Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Hi xin chào cả nhà
Au đã comeback sau thời gian bí ý tưởng :v(và còn vì lo cho việc vào học cấp 3)
Chuẩn bị đi trường rồi nè ai buồn không :((
Chứ au là có á :<
Thôi không dài dòng
Vào truyện nào
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Hi-Uri vẫy tay chào Song Ngư
-Uri-Song Ngư ngạc nhiên nhìn-Cậu có thể bình thường chút được không ?Sao lần nào cũng phải trèo cửa sổ vậy ?
-À.Vì đi lại trong bệnh viện phiền lắm nên đột nhập vui hơn-Uri cười-Sao nào ?Bệnh tình đỡ hơn chưa ?
-Tại mấy cậu làm quá lên rồi đưa tớ vào viện thôi.Có đến nỗi đâu-Song Ngư nói
-Này gái.Nếu Bảo Bình không cứu thì chắc cậu chết lâu rồi đấy.Đừng có làm như không có chuyện gì xảy ra nữa.Cậu với Dương Song Ngư chỉ giỏi tìm cách để chết-Uri tức giận quát
-Xin lỗi....-Song Ngư cúi đầu nhận lỗi
-Haizzzz.Số cậu cũng đen nhỉ.Nào là bị lợi dụng rồi bị bán ở quán bar.Sau đấy thì còn bị đẩy từ tầng 8 xuống.Chưa kể còn bị ném xuống nước.Cuộc sống của cậu chẳng bình thường được à-Uri hỏi
-Không.......-Song Ngư lắc đầu
-Mà đám này cũng quá đáng quá đi chứ.Ai lại làm vậy với một cô gái dễ thương như cậu bao giờ ?Mà cũng đừng tin người thái quá.Ca ca của cậu còn phải bội cậu thì cậu nên xem kĩ lại ai là bạn ai là thù-Uri nói
-Ừm.Do mình sơ suất thôi-Song Ngư cười hiền
-Cậu cứ như vậy là không được đâu.Kiểu gì cũng thất bại cho xem-Uri lo lắng
-Không nhất thiết phải thành công....Người như mình cho tới cuối cùng chả ai muốn thích đâu.Kể cả có nói Bảo Bình thích mình thì đó là Dương Song Ngư của cậu ấy chứ không phải mình.Còn nếu bảo Ma Kết thích mình thì đó là vì mình khá giống Giai Kỳ.Khi nhận ra điểm khác họ cũng sẽ quay mặt thôi-Song Ngư nói
-Cậu chắc chưa ?Ma Kết là người chung thủy không có chuyện cậu ta yêu bừa bãi đâu.Nhìn Bảo Bình vậy thôi chứ cậu ta cũng thông minh lắm đấy.Nói gì thì nói cậu ta cũng là người kế thừa của nhà họ Kim đấy.Mình không nghĩ là cậu ta không nhận ra-Uri ngồi cạnh giường Song Ngư
-Ừm....-Song Ngư cúi đầu
-Thôi nào vui lên.Khi nào cậu xuất viện mình sẽ đưa cậu đi shopping-Uri nói
-Hả ?-Song Ngư bất ngờ nhìn Uri
-Cậu không thích à ?-Uri hỏi
-À có.Nhưng mà cậu ghét chỗ đông người mà-Song Ngư nói
-Chỉ cần đi với cậu là được-Uri cười.Song Ngư kinh ngạc nhìn cô nhưng sau đấy cũng cười và cảm ơn.Đúng lúc đấy thì Ma Kết mở cửa bước vào.Sau lưng là Thiên Yết
-Chào-Ma Kết nói.Uri nở nụ cười thân thiện đi về phía Ma Kết
-Cậu....không xin phép trước rồi vào được à ?-Uri quát
-Cô có ý kiến gì với tôi ?-Ma Kết hỏi
-Sao cậu không nói đã rồi mới vào ?-Uri nói
-Sao tôi phải nói ?-Ma Kết nhìn cô
-Vì tôi ở đây-Uri nói
-Sao tôi biết cô đang ở đây ?-Ma Kết hỏi
-Đi chung với con bọ cạp kia mà không biết tôi ở đây à ?-Uri quát
-Làm sao tôi biết được.Tôi gặp cậu ta trước cửa bệnh viện mà-Ma Kết quát
-Thấy cậu ta thì nên biết là tôi ở đây đi chứ-Uri quát
-Cứ nhất thiết là gặp cậu ta là có cô à-Ma Kết quát
-Chứ còn gì nữa-Uri quát
-À thế à-Ma Kết nói
-À thế làm sao mà à-Uri nói
-Sao-Ma Kết hỏi
-Sao trên trời-Uri đáp
-Tui có thấy đâu-Ma Kết hỏi
-Tối nó mới có chứ-Uri đáp
-Giờ sao ?-Ma Kết hỏi
-Đánh nhau chứ gì nữa ?-Uri nói
-Vô tui sợ bà à-Ma Kết nói.Sau đấy thì màn cãi lộn của cả hai bắt đầu.Thiên Yết và Song Ngư ngán ngẩm nhìn cả hai
-Hai người ấy trẻ con thật nhỉ-Song Ngư nói
-Ừ.Từ nhỏ rồi-Thiên Yết đáp.Song Ngư kinh ngạc quay qua nhìn Thiên Yết
-Sao ?Mặt tôi dính gì à ?-Thiên Yết hỏi
-À không.Tôi thấy hơi lạ thôi-Song Ngư đáp
-Lạ gì cơ ?-Thiên Yết nhìn Song Ngư
-À.Tại cậu thường không nói chuyện mà.Nên tôi khá bất ngờ-Song Ngư nói
-Tôi không thích nói chuyện với người lạ-Thiên Yết nói
-À vâng tôi hiểu mà-Song Ngư gật đầu.Cả hai ngồi hít cảnh chửi nhau của Uri và Ma Kết
-Thành thật....-Song Ngư nhìn Thiên Yết-Cảm ơn cô rất nhiều-Thiên Yết nói
-Vì cái gì cơ ?-Song Ngư thắc mắc
-Lâu rồi tôi không thấy hai người họ thân nhau như thế này-Thiên Yết nói-Từ ngày Giai Kỳ mất.Uri không bao giờ tiếp xúc với bất kỳ ai nữa.Ma Kết thì trở lại trầm tính.Bạch Dương thậm chí còn trầm cảm một năm
-Bạch Dương ?-Song Ngư nói lại
-Cô không biết là đương nhiên.Chuyện này chỉ có những người trong nhóm chúng tôi mới biết-Thiên Yết nói
-Liệu tôi có thể biết được không ?-Song Ngư ngập ngùng hỏi
-Nếu vậy cô nên hỏi Uri.Cậu ấy là người biết rõ nhất.Tôi chỉ biết sơ sơ thôi-Thiên Yết nói
-À vâng-Song Ngư gật đầu
-Dù sao thì cũng cảm ơn cô rất nhiều-Thiên Yết cười.Song Ngư đứng hình một lúc
-Sao vậy ?-Thiên Yết hỏi
-À không ạ.Tuy nhiên mình nghĩ là mình không giúp được nhiều đâu.Là hai người ấy nói chuyện với nhau mà-Song Ngư nói
-Không.Là nhờ cô.Uri vốn dĩ luôn im lặng kín miệng nay lại hoạt bát vui vẻ như xưa và cậu ấy cũng ra ngoài nhiều hơn rồi.Thậm chí còn đến trường.Còn Ma Kết thì lại trở về trẻ con chứ không mang nặng dáng vẻ trưởng thành.Bạch Dương....Tuy chỉ một thời gian tôi lại thấy đâu đó dáng hình năm xưa của cậu ta.Tất cả đều quay trở lại từ khi cô xuất hiện-Thiên Yết nói-Tôi thấy....có vẻ tin đồn về việc cậu hai mặt và hãm hại người khác là sai sự thật rồi.Cô chỉ đem người đấy về lại con người thật của mình thôi
-Cảm ơn cậu-Song Ngư cười.Thiên Yết gật đầu.Cậu đứng dậy đi tới kéo Ma Kết đi
-Đi mua ít hoa quả thôi.Đừng tốn sức mà cãi nhau nữa-Thiên Yết nói.Ma Kết miễn cưỡng đi theo
-Này tôi đang cãi nhau với cậu ta mà.Nàyyyyyyyy-Uri hét-Tức thật đấy
-Uri-Song Ngư gọi.Uri quay đầu lại nhìn Song Ngư
-Chuyện ngày xưa.......cậu,Ma Kết,Thiên Yết và Bạch Dương là thanh mai trúc mã à ?-Song Ngư hỏi
-Hắn ta kể cho cậu chuyện về Giai Kỳ rồi đúng không ?-Uri hỏi
-Một chút....-Song Ngư nói
-Aaaaaa.Tên Thiên Yết chết bầm.Mình sẽ hành hắn ra bã-Uri nhìn Song Ngư.Song Ngư nhìn cô một cách tò mò-Ừm.Bốn đứa tụi mình từng là bạn rất thân với nhau.Lúc trước tính của mỗi đứa khác hiện tại cơ.Lúc trước ai cũng vui vẻ hoạt bát và hòa đồng với nhau.Tuy nhiên đến khi Giai Kỳ xuất hiện thì lại khác.Bạch Dương và Ma Kết đều thích cậu ấy.Nhưng Giai Kỳ đã chọn Ma Kết thay vì Bạch Dương.Vậy nên Bạch Dương đã chọn cách làm anh trai ở bên chăm sóc cho Giai Kỳ.Có lẽ vì cậu ấy không muốn mất đi cả tình bạn lẫn tình yêu.Lúc đấy mình với Thiên Yết cũng chẳng biết gì về việc Bạch Dương thích Giai Kỳ.Cả hai đứa lúc nào cũng chỉ biết chúc mừng Ma Kết và Giai Kỳ mà bỏ quên Bạch Dương đang đau khổ như thế nào.Tới lúc Giai Kỳ mất tụi mình mới biết Bạch Dương yêu Giai Kỳ nhiều như thế nào.Sau đấy cả đám đường ai nấy đi.Ma Kết trở lại trầm tính như trước lúc gặp Giai Kỳ.Bạch Dương đã không ra khỏi nhà hay gặp bất kỳ ai trong một năm.Cả hai nhiều khi còn nghĩ đến việc tự tử để gặp cậu ấy.Nhưng luôn được cản kịp thời nên không sao.Thiên Yết cũng trở nên trầm tính và lạnh lùng một phần vì bị ảnh hưởng bởi tính cách thay đổi của tụi mình,phần còn lại vì áp lực trở thành người thừa kế công ty.Mình thì ngừng tiếp xúc với người khác và ở trong phòng hiếm khi ra ngoài.Từ ngày về ở ký túc xá đều do Thiên Yết đưa đồ ăn cho mình.Chứ không thì chắc mình nhịn đói đến chết rồi-Uri cười-Có vẻ bây giờ mọi thứ đã thay đổi.Từ khi có cậu.Thật may mắn vì cậu đã xuất hiện
Song Ngư ngơ ngác nhìn Uri
-Chỉ vì cái chết của một cô gái.Mà các cậu lại trở thành như vậy ư ?-Song Ngư hỏi
-Ừm.Đối với Ma Kết trước thời gian gặp Giai Kỳ cậu ấy cũng đã rất áp lực vì gia đình.Sự xuất hiện của Giai Kỳ mà nói như là ánh mặt trời soi rọi vào bóng tối của cậu ấy vậy.Bởi vì vậy mà cậu ấy không vứt bỏ được Giai Kỳ dù bao nhiêu năm-Uri nói
-Mình hiểu rồi-Song Ngư gật đầu-Nhưng mình nghĩ mình sẽ lại làm tổn thương các cậu một lần nữa
-Đương nhiên rồi.Cậu sẽ quay về thế giới của cậu và trở lại là Lý Song Ngư.Tuy nhiên cậu đã cho tụi mình biết trước rồi.Tụi mình không cần phải lo về việc cậu biến mất đột ngột nữa.Vậy nên có thể chuẩn bị tinh thần tốt trước đấy rồi-Uri cười
-Nhưng.…-Song Ngư cúi đầu.Uri ôm lấy Song Ngư
-Không sao đâu.Cậu sẽ quay về được thôi.Tụi mình có thể.…sẽ được cậu thay đổi để trở thành bản thân một lần nữa hoặc là lại quay về như cũ.Nhưng miễn là cậu còn ở bên thì chắc chắn là tụi mình vẫn còn có thể như thế này được.Vậy nên đừng lo lắng nữa nhé-Uri an ủi Song Ngư.Song Ngư chỉ im lặng không nói gì
-Này tụi tui về rồi đây-Ma Kết mở cửa.Uri lườm Ma Kết.Cô buông Song Ngư ra
-Cậu muốn để tôi nhắc lần thứ hai à.Đi vào không biết xin phép hả tên mọt sách ?-Uri quát
-Cô thì sao đồ lập dị.Tôi muốn làm gì thì làm.Không đến lượt cô phải quản-Ma Kết nói.Thiên Yết bịt miệng Uri
-Thôi đủ rồi đấy.Hai cậu tính cãi nhau tới lúc nào ?-Thiên Yết mặt hỏi
-Tại cô ta-Ma Kết chỉ Uri
-Ưm ưm ưm(tại cậu ta)-Uri chỉ Ma Kết
-Thôi được rồi đấy.Đi về thôi-Thiên Yết nói.Uri dùng tay véo mạnh tay Thiên Yết.Hiểu ý cậu thả cô ra
-Hôm nay tới đây thôi.Mình về trước nhé.Xin lỗi đã làm phiền-Uri cười
-Không sao-Song Ngư cười hiền
-Vậy tôi về trước.Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe lại đã nha-Ma Kết ân cần
-Ừm.Tôi biết rồi mà.Cậu không phải lo-Song Ngư gật đầu
-Tạm biệt-Ma Kết nói
-Tạm biệt-Song Ngư vẫy tay
-Nè tại sao tôi phải đi cùng cậu về cơ chứ.Tôi muốn đi bộ-Uri nói
-Gần tối rồi nguy hiểm lắm-Thiên Yết nói
-Không muốnnnnnnn-Uri hét.Song Ngư nhìn cả ba người và nở nụ cười.Cô đóng cửa và quay trở lại giường bệnh.Vừa nằm được một lúc thì có người mở cửa.Cô nhìn người đó
-Song Tử-Song Ngư ngạc nhiên
-Dương Song Ngư-Song Tử nhìn cô với ánh mắt buồn
-Cậu muốn gì ?-Song Ngư hỏi
-Xin lỗi-Song Tử quỳ xuống đất.Song Ngư ngạc nhiên-Là tôi sai.Tôi đã nhầm về Thiên Kim.Tôi đã phát hiện ra cô ta là người như thế nào.Tôi thành thật xin lỗi.Làm ơn hãy tha cho tôi-Song Tử nói.Song Ngư vừa ngạc nhiên vừa lúng túng không biết nên làm gì
-Nếu cô không tha thứ thì hãy để tôi chết để đền tội-Song Tử nói
-Ấy.Đừng làm vậy-Song Ngư hoảng hốt-Tôi tha cho cậu mà
-Thật hả ?-Song Tử nhìn Song Ngư-Cảm ơn cậu rất nhiều
-Vậy cậu muốn gì nữa không ?-Song Ngư nghi hoặc nhìn
-À tôi muốn theo đuổi cậu(rớt liêm sỉ nặng thế)-Song Tử nói
-Hả ?-Song Ngư ngạc nhiên
-Tôi thấy trước giờ mình đã sai lầm quá.Không nhận ra ai mới là người bị hại lại đổ hết tội lên đầu cậu.Rất xin lỗi.Vậy nên tôi muốn theo đuổi cậu vì thật sự cậu mới là kiểu người mà tôi luôn tìm kiếm-Song Tử nói.Song Ngư im lặng không biết phải trả lời gì với tình huống quá đột ngột như thế này
-Được không ?-Song Tử làm vẻ mặt nhìn cô.Đắn đo một lúc Song Ngư mới gật đầu.Song Tử tỏ ra hạnh phúc
-Xin lỗi tôi cần phải nghỉ ngơi.Cậu đi về được không ?-Song Ngư nói
-Được.Xin lỗi vì đã làm phiền em vào lúc như thế này.Em cứ nghỉ ngơi đi.Tạm biệt-Song Tử cười rồi chạy tung tăng ra cửa
"Hôm nay trời sập hả ta ?Gì lạ vậy ?-Song Ngư nghĩ
-Alo.Kế hoạch thành công rồi.Cô ta dễ lười thật-Song Tử cười nham hiểm-Thật là vừa lấy được tài sản của nhà cô ta vừa hại được cô ta và bảo vệ Thiên Kim.Một mũi tên trúng hai đích.Nghe lời cậu thật đúng đắn đấy Bạch Dương ạ.Thôi được rồi.Tôi cúp máy đây-Song Tử bước ra khỏi bệnh viện rồi phóng xe đi về ký túc
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hi
Hết truyện ròi
Ahyhy au lười quá nên đến đây thôi nha
Bye cả nhà yêu au thăng đây
Và au sẽ trở lại vào một ngày xa lắm(vì bí ý tưởng)
Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12cs