Chap 29
-Song Ngư ? - Mộc Hoa gọi
-Sao à ? -Song Ngư nhìn Mộc Hoa
-Không....không có gì đâu - Mộc Hoa cười gượng
-Cậu với Nguyệt Minh làm sao à ? - Song Ngư hỏi
-.........- Mộc Hoa khẽ gật đầu
-Thế cậu muốn đứa thất bại này tâm sự gì đây ? - Song Ngư lại hỏi
-........lần đầu tiên trong suốt 10 năm qua mình muốn hủy bỏ hôn ước này đến vậy - Mộc Hoa nói. Song Ngư nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu
-Tớ đã cố chịu đựng Nguyệt Minh rồi. Nhưng những hành động của cậu ấy lại khiến tớ càng ngày càng thất vọng thêm. Tớ không biết làm sao nữa......- giọng cô trầm xuống
-Thế thì từ bỏ đi - Song Ngư nói - Đằng nào cũng chẳng phải vợ chồng thật. Nếu muốn thì cậu có thể chống đối nó và về đền ở mà đúng không ? Tại sao lại không làm vậy ? - Song Ngư hỏi. Mộc Hoa im lặng suy nghĩ
-Được rồi. Nghĩ cho kỹ đi. Tớ đi hóng gió đây - Song Ngư nói rồi đứng dậy bước đi. Cô lặng lẽ đến tầng thượng. Song Ngư ngồi dựa vào lan can. Cô nhắm mắt nghiền ngẫm
-Vì người thân à.........? - Song Ngư hỏi. Đột nhiên có người bước đến gần cô
-Chào nương tử - Nhân Mã cười
-Là cậu à.......- Song Ngư mở mắt ra nhìn - Lâu rồi không gặp
-Biết sao được. Chuyện gia đình mà - Nhân Mã nói
-Tôi lại tưởng cậu trốn học đi chơi cơ - Song Ngư nói
-Tôi ước là tôi được làm như vậy - Nhân Mã cười gượng
-Anh trai cậu sao rồi ? - Song Ngư hỏi
-Vẫn vậy - Nhân Mã đáp
-Vậy à...... - Song Ngư mỉm cười - Tôi nghĩ là tôi hiểu được cậu. Nhưng tôi với cậu lại chỉ là từng giống nhau
-Từng sao ? - Nhân Mã nhìn Song Ngư bằng ánh mắt khó hiểu
-Tôi không còn liên quan gì đến nhà họ Dương nữa. Hiện tại tôi không có họ. Và tôi cũng không sống vì ai nữa. Chỉ bản thân mình thôi - Song Ngư nói
-Cô........... - Nhân Mã bất ngờ nhìn cô -Cuộc sống có khó khăn không ?
-Không. Tôi thấy bình thường. Như trở về mình trước đây vậy. Không đau đớn hay bất cứ gì cả - Song Ngư cười
-Cô cảm thấy ổn với điều đó à ? - Nhân Mã hỏi
-Tôi không biết. Đối với tôi của hiện tại cảm xúc đã gần như chai sạn rồi. Nếu còn thì cũng chỉ là một chút thương xót cho người khác thôi - Song Ngư nói
-Vậy đối với cô những người đang thích cô chỉ là lợi dụng thôi à ? - Nhân Mã hỏi. Song Ngư không trả lời chỉ trầm ngâm suy nghĩ
-Có thể - Song Ngư đáp
-Tại sao cô lại đối xử như vậy với mọi người ? - Nhân Mã hỏi - Vì cô không phải là Dương Song Ngư à ?
-..........- Song Ngư vẫn im lặng
-Trả lời đi chứ. Dương Song Ngư của tôi đi đâu rồi ? - Nhân Mã hét lên
-Chết rồi - Song Ngư nói
-Tại sao ? - Nhân Mã tiếp tục hỏi
-Sự lạnh nhạt này. Đương nhiên là cậu không mong muốn. Tôi biết - Song Ngư nói. Cô ngước nhìn người con trai đang đứng trước mặt. Dường như cô thấy được sự đau khổ và tuyệt vọng trong mắt cậu. Song Ngư lại nhắm mắt suy nghĩ
-Giá như cô ấy thấy cậu bây giờ nhỉ. Thảm hại quá - Song Ngư nói - Tôi nghĩ là Bảo Bình cũng sẽ như vậy sớm thôi
-Tại sao vậy....... - Giọng của Nhân Mã khẽ run lên
-Ai biết được. Có thể là do từ đầu việc hai người thích Dương Song Ngư đã là sai lầm rồi - Song Ngư đáp
-Nếu tôi chết đi thì tôi có được gặp lại cô ấy không ? - Nhân Mã hỏi. Song Ngư im lặng. Nhân Mã ngồi thụp xuống ôm mặt khóc
-Thảm hại thật. Chúng ta đều thế - Song Ngư cười mỉa mai
-Tôi muốn gặp cô ấy...... - Nhân Mã nói
-Giữ bản thân bình tĩnh lại đi đã rồi nói tiếp - Song Ngư đáp lại. Cả hai ngồi im lặng một lúc
-Tôi sai đúng không ? - Nhân Mã hỏi
-Ừm. Cậu đã không cứu cô ấy. Cả cậu và Xà Phu - Song Ngư đáp
-Đều là lỗi của tôi - Nhân Mã nói
-Đúng thế. Vậy nên sống để đền tội với cô ấy đi - Song Ngư nói
-Nhưng cô ấy là mục đích sống của tôi- Nhân Mã nói
-Xem trọng việc đền tội với người con gái cậu yêu đi. Cô ấy cũng đâu muốn mấy người theo cô ấy. Đó là lý do tôi chưa kể với Bảo Bình đấy - Song Ngư nói
-Cô có mục đích gì ở đây ? - Nhân Mã hỏi
-Ai biết được. Chắc là do ai đó muốn phục thù - Song Ngư đáp
-Vậy cô thật sự coi tình cảm của những người khác là đồ bỏ đi ư ? - Nhân Mã hỏi. Song Ngư im lặng nhìn lên trời
-Chói quá - Song Ngư nói
-Đừng có đánh trống lảng - Nhân Mã nói bằng giọng nghiêm túc
-Không hẳn........ Tôi quý trọng tình cảm mà mọi người ở đây dành cho tôi. Nhưng bản thân tôi không cho phép tôi lún quá sâu. Vì sau này khi rời đi sẽ đau khổ cho cả hai bên........ - Song Ngư đáp
-Tại sao cô không lựa chọn ở đây ? Liệu có ai bên đó chờ cô ư ? - Nhân Mã hỏi. Song Ngư lại nhìn lên trời
-Không biết nữa - Cô đáp
-Tại sao lại muốn về ? - Nhân Mã hỏi
-Vì muốn chết yên bình ở nơi mà mình thuộc về. Và không mang danh của ai cả - Song Ngư mỉm cười. Nhân Mã nhìn cô
-Tôi cũng muốn được chết đi. Tôi không chịu nổi cuộc sống này nữa rồi - Cậu ngước nhìn lên trời
-Ai mà chả muốn vậy - Song Ngư nói - Muốn chết thì dễ nhưng muốn sống lại khó. Cái nào khó thì nên làm đi chứ. Vậy nên cố mà giữ cái mạng đấy đi. Nếu có chuyện gì thì cứ tâm sự với tôi. Tôi sẽ nghe và cho cậu lời khuyên. Hiểu chưa ? - Song Ngư hỏi. Nhân Mã gật đầu
-Tốt. Vậy tôi đi đây. Tạm biệt - Song Ngư cười rồi bước đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Có một chút giống - Nhân Mã ngước nhìn lên trời
------------------
-Bạn nữ gì ơi. Bạn làm rơi sách này - Nhân Mã gọi. Song Ngư quay đầu lại
-A cảm ơn cậu - Song Ngư hậu đậu chạy đến chỗ Nhân Mã
-Nhìn cậu có vẻ quen quen - Nhân Mã nói
-Chẳng phải là đứa tiểu tam hay xen vào chuyện của người khác Dương Song Ngư đây sao. Nhân Mã à tôi khuyên cậu không nên dính đến nó. Nó không phải hạng người tốt đẹp gì đâu - Một người bạn đi ngang nhắc nhở Nhân Mã. Cậu ta nhìn Song Ngư bằng ánh mắt khinh bỉ rồi lặng lẽ bỏ đi. Song Ngư cúi gằm mặt. Cô quay lưng định bỏ đi
-Này. Sách thì sao ? - Nhân Mã hỏi. Song Ngư hoảng hốt quay người lại
-À vâng - Cô đưa hai tay ra. Nhân Mã trả lại sách cho cô. Song Ngư cầm lấy sách rồi ôm chặt nó. Bỗng nhiên Nhân Mã đưa tay về phía cô. Cô hoảng hốt nhắm mắt lại. Nhưng bàn tay của cậu lại nhẹ nhàng đặt lên đầu cô. Cậu dịu dàng xoa đầu cô. Song Ngư lén mở mắt ra nhìn. Đối mặt với cô là khuôn mặt đang cười hiền từ của Nhân Mã
-Người ta đồn cậu như thế thì cũng nên đứng dậy phản bác đi chứ. Tại sao lại im lặng như thế. Yêu thương bản thân mình hơn đi - Nhân Mã nói. Song Ngư bất ngờ nhìn cậu. Cô im lặng một lúc rồi mỉm cười tươi tắn
-Cảm ơn cậu rất nhiều - Song Ngư nói - Mình xin phép ạ - Song Ngư cúi đầu. Sau đó cô quay lưng đi. Đến chỗ cầu thang thì cô quay lại mỉm cười vẫy tay chào Nhân Mã sau đó vui vẻ đi về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro