Chap 16
Ní hảo au comeback đây
Trước khi vào chuyện au muốn chia sẻ về ông chồng nghịch dại nhà au tí

Đây là ổng sau khi xem xong video của ông Tuna :DD
Và đoán xem au sẽ làm gì ổng nào :))
Ok vậy thôi
Vào truyện nè
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ma Kết tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh.Cậu nhìn sang bên trái giường Song Ngư đang ngủ gật ở đấy.Có vẻ cậu đã có một trận ốm nặng sau khi nằm ở dưới cơn mưa hôm qua.Song Ngư đã chăm sóc cậu cả tối hôm qua.Cậu khẽ xoa đầu cô.Cậu mỉm cười.Bất giác Song Ngư tỉnh dậy
-Ưm.Cậu dậy rồi hả ?-Song Ngư che miệng ngáp
-Ừm.Cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ ?-Ma Kết nhìn cô
-Không sao.Không sao.Cậu đỡ hơn chưa ?-Song Ngư lo lắng nhìn cậu hỏi
-Ừm đỡ hơn rồi.Nhưng mấy cái vết thương này thì……-Ma Kết nhìn xuống tay mình
-Nếu cậu chịu nghỉ ngơi thì sẽ sớm khỏi thôi-Song Ngư nói
-Được rồi.Không cần lo cho tôi đâu.Nếu lo thì đến lớp chép bài hộ tôi là được-Ma Kết nói
-Ừm được rồi.Vậy tôi chuẩn bị đi học.Cậu nghỉ ngơi đi nha-Song Ngư nói
-Ừ-Ma Kết nhìn bóng cô bước ra khỏi phòng bệnh.Cậu thở dài
.
.
.
.
.
.
.
Ở lớp:
-Chào buổi sáng Song Ngư-Mộc Hoa bước đến chào cô
-À chào cậu-Song Ngư vui vẻ đáp lại
-Hôm qua cậu có sao không đấy ?Rơi từ tầng 8 xuống chứ đùa-Mộc Hoa hỏi
-À mình không sao đâu-Song Ngư cười
-Vậy là tốt rồi.Còn Ma Kết thì đừng lo.Cậu ta sống dai lắm-Mộc Hoa vỗ vỗ lưng Song Ngư
-Ừm……-Song Ngư cúi gằm mặt
-Này.Cô kia……-Song Ngư ngước lên nhìn
-Cậu là ai……-Song Ngư nhìn cậu ta.Cậu ta bước tới tát cô một tát.Cô sờ má rồi quay qua nhìn cậu
-Cô dám làm bạn thân tôi bị thương.Cô có gan đấy.Sao lúc đấy cô không chết luôn đi-Bạch Dương hét lên
-Bạn thân……?-Song Ngư hỏi
-Đừng nói với tôi là cô không biết đấy.Cô dám làm bạn tôi nhập viện như vậy.Cô to gan lắm.Tôi không hiểu cô có gì tốt mà nó lại bảo vệ cô như vậy nữa-Bạch Dương quát
-Tôi……-Song Ngư cúi đầu
-Cô sao ?Cô lại giở trò giả khóc với tôi đúng không ?Khóc đi tôi sợ cô chắc.Khóc to lên cho cả cái trường này nghe cũng được-Bạch Dương vênh mặt lên nói(tự dưng au muốn vả ổng :))
-Tôi bảo cậu im cái miệng lại.Mặt thì vênh như thế cậu muốn ăn vả à ?Tự nhiên chạy tới tát con gái nhà người ta một cái như thế có thấy bản thân mình vô duyên không ?Ai bảo tôi cần cứu ?Tại Ma Kết đòi cứu tôi đấy chứ.Chắc tôi cần ổng cứu.Với lại……ổng bị thương tôi cũng lo lắm chứ-Song Ngư nói
-Cô……cô dám quát bổn thiếu gia ?-Bạch Dương ngạc nhiên
-Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi không dám quát ?Đám con trai các cậu có một cái suy nghĩ đó thi nhau nghĩ suốt.Tôi cũng là con người chứ bộ.Ức chế thì phải quát.Đó là điều đương nhiên.Cậu nói gì ngộ vậy ?-Song Ngư tuôn ra một tràng triết lý trước mặt Bạch Dương
-Rồi rồi bình tĩnh.Cô nói cô không cần cậu ấy cứu ?-Bạch Dương hỏi
-Ai cần chứ ?Tôi cũng chẳng muốn ai vì mình mà bị thương……-Song Ngư nói
-** **.Cô thay đổi thật đấy à ?-Bạch Dương bất ngờ.Song Ngư ngơ ngác nhìn cậu-Nghe Ma Kết bảo cô không giống như lời tôi kể là tôi bất ngờ rồi.Ai ngờ cô thay đổi thật
-Thì sao ?Liên quan gì đến cậu-Song Ngư nhìn cậu
-Mà có thay đổi đến thế nào đi nữa thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng cô là một con điếm.Suốt ngày bám lấy hết thằng này đến thằng khác-Bạch Dương cười mỉa
-……-Song Ngư im lặng không nói gì nhìn cậu luyên thuyên
-Ôi tội nghiệp thật đấy.Đã thế từ sau vụ ở quán bar kia mà cô vẫn dám vác cái mặt này đến trường.Gan cô to thật đấy nhỉ.Tôi thắc mắc mặt cô có bao nhiêu lớp phấn ở trên rồi.Tôi dám cá về độ mặt dày thì không ai qua nổi cô-Bạch Dương nói mỉa
-Cậu nói xong chưa ?Tôi cũng cần phải nói nữa-Song Ngư nói-Vụ ở quán bar tôi nghe qua Mộc Hoa đã xử lý ổn thỏa rồi.Tôi có thể tiếp tục đến trường trong một thời gian.Và nếu không phải vì phải chép bài cho Ma Kết thì tôi cũng không phải đến cái trường này làm gì.Cậu hiểu không ?Về độ mặt dày.Cảm ơn cậu đã có lời khen mặt tôi dày vậy đấy.Nhưng cũng không cần cậu quan tâm.Mặt tôi dày đến mức nào tôi tự biết.Vậy nhé.Mời cậu cút về chỗ để tôi được yên ổn
-Cô dám đuổi tôi-Bạch Dương chỉ bản thân
-CÚT-Song Ngư nói
-Được.Ai thèm nói với một con điếm như cô.Tôi đi-Bạch Dương đi về chỗ
-Phù.Cuối cùng cũng được yên ổn-Song Ngư nằm trên bàn thở dài
-Cậu vất vả rồi-Mộc Hoa xoa đầu Song Ngư-Giờ ăn trưa tới gặp mình nha
-Ừm-Song Ngư gật đầu.Mộc Hoa cười hiền rồi bước về chỗ
Skip đến giờ trưa
-Oa oa sao mình phải chịu những điều này chứ.Thật sự mình không thể chịu được nữa-Song Ngư ôm lấy Mộc Hoa than thở
-Bình tĩnh nào.Ít ra cậu cũng đỡ hơn Song Ngư trước kia đúng không ?Cậu có người để lo lắng sẵn khi đến thế giới này.Không cần phải lo lắng mình bị bỏ rơi.Không cần phải theo đuổi hội nam chính một cách điên cuồng-Mộc Hoa an ủi
-Ừm.Đúng là vậy thật.Nhưng có nhất thiết phải trả thù không ?-Song Ngư hỏi
-Có.Nhất thiết phải vậy.Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng.Mình đã phải nhìn cảnh chúng hành hạ Song Ngư trước mặt mà không thể làm gì được.Đó là thứ mà mình không bao giờ quên.Chỉ cần chúng còn sống mình nhất quyết phải trả thù-Mộc Hoa gằn giọng nói
-Ừm…Cậu hận họ vậy à ?-Song Ngư hỏi
-Ừ.Mình hận chúng đến tận xương tủy.Và mình cũng chẳng thể tha thứ cho sự yếu đuối của mình ngày đó.Bây giờ mình đã mạnh mẽ hơn rồi.Mình sẽ bảo vệ cậu-Mộc Hoa cười
-Được rồi mà.Cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ làm gì.Nếu có ấm ức gì thì hãy nói ra với mình.Mình sẵn sàng tâm sự và với cậu-Song Ngư ôm lấy Mộc Hoa.Nhận thấy được sự ấm áp của Song Ngư Mộc Hoa liền òa khóc như một đứa trẻ
Một lúc sau:
-Cậu ổn chưa ?-Song Ngư hỏi
-Rồi-Mộc Hoa nói
-Mình nhất định sẽ giúp cậu trả thù.Đừng lo lắng nữa nhé-Song Ngư cười
-Ừm-Mộc Hoa gật đầu
-Vậy cậu có biết cho tới bây giờ mình đã khiến bao nhiêu người phải lòng không ?-Song Ngư hỏi
-Có.Nhưng mình không thể nói được-Mộc Hoa nói
-Vậy à……Vậy thì thôi-Song Ngư cười-Đi vào lớp thôi nào
-Ừm-Mộc Hoa gật đầu rồi cùng Song Ngư đi vào lớp
Skip vì con au lười :))
Vừa tan trường Song Ngư đã vội vã chạy đến bệnh viện.Trước cửa bệnh viện cô thấy Bạch Dương đang loay hoay để tìm phòng của Ma Kết
-Tên này mù đường à ?-Song Ngư nói-Này có cần tôi chỉ phòng cho không-Song Ngư vỗ vai Bạch Dương
-Á má ơi hú hồn-Bạch Dương giật mình
-Gì đấy ?-Song Ngư nhìn cậu
-Không.Cô hỏi bổn thiểu gia có cần cô chỉ đường cho không á.Đương nhiên là không.Một người như……-Bạch Dương đang nói thì
-Không thì thôi-Song Ngư nói rồi bỏ đi
-Cô ta……-Bạch Dương tức giận chạy theo sau.Song Ngư bước đến phòng bệnh mở cửa thì thấy Ma Kết đang ngủ
-Giữ im lặng-Cô quay lại nói.Bạch Dương vừa lúc đi đến.Mặt hai người rất gần nhau.Bạch Dương thoáng đỏ mặt
-Tôi biết rồi-Bạch Dương nói.Song Ngư gật đầu.Cô đi vào thay hoa ở bình và đặt trái cây trên bàn sau đó thì dọn dẹp phòng
-Mày ngủ ngon nhỉ Ma Kết-Bạch Dương nói-Này Dương Song Ngư
Song Ngư quay đầu lại nhìn.Trước mặt cô là cảnh Ma Kết vừa được buộc tóc vừa được trang điểm và đây đương nhiên là tác phẩm của Bạch Dương
-Ồ mày dậy rồi à-Bạch Dương nhìn Ma Kết
-Nhờ ơn mày đấy-Ma Kết lườm Bạch Dương
-Này Dương Song Ngư cô thấy có đẹp không ?Hahahahahaha -Bạch Dương gọi Song Ngư.Song Ngư đang đứng đờ ra nãy giờ bỗng hoảng hốt
-Cậu không sao chứ Ma Kết-Cô lấy khăn tính lau cho Ma Kết thì cậu lấy khăn rồi tự lau
-Không cần phải hoảng hốt vậy đâu-Ma Kết nói.Mặt cậu có nhỉ đỏ.Cậu cố ý cúi mặt xuống để không bị thấy
-Có sao không vậy tôi thấy mặt cậu hơi đỏ-Song Ngư lo lắng-Hay là lại bị cảm nặng
-Không sao mà-Ma Kết nói
-Thật hả ?-Song Ngư hỏi lại.Ma Kết gật đầu.Bạch Dương nhìn cả hai rồi trầm ngâm suy nghĩ
-Dương Song Ngư-Bạch Dương gọi
-Hửm-Song Ngư nhìn cậu
-Đi mua cho tôi ít nước tăng lực được không ?-Bạch Dương nói
-Sao tôi phải đi mua cho cậu ?-Song Ngư hỏi
-Làm ơn mà-Bạch Dương làm vẻ mặt đáng yêu nhìn Song Ngư
-Thôi được rồi-Song Ngư thở dài nói.Cô đi thẳng ra cửa rồi đi mua
-Mày có vẻ vui vẻ nhỉ ?-Bạch Dương nói
-Mày có chuyện gì nói thẳng đi đừng vòng vo-Ma Kết lườm Bạch Dương
-Ồ bạn tao có khác hiểu tao quá mà.Thế mày thích Dương Song Ngư à ?-Bạch Dương hỏi
-Ừ.Sao mày biết ?-Ma Kết hỏi
-Ủa tao chỉ nói đùa thôi mà mày nói thật hả hahahahahaha-Bạch Dương ôm bụng cười
-Mày……-Ma Kết mặt đụt nhìn Bạch Dương
-Thôi thôi tao biết tỏng rồi.Mày không tự nhiên đi cứu một đứa con gái mà mày không quan tâm đâu.Trước giờ mày cũng không để ý chuyện của ai quá.Người duy nhất mà mọi chuyện mày đều để ý là Giai Kỳ-người con gái mày yêu.Vậy nên chả lạ gì khi tao biết mày thích Dương Song Ngư.Đã thế mày còn đỏ mặt khi cô ta thân mật với mày nữa-Bạch Dương nói
-Rồi sao ?-Ma Kết lườm Bạch Dương
-Mắt nhìn của mày có vấn đề à ?Với cương vị là bạn thân mày tao hỏi thật.Mắt mày có vấn đề không.Mày phản bội Giai Kỳ đi yêu một con điếm không hơn không kém suốt ngày chỉ biết bám lấy đám con trai trong lớp.Mày thật sự nghĩ kỹ chưa đấy ?-Bạch Dương hỏi
-Rồi.Tao thấy cô ấy rất giống Giai Kỳ ở mặt tính cách.Còn về Giai Kỳ.Hôm qua trong lúc ngất đi tao có thấy cô ấy-Ma Kết nói
-Cô ấy nói gì ?-Bạch Dương hỏi
-Cô ấy nói muốn tao quên chuyện ở quá khứ và kiếm một người con gái khác thay thế vị trí của cô ấy.Lúc đầu cô ấy hơi lo vì tao đa tình nhưng khi cô ấy thấy tao với Song Ngư thì cô ấy bớt lo hơn rồi.Cô ấy cũng chẳng buồn khi tao làm vậy.Mà còn cảm thấy vui-Ma Kết nói
-Vậy à.…Cô ấy thì lúc nào chả vậy.Bản thân thì sao cũng được nhưng những người xung quanh mình thì phải hạnh phúc-Bạch Dương nói
-Mà đến giờ tao vẫn không ngờ tao với mày thích cùng một người.Đã thế còn là con gái của thầy chủ nhiệm-Ma Kết nói
-Chuyện cũ rồi.Đừng nhắc lại nữa.Mà tao vẫn không hiểu.Song Ngư giống Giai Kỳ ở chỗ nào ?-Bạch Dương thắc mắc
-Từ từ mày sẽ hiểu thôi-Ma Kết nói
-Tao sẽ không bao giờ hiểu như mày đâu-Bạch Dương cười
-Tại mày trẻ con quá mà-Ma Kết cười
-Tôi về rồi đây-Song Ngư vừa về-Của cậu đây-Cô đưa nước cho Bạch Dương
-Cảm ơn-Bạch Dương vui vẻ
-Cậu có ăn gì không Ma Kết-Song Ngư hỏi
-Không.Tôi cần nghỉ ngơi-Ma Kết nằm xuống và trùm kín chăn
-Ừm……-Song Ngư đặt vở lên bàn-Của cậu đây nha
Ma Kết im lặng không nói gì làm cô lo lắng
-Đi thôi để nó nghỉ ngơi-Bạch Dương kéo tay cô đi.Cô rụt tay lại cúi gằm mặt đi.Đi được một đoạn cô bỗng thấy tay ai đó kéo mình lại
-Cẩn thận va phải cột giờ-Bạch Dương nói.Cô nhìn lên cậu
-Cảm ơn cậu-Cô cười
-Không.…không có gì-Bạch Dương quay mặt đi
"Chết tiệt sao mình lại thấy cô ta dễ thương nhỉ ?" Bạch Dương nghĩ
-Ưm cô có đói không ?-Bạch Dương hỏi.Song Ngư gật đầu-Vậy tôi với cô đi ăn.Đi nào
Song Ngư đi theo Bạch Dương.Cả hai đến ăn ở một nhà hàng sang trọng
-……-Bạch Dương nhìn Song Ngư-Này cô vui lên tí không được à ?Cứ đem bộ mặt như đưa đám đấy đi đâu ?
-Tôi xin lỗi-Song Ngư cúi đầu
-Cái người kiêu ngạo chửi nhau với tôi lúc sáng đâu rồi ?Sao lại rụt rè như này ?-Bạch Dương hỏi.Song Ngư im lặng không trả lời
-Nếu cô lo lắng cho nó thì yên tâm đi-Bạch Dương nói.Song Ngư ngẩng mặt lên nhìn cậu-Nó có nhiều cái mạng lắm.Không chết được đâu.Bớt lo lắng đi
-Ừm.……nhưng nãy cậu ấy lạnh nhạt lắm.Có phải là cậu ấy ghét tôi không ?-Song Ngư cúi gằm mặt
------------------
"Lúc nãy anh ấy lạnh nhạt lắm.Có phải là giận em rồi không ?Nếu vậy thì em phải làm gì bây giờ ?Hức hức"
"Giai Kỳ ?" Thoáng qua trong ký ức của Bạch Dương hình ảnh Giai Kỳ ngày xưa
-------------------
-Nó không ghét cô đâu.Chả qua là nó mệt nên vậy thôi.Đừng lo lắng-Bạch Dương xoa đầu Song Ngư.Cô lại một lần nữa ngước nhìn Bạch Dương.Đôi mắt ngấn lệ long lanh tuyệt đẹp làm Bạch Dương chết đứng trong một khoảng khắc(hồn lỡ sa vào đôi mắt em :))
-Cảm ơn cậu-Song Ngư cười
-À ừ không có gì-Bạch Dương quay mặt ra ngoài.Song Ngư đã cảm thấy khá hơn mặc dù khuôn mặt cô vẫn có nét u buồn
-Xin lỗi vì lúc sáng đã tát và nhục mạ cô-Bạch Dương nói.Song Ngư bất ngờ
-À không sao đâu.Cậu đừng để ý đến chuyện đó-Song Ngư nói
-Thật sự là không sao hả ?-Bạch Dương quay lại nhìn cô
-Ừm.Không sao mà-Song Ngư cười
-Ừ.Cô có cần anh trai không ?-Bạch Dương hỏi
-Anh trai ?-Song Ngư ngây người ra hỏi
-À tôi thấy cô có vẻ yếu đuối và cần bảo vệ nên mới hỏi vậy-Bạch Dương nói
-Tôi không yếu đuối-Song Ngư giận dỗi
-Nãy ai vừa khóc vì lo cho thằng quỷ mọt sách-Bạch Dương tức giận hỏi
-Tôi không có khóc-Song Ngư phồng má giận dỗi
-Cô có
-Tôi không
-Có
-Không
-Có
-Không
-Có
-Khônggggggg
-Thôi được cô không có khóc-Bạch Dương đầu hàng-Vậy có cần không ?
Song Ngư gật đầu
-Ok thỏa thuận vậy đi-Bạch Dương cười
-Ừm-Cô gật đầu
-Rồi em gái ngoan ăn đi rồi anh đưa em về ký túc-Bạch Dương xoa đầu cô.Song Ngư gật gật đầu
1 tiếng sau họ đã về ký túc xá
Bạch Dương lên phòng nằm nghỉ ngơi
-Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao cậu nói Dương Song Ngư giống Giai Kỳ rồi Ma Kết ạ-Bạch Dương nở nụ cười
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Theo các bạn thì Song Ngư đã làm bao nhiêu chàng trai rung động :))
Nào nào cmt đi rồi au chăm đăng chap
Tối nay au mất trắng đêm để viết đấy
Tự nhiên viết gần xong rồi thì bị mất :<
Thế là lại viết lại cho tới giờ :<
Thương au đi huhu :<
Thôi au thăng đây bye m.n
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro