Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Sáng sớm hôm nay Song Ngư dậy sớm.Cô bước xuống nhà trước mắt cô là cảnh như mọi buổi sáng.Mọi người đang ăn sáng để chuẩn bị đi học.Song Ngư bước đến ngồi cạnh Uri.Rồi lấy một mẩu bánh mì.Xử Nữ nhìn thấy vậy liền cau mày nhăn nhó.Cậu lấy một cái bát gắp thức ăn rồi đưa cho cô.Cả lớp đều trợn tròn mắt nhìn cả hai
-Gì ?-Xử Nữ hỏi
-Mày bị gì à Xử ?-Sư Tử hoang mang hỏi-Sáng nay mày có uống nhầm thuốc không đấy ?
-Tao vẫn bình thường mà-Xử Nữ bình thản nói.Song Ngư không quan tâm đến.Cô bình thản ngồi ăn tiếp.Uri nhìn một lượt bàn ăn.Cô mỉm cười
-Song Ngư hôm nay mình đưa cậu đi học nha-Uri nói.Song Ngư gật đầu.Sau khi dọn dẹp xong Uri,Song Ngư và Mộc Hoa cùng lên xe và đi đến trường
-Nãy cậu có thấy gì không Tiểu Hoa ?-Uri hỏi
-Có-Mộc Hoa đáp
-Chà.Nhanh nhẹn nhỉ-Uri nhếch mép cười
-2 cậu đang nói gì-Song Ngư thắc mắc nhìn cả hai
-Phản ứng của những người trong lớp.Dù nói gì đi chăng nữa thì cậu cũng đi được một nửa chặng đường rồi đấy-Uri nói
-Bảo Bình,Ma Kết,Song Tử,Xử Nữ,Bạch Dương-Mộc Hoa nói tiếp
-Bạch Dương ?-Song Ngư nhìn Mộc Hoa với ánh mắt khó hiểu
-Lúc nãy cậu ta cũng nhăn nhó lắm đấy.Thêm cả cái biểu cảm tức giận ấy nữa-Mộc Hoa nói
-Cậu ta không ghét mình à ?-Song Ngư hỏi
-Chắc là vừa ghét vừa thương.Cậu ta chắc chưa đặt hết tất cả niềm tin lên cậu như những người kể trên-Uri nói.Song Ngư buồn bã cúi gằm mặt
-Không sao đâu.Tụi mình vẫn ở bên cậu mà-Mộc Hoa cười hiền
-Nếu để ý kĩ thì lúc nãy mấy chàng kia cũng ghen lắm-Uri cười mỉa
-Ừm.Song Tử tức đến mức đỏ cả mặt.Bảo Bình há hốc miệng.Ma Kết thì nhìn như bình thản nhưng vẫn lườm Xử Nữ-Mộc Hoa nói
-Thật ạ ?-Song Ngư ngạc nhiên
-Ừm.Mà tự nhiên thấy có lỗi ghê-Mộc Hoa nói
-Có lỗi ?-Song Ngư nghi hoặc nhìn Mộc Hoa
-Thì chuyện của Ma Kết với Bảo Bình.Mình thấy khá là có lỗi-Mộc Hoa cúi gằm mặt
-Song Ngư,cậu có bao giờ thấy........Bảo Bình và Ma Kết đáng thương chưa ?-Uri bất giác hỏi
-Rồi-Song Ngư gật đầu-Nếu như Ma Kết không phải lòng mình thì cậu ấy sẽ không phải đau khổ như vậy.Nhiều lần mình thấy ánh mắt đau khổ ấy rồi.Nhưng mình lại né đi như chưa có chuyện gì.Còn Bảo Bình......người mà cậu ấy yêu đã chết rồi.Mình chỉ là người thay thế.Lựa chọn tách khỏi cậu ta là tốt nhất.Mặc dù làm vậy thì tội cho cậu ta.Nhưng mình nghĩ đây là điều cần thiết-Song Ngư nói
-Mình hiểu rồi-Mộc Hoa gật đầu
-Đến trường rồi-Uri nói.Cả ba xuống xe đi vào lớp.Trên đường đi họ bàn bạc rất nhiều thứ.Một lúc sau cả ba đã đến lớp.Họ đi về chỗ ngồi.Song Ngư thì đọc sách.Mộc Hoa thì ngồi suy tư.Còn Uri thì ngủ.Một lát sau tất cả thành viên của lớp đến và bắt đầu vào học.Sau một buổi học mệt mỏi cả lớp nghỉ giải lao buổi trưa.Song Ngư ngồi một mình trong lớp học.Nhìn về phía sân thể dục
"Chà để nhớ xem.Lúc trước Dương Song Ngư cũng toàn  thế này nhể ?Lúc nào cũng nhịn và sau đấy Thiên Kim sẽ đến quát một trận và bắt cô ăn.Hiện tại người con gái ấy cũng đã thay đổi rồi.Đúng là ai rồi cũng sẽ thay đổi mà"-Song Ngư nghĩ.Bỗng nhiên cửa phòng mở ra.Có một người bước đến cạnh cô
-Song Ngư-Bảo Bình cất tiếng gọi cô.Song Ngư im lặng không trả lời.Bảo Bình đưa bánh kẹo ra để trước mặt cô
-Em ăn chút gì đi được không ?-Bảo Bình hỏi.Song Ngư vẫn im lặng không nói gì cũng không thèm nhìn vào mặt cậu
-Em đã thay đổi rồi......Có lẽ như Ma Kết nói.Con người ai cũng phải thay đổi thôi.Có trách thì trách ngày ấy anh không giữ được em.Để em phải lâm vào hoàn cảnh bên bờ sinh tử.Em hận anh lắm đúng không ?-Bảo Bình hỏi.Song Ngư vẫn không thèm để ý
-.........Vậy..........Em có còn nhớ lúc trước mới gặp nhau em cũng như thế này không ?Em không chịu ăn.Anh có đưa đồ ăn đến em cũng không động đến.Cho đến khi Thiên Kim đưa cho em thì em mới chịu ăn.Anh lúc đấy có chút ghen tị đấy.Giờ cô ấy thay đổi rồi......Ai sẽ là người lo cho sức khỏe của em ?-Bảo Bình cúi gằm mặt
-Tôi không hiểu......-Song Ngư nói.Bảo Bình ngước lên nhìn cô
-Em muốn nói gì cơ.......?-Bảo Bình nghi hoặc nhìn cô.Song Ngư quay qua nhìn thẳng vào mặt cậu
-Hiện tại.....tôi cũng đã thay đổi.Anh cũng biết rõ điều đấy.Vậy tại sao ?Anh vẫn cứng đầu theo đuổi tôi ?Anh thấy thế nào ?Khi yêu một người lăng nhăng như tôi ?Khi càng ngày càng có nhiều người theo đuổi tôi ?Khi nhìn thấy cảnh mà các chàng trai đều ghen tị vì tôi ?Anh không ghen tị sao ?Anh nghĩ anh chịu được sao ?Anh nói đi anh có chắc là chịu được tôi không ?-Song Ngư hỏi
-Chịu được-Bảo Bình nói
-Vì sao anh dám chắc ?-Song Ngư hỏi
-Vì anh thật lòng yêu em.....Không phải vì gia sản tài năng vẻ ngoài hay gì của em.Anh thật sự bị cuốn hút bởi em.Em là tình yêu đầu đời của anh.Anh thật sự không muốn buông bỏ em.Nếu như thật sự phải làm vậy anh thà chết còn hơn việc phải đối mặt với nó.Nó đau lắm.....Đau hơn cả việc chết đi sống lại.Như là địa ngục trần gian vậy.Em hiểu không ?-Bảo Bình hỏi
-Không.Hoàn toàn không hiểu-Song Ngư quay mặt đi
-Vậy à ?Vậy nếu anh theo đuổi em lại từ đầu.Vậy có được không ?-Bảo Bình hỏi
-Tùy anh suy nghĩ-Song Ngư trả lời.Bảo Bình im lặng đi ra khỏi lớp.Song Ngư cũng im lặng không để tâm đến bất kỳ thứ gì.Một lát sau cửa lại mở ra một lần nữa.Bảo Bình bước vào và chạy đến chỗ Song Ngư.Cậu cầm tay kéo cô dậy
-Đi thôi nào bạn thân-Bảo Bình nũng nịu.Song Ngư cố nhịn cười khi nhìn thấy cậu trong chiếc váy nữ sinh
-Hahahahahahaha-Song Ngư không nhịn được nữa bèn cười ầm lên-Thôi được rồi anh thay lại đồ đi
-Nhưng mà.......-Bảo Bình lo lắng
-Không sao không sao.Thay lại đi hahahaha-Song Ngư vẫn ôm bụng cười
-Ừm-Bảo Bình chạy đi thay lại quần áo bỏ lại Song Ngư đang ngồi cười.Một lát sau cậu quay lại lớp
-Vậy là được tính chưa ?-Bảo Bình đỏ mặt
-Rồi hahaha-Song Ngư vẫn cười
-Thế tối nay anh đưa em đi xem phim có được không ?-Bảo Bình hỏi
-Được được-Song Ngư nói.Bảo Bình vui vẻ cười
-Vậy tối nay nhé-Bảo Bình nhắc
-Được rồi.Anh về chỗ đi sắp hết giờ rồi đấy-Song Ngư nói.Bảo Bình gật đầu đi về chỗ ngồi.Cả buổi chiều cậu không ngừng cười mọi người sợ hãi nhìn cậu tưởng cậu vừa mới trốn trại ra.Sau buổi học Song Ngư đi về nhà chuẩn bị cho buổi tối hôm đấy
7:00 tối cô đến trước cửa rạp chờ cậu.Cô đứng chờ được một lúc thì có một bàn tay đặt lên vai cô.Cô tưởng là Bảo Bình nên quay đầu lại nhưng không phải.Đó là một người đàn ông tầm 30-35 tuổi khắp người toàn hình xăm.Ông ta cầm một sợi dây thừng ở tay nhìn Song Ngư với một ánh mắt đáng sợ
-Tìm thấy rồi-Ông ta nói.Song Ngư nhận ra được nguy hiểm liền đấm mạnh vào bụng ông ta rồi bỏ chạy.Ông ta ngay lập tức đuổi theo.Đang chạy thì phía trước có người cản trở cũng là một người trên tay toàn là hình xăm.Song Ngư buộc phải đứng lại
-Mấy người là ai ?-Song Ngư hỏi.Cả hai im lặng không nói.Người đàn ông phía sau tóm lấy tay cô giữ chặt.Cô vùng vẫy thoát ra nhưng không được.Cậu con trai kia bước đến rồi xịt một thứ gì đó vào mặt cô.Mắt cô mờ dần rồi từ từ nhắm lại
-Nhiệm vụ thành công rồi-Cậu con trai đó lấy điện thoại ra nói
-Làm tốt lắm đưa cô ta về đây-Đầu dây bên kia là giọng nói của một người con trai kèm theo đó là nụ cười hết sức man rợ của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12cs