Chap 25
Sáng nay lớp có vẻ khá là loạn khi một số thành viên trong lớp hoảng cả lên vì sự mất tích của Song Ngư.Tuy vậy sau khi vào học thì lớp lại trở về bình yên như cũ
-Hừm-Cô Mĩ Lan Nga bước vào lớp-Chà.....Hôm nay có bạn vắng à ?-Cô giáo hỏi.Cả lớp vẫn im lặng không nói gì.Cô giáo bình thản lấy sách ra và dạy.Cả lớp học bài như bình thường
Giờ nghỉ trưa hôm ấy Uri,Xà Phu và Mộc Hoa cùng đi lên sân thượng trước con mắt ngỡ ngàng của nhiều người
-Này Thiên Yết-Ma Kết gọi.Thiên Yết ngước lên nhìn Ma Kết
-Cậu không thấy lạ khi Uri đi với Xà Phu à ?-Ma Kết hỏi
-Không-Thiên Yết đáp rồi nằm xuống ngủ tiếp
Ở sân thượng
-Hừm.Giờ thì giải quyết chuyện mà mọi người đều thắc mắc thôi nhỉ-Uri cười
-Biết rồi thì cứ nói đại đi mắc mớ gì giấu ?-Xà Phu hỏi
-Để khỏi loạn đấy-Mộc Hoa đáp
-Mà cũng tại tụi này nghĩ cậu có liên quan đến vụ mất tích này-Uri nói
-Không phủ nhận-Xà Phu gật đầu
-Ok.Cậu nghi ngờ ai ?-Mộc Hoa hỏi
-Một tên trùm của bang nào đó ghét tôi chăng ?-Xà Phu cười tinh nghịch
-Đây không phải chuyện đùa-Mộc Hoa nói
-Ai biết được.Sao cô không nói Uri đi hỏi Sharon ?-Xà Phu hỏi.Mộc Hoa quay qua nhìn Uri
-Lúc sáng nay tớ có gọi điện cho Sharon cô ấy bảo không thấy Song Ngư nên chắc là chưa ở chỗ cô ấy đâu-Uri nói
-Vậy phải làm sao ?-Mộc Hoa lo lắng
-Có thể hiện tại chưa ai đưa đến nhưng lỡ chiều tối nay có thì sao ?-Xà Phu nói
-Cũng có lý-Mộc Hoa gật đầu
-Vậy chờ tới chiều tối thôi-Uri nói.Xà Phu và Mộc Hoa cũng gật đầu.Cả 3 người đi về lớp và sinh hoạt như bình thường
------------------------
-Chào-Một người đàn ông trung niên nói
-Có chuyện gì đây ?Đến để cung cấp hàng cho tôi hay gây sự đây ?-Sharon nghi ngờ nhìn ông ta
-Đương nhiên là cung cấp hàng cho ta rồi-Ông ta cười đắc ý-Nhưng cũng có thể có người sẽ đến tìm cô để giết lắm đấy
-Chà.....Tôi muốn biết ai có gan như vậy lắm-Sharon cười tự mãn-Vậy hàng đâu ?
-Đưa vào đây-Ông ta hét lên một cô gái được đưa đến trước mặt Sharon trong trạng thái bất tỉnh.Khuôn mặt của Sharon lộ rõ sự bất ngờ khi thấy cô gái ấy nhưng cô nhanh chóng lấy lại được khuôn mặt vốn có của mình
-Vậy đây là hàng của ông ?-Sharon hỏi
-Đúng.Và tôi muốn cô giúp tôi......-Ông ta thì thầm vào tai Sharon.Một lần nữa Sharon lại lộ rõ sự bất ngờ
-Được không ?-Ông ta hỏi
-Có thể lắm chứ-Sharon cười-Được.Vì ông là khách VIP nên tôi sẽ giúp ông
-Được.Cảm ơn cô.Vậy ta sẽ về chuẩn bị cho buổi đấu giá tối hôm nay-Ông ta cười sảng khoái rồi đứng dậy bỏ đi.Sharon suy nghĩ một lúc lại nhìn món hàng ấy.Món hàng mà ông ta đưa đến không ai khác chính là Song Ngư
-Kayne-Sharon gọi
-Vâng-Người tên Kayne đáp
-Cởi trói cho cô gái này và đưa vào giường ngủ của ta-Sharon nói
-Vâng-Kayne gật đầu lập tức làm theo.Đợi đến khi Kayne đi khỏi phòng.Sharon gọi điện cho Uri và báo tin
-Alo ?-Sharon nói
-Tìm được chưa ?-Uri lập tức hỏi ngay
-Tôi khuyên cậu nên nhanh chóng chuẩn bị.Vì cô gái ấy sẽ được đem đi đấu giá tối nay-Sharon nói
-Được.Cảm ơn cậu.Tôi sẽ chuẩn bị-Uri tắt máy.Sharon đứng suy ngẫm một lúc Kayne lại bước vào
-Tiểu thư-Kayne kính cẩn cúi đầu-Có chuyện gì mà làm ngài phải suy ngẫm nhiều thế
Sharon im lặng một lúc
-Chà.Nếu không phải liên quan đến Uri thì ta cũng không phải vất vả như này-Sharon cười-Mau chuẩn bị cho buổi đấu giá tối nay.Nó sẽ là sự kiện đặc biệt đấy.Thêm nữa món hàng lúc nãy hãy dành cho phần cuối cùng
Kayne gật đầu kính cẩn cúi chào rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng
----------------------
-Sao rồi ?-Mộc Hoa hỏi
-Xem ra Song Ngư sắp bị đem ra đấu giá rồi-Uri nói-Xà Phu cậu phải chịu trách nhiệm cho chuyện này đấy
-Rồi rồi hiểu rồi-Xà Phu nói-Đợi tôi đi.Tôi sẽ đưa cô ấy về cho mà xem-Nói xong cậu bỏ về phòng.Ma Kết liếc nhìn cậu với một ánh mắt nghi ngờ và có phần cảnh giác trong đó
-Vậy.......Tối nay chúng ta cũng phải đi một chuyến đấy-Uri cười nham hiểm
-Không phải chứ-Mộc Hoa tỏ ra không hài lòng
-Đi đâu cơ ?-Ma Kết hỏi
-Đương nhiên đến buổi đấu giá để chuộc Song Ngư rồi-Uri nói
-Vậy tôi đi được không ?-Ma Kết lại hỏi
-Hừm.......Cậu có biết cách đánh nhau không ?-Uri nghi hoặc nhìn Ma Kết
-Không.....-Ma Kết cúi đầu
-Thế ở nhà đi vì chuyện này rất nguy hiểm.Không thể đùa được đâu-Uri nói
-Nhưng tôi.......thật sự muốn đi mà.Tôi sẽ cố có ích.Được không ?-Ma Kết lo lắng
-Uri sợ cậu.....-Mộc Hoa nói-Nhìn thấy thứ không nên thấy.Vậy nên mới bảo cậu ở lại
-Không sao đâu.Tôi đã thấy nhiều rồi.Giờ thêm một chút nữa thì có sao.Tôi chịu đựng được mà-Ma Kết cười hiền
-Ừm.Vậy thì được-Mộc Hoa miễn cưỡng gật đầu
-Nói tóm lại là giờ chúng ta nên chuẩn bị để lát nữa còn đi.Nhanh lên-Uri nói rồi bước ra khỏi phòng
7:00 tối hôm ấy một đám người đã lẻn ra khỏi ký túc xá lái xe đi đến chỗ đấu giá.Sharon đứng trên phòng nhìn xuống.Cô đứng chờ xe của một người.Khi đã thấy rõ cô vui vẻ đi xuống dưới tầng trệt.Uri và mọi người xuống xe.Uri nhìn Sharon cười
-Chà xinh thế-Sharon chọc ghẹo
Tối hôm nay vì để cải trang vào buổi đấu giá Uri đã đội mái tóc giả màu đen mặc chiếc váy đen và đeo mặt nạ.Mộc Hoa cũng đội tóc giả màu đỏ cùng chiếc váy đen và mặt nạ như Uri.Ma Kết cũng hưởng ứng mặc một bộ vest và đội tóc giả đen cùng mặt nạ.Thiên Yết mặc bộ vest đen và mặt nạ.Xà Phu đội tóc giả màu xanh lá bộ vest đen và mặt nạ

Mặt nạ nữ(ảnh cho dễ hình dung :v)

Mặt nạ nam
-Cậu đang chọc ghẹo tôi sao ?-Uri hỏi Sharon
-Không dám thưa tiểu nương.Mời mọi người vào-Sharon làm động tác kính cẩn.Mọi người bước vào đi đến phòng của Sharon
-Còn bao lâu thì đến giờ đấu giá ?-Mộc Hoa hỏi
-Hừm tầm 30' nữa thì phải-Sharon tinh nghịch
-Cứ tận hưởng đi đã.Gấp gáp gì chứ đúng không ?
Mọi người ngồi chờ đợi
Vào lúc 8:00
-Nào đi xuống được rồi đấy-Sharon nói rồi dẫn mọi người xuống tầng thấp nhất của căn nhà.Đó là một tầng hầm ở dưới lòng đất rất rộng và đẹp bên trong có thể chứa hơn 100 người.Sharon dẫn mọi người đến chỗ của khách VIP
-Nghe rõ nha-Sharon nói-Cô gái ấy sẽ được bán đấu giá vào phút cuối.Và mọi người sẽ phải cược cô ấy về.Hãy thật cẩn thận vì kẻ bắt cóc cô ấy cũng sẽ trả giá với mong muốn chọc tức cậu đấy-Sharon quay qua nhìn Xà Phu-Thế thôi tôi đi đây
-Vậy.......chị có biết ai là người bắt cóc cô ấy không ?-Xà Phu nắm lấy tay Sharon
-Biết.Nhưng từ từ hãy nói.Giờ tôi phải đi rồi-Sharon nói rồi bỏ đi
-Vậy giờ làm sao ?-Mộc Hoa hỏi
-Ngồi chờ chứ biết làm sao-Uri nói
-Chờ bao lâu nữa ?-Ma Kết hỏi
-Tầm 30'-1h nữa-Thiên Yết đáp
-Chịu thôi chứ biết sao giờ.Lát kêu tôi dậy nhé-Uri nói.Cô dựa vào vai Thiên Yết nhắm mắt lại ngủ.Thiên Yết đỏ mặt quay đi chỗ khác
-Xì 2 cậu tưởng có 2 cậu có người yêu hay gì mà cứ quấn lấy nhau như vậy ?-Mộc Hoa giận dỗi nói
-Vậy người yêu của cậu đâu mà để cậu ở đây một mình ?-Thiên Yết cười mỉa.Mộc Hoa giận đến mức mặt đỏ bừng cô quay mặt đi chỗ khác để tránh chửi nhau với Thiên Yết
Cứ như thế 30' trôi qua
-Và giờ là món hàng cuối cùng-MC nói.Thiên Yết dùng tay chọt chọt vào má Uri làm cô tỉnh dậy
-Gì đấy ?Đến lúc rồi hả ?-Uri hỏi.Thiên Yết gật đầu.Uri quay xuống nhìn sân khấu.Họ đã đưa Song Ngư ra rồi.Và những người bên dưới cũng bắt đầu trả giá
-3 triệu
-4 triệu
-5 triệu
-6 triệu
-Không còn ai nữa ạ ? 6 triệu lần thứ nhất.......-MC nói
-200 triệu-Cái giá ấy khiến nhiều người phải hốt hoảng và giật mình.Người trả giá ấy là người đàn ông lúc sáng đưa Song Ngư đến.Ông ta cười đắc ý
-500 triệu-Bên dưới gần sâu khấu có người trả cái giá còn cao hơn khiến nhiều người hốt hoảng hơn ngay cả người đàn ông kia cũng phải bất ngờ
-Không còn ai khác sao ? 500 triệu lần thứ nhất......-MC đọc
-700 triệu-Người đàn ông kia hét.Giờ thì ai cũng phục ông vì độ chịu chơi rồi
-Hừm........Rẻ bèo.Song Ngư không đáng tiền đến vậy sao ?-Uri nói
-Không còn ai trả giá nữa sao ? 700 triệu lần thứ nhất......700 triệu lần thứ hai......700 triệu lần thứ ba.....Chốt giá.Món hàng cuối cùng thuộc về chủ của bang Red Eyes-ngài GA-Cả khán đài vỗ tay chúc mừng cho người đàn ông đó.Ông ta thấy thế càng đắc ý hơn.Bước lên sân khấu.Cầm lấy tay Song Ngư đè cô xuống và muốn làm nhục cô trước mặt tất cả mọi người.Lúc này ở hàng ghế đầu người lúc nãy trả giá Song Ngư có ra một dấu hiệu nhỏ.Mộc Hoa để ý và hiểu ra ngay lập tức.Cô thì thầm vào tai Xà Phu một điều gì đó.Nghe xong cậu cũng gật đầu.Hiện tại ở sân khấu Song Ngư vẫn đang phản kháng.Ông ta tức quá hét lên :
-Tụi mày có giữ con nhỏ này lại không ?
Đám người gần đó nghe thấy vậy liền đến giữ lấy Song Ngư
-Nào cho anh hưởng thụ tí nhé cô em-Ông ta nói bằng cái giọng dê già.Lúc này đằng sau lưng ông ta đã có một bóng đen
Đếm ngược trước khi toang
5
4
3
2
1
Rầm-Tiếng ông ta ngã gục trên sân khấu.Khán giả ở dưới đều bất ngờ.Song Ngư nãy giờ nhắm tịt mắt giờ cũng đã mở mắt ra nhìn người trước mặt.Cậu ta dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn hai tên đang giữ chặt Song Ngư.Hai tên đó sợ hãi thả Song Ngư ra chạy hới hả.Sharon lúc này đứng ở sau cánh gà cười mỉm.
-"Ai vậy ?"-Song Ngư nghĩ thầm.Người con trai đó đi đến gần cô.Cậu ta càng đi cô càng lùi cho đến khi vấp phải cái bục cô đột ngột ngã.Cậu ta dừng lại ngồi xuống vén mái tóc cô.Cậu nhìn khuôn mặt đầy sợ hãi của cô.Không kìm được lòng cậu hôn cô ngay trên sân khấu.Vì tay còn bị trói nên cô không thể làm gì được.Cô giãy giụa nhưng cậu lại kéo cô lại gần hơn.Cho đến khi cần oxi để thở cậu mới luyến tiếc buông cô ra.Cô thở dốc
-Ngươi.......Ta thề ta sẽ giết chết ngươi.Tên khốn.........-Song Ngư tức giận chửi liên tiếp.Nhưng cậu ta chỉ cười
-Hừm-Ở phía trên khán đài Uri nhìn xuống sân khấu mỉm cười.Cô cũng nhìn qua Ma Kết.Rõ ràng cậu ghen nhưng lại chỉ ngồi yên mà không làm gì.Chỉ cười.Nhưng nụ cười ấy cũng đầy chua xót
-Sao ?Ổn không ?-Một người con trai đến đứng bên cạnh Mộc Hoa
-Được lắm á.Không ngờ anh cũng tham gia đấy-Mộc Hoa nói
-À thì Sharon gọi anh đến bảo giúp em-Nguyệt Minh nói-Giờ chỉ cần cậu ta làm đúng nữa là được
-Này cậu-Người con trai kia gọi MC.MC nãy giờ vẫn đang sợ hãi liền chợt tỉnh
-Vâng-MC run sợ nói
-Hắn ta trả cô ấy 700 triệu đúng không ?-Cậu ta hỏi.MC gật đầu-Tôi trả cô ấy 5 tỉ.Được chứ ?
-Nhưng.......nhưng......-MC sợ hãi không dám nói
-Được-Sharon từ trong cánh gà bước ra-Giờ cô ấy là của cậu rồi đấy
-Nhưng cô Sharon-Tên MC sợ hãi
-Ngươi không thấy người đứng trước mặt ngươi là ai sao ?Phó bang Fire Phoenix-Ophiuchus-Sharon nói.Khán giả bên dưới bất ngờ không kém.Mặc kệ sự bất ngờ đấy.Cậu ta bế Song Ngư theo kiểu công chúa rồi đi khỏi phòng đấu giá
-Đi thôi-Mộc Hoa nói.Mọi người cũng đi theo
-Ngươi.....Ngươi thả ta xuống tên biến thái nhà ngươi.......Dám cướp nụ hôn đầu của ta.....Nhà ngươi là đồ khốn......-Cô tiếp tục chửi.Cậu ta thì lại cười
-Cô chửi như thế này dễ thương hơn hẳn đấy-Cậu ta nói.Cô tức giận lại bắt đầu chửi một tràng tiếp.Cậu đưa cô đến giường của Sharon ném cô xuống giường
-Cậu........-Song Ngư nhìn cậu với ánh mắt căm phẫn.Cậu lại tiếp tục cưỡng hôn cô.Cô cố vùng vẫy đẩy ra nhưng đã kiệt sức đành hưởng thụ nụ hôn ấy.Cậu lại buông cô ra khi đã không còn oxi để thở.Cậu cởi dây trói tay cho cô
-Không sao chứ ?-Cậu hỏi.Cô giật chiếc mặt nạ từ mặt của cậu.Và kết quả làm cô đứng hình
-Xà Phu ?-Song Ngư bất ngờ thốt lên
-Sao ?Không ngờ à ?-Xà Phu cười
-Nụ hôn đầu của tôi.....Đền cho tôi-Song Ngư hét.Cô cầm lấy gối và tất cả thứ có thể ném ném về phía Xà Phu
-Từ từ bình tĩnh nào.Tôi xin lỗi mà.Á đau-Xà Phu nói-Nhưng đây cũng là nụ hôn đầu của tôi mà
-Hả ?-Song Ngư bất ngờ
-Song Ngư.....-Cậu tiến tới gần đặt tay lên má Song Ngư-Tôi thích cậu-Song Ngư bất ngờ đứng hình một lúc
-Cậu thích tôi hay Dương Song Ngư ?-Song Ngư hỏi
-Trước là Dương Song Ngư còn hiện tại là Lý Song Ngư-Xà Phu nói
-Cậu biết tên thật của tôi ?-Song Ngư bất ngờ
-Không chỉ tên kể cả cuộc sống ở thế giới kia của em anh cũng biết hết.Anh biết em đã chịu đau khổ như thế nào.Anh muốn bù đắp lại cho em được không ?-Xà Phu hỏi
-Tôi ở đây để hoàn thành nhiệm vụ.Khi nhiệm vụ hoàn thành xong tôi sẽ quay trở về thế giới của mình.Tôi sẽ không ở đây với cậu đâu.Cậu chắc muốn giao trái tim của cậu cho tôi ?-Song Ngư hỏi
-Anh cũng như Ma Kết biết rõ chuyện của em.Đứng nhìn em thân mật với người khác mà không làm được gì.Miễn là em hạnh phúc là được.Dù sau này em có quay lại đó anh cũng sẽ đi với em-Xà Phu nói.Cậu lại đặt môi mình lên môi cô.Nhưng cô không kháng cự.Cô ôm lấy cậu và tận hưởng nụ hôn ấy.Cho đến khi không thở được nữa cô mới dùng tay đấm vào lưng cậu.Cậu hiểu ý liền quyến luyến buông ra
-Tình cảm của anh em đã hiểu chưa ?-Xà Phu cười cười hỏi
-Rồi-Song Ngư đỏ mặt
-Ừm.Vậy là tốt-Xà Phu xoa đầu cô-Yên tâm.Anh sẽ để em chọn giữa ở lại đây hay về thế giới đó.Nếu em muốn về thế giới đó anh sẽ không cản nhiệm vụ của em mà sẽ giúp em.Còn nếu em muốn ở lại hãy nói với anh.Được không ?-Xà Phu hỏi.Song Ngư gật đầu-Vậy......về nhà thôi nhỉ-Song Ngư gật đầu.Xà Phu cười
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hi mọi người au đã comeback sau thời gian ở ẩn để thi giữa kỳ.Giờ au đăng cho mọi người cùng thưởng thức nè :>
Ô kê ngắn gọn thế thôi au thăng đây pp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro