Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : 1712

Đứng trước ngôi biệt thự sang trọng kia, cô tháo mắt kính màu đen sang chảnh của mình ra và ngước nhìn nó. Đúng là nơi đại tiểu thư sống có khác, vinh hoa phú quý, tiền tài, vật chất sống đến chết cũng không hết.

Sư Tử cùng với Thiên Yết đứng phía sau, bỗng Thiên Yết tiến tới hỏi :

- Em nhớ ra được gì không ? -

- ... -

Song Ngư im lặng khẽ lắc đầu, nhưng mà nơi đây làm cho cô quen thuộc đến kì lạ. Có thể do cơ thể cũ này tác động lên cảm xúc của cô hiện tại, cảm giác của sự sợ hãi....sợ hãi ?

Cô nghĩ tới thì cả người đầy rung rẩy, trên mặt toát ra mồ hôi không khỏi kinh hãi. Thiên Yết nhìn thấy như vậy liền ôm lấy Song Ngư an ủi.

- Song Ngư, Song Ngư không sao đâu! Em không cần phải vội, chúng ta từ từ nhớ mọi chuyện -

Cô trong lòng Thiên Yết, tay bấu chặt áo của anh đến nhăn nhúng, đôi mắt mở to trừng trừng lo sợ.
Cô nhớ được gì ? Chẳng nhớ gì cả! Không gì cả! Nó như một cơn ác mộng tác động lên cô gái nhỏ.

- Song Ngư! Chuyện gì vậy Thiên Yết ?-

Sư Tử nhìn thấy Song Ngư đau đớn không ngừng, đối mặt với Yết:

- Là "1712".... -

- "1712" !!! Cậu khơi dậy nó cho Song Ngư làm gì ? Cậu điên rồi à !?! -

Sư Tử trở nên nổi nóng khi nhắc đến "1712", kéo mạnh cô về phía mình mà ôm chặt như đang bảo vệ khỏi một thứ gì đó. Anh ta khi bị Sư Tử kéo cô đi mất, trong lòng cảm thấy áy náy vì sự việc lúc nãy.
Anh cũng chỉ mong cô nhớ ra chuyện trong quá khứ, nhưng sự kiện kinh hoàng năm đó bất luận như thế nào cũng không thể trốn tránh, dù sao Sư Tử rất sợ Song Ngư bị tổn thương và anh cũng như vậy.

- Tôi Xin lỗi... -

- Cậu nghĩ xin lỗi là giải quyết vấn đề à ? Song Ngư đã cố gắng quên những kí ức đáng sợ....! -

Sư Tử nắm lấy cổ áo Thiên Yết ra sức siết chặt, lớn tiếng với cậu từ lúc trở về vẫn chưa kết thúc. Anh không thể tha thứ người làm cô tổn thương, nếu cô tiếp tục sợ hãi thì cô sẽ bỏ trốn.

Lập tức có một lực đẩy giữa hai người không mạnh nhưng vẫn làm cho cả hai tách ra.

- Đủ rồi ! - Song Ngư thở mệt nhọc, cố gắng dùng sức tách cả 2 người ra. Rốt cuộc 1712 là cái quái gì ? Ngay cả một chữ cũng chẳng nhớ nổi, nhưng cơn đau đầu mãi chưa ổn định.

- Mau vào trong đi -

Thân thể chao đảo tiến từng bước trên nền gạch in cả hoa hồng trắng mà Mễ Song Ngư thích nhất.
Khoảng cách từ đây đến cửa chính còn rất xa, ngay cả một người hầu cũng chẳng thấy nghênh đón, xung quanh vắng lặng đến đáng sợ

- Song Ngư cẩn thận - Sư Tử dìu lấy tay cô ấy, làm một vật nâng đỡ cho cô.

Anh là một người ôn nhu nhưng không có nghĩa đây là lần đầu tiên anh nổi nóng, nỗi đau của Tiểu Ngư chính là thứ anh đã hứa sẽ bảo vệ nó.

Thiên Yết từ phía xa vẫn không thể thả lỏng nắm đấm của mình ra. Đáng lẽ hôm nay sẽ là một ngày vui khi tiểu thư nhỏ trở về, thế mà anh lại khiến mọi chuyện tồi tệ như vậy.

" Chết tiệt... "

_______________8 : 37_______________

Sư Tử đang bấm những mật mã cầu kỳ trên một thiết bị an ninh do Vệ Xử Nữ chế tạo, chuẩn bị cho việc mở cánh cửa to đùng đầy chạm khắc tinh xảo.

" Quét mã vân tay hoàn tất ! Mừng cậu trở về, Sư Tử "

Hệ thống báo cáo đăng nhập hoàn tất, lập tức mở khóa cánh cửa trước mặt. Sư Tử vẫn rất lo cho cô, tuy cô đã ổn hơn rất nhiều...

- Song Ngư, em ổn chứ, có muốn anh bế vào không ? -

- Không sao, tôi ổn -

Một lời nói của Song Ngư làm anh bất động, mọi suy nghĩ hoang mang cứ liên tục xuất hiện. Song Ngư bây giờ biểu hiện rất quen thuộc, như con người ngày xưa của cô vậy.... Là vụ việc lúc nãy tác động lên ký ức Song Ngư ? Điều đáng lo ngại không phải chuyện cô nhớ lại mà là nhớ lại những chuyện liên quan đến "1712".

Mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ !

Trong lúc anh mãi chìm vào suy nghĩ của mình thì cánh cửa đã được mở ra hoàn tất, ánh sáng từ những ánh đèn pha lê màu trắng chíu rọi  khắp toà biệt thự rộng lớn.
Song Ngư không hề thấy bất ngờ những gì mình đang nhìn thấy, chỉnh sửa lại bộ y phục màu đen đã rối. Một con người hoàn hảo, lạnh lùng và tàn nhẫn, đồng tử màu tím vô hồn tiến về phía bên trong.

- Chào Mừng Tiểu Thư Về Nhà ! Công Chúa Nhỏ -

Bọn họ cúi người kính cẩn chào đón tiểu thư trở về, 9 người, 9 bộ quần áo chỉn tề không chút bụi bẩn. Như những vị hoàng tử toát lên sự quyền quý của mình.

Có một người trong số đó tiến đến gần cô, nâng nhẹ bàn tay trắng ngọc mà hôn lên

- Bánh Black Forest của tiểu thư đã sẵn sàng - sau khi hôn lên mu bàn tay của Song Ngư, chàng trai với nụ cười toả nắng nói đến chiếc bánh hảo hạng Black Forest dành cho cô

" Black Forest ? " Nhưng cô đâu thích ăn loại này.

- Có thể đổi thành Eszterhazy Torta không ? Tôi rất thích loại đó -

Theo bản năng khẩu vị có sẵn của mình, cô buộc miệng nói ra món bánh mà mình thích. Không khí xung quanh chợt im lặng, mọi ánh mắt điều dồn vào cô, chàng trai trước mặt khó hiểu lên tiếng :

- Không phải em chỉ thích bánh Black Forest thôi sao ? -

Song Ngư nghe vậy thì lập tức khựng người, cô quên mất chuyện này đi . Hít lấy một hơi nhỏ để trả lời tình huống vừa rồi.

- Có chút muốn đổi khẩu vị - bên ngoài điềm tĩnh như vậy nhưng bên trong náo loạn mợ hết rồi.

Sư Tử nhìn thấy tình hình căng thẳng, tiến tới khoác tay qua vai người kia, khéo léo giải vây.

- Được rồi Kim Ngưu, đừng làm khó em ấy nữa. Xảy ra mọi chuyện như vậy, khẩu vị có chút thay đổi là bình thường -

Sư Tử vẫn luôn là người đáng tin cậy trong mọi tình huống như vậy. Cho dù là thân thể lúc trước hay hiện tại, cậu ta lúc nào cũng giúp cô khỏi mọi chuyện rắc rối.

- Ừm, tôi biết rồi, tôi sẽ đi làm Eszterhazy Torta cho tiểu thư -

- Không cần đâu, tôi muốn nghỉ ngơi. Có thể chỉ cho tôi phòng của mình ? -

Song Ngư tỏ vẻ không quan tâm đến, cô giờ đang mệt mỏi nên chẳng muốn làm những chuyện vô bổ như vậy. Kim Ngưu bên trong có chút không vui, chuyện này không hề diễn ra trước đây.

Song Ngư sẽ thưởng thức chiếc bánh Black Forest mà mình yêu thích, đi dạo ngoài vườn hoa trắng bạch. Cô sẽ không chọn việc mình bị giam lỏng trong căn phòng, nhưng bây giờ thay đổi rồi.

- Vậy tôi sẽ dẫn tiểu thư tới phòng của mình -

Tiếng nói trong số 10 người vang lên, một người với mái tóc màu nâu ánh đen không ai khác chính là Lý Nhân Mã. Cái gia tộc gì đâu mà toàn mấy người nổi tiếng, cô cũng biết tên một số người trong bọn họ.

- Cảm ơn anh.... - Song Ngư chợt cứng miệng, cô không biết tên người này.

- Gọi tôi là Nhân Mã, Lý Nhân Mã -

- Ừm, làm phiền anh rồi Nhân Mã -

Cả hai người họ sau khi rời khỏi phòng chính và lên tầng trên, lập tức mọi ánh mắt đổ dồn vào Sư Tử, Bảo Bình nghiêm túc tra hỏi :

- Sư Tử, cậu giải thích đi, có chuyện gì với Song Ngư vậy ? -

- Lúc nãy......Cô ấy có chút nhớ ra gì đó - anh tính kể hết những sự việc vừa xảy ra lúc đó nhưng chợt dừng lại, chỉ đưa ra một câu trả lời cho vấn đề chính chứ không giải thích gì hơn.

- Không phải cậu nói em ấy biến thành con người khác khi mất trí nhớ rồi sao ? Bộ dáng lúc nãy.... -

- Đã Nói Là Nhớ Lại ! Các Cậu Đừng Làm Phiền Tôi Nữa -

Sau khi lớn tiếng trước mặt bọn họ, Sư Tử đầy khó chịu rời đi. Cùng lúc đó, Thiên Yết từ phía ngoài tiến vào, không nói không năng gì mà cũng bỏ đi lên phòng.

Cự Giải thở dài, bỗng để ý đến Thiên Hạt đang đi về phía cửa, cậu hào hứng nói với anh ta.

- Này Thiên Hạt ! Song Ngư về rồi đấy, cậu không quan tâm em ấy nữa à -

Lời chiêu chọc của Cự Giải hình như không hợp với hoàn cảnh cho lắm, Thiên Hạt liếc nhìn bọn họ bằng đôi mắt chán ghét, rồi vội vàng đi khỏi.

- Có chuyện gì với mấy người đó vậy ? -

( Thông báo : Bạn nhận được chìa khóa Nhân Vật Mới )

______________The End_____________

Mở Khóa Nhân Vật Mới :

Xem thông tin về nhân vật đầy đủ ở GTNV đã làm mới !

=> Nếu các bạn thắc mắc gì đó vui lòng đọc bình luận được tác giả giải đáp hoặc bình luận để hỏi tác giả.

Vote ⭐ và Cmt 💬 để giúp tác giả có động lực ra chap mới nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro