Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Lời cầu nguyệt dưới miếu Nguyệt Lão

-- Năm năm trước,tại quảng trường Horoscope--
- Ngư Ngư.... Sang Mĩ rồi không được quên bọn này nghe chưa!
- Ở bên đó,ai dám bắt nạt cậu,cứ về đây,chúng tớ sẽ xử lý bọn chúng!
- Phải ăn uống đầy đủ nhé Ngư Nhi,ưu tiên sức khoẻ,không được thức khuya đâu!
- Ngư Ngư,sang bên đó.... Phải sống thật vui vẻ đó
- Song Ngư,sang đấy rồi...đừng quên gửi thư cho bọn này nhé!
- Song Ngư....
- Ngư Nhi.....
- Tiểu Ngư.....
.......
Tạm biệt.....

-- Năm năm sau đó --
Hôm nay,sân bay Space đặc biệt chật kín người,kẻ vào người ra chật như nêm cối. Cô gái trẻ mang tên Tô Song Ngư hài lòng kéo lê chiếc vali nặng trịch của mình ra khỏi sân bay Quốc tế của thành phố Zodiac. Ngồi 2 tiếng đồng hồ trên máy bay khiến cơ thể yếu ớt của cô cứ đau nhức hoài,giờ vừa xuống sân bay đã gặp phải biết bao nhiêu là người,cứ tưởng sẽ chẳng thể nào thoát ra nổi. Song Ngư khẽ vươn vai vài cái,hít hà cái mùi không khí thoáng đãng nơi quê nhà sau bao năm xa cách. Thành phố Zodiac chính là quê hương cô,là nơi cô được sinh ra và là nơi chôn giấu biết bao nhiêu kỉ niệm thời thơ ấu của cô. Kéo chiếc vali lên chiếc taxi gần đó,Song Ngư chợt phát hiện ra,bản thân mình chẳng còn nhớ lối về dinh thự Tô gia. Song Ngư thầm oán trách,sao ông trời lại cho cô cái não cá vàng đến thế. Song Ngư là con gái độc nhất vô nhị của Tô gia,trời sinh cho cô sự tài phú mà biết bao người hằng mơ ước,ấy vậy mà lại còn tặng kèm thêm cho cô một khả năng rất đặc biệt....đó chính là....."não cá vàng" - một khả năng khiến cô mau chóng quên mọi thứ trong vòng 1 nốt nhạc. Tuy nhiên,khả năng đó chỉ áp dụng khi cô xa đối tượng từ trên 2 tháng,mà hiện tại,cô đã rời xa thành phố Zodiac đã năm năm rồi nên cô quên đường về nhà là lẽ đương nhiên. Song Ngư hốt hoảng lục túi xách, may mắn thay,mẹ cô đã chuẩn bị sẵn một mảnh giấy ghi rõ địa chỉ nhà cho cô nên cô chỉ cần đưa nó cho bác tài. Chiếc taxi dần chuyển bánh,đưa Song Ngư về dinh thự Tô gia. Cây bên đường mọc lên,lá xanh mơn mởn,người đi xe,kẻ đi bộ đông vui nhộn nhịp trên đường phố Zodiac. Song Ngư ngồi trên xe taxi hơn 20 phút thì đến nơi,trả tiền cho bác tài,chưa kịp nhấn chuông cửa thì đã gặp ngay người quen
- Cô Phương!
Song Ngư vui vẻ gọi tên người phụ nữ đang đi đến. Cô Phương là con gái của Tô gia,là em gái của bố cô. Cô Phương có dáng người nhỏ nhắn,gương mặt thuần túy những đường nét đặc trưng của Tô gia. Cô Phương trông thấy Song Ngư thì không tránh khỏi vui mừng,vội rảo bước đến chỗ cô:
- Song Ngư,cháu đã về rồi sao? Sao không gọi cho cô để cô bảo bác Lý qua đón cháu?
Song Ngư cười hì hì vài cái,đưa tay gãi má theo thói quen:
- Cháu muốn ngắm cảnh đường phố một lát. Với lại,cháu chẳng nhớ số của mọi người. Cô cũng biết là trí nhớ cháu có hạn mà.
Cô Phương à một tiếng như vỡ lẽ,cô liền vỗ vai Song Ngư vài cái liền:
- Được rồi,được rồi. Ngồi trên máy bay khó chịu lắm đúng không? Mau mau vào nhà đi,ông nội đợi cháu từ nãy đến giờ đấy!

Thế là Song Ngư kéo lê chiếc vali vào trong dinh thự Tô gia dưới sự thúc giục của cô Phương. Mọi người trong gia đình,ai cũng nhớ cô cả,họ chào đón cô rất nhiệt tình khiến cô không khỏi xúc động. Cái cảm giác trở về mái ấm gia đình là đây,một thứ xúc cảm vừa bồi hồi,vừa xao xuyến khiến cô chỉ muốn rơi lệ. Ông nội cô đã già đi nhiều,Song Ngư cũng đã nghĩ đến chuyện đó nhưng không hiểu sao,lần gặp mặt trực tiếp như thế này đã khiến cô không còn kìm nổi xúc động. Ông nội là người cô yêu quý nhất,những năm tháng còn ở thành phố Zodiac,ông bao giờ cũng chiều chuộng cô,dạy cô những điều hay lẽ phải,dạy cô đạo lý làm người. Và khi đã sang Mĩ,cô chẳng thể nào quên ông,lúc nào cũng gọi điện,nhắn tin,trò chuyện qua hình ảnh với ông mình. Những người khác cô có thể quên nhưng ông nội cô,cô nhất định không thể quên,nhất định không được phép quên.

Sau khi chào hỏi tất cả mọi người,Song Ngư mới xách hành lý về phòng. Căn phòng khi xưa cô ở vẫn được giữ nguyên,người làm trong Tô gia đều quét dọn hằng ngày nên hiếm ai nghĩ rằng đây chính là căn phòng khi xưa của một người đã rời xa quê hương đến năm năm trời. Song Ngư treo quần áo lên tủ,gọi điện thông báo cho bố và mẹ rồi mới ngả lưng xuống chiếc giường êm ái. Thật thoải mái làm sao,Song Ngư sung sướng xoay ngang xoay dọc,lộn lên lộn xuống như một đứa trẻ mới lên ba.
- Chị Ngư ơi!
- H...Hả? Ánh Nguyệt đấy hả?
Song Ngư vội bật người dậy,gương mặt xinh đẹp lúng túng nhìn cô em họ mình. Ánh Nguyệt là con gái cô Phương,là em họ của Song Ngư. Trước tình cảnh như giờ,Song Ngư chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống thôi,những hành động trẻ con bộc phát ban nãy của cô đã bị Ánh Nguyệt nhìn thấy,thật....thật....thật xấu hổ quá đi!
Nhưng có vẻ Ánh Nguyệt không bận tâm đến những hành động khác người của chị họ mình,cô bé chỉ non nớt hỏi:
- Chị Ngư,mai là sinh nhật chị đúng không?
- À... Đúng,có chuyện gì sao?
Song Ngư hỏi lại. Ánh Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục hỏi:
- Mai....chị đến miếu Nguyệt Lão cùng em nhé! Em muốn chúc mừng sinh nhật chị ở đó!
- Chúc mừng sinh nhật....ở miếu Nguyệt Lão sao?
Song Ngư ngạc nhiên hỏi lại. Miếu Nguyệt Lão là một trong những di tích lịch sử lâu đời của thành phố Zodiac,là nơi người ta thường đến để cầu bình an,phú quý,giàu sang và cả tình duyên. Song Ngư chưa từng đến miếu Nguyệt Lão bao giờ,có lẽ là vì khi xưa cô còn quá nhỏ để đi đến đó,dẫu sao đường đến miếu cũng khá trắc trở. Song Ngư suy nghĩ một lúc,thấy những ngày sinh nhật trước đây chỉ có bánh kẹo và bạn bè,không thì mua sắm,soạn sửa đã nhiều cũng sẽ chán,nay lại đến miếu Nguyệt Lão để chúc mừng sinh nhật,quả là một ý tưởng không tồi.
- Vậy....sáng sớm mai hai chị em mình đến miếu Nguyệt Lão nhé!
Song Ngư chốt ý,vui vẻ nói với Ánh Nguyệt. Cô bé hào hứng đáp lại:
- Vâng chị!

Chẳng mấy chốc cũng đến giờ đi ngủ,Song Ngư thường có thói quen đọc sách nên thường đọc sách trước khi đi ngủ. Cô lấy trong vali một quyển sách nhỏ mà khi trên máy bay mình đang đọc dở,chẳng may lại lôi luôn cả cuốn Album của mẹ. Song Ngư bồi hồi mở cuốn Ablum ra,là những bức ảnh chụp cô khi còn nhỏ,nào là hình ảnh cô mới chào đời,nào là hình ảnh cô mới chập chững đi,v...v...

Song Ngư chợt dừng tay tại bức ảnh cuối - bức ảnh khi xưa cô chụp cùng 11 cậu bé tại quảng trường Horoscope. Song Ngư thật sự không thể nhớ ra nổi,11 cậu bé này là ai,là gì với cô nhưng không hiểu sao,cô luôn có cảm giác,mình phải nhớ ra bọn họ. Cô ngửa mặt lên trần nhà,khẽ thở dài. Mai đến miếu Nguyệt Lão rồi,cô sẽ cầu xin một điều ước,một điều ước phi thực tế.... nhưng nó cũng đáng để cầu nguyện

- Sáng hôm sau -
Song Ngư và Ánh Nguyệt đang cùng ngồi trên chuyến xe bus số 20 đi đến chân núi Sa Sao - nơi xây dựng miếu Nguyệt Lão. Do lệch múi giờ mà Song Ngư không tránh khỏi mệt mỏi,cô uể oải nhìn chiếc xe bus chạy đều đều trên đường bê tông đen láy của thành phố Zodiac. Chiếc xe bus chẳng mấy chốc đã đến chân núi,Song Ngư đành phải cố gắng tỉnh táo để leo lên những bậc đá mòn lên trên đỉnh núi. Miếu Nguyệt Lão đã ở ngay trước mặt,Song Ngư cảm thấy nó thực sự rất linh thiêng. Quả như lời đồn,hầu hết dân cư trong thành phố đều qua đây cầu nguyện để xin mọi điều tốt lành và cũng không tránh khỏi những cặp tình nhân đến đây cầu xin hạnh phúc. Ánh Nguyệt rút trong túi ra một đồng xu cổ,đưa cho Song Ngư mà nói:
- Chị,ông đưa cho chị cái này. Bảo nếu cầu bằng đồng xu cổ dưới miếu Nguyệt Lão,điều ước sẽ thành sự thật!
- Vậy sao?
Song Ngư vui vẻ nhận lấy đồng xu cổ trên tay Ánh Nguyệt và bắt đầu cầu nguyện. Cô sẽ cầu gì đây? Cầu mọi chuyện về sau sẽ thuận buồm xuôi gió. Hay sẽ cầu một mái ấm nhỏ trong tương lai. Hay sẽ cầu......

Song Ngư chợt nhớ lại bức ảnh chụp cuối cùng trong cuốn Ablum của mẹ,thế rồi bất giác,cô chắp tay chứa đồng xu cổ,nhắm mắt lại và nghiêm túc cầu nguyện:
- Con xin Nguyệt Lão thần.... Hãy cho con sức mạnh để tìm ra sự thật,hãy cho con niềm tin để tìm lại kí ức năm 13 tuổi của mình. Xin ngài....hãy cho con sự dũng cảm để nhớ lại,để tìm ra lý do vì sao con phải sang Mĩ sinh sống,hãy cho con được nhớ lại....những hồi ức với 11 cậu bé tại quảng trường Horoscope trong bức ảnh chụp cuối cùng. Con xin Ngài..... Hãy giúp đỡ con!

Cầu nguyện xong,Song Ngư mạnh mẽ ném bay đồng xu đi. Thực ra,cô chỉ có ý định thả đồng xu xuống như bao người,ai ngờ lực ném quá mạnh khiến đồng xu động trúng chiếc chuông khiến nó kêu lanh lỏi. Song Ngư xấu hổ lôi Ánh Nguyệt đi,trước khi đi không quên xin lỗi rối rít.

Nhưng cô nào biết rằng, hành động bốc phát đó của cô đã làm thức tỉnh Nguyệt Lão thần. Phía sau chân núi,ánh nắng đã len tới thành phố Zodiac,dưới tiếng lá xào xạc,người ta như nghe được lời thầm thì của Nguyệt Lão Thần:
- Ta chấp nhận....lời ước nguyện của con.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yukic8