sao không lần nào cậu ấy bình thường được nhỉ. - Song Ngư ngáp rồi đi VSCN xong thì cô đi xuống dưới nhà.
- Hôm nay dậy sớm thế luôn ? - Mộc Hoa nhìn Song Ngư. Song Ngư nhìn Mộc Hoa với ánh mắt khó hiểu. - 9h rồi đó. Cậu dậy cũng sớm quá đi.
- À tối qua mình thức hơi khuya. Vào hè rồi chắc phải đi tìm công việc thôi. - Song Ngư nói.
- Hửm công việc gì ? Làm thêm á ? - Uri hỏi
- Ừm. Dạo này mình cũng không có tiền tiêu nên là.... Chắc phải vậy rồi. - Song Ngư ngồi xuống cạnh Uri.
- Cậu biết đấy nếu cậu đi làm thêm thì đám kia sẽ không đồng ý cho xem. - Mộc Hoa nói rồi đưa cho Song Ngư bánh mì để ăn sáng.
- Cảm ơn cậu. Đám kia không chịu thì cũng phải thế chứ biết sao giờ. Tớ đâu muốn làm phiền các cậu đâu. - Song Ngư nhận lấy bánh mì rồi ngồi ăn.
- Cậu nói vậy làm tớ buồn đó. Tớ muốn cho cậu hết gia sản của tớ cơ. - Uri nói
- Xin kiếu. Cảm ơn cậu nhưng tớ không muốn. - Song Ngư vẫn tiếp tục ăn.
- Thật sự thì tớ cũng nghĩ như Uri..... - Mộc Hoa im lặng nghĩ một lúc rồi như nghĩ ra gì đó. - A. Hay là tớ với cậu ấy nhờ cậu làm rồi trả công cho cậu được không ?
- Nghe cũng được.... - Song Ngư gật đầu.
- Thế này đi. Tớ đang muốn trồng hoa. Hay là cậu giúp tớ chăm sóc chúng nhé. - Mộc Hoa nói. Song Ngư gật đầu tán thành. - Vậy nhờ cậu.
- Bắt đầu từ mai có vẻ là chúng ta sẽ đi du lịch rồi. Cậu có muốn đi đền một chút không ? - Uri hỏi Song Ngư.
- Sao lại đi chùa ? - Song Ngư thắc mắc
- Nghe không liên quan nhỉ ? Chủ yếu là đi cầu may thôi với cả chỗ đấy ít nhất thì yên bình hơn cậu ở nhà cả ngày hôm nay. Nếu còn kịp tớ cũng muốn mua ít đồ tặng cậu để chuẩn bị đi du lịch nữa. - Uri cười
- Cậu biết là tớ không muốn lấy không mà. - Song Ngư nói.
- Tớ đã bảo là tặng mà. - Uri phồng má giận dỗi.
-Thôi được rồi. Vậy thì đi. - Song Ngư nói rồi lại tiếp tục ăn. Uri vỗ tay vui vẻ rồi im lặng chờ Song Ngư ăn. Đợi đến khi Song Ngư ăn xong thì cả ba cùng nhau lên xe để đi đến đền. Song Ngư nhìn ra bên ngoài. Trời hôm nay không quá nóng. Phải nói là vừa đẹp cho một cuộc dạo chơi. Chắc là do vừa vào hè nên mọi người đi chơi đông hơi bình thường nhiều. Không khí hơi là so với mùa hè. Nhỉ ? Đi được một lúc nữa thì cả ba đến nơi. Vừa xuống xe thì hình như hơi thiếu.
- Mộc Hoa đâu ? - Song Ngư nhìn quanh. Uri chỉ về phía bên trong đền - Nhanh thế á ?
- Đây là đền của nhà cậu ấy mà. Hôm nay cậu ấy phải hành lễ nên đi nhanh thôi. Mà kệ đi. Tớ với cậu đến chơi mà. - Uri cười - Ôi buổi hẹn hò của tớ với cậu.
- Không phải. - Song Ngư ngay lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ sắp lóe lên trong đầu Uri.
- Nhưng nó đúng mà.
- Không
-Có
- Không
- Có
- Không
- Có
- Ừ có. Ủa khoan.....
- Phư phư cậu bị liệu rồi - Uri cười
- Cậu đúng thật là. Thôi cứ coi như có cũng được. - Song Ngư thở dài. - Nhưng mà tớ đến đây 6 tháng rồi cũng chưa thấy cậu ấy làm việc ở đền bao giờ.
-Ừm. Chủ yếu là do cậu ấy còn bận này bận kia nên hiếm khi ở đền lắm. Với lại cậu ấy còn tập sự chưa cần đến nhiều. Đi tớ cho cậu xem cậu ấy. - Uri kéo tay Song Ngư đi. Mộc Hoa đang cùng mọi người làm lễ.
- Cậu ấy tỏa sáng nhỉ. - Song Ngư cứ nhìn vào Mộc Hoa không thể rời mắt.
- Hào quang của cậu ấy đấy. Thật là....lúc nào cũng tỏa sáng như vậy mà. - Uri nói. Để ý thấy hai cô bạn Mộc Hoa đưa tay lên miệng làm dấu bảo cả hai im lặng. Rồi chỉ qua chỗ cầu nguyện trong đền. Uri gật đầu rồi kéo Song Ngư đến.
- Chỗ này là chỗ cầu nguyện. Cậu cứ ngồi đó rồi cầu bất cứ thứ gì cậu muốn nhé. Có thể vị thần trong đền sẽ nghe thấy lời cầu nguyện rồi giúp đỡ cậu đấy. - Uri nói. Song Ngư ngồi xuống bắt đầu cầu nguyện. Uri đứng ở bên ngoài nhìn vào trong.
"Hy vọng mình sẽ sớm hoàn thành được nhiệm vụ để quay trở về. Hy vọng không ai sẽ bị tổn thương sau chuyện này..."
- Hửm. Xong rồi hả ? - Uri nhìn Song Ngư hỏi. Song Ngư trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. - Sao à ? Nhìn cậu như vừa thấy gì ấy.
- Có lẽ là vậy thật. - Song Ngư nói. Uri nhìn Song Ngư một lúc rồi cũng hiểu.
- Chắc là vì vậy nên hôm nay chúng ta mới đến đây rồi. Thôi đi thăm quan một vòng đã rồi đi mua đồ nào. - Uri mỉm cười. Song Ngư gật đầu. Cả hai đi thăm quan trong lúc chờ Mộc Hoa. Không khí ở đây khác hẳn so với ở ngoài chắc là vì nó là nơi linh thiêng. Có phần vừa trang nghiêm vừa huyền bí. Mộc Hoa làm xong lễ thì ngay lập tức chạy đến chỗ cả hai.
- Xin lỗi vì để hai cậu chờ. - Mộc Hoa nói.
- Không sao. Ít ra nó không tẻ nhạt như tớ nghĩ. - Uri cười. Uri nhìn Song Ngư nãy giờ vẫn trầm tư suy nghĩ. Mộc Hoa hiểu ý.
- Lúc nãy cậu đã thấy gì rồi đúng không ? - Mộc Hoa hỏi.
- Là cậu cố tình à ? - Song Ngư nhìn Mộc Hoa.
- Cũng có thể nói như vậy. Nhưng cứ bỏ qua đi tớ sẽ nói cho cậu sau. Nhé. - Mộc Hoa cười hiền. Song Ngư gật đầu. Rồi cả ba lại đi mua sắm như không có gì.
- Ôi. Như kiểu mẹ đang chăm sóc con gái ấy. Thích quá đi. - Uri cười.
- Cậu cố tình chọn bộ này đúng không ? - Song Ngư tối sầm mặt.
- Sao vậy ? Cậu không thích à ? - Uri hoang mang.
- Một bộ đồ hở như này mà cũng được sao ? - Song Ngư tính quát Uri thì Mộc Hoa giữ lại.
- Kya Hoa Hoa cứu tớ. - Uri núp sau lưng Mộc Hoa.
- Đùa như này thì chịu thật. Để tớ lấy bộ khác cho cậu. - Mộc Hoa nói rồi đi kiếm bộ khác.
- Gu thời trang của cậu không tệ đến vậy đúng không ? - Song Ngư nghi hoặc nhìn Uri.
- Đương nhiên rồi. Chứ cậu nghĩ đồ của tớ là đâu ra ? - Uri cười. Mộc Hoa về đưa cho Song Ngư một bộ khác.
- Hừm. Nó có hơi....
- Thiếu nhỉ
- Ừm
- Nhưng xét thì cũng hợp nên tớ sẽ bảo cậu lấy nó. - Uri bảo. Bộ đồ của Song Ngư không xấu. Đẹp là đằng khác nhưng có vẻ thiếu gì đó thật. Song Ngư tự nhìn lại mình trong gương rồi suy ngẫm một lúc. Song Ngư cũng nhận ra mình thiếu cái gì. Thay bộ đồ rồi bước ra.
- Lấy cái này đi. Cái còn thiếu tớ tính cho. -Song Ngư nói. Cả hai người đồng ý rồi cầm lấy bộ đồ đi thanh toán. Song Ngư ở lại đi dạo thêm một vòng. Muốn tìm thêm nhưng có vẻ là không có rồi.
"Mình có cảm giác không hay lắm nếu mình ở lại đây lâu hơn. Về thôi."
Song Ngư đi đến chỗ Uri với Mộc Hoa.
- Sao rồi ? Cậu không tìm được à ? - Mộc Hoa hỏi.
- Ừm. Tớ tìm sau cũng được. Về thôi. - Song Ngư cười với cả hai.
- Cậu nói vậy thì được. Đi thôi nào. - Uri bảo. Cả ba cùng đi về. Trên đường Song Ngư cứ nhìn Mộc Hoa.
- Cậu tò mò rồi đúng không ? - Mộc Hoa nhận ra được nên hỏi Song Ngư
- Ừm. Tớ thật sự muốn biết đấy. - Song Ngư nói.
- Vị thần ở đền mà chúng tớ thờ phụng. Cứ khoảng 400 năm sẽ có một đứa con gái sinh ra với năng lực đặc biệt. Đứa con gái đó sẽ thừa hưởng năng lực từ những tổ tiên cũng có năng lực như mình. Ngoài ra còn có thể kết nối với vị thần ấy. Nghe đến đây cậu cũng hiểu rồi đúng không ?- Mộc Hoa nói
- Cậu có năng lực đặc biệt.Nên cậu mới kéo được tớ đến đây - Song Ngư đáp lại.
- Đúng là như vậy. Về chuyện sáng nay thì xin lỗi vì để cậu thấy. Nhưng có vẻ như họ có thông điệp muốn gửi tới cậu đấy. - Mộc Hoa mỉm cười. Song Ngư không nói gì. Chỉ gật đầu ra dấu hiệu đã hiểu. - Vậy thôi.
Cả ba đi về đến nhà. Song Ngư xuống xe một mình còn Uri với Mộc Hoa đi chuẩn bị.
- Này Ngư Ngư - Uri gọi.Song Ngư quay đầu lại nhìn.
- Cậu nhìn thiếu sức sống lắm nên đi làm gì đó khuây khỏa đi rồi hẵng nói chuyện với đám kia nhá. Nào về nhà tớ sẽ đưa cho cậu ít đồ cậu thích để bồi bổ. - Uri cười
- Không cần đâu mà. - Song Ngư nói nhưng Uri giả vờ lơ đi vẫy tay chào rồi đi luôn. Song Ngư đi ra sân sau của ký túc xá. Ở đây cũng có vườn. Chắc là vườn Mộc Hoa nhắc đến muốn nhờ Song Ngư giúp. Song Ngư đi vào trong vườn. Nhưng mà có vẻ không chỉ mỗi Song Ngư ở trong vườn.
- Cậu cũng ở đây à ? - Song Ngư nhìn Ma Kết đang ngồi đọc sách. Ma Kết cũng rời mắt khỏi cuốn sách mà nhìn Song Ngư.
- Cậu làm gì ở đây ? - Ma Kết hỏi.
-Chà.... Làm thêm ? - Song Ngư suy nghĩ một lúc rồi nói. Cậu nhìn Song Ngư với vẻ mặt khó hiểu. - Cũng không có gì nhiều. Đừng để ý. - Song Ngư đi đến ngồi cạnh Ma Kết. Cậu quay qua nhìn Song Ngư.
- Dạo này nhiều chuyện nhỉ ? - Ma Kết nói.
- Cậu có sợ bị tổn thương không ? - Song Ngư hỏi Ma Kết. Cậu im lặng. Cô cũng im lặng.
- Sách này hay lắm cậu cũng nên đọc đi. - Ma Kết cố chuyển chủ đề nhưng Song Ngư lại có vẻ khó chịu.
- Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi. - Song Ngư nói.
- Tôi không nhất thiết phải trả lời nó. - Ma Kết đáp lại. Cả hai lại im lặng. Một lúc sau Ma Kết mới hỏi. - Rốt cuộc là ai khiến cậu hỏi câu đấy ?
- Nhiều chuyện thật. Tôi cũng không có thời gian đối mặt với cậu. Không biết cậu nghĩ gì sau tất cả nữa. - Song Ngư ngước lên nhìn bầu trời trên cao. - Cậu biết không. Tôi đã gặp Giai Kỳ đấy. - Ma Kết hoang mang nhìn Song Ngư. - Tôi có thể hiểu vì sao mọi người yêu quý cậu ấy rồi. Cậu ấy vừa đáng yêu vừa quan tâm người khác. Hơn nữa cô ấy cũng rất đẹp. Tôi chỉ là....không hiểu.... Bốn người các cậu luôn bảo tôi giống cậu ấy. Rốt cuộc là ở điểm nào vậy ? Một người ích kỷ chỉ vì bản thân như tôi..... Một người sống giả dối dựa vào thân phận của người khác thì rốt cuộc giống cậu ấy ở điểm nào ? Thật sự thì tôi đáng để quan tâm đến vậy sao ? Càng đối mặt với mọi người tôi càng thấy bản thân chẳng là gì ngoài kẻ đạp lên người khác vì mong ước của mình. Tôi đã hứa với Song Ngư và Mộc Hoa nhưng mà thật sự thì từ trước tới giờ tôi càng cố gắng chống cự với số phận này thì tôi càng làm tổn thương cơ thể này hơn. Tôi thấy thương xót cho cơ thể của cậu ấy. Thương cho cả mọi người vì nếu tôi càng thân thiết với họ thì tôi sẽ dễ làm tổn thương họ nhiều hơn. Như với cậu vậy. Tôi thật sự.....muốn buông bỏ mọi thứ. Xin lỗi để cậu nghe những lời này. Tôi nói nhiều quá rồi. - Song Ngư cười trừ.
- Tôi không muốn cậu thấy bản thân mình như ai hay nhìn bản thân mình theo góc nhìn của bất kỳ ai. Giai Kỳ là Giai Kỳ, Dương Song Ngư là Dương Song Ngư, còn cậu là bản thân cậu. Bản thân cậu không nhất thiết phải sống vì bất kỳ ai hết. Hãy sống vì mình đi. Ích kỷ cũng đâu có sao. Đó là cậu đang sống vì mình đấy. Như vậy là tốt. Nếu được tôi mong cậu có thể ích kỷ nhiều hơn. Tôi hiểu cậu quan tâm và lo lắng cho người khác. Nhưng trong lời của cậu dù cậu có cố nói mình ích kỷ bao nhiêu lần thì tôi lại chỉ thấy nó là sự bao che cho việc cậu đang quan tâm tới những người xung quanh. Họ cũng chỉ mong cậu có thể cảm thấy tốt nhất về bản thân cậu thôi. Nên đừng có quá bi quan như vậy. Cậu có thể khiến họ thích cậu nhưng đấy là vì họ thật sự muốn. Họ cho phép cậu làm thế thì họ cũng sẵn sàng nhận tổn thương về mình chỉ để cậu được hạnh phúc. Tin tôi đi. Và tôi đã nói rồi. Cậu có thể tìm đến tôi để tâm sự nếu cậu muốn. Nên việc cậu cởi mở như này cũng khiến tôi cảm thấy vui. Không cần cảm thấy phiền. - Ma Kết nói. Song Ngư chỉ im lặng lắng nghe rồi trầm tư suy nghĩ.
- Cảm ơn cậu. Có một người như cậu thật tốt. - Song Ngư cười.
- Không cần khách sáo. - Ma Kết nói. Song Ngư khẽ tựa đầu lên vai Ma Kết.
- Này cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi đúng không ? - Song Ngư nhắc lại câu hỏi trước đó
-..... Tôi vừa có vừa không. Tôi tự chọn việc để cậu tổn thương tôi miễn là cậu được hạnh phúc nên dù cậu có như thế nào tôi cũng không thấy sợ. - Ma Kết xoa đầu Song Ngư.
- Tôi thật sự sợ việc tổn thương cậu đấy. - Song Ngư nói.
- Tôi là kẻ thất bại trong tình yêu mà. Nên miễn đó là cậu. Tôi không quá để ý đâu. - Ma Kết mìm cười với Song Ngư.
- Nghe đau thật đấy. - Song Ngư bảo.
- Dạo này cậu trầm quá nhỉ không thấy hoạt bát như trước.
- Chà nhận ra bản thân tệ như nào nên vậy thôi.
-......Này.... Tôi có thể...... - Song Ngư nhìn Ma Kết. Cậu ngập ngùng một lúc như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
- Có thể gì cơ ? - Song Ngư hỏi.
- Tôi có thể chữa lành cho em được không ? Tôi muốn trở thành người mà em có thể dựa vào như lúc này. Em và chỉ có em mới có thể mang lại cho tôi niềm vui. Nên tôi cũng muốn nhận lấy đau thương để cho em được hạnh phúc. - Ma Kết hôn lên tay của Song Ngư. - Có được không ?
- Tôi không muốn cậu phải tổn thương. - Song Ngư buồn bã nhìn Ma Kết.
- Tôi nói rồi tôi không ngại tổn thương nếu đó là em. Tôi chỉ có một mình em. Tôi là của em. Tất thảy của tôi đều thuộc về em. - Ma Kết mỉm cười nhìn Song Ngư.
-....... Xin lỗi cậu......- Song Ngư buồn bã nói.
- Tôi không ép em phải thích tôi. Vì tôi là người tự ngã vào em mà. - Ma Kết nói. Song Ngư im lặng nhìn cậu.
- Cảm ơn cậu. - Song Ngư không nói gì nữa. Cứ thế gục lên vai Ma Kết mà ngủ. Cậu im lặng khẽ xoa đầu Song Ngư.
- Ngủ ngon
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Halo chap comeback như vậy đã được chưa các nàng
Au sẽ cố để tuần này có vài chap cho mọi người để không phí thời gian chờ của mọi người
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Chân thành cảm ơn bạn Orii_san rất nhiều
Giờ au thăng đây
Pp cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro