Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44

Khi mũi kiếm sâp đâm vào ngực cô thì Bảo Bình đã nhanh tay dùng tay mình giữ mũi kiếm lại, máu từ tay anh bắt đầu chảy xuống nền đất, Bạch Dương đứng đằng sau đánh vào gáy cô, làm cô ngã xuống nhưng Thiên Bình đã đỡ được

-Bảo Bình tay đệ.._ Kim Ngưu

-Không sao, vết thương nhỏ thôi * Bảo Bình nhìn cô đang được Thiên Bình đắp chăn cẩn thận trên giường*

-Song Tử huynh chuyện chén thuốc mà Song Ngư nói là sao? * Xử Nữ quay lại nhìn anh*

-Chuyện đó ta thật sự không biết.Lúc đó ta đã dặn nhà bếp nấu thuốc bổ cho nàng ấy, chắc chắn có kẻ dỡ trò trong truyện này

-Nếu đệ mà biết là kẻ nào thì người đó sẽ không sống yên ổn đâu *Ma Kết nắm chặt tay*

-Vương gia vương gia công công cầu kiến *Tần Ngôn chạy vào*

-Công công? sao lại đến khuya như vậy chứ?_ Thiên Yết

-Chúng ta ra đó xem sao_ Sư Tử
___

Sáng hôm sau

Song Ngu giật mình thức dậy tay để lên bụng, đứa con chưa kịp hình thành của cô nó đã bỏ cô đi rồi

Cô khóc, cô khóc cho số phận nghiệt ngã của mình. Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy, những người cô yêu thương cứ lần lượt bỏ cô mà đi cô chỉ ước có một cuộc sống hạnh phúc bình thường như bao người khác, bộ khó lắm sao

-Hức..hức...mẹ là một người mẹ tồi. Mẹ không thể bảo vệ được con, hức...mẹ.xin lỗi..* khóc*

-Vương phi *Đào Hương từ ngoài chạy vào*

-Đào Hương* ôm cô khóc lớn*

-Vương phi người không được gục ngã, người còn Phượng gia người còn nô tì mà..hức..* ôm cô*

Phượng gia?đúng cô còn Phượng gia, cô còn Đào Hương mà

-Hiện giờ họ đang ở đâu? * chùi nước mắt*

-Dạ đang bị giam ở đại lao ạ

- Đào Hương cùng ta đến đó
___
Đại
lao

-Mọi người * chạy lại khung sắc*

-Song Ngư con có sao không?_ Bác hai

-Bọn họ có làm gì con không?_ Mợ Hai

-D..dạ con không sao..hức..

- Song Ngư con đừng khóc bọn ta không sao đâu_ Chú út

-Không con sẽ cứu mọi người * lấy chìa khóa mở cửa ngục*

-Vương phi có người đến * nhìn ra phía trước*

-Mọi người đừng lo cứ đi theo con

Cô đi được vài bước liền bị họ chặn lại, trang phục của bọn họ không phải là của lính canh ở đâycác người là ai?

-Sao lại chặn đường ta

-Bọn ta nhận lệnh của các vương gia đến diệt trừ Phượng gia_ hắc y nhân

-Ngươi nói gì chứ? sao họ dám làm vậy chứ?

-Không chỉ họ mà cả cô luôn đó vương phi_ hắc y nhân

-Ta không tin ta phải đi gặp họ

Cô định đi thì bị một tên trong số đó giữ lại

-Xuống diêm vương mà chờ đi * rút kiếm ra*

-SONG NGƯ cẩn thận

-MỢ HAIIIII

Cô như chết lặng khi nhìn thấy người mợ của mình vì cứu mình mà bị tên đó chém một nhát vào đầu, máu bắn lên văng vào người cô

-Giết hết cho ta_ tên cầm đầu ra lệnh

-Đào Hương con mau đưa Song Ngư rời khỏi đây đi * cậu ba lấy kiếm của một tên gần đó chém vào mấy tên khích khách*

-vương phi mình nhanh đi thôi *nắm tay cô*

-Nhưng...ta không thể

-Song Ngư con phải sống con phải sống để trả thù cho Phượng gia * chú út vừa dứt lời thì bị một tên khác đâm vào bụng*

-Hức...hức...* chạy đi*

-Bọn bây đuổi theo bắt cô ta lại

-Nếu muốn bắt cháu ấy thì phải bước qua xác bọn ta_ Cậu Hai

-Giết hết chúng. Còn lại theo tao * tên cầm đầu chạy theo cô
___

Song Ngư và Đào Hương chạy thẳng vào rừng, đang chạy thì cô nhóc bị té

-Á.. * vấp té*

-Đào Hương muội có sao không? * vội quay lại đỡ cô nhóc*

-Vương phi chân em bị trật rồi không đi được nữa người mặc kệ em mau chạy đi

-Mọi người điều bỏ ta hết rồi, không lẽ em cũng muốn bỏ ta luôn sao

-Vương phi người đi nhanh đi, người phải sống để trả thù cho Phượng lão gia, cho Phượng gia cho đứa con trong bụng của người, người phải sống.. em xin người người hãy đi đi...Á...

-Cuối cùng tao cũng bắt được hai bọn bây * nắm tóc Đà oHương*

-V.vương phi chạy đ..

Đào Hương chưa kịp nói dứt câu liền bị tên đó lấy kiếm đâm thẳng vào cổ họng chết tại chỗ.Song Ngư nhắm mắt cố gắng chạy thật nhanh về phía trước

-Bọn bây nhanh đuổi theo cô ta

Cô cứ chạy mãi, chạy mãi. Chạy được một lúc thì dừng lại, trước mặt cô là vực thẳm..ông trời xem ra cũng không muốn cô sống nữa

-Cuối cùng cũng đuổi kịp cô rồi vương phi

-Các người...tại sao chứ?

-Bọn ta chỉ làm theo lệnh của vương gia thôi. Nếu cô không tin thì hãy nhìn đi * lấy ra ngọc bội của Kim Ngưu*

-" chẳng lẽ các chàng lại tuyệt tình như vậy sao?" * khóc*

-Không nói nhiều cô mau chịu chết đi

-Các người đứng yên đó. Bước lên một bước ta lập tức nhảy xuống dưới

-Cô dám nhảy sao * tiến lên một bước*

-Đứng yên đ..Á.aaaaa

Cô lùi ra sau nhưng không mai bị trượt chân cả người rơi xuống vực, đám khích khách đó vội chạy lại kiểm tra

-Từ trên đây rớt xuống thế nào cũng tan xương nát thịt. Chúng ta về thôi * bỏ đi*
____

Trong cung

Các anh được triệu vào triều trong đêm khuya, đi suốt cả một đêm cả người ai cũng mệt mỏi, Kim Ngưu đang sửa sọn trang phục để chuẩn bị đi gặp hoàng thượng thì mới phát hiện ngọc bội đã mấtcl

-Có chuyện gì vậy huynh? * Xử Nữ từ bên ngoài đi vào*

-Ngọc bội của ta biến mất rồi

-Huynh để nó ở đâu? *Xử Nữ chạy lại tìm giúp *

-Ta nhớ để nó ở bên mình màn

-Này làm gì mà lâu vậy? * Bạch Dương vào*

-Huynh ấy để mất ngọc bội rồi_ Xử Nữ vừa tìm vừa lên tiếng

- Để đó tìm lại sau cũng được,mau theo ta đến diện kiến hoàng thượng *Bạch Dương nói rồi bỏ đi*

-Chắc huynh để quên nó ở trong phủ rồi đó. Chúng ta mau đi thôi_ Xử Nữ

-Ừ* Kim Ngưu bỏ đi*
___

Tại vương phủ

-Sao rồi * ả ngồi ngâm nhi tách trà nhìn cả đám hắc y nhân quỳ dưới chân mình*

-Mọi chuyện điều diễn ra thuận lợi

-Vậy xác ả ta đâu?

-Dạ...ả bị rơi xuống vực rồi ạ

-Sao lại rơi xuống vực? không phải ta đã nói là phải đem đầu cô ta về đây sao? * tức giận*

-Nương nương người cứ an tâm, ở đó vực thẳm rất sâu ả rớt xuống dưới không tan xương nát thịt thì cũng bị thú dữ tha thôi

-Ngọc bội đâu?

-Dạ đây * lấy ra*

Ả, ta cầm lấy, lấy trong tay áo ra một túi vàng đưa cho tên cầm đầu

-Cầm lấy rồi rời khỏi nơi đây lập tức cho ta

-Cảm ơn nương nương * bỏ đi*

-" Song Ngư đó chính là kết cuộc của những kẻ chống đối ta" * cười nhếch môi*
___

Trong cung

-Các hiền đệ hãy ở lại đây nghỉ ngơi rồi mai trở về phủ

-Đa tạ hoàng thượng nhưng chúng thần còn có việc ở phủ nên không thể ở lại được_ Song Tử

-Thôi được ta sẽ cho người chuẩn bị xe đưa các hiền đệ về

-Chúng thần tạ ơn hoàng thượng_ các anh
___

-Trắc phi * nô tì chạy vào*

-Có chuyện gì?

-Dạ các vương gia về rồi ạ

-Họ đang ở đâu?

-Dạ các ngài ấy đang đến Nguyệt Đông cung

-Đi theo ta đến đó
___

- Song Ngư *Sư Tử mở cửa bước vào nhưng lại chẳng nhìn thấy cô đâu

-Song Ngư * Thiên Yết lo lắngchạy vào buồng trong*

-NGƯỜI ĐÂU_ Nhân Mã

-Dạ...dạ_ Lính canh

-Vương phi đâu?_ Nhân Mã

-D..ạ...

-Tỷ ấy bỏ đi rồi *lúcnày ả ta từ ngoài bước vào*

- Đi đâu?_ Bạch Dương

-Thiếp không biết, sau khi các vương gia rời đi thì dưới ngục báo tin cả Phượng gia đã chết, thiếp thấy vậy mới chạy đến tìm vương phi, nhưng vừa bước vào thì thấy tỷ ấy tay xách theo một túi nảy đi cùng hai ba tên nam nhân, lúc đó thiếp có kêu người vào thì bị đám người đi bên cạnh tỷ ấy giết sạch, tỷ ấy còn nói sẽ rời khỏi phủ và các ngài đừng mong tìm được tỷ ấy

-Nàng ta dám sao * Ma Ket mạnh tay lên bàn*

-Còn Đào Hương đi bên cạnh nàng ấy đâu?_ Cự Giải

-Sau khi tỷ ấy đi thì thiếp cũng không thấy Đào Hương đâu có thể hai người họ đi chung cũng nên..hu...hức... v.vương gia là..do..hức.. thiếp vô dụng..hức...không thể khuyên tỷ ấy ở lại

-Được rồi đây không phải là lỗi của nàng *Xử Nữ ô ả vỗ về *

-Bọn ta sẽ cho người tìm nàng ấy về. Nàng đừng lo lắng quá

-Hu....hức...dạ...* nắm trong lòng anh *

-"Các người có tìm đằng trời cũng chẳng bao giờ tìm thấy ả ta đâu. Vì ả ta đã chết rồi, chức vương phi sẽ sớm thuộc về ta, thuộc về Thiên Kim này" *cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro