Chap 21
-Cậu dậy rồi hả ?-Song Tử nhìn Song Ngư nở nụ cười dịu dàng
-Sao cậu lại ở đây ?-Song Ngư bất ngờ nhìn Song Tử
-Hôm nay là chủ nhật.Nên mình đến đây chăm sóc cậu-Song Tử nói-Cậu ăn sáng đi.Nhịn ăn là không tốt cho sức khỏe đâu-Song Tử đưa cho Song Ngư một bát cháo
-À.Cậu cứ để đấy.Tôi tự làm được-Song Ngư nói
-Ổn không vậy ?-Song Tử lo lắng
-Được mà.Không cần lo-Cô nhận bát cháo từ tay cậu
-Ăn nhiều vào cho nhanh khỏe nhé-Song Tử cười hiền
-Cảm ơn-Song Ngư nói
"Hóa ra cậu ta không phải đối với ai cũng xấu"-Song Ngư nghĩ.Song Ngư nhìn chai nước để ở bàn.Song Tử đưa cho cô một bộc nước
-Cậu muốn cái này đúng không ?-Song Tử hỏi
-À.Cảm ơn.Làm phiền cậu quá-Song Ngư nói
-Không có gì đâu.Cẩn thận kẻo cháo nóng nha-Song Tử nhắc nhở
-A.Nóng-Song Ngư nói
-Mình nhắc rồi mà-Song Tử hoảng hốt-Nhanh nhanh uống nước đi
Song Ngư bật cười thành tiếng
-Haha.Cậu dễ thương thật đấy-Song Ngư nói
-Cậu đang lừa mình đấy à-Song Tử giận dỗi nhìn Song Ngư
-Xin lỗi.Mình đùa chút thôi mà ai ngờ cậu lại hoảng hốt đến vậy-Song Ngư ôm bụng cười
-Quá đáng-Song Tử giận dỗi
-Thôi mà.Xin lỗi nha-Song Ngư nói
-Không chấp nhận-Song Tử quay mặt đi
-Thôi nào.Đừng như vậy mà-Song Ngư dỗ dành.Song Tử vẫn im lặng không nói gì
-Thế thôi kệ cậu-Song Ngư dỗi lại
-Ơ.…Mình mới là người dỗi mà-Song Tử nói
-Kệ cậu-Song Ngư nói
-Ơ thế xin lỗi.…-Song Tử cúi đầu
-Ừ.Tha cậu đấy-Song Ngư gật đầu
-Hình như có gì đó hơi sai sai-Song Tử nghĩ
-Sai gì cơ ?-Song Ngư hồn nhiên nhìn cậu
-À không có gì đâu.Cậu cứ ăn đi-Song Tử cười
-Ừm-Song Ngư gật đầu rồi ngồi ăn tiếp-Mà nè.…Sao cậu lại nhận ra được cô ta đang lên âm mưu ?-Song Ngư hỏi.Song Tử bất ngờ
-À thì cô ta được nhiều người vây quanh trong đó có cả đám lớp chúng ta.Bởi vậy tôi bất giác nhận ra rằng cô ta đang có ý định quyến rũ đám con trai lớp mình.Và nhờ thế tôi biết mình nằm trong số đó và dễ dàng thoát ra-Song Tử nói
-Vậy à ?Thật tốt nhỉ.Mình thấy vui vì cậu nhận ra sớm đấy-Song Ngư cười hiền.Song Tử act cool đứng hình mất 5 giây.Nhìn em có lẽ đẹp hơn mấy bức hình trên face.Em ăn tối chưa nhỉ.…à khoan lạc đề.Song Tử bất chợt đứng hình một lúc trước nụ cười của Song Ngư
-Hửm ?Cậu sao vậy Song Tử ?-Song Ngư vẫy vẫy tay trước mặt cậu
-À ừ.Gì ?-Song Tử bất chợt tỉnh
-Cậu không sao chứ ?Tự nhiên cậu đứng hình một lúc làm mình tưởng có chuyện gì-Song Ngư nói
-À không sao.Chỉ là suy nghĩ vớ vẩn ít chuyện nên vậy thôi-Song Tử cười
-Vậy à.Vậy thì tốt quá-Song Ngư cười.Song Tử đứng dậy
-Lo ăn đi.Mình đi về đây-Song Tử nói
-À ừm.Cậu về cẩn thận nha-Song Ngư ân cần nói.Song Tử gật đầu rồi đi thẳng ra cửa
-Hửm.Xong rồi hả ?-Uri trèo cửa sổ vào lần N
-Uri-Song Ngư giật mình
-Gì vậy ?-Uri nhìn Song Ngư
-Cậu lại ở đâu ra vậy ?-Song Ngư bất ngờ
-À trên cây nhảy qua-Uri chỉ cái cây gần phòng bệnh
-Cậu có nhất thiết phải vào bằng cách không bình thường một chút nào không vậy ?-Song Ngư hỏi
-À.…có-Uri làm mặt ngơ ngác nói
-Vậy là cậu nghe hết rồi đúng không ?-Song Ngư giận dỗi nhìn Uri
-Ừm.Canh cả buổi sáng để xem có gì hot không.Cũng vớ được kha khá thông tin ấy nhỉ-Uri cười
-Thế cậu nghĩ thế nào ?-Song Ngư hỏi
-Hừm.…không biết hahahaha-Uri cười gượng-Nhưng có lẽ cậu ta đã thay đổi.Ai biết được chứ
-Ừm.…Nhưng.…-Song Ngư cúi gằm đầu xuống
-Nhưng gì cơ ?-Uri nhìn Song Ngư
-Cậu ta đã làm Ma Kết bị thương.Điều đấy không thể thay đổi được-Song Ngư nói với giọng buồn man mác
-Ừ ha.Thế cậu tính như nào ?-Uri hỏi Song Ngư
-Chắc cứ theo dõi đã rồi tính sau-Song Ngư nói
-Ok-Uri gật đầu
-Mà khi nào mới được xuất viện vậy ?-Song Ngư nhìn Uri
-À.…biết chết liền-Uri cười
-Cậu không thuyết phục được Ma Kết à-Song Ngư tức giận nhìn Uri
-À không.Tại cậu ta cứ gây sự nên mình không hỏi được haha-Uri cười gượng gạo.Song Ngư thở dài nhìn bản thân trong chiếc gương đối diện
-Thảm hại thật-Song Ngư nói.Uri buồn bã nhìn Song Ngư
-Nếu cậu muốn mình sẽ đưa cậu ra khỏi viện-Uri nói
-Thật hả ?-Song Ngư bất ngờ nhìn Uri
-Ừ.Mình sẽ làm thủ tục xuất viện còn cậu thì chuẩn bị đồ và lẻn ra khỏi đây nhanh.Hiểu chưa ?-Uri nhìn Song Ngư.Song Ngư gật gật đầu.Uri gật đầu rồi cười.Sau đó cô đi ra khỏi phòng.Song Ngư bước xuống giường.Đến gần chiếc gương.Cô dùng tay sờ chiếc gương.Sờ lên khuôn mặt mình trên gương.Đây không phải mặt cô mà là của người khác.Cô hối hận vì đã làm tổn thương cơ thể Song Ngư
-Đến khi nào.…mình mới được trở về nhà và tìm được người ấy-Song Ngư nói.Nước mắt cô bắt đầu rơi.Cô bật khóc nức nở.Cô đã chịu quá nhiều chuyện ở đây rồi.Bao nhiêu kẻ muốn sát hại cô.Ước gì cô là một nữ nhi chỉ có thân phận bình thường không dính líu gì tới việc nam chính.Nhưng không số phận trớ trêu.Bắt cô phải làm tổn thương người khác.Việc mà cô không bao giờ muốn làm ngay cả trong nhũng giấc mơ của mình.Cô òa khóc ầm lên.Bao nhiêu ấm ức và nỗi buồn cũng từ đó mà biến mất hết.Sau khi đã khóc đủ rồi.Cô vội vàng lau nước mắt rồi chuẩn bị đồ đạc.Cô thay bộ quần áo của bệnh viện.Cô xếp gọn nó và đặt trên giường bệnh.Khuôn mặt cô giờ trông thật vui vẻ.Thậm chí còn hơn cả trước lúc vào viện.Cô lạc quan bước ra khỏi phòng bệnh viện và đi thẳng về nhà.Trên đường về cô gặp một đám người xúm lại quanh cô.Nhìn vào dáng người và cách ăn mặc rõ là biết bọn chúng không phải tốt lành gì.Vì không muốn dây dưa vào chúng nên Song Ngư chạy trốn.Chạy được một lúc thì cô chạy vào ngõ cụt.Sau lưng là một đám người bặm trợn.Trước mắt là một bức tường cao
-Này.Cô em có phải Dương Song Ngư không ?-Một tên trong số chúng hỏi.Song Ngư im lặng không trả lời
-Nhìn mặt giống trong ảnh thì chắc là cô ta rồi-Tên sau lưng nói
-Chưa chắc đâu đại ca.Có khi là cô ta là fake thì sao ?Giờ thiếu gì ?-Tên bên cạnh nói
-Mà tóm lại cứ bắt cô ta lại đã-Cả đám tiến tới gần cô.Song Ngư sợ hãi nhưng không biết phải làm gì.Trong lúc đang hoảng hốt cô và đám kia nghe thấy tiếng la hét thất thanh ở sau lưng.Từng tên một bị hạ gục một cách dễ dàng.Cho đến khi chỉ còn tên trùm và hai tên nữa
-Song Tử.…?-Song Ngư bất ngờ nhìn Song Tử
-3 người các ngươi có lẽ chán sống rồi nhỉ ?-Song Tử quay qua lườm cả 3 rồi nở nụ cười thân thiện.Cậu từ từ bước đến chỗ chúng.Cậu bước bước nào thù chúng lùi bước đấy-Nào.Chúng mày có muốn chơi một trò chơi không ?-Chúng đã đi đến đường cùng rồi.Cậu thì vẫn tiếp tục bước đến.Cậu tóm lấy tóc của tên cầm đầu.Song Tử dùng hết lực bình sinh đấm thật mạnh vào bụng hắn một cái.Tên kia kêu thét lên vì đau đớn.Chưa dừng lại cậu còn đấm thêm nhiều cú nữa vào bụng hắn.Bẻ gãy tay hắn.Thả hắn xuống đất rồi lại dẫm đạp lên chân hắn.Hai tên đàn em vì sợ hãi mà bỏ chạy đi mất.Song Ngư thì bàng hoàng trước cảnh tưởng trước mặt đến nỗi không nói nên lời.Cô sợ hãi đứng chôn chân ở một chỗ.Chỉ dám đứng nhìn chứ không dám đến gần vì sợ nếu mình đến gần Song Tử thì cũng sẽ bị đánh như hắn ta.Nhưng nghe tiếng kêu la thảm thiết của hắn thì cô không thể nhịn được nữa.Cô lấy hết can đàm bước đến gần Song Tử.Cô dùng hết sức đẩy Song Tử qua một bên.Tuy nhiên sức của cô chỉ là sức của một đứa con gái thì làm sao có thể đẩy được một tên con trai huống hồ gì lại khỏe như một trong số các nam chính.Song Tử chuyển mục tiêu qua nhìn cô.Tên kia thấy vậy liền cố lết cái chân què của mình chạy đi ngay.Cậu nắm chặt lấy tay cô. Móng tay của cậu cấu chặt vào tay cô khiến bàn tay trắng nõn nà của cô phải chảy máu.Đau.Cô cảm thấy rất đau.Nhưng cô vẫn quyết nhìn vào mặt cậu.Khuôn mặt không một chút cảm xúc của cậu khiến cô sợ hãi.Nhất là cái ánh mắt tràn đầy sát khí như lúc đẩy cô từ căn phòng ấy xuống.Nỗi sợ hãi vây quanh lấy cô.Sự lạnh lùng đáng sợ ấy đây là lần đầu tiên cô gái nhỏ thấy.Có thể cô sẽ thấy hối hận vì đã cố cản cậu.Nhưng cô chỉ cười.Một nụ cười dịu dàng.Ánh mắt mới giây trước còn chất chứa bao nỗi sợ hãi giờ lại trở nên dịu dàng ấm áp biết bao
-Song Tử.Ai lại làm cậu tức giận như vậy ?-Song Ngư hỏi.Song Tử dùng móng tay cấu chặt hơn vào tay Song Ngư.Mặt cô hiện lên một chút đau đớn.Nhưng cô vẫn cười-Bình tĩnh lại nào.Hắn ta đã không ở đây nữa rồi.Cậu hoàn toàn ổn mà-Song Ngư dùng tay còn lại xoa đầu Song Tử.Tay cậu bắt đầu thả lỏng không còn giữ chặt như trước nữa
-Nào nào.Cậu là một người tốt mà đừng vì người khác mà lại trở nên độc ác như vậy chứ-Song Ngư nói bằng giọng nói dịu dàng.Song Tử buông tay cô ra và bắt đầu lùi về phía sau như một cách tự vệ
-Cậu.…vẫn ghét mình à ?-Song Ngư vẫn cười và hỏi nhưng trong giọng nói lại mang chút buồn bã.Song Tử chợt đứng yên tại chỗ.Đôi mắt cậu nhìn vào mắt Song Ngư.Khuôn mặt bắt đầu có một chút buồn bã.Song Ngư bước đến ôm lấy cậu
-Bình tĩnh lại nhé.Không ai hại cậu nữa đâu.Không phải mình hay đám kia.Không phải bất kỳ ai.Cậu đã an toàn rồi-Song Ngư an ủi cậu.Mắt cậu bắt đầu mất đi sát khí và trở nên dịu dàng hơn hẳn
-Song Ngư.…?-Cậu bất ngờ nhìn người con gái đang ôm lấy mình
-Song Tử.…?-Song Ngư ngước mặt lên nhìn Song Tử-Cậu bình tĩnh lại chưa ?
-Mình vừa làm gì cơ ?-Song Tử thắc mắc nhìn Song Ngư
-Cậu không nhớ gì hả ?-Song Ngư lo lắng nhìn cậu
-Không.…-Song Tử lắc đầu.Nghe nói vậy Song Ngư còn lo hơn-Và cậu tính ôm tớ đến khi nào nữa-Song Tử nói.Song Ngư nước lên nhìn Song Tử thì thấy cậu đang quay mặt đi chỗ khác và mặt cậu có hơi đỏ ?Song Ngư bất giác nhận ra ngực mình đang chạm vào người cậu
-Đồ biến thái-Song Ngư hét rồi tát cho Song Tử một cái
-Ơ này.Rõ là cậu tự nhiên ôm tôi mà giờ lại tát tôi đỏ mặt như này là thế nào-Song Tử cằn nhằn
-Đồ biến thái-Song Ngư đỏ mặt lấy tay che ngực lại
-Rõ là lỗi tại cậu mà-Song Tử nói
-Tại cậu thì có.Tự nhiên nổi điên lên rồi nhào vào đánh đám kia nhừ tử nhất là tên trùm.Trông cậu lúc đấy cứ như quái vậy ấy.Nếu tôi không cản cậu lại thì cậu nghĩ giờ mọi chuyện như thế nào-Song Ngư nói
-Nổi điên ?Đánh đấm ?Quái vật ?-Song Tử lúc đầu không hiểu gì cả nhưng sau một lúc thông não thì cậu cũng đã hiểu.Cậu gật gật đầu miệng thì lẩm bẩm "Hiểu rồi.Hiểu rồi".Chợt cậu nhìn qua Song Ngư.Khi nhìn thấy cổ tay cô đang rỉ máu thì cậu hoảng hốt.Cậu chạy tới túm lấy tay cô
-Này tay cậu bị sao đây ?Sao lại bị chảy máu-Song Tử hét ầm lên
-Thì nãy tôi cản cậu xong bị cậu làm cho ra như vậy-Song Ngư nói-Mà cũng chỉ là vết thương trầy xước nhỏ thôi không cần phải quá lên vậy đâu
-Thật không ?-Song Tử mặt nãy mới dữ như một chú chó hoang nay lại có bộ mặt dễ thương như chú cún con.Song Ngư nhìn cậu rồi bật cười
-Hahahahaha.Cậu dễ thương thật đấy-Song Ngư nói.Song Tử ngơ ngác nhìn cô một lúc
-Không.Tôi không dễ thương-Song Tử phồng má nói
-Có mà dễ thương lắm luôn ấy.Hahaha-Song Ngư ôm bụng cười
-Không-Song Tử giận dỗi quay đi chỗ khác
-Rồi cậu không dễ thương.Hahahaha-Song Ngư với với tay lên xoa đầu cậu.Song Tử có hơi bất ngờ nhưng cũng mỉm cười mà đón nhận
-Này về ký túc xá thôi chứ.Tôi cõng cậu-Song Tử nói
-À không cần đâu-Song Ngư từ chối.Song Tử tức giận nhìn cô.Ánh mắt chứa đầy sự uy hiếp.Khiến cô có chút sợ hãi tuy nhiên cô vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu.Cậu ngồi xuống
-Nè lên đi-Mặc cho việc cô từ chối cậu vẫn nhiệt tình.Song Ngư giận dỗi nhìn người con trai trước mặt.Nhưng cô vẫn mỉm cười và leo lên lưng cậu
-Này.…cậu có hơi nặng quá không ?-Song Tử hỏi
-Ý cậu là gì cơ ?-Song Ngư cười thân's thiện
-Không có gì đâu.Đùa thôi-Song Tử cười.Cậu cõng cô về.Trên đường về hai người có mua ít đồ ăn vặt.Vì bận cõng nên cậu không ăn được.Cậu bèn lấy kế này nhõng nhẽo bắt cô phải đút cho mình ăn.Thế là Song Ngư đút cho cậu ăn.Người hai bên nhìn hai người kiểu:Ui đẹp đôi thế :v.Cả hai cứ chim chuột như vậy cho đến khi về ký túc xá.Khi về đến nơi cậu thả Song Ngư xuống và dắt tay cô đi bộ vào.Một số người đang cuống cuồng vì việc cô mất tích.Nhưng khi thấy cô về thì cả đám chạy đến ôm lấy cô rồi khóc trách móc cô các kiểu.Và đương nhiên là cũng sẽ có người để ý việc cô đi cùng với Song Tử.Nhất là Ma Kết và Bảo Bình.Bạch Dương đến gần cậu và hỏi
-Sao kế hoạch thành công không ?Kế hoạch lấy lòng Song Ngư để hại cô ta và lấy tài sản nhà họ Dương ấy.Đừng quên tôi đã thuê đám giang hồ đến giúp cậu rồi đấy nhé
Mọi người đều trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Song Tử
-Vậy.…hóa ra cậu lời dụng tôi thôi đúng không ?-Song Ngư bước đến gần Song Tử
-Song Ngư.…tôi-Song Tử buồn bã nhìn cô
-Tôi thật thất vọng về cậu-Song Ngư nói rồi bỏ lên phòng.Song Tử chạy theo.Bảo Bình và Ma Kết cũng tính chạy theo cản không cho hai người gặp nhau tuy nhiên lại gặp cản
-Nào tôi đang xem kịch mà-Uri chặn cả hai người lại
-Uri-Cả lớp ngạc nhiên nhìn cô.Uri mỉm cười.Một nụ cười bí hiểm
-Nào giải tán đi.Chuyện của Song Tử và Song Ngư tôi sẽ lo.Nên đi làm chuyện mà mọi người nên làm đi-Uri nói.Mọi người nghe theo lời cô mà đi chỗ khác
-Tại sao lại cản tôi ?-Ma Kết nhìn Uri
-Bảo Bình tôi cần nói chuyện riêng với Ma Kết-Uri quay qua Bảo Bình nói.Bảo Bình gật đầu hiểu ý đi chỗ khác.Uri quay qua nhìn Ma Kết-Hửm ?Tại sao à ?Vì nhiệm vụ-Uri cười
-Nếu cô ấy bị thương thì sao ?-Ma Kết hỏi
-Yên tâm.Cậu ấy sẽ không sao đâu.Cậu nên đi làm gì đó trong lúc chờ đi-Uri nói rồi bỏ lên phòng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Song Ngư này đợi đã-Song Tử đuổi theo Song Ngư.Gọi mãi mà cô không quay lại.Cậu tức giận nắm lấy tay cô-Này-Song Ngư quay đầu lại nhìn cậu
-Cậu muốn gì ?-Song Ngư hỏi
-.………Chuyện Bạch Dương nói.Thật lòng xin lỗi.Lúc đầu tôi tính chỉ lợi dụng cậu như một món đồ-Song Tử cúi đầu-Nhưng……tôi không hiểu vì sao mà tôi lại bỏ kế hoạch đó nữa.Bản thân tôi nghĩ là mình thích cậu vậy nên.…-Song Tử ngượng ngùng
-Cậu nghĩ những lời nói dối của cậu sẽ khiến tôi tin sao ?-Song Ngư lườm cậu.Cậu cắn chặt răng dồn cô vào tường
-Tôi đang thật lòng đấy.Cả chuyện tôi thích cậu và chuyện tôi nhận ra bộ mặt thật của Thiên Kim.Nếu không phải vì cậu thì tại sao tôi lại phải mất kiểm soát với đám người kia.-Song Tử nói-Tôi.…tôi thật sự không biết phải nói như thế nào cho cậu hiểu.Ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu nổi mình nữa.…Rốt cuộc là tôi bị làm sao thế này ?-Song Tử quay mặt đi chỗ khác.Đôi mắt cậu mang vẻ buồn bã.Khuôn mặt cũng rất buồn và tuyệt vọng.Đứng trước người con trai yếu đuối như này Song Ngư lại lúng túng.Cô quyết định ôm lấy cậu và an ủi
-Ừm.Tôi hiểu cậu mà.…Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu-Song Ngư nói
-Chết tiệt tôi.…-Song Tử ôm lấy Song Ngư khóc-Tôi chưa bao giờ thấy tuyệt vọng như thế này.Rốt cuộc là tôi bị gì thế này ?Cảm giác thật đáng sợ.Tôi.…tôi không muốn ai thấy bản thân mình như thế này-Song Tử nói.Song Ngư chỉ biết dỗ dành và kể cho cậu nghe những câu chuyện dễ thương mà cô biết.Một lát sau thì tâm trạng cậu tốt lên
-Ừm.Cảm ơn.Nhưng mấy chuyện như này không hợp với tôi chút nào cả-Song Tử cười
-Có mà-Song Ngư nói
-Không-Song Tử nói
-Có-Song Ngư lườm cậu
-Không-Cậu lườm lại cô.Cả hai cứ lườm nhau một lúc như thế.Một lúc sau vì không nhịn cười nổi nữa nên Song Ngư lại bật cười
-Quả nhiên cậu cười lên như này là tuyệt nhất-Song Tử xoa đầu Song Ngư.Song Ngư có hơi bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười và cười đùa với cậu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End :v
Giời ời má ơi 3 tiếng đồng hồ của con :<
Huhu au đang khóc rất to đấy :<
Chap này dài dễ sợ :<
Thôi au thăng đây bye mọi người
Hẹn không ngày gặp lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro