Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: Lật lại kí ức

Tám năm trước...

Giữa cái thênh thang, xung quanh cỏ cây um sùm, rậm rạp, nền đất ẩm ướt cùng với tiếng côn trùng kêu cứ dài mãi, dường như là đang rối rít báo hiệu cho điều gì đó, có thể... Ồ. Đâu đây còn xuất hiện tiếng tru dài vang vọng bao trùm cả cánh rừng của loài sói trắng.

Màu mực dần nhuộm đen bầu trời sáng, phủ thêm lớp sương mờ như thực như vô càng khiến khung cảnh khu rừng hoang trở nên quỷ dị hơn gấp vạn lần.

- Mẹ ơi... mẹ đâu rồi? - Lạc lõng giữa vẻ bí hiểm ấy, lại là một bóng dáng nhỏ bé, đơn độc, cô quạnh một mình, chẳng hề có nơi nương tựa.

Khoác trên người chiếc áo voan dài tay mỏng đã bị rách toạc ra mấy phần, đôi chân dính đầy bùn đất hòa với máu đã đen sậm lại chẳng nhận ra nổi đâu là máu, đâu là bùn. Duy chỉ thấy cách đi không vững cùng những vết trầy to trên trên cánh đùi là đủ hiểu. Khuôn mặt lấm lem đầy những bẩn, chỉ lộ ra đôi con ngươi lấp lánh hiện đang sợ hãi, cô gái nhỏ cố gắng gọi thật to, chất giọng vốn luôn trong trẻo biến dạng nói không ra hơi, có lẽ vì quá mệt, và cái đói đang réo ầm ĩ nơi bụng dưới.

" Vụt"

Đột nhiên, thoáng có một bóng đen kì lạ bay nhanh qua, tiếng động nhỏ nhưng đủ tạo ra sự khác biệt so với những âm thanh khác đang hiện hữu lúc bấy giờ, tức thì lọt vào đôi mắt tím của cô bé, đánh vào sự tò mò, đôi chân kia cố gượng dậy chạy theo cái thứ quỷ dị kia.

Đưa bàn tay rẽ bụi rậm ra, thứ ánh sáng nào đó, trong tích tắc lóe sáng...

Sau ánh hào quang của một thiên sứ đẹp tuyệt trần ấy, là ai?

Lấy hai tay bịt chặt lấy miệng ngăn không phát ra âm thanh, tròng mắt của cô gái nhỏ giãn to hết cỡ nhìn chăm chăm vào lưng thiên sứ kia.

Dù chỉ là nhìn nghiêng nhưng người đó lại mang đến vẻ đẹp mê hồn người, khiến người người không chủ được mà tiến lại gần. Cô gái nhỏ của chúng ta, không ngoại lệ.

Khẽ nhếch môi, mới đó thôi đã có con mồi dính phải rồi, hơn nữa còn là một nhóc tì thơm mùi sữa non như vậy. Quả thật buổi săn hôm nay rất đặc biệt. Thật đáng mong chờ!

Quỳ một chân chếch ba mươi độ theo hướng lên trên trước mặt Song Ngư, đang chuẩn bị "chào đón" con mồi thì thanh âm nhỏ khẽ phát ra:

- Chú là thiên sứ ạ?

...

Ồ! Xem anh vừa nghe được gì kìa? Thiên sứ ư?

Thú vị!

Scorpio khẽ cầm lấy bàn tay nhỏ xíu như búp bê, đưa sự mềm mại ấy lên trước mặt mình, chuẩn bị đặt một nụ hôn.. à, là một nụ hôn vĩnh biệt sự sống của con mồi, ấy vậy mà chưa kịp thực hiện tiếp thì cái miệng nhỏ kia lại lên tiếng, chặn đứng hành động của anh lúc này:

- Oa! Vậy là đúng rồi!

Câu này là đang khẳng định sao?

- Cô bé, ta là... - Ghé sát tai Song Ngư, nói nhỏ mà rõ ràng : Vampire!

- Vampire...

Không ngạc nhiên, cũng chẳng sợ hãi, Song Ngư chỉ đơn thuần là lặp lại câu nói đó thôi. Nhưng nếu cô gái nhỏ ấy biết được rằng, Vampire là sinh vật đáng sợ đến nhường nào, hơn nữa trước mặt cô còn là loại Vampire hoàng tộc nữa thì...

Tròng mắt khẽ lay động, Scorpio đột nhiên đẩy mạnh người Song Ngư ra rồi nhanh chóng biến mất.

Thân hình nhỏ bé kia đập mạnh vào tảng đá gần đó, mơ hồ thấy có thêm một người khác nữa, một bóng dáng anh tuấn xinh đẹp chẳng kém cạnh gì thiên sứ kia, chỉ có điều... đôi mắt tím không tự chủ được dần dần khép lại, cơn buồn ngủ ập đến.

Thoáng chốc, cả ngưòi nhẹ tênh.

__oOo__

- Giáo sư, đây là tài liệu mới nhất về loài ma cà rồng - Ngoài cửa, một cậu con trai khá trẻ đang cầm tập giấy dày cộp mang vào để trên bàn làm việc của vị giáo sư tài ba.

- Em không đùa nhé! Cứ gọi em là Song Ngư được rồi mà.- Song Ngư bật cười, cầm lấy tập giấy rồi nháy mắt với Hoàng Vũ :

- Thanks.

Chẳng biết có phải tò mò hay không, cậu con trai kia kéo ghế lại ngồi đối diện với Song Ngư, chống cằm lên bàn hỏi:

- Này, em tin loài đó có thật à?

" Nhầm rồi cô bé, ta là... Vampire"

Câu nói vô tình thoáng qua, Song Ngư khẽ giật mình, hơi chút cứng đờ nhưng lại nhanh chóng che dấu cảm xúc giấu sau nụ cười:

- Haha, em chỉ là cảm thấy thích thú về Vampire mà thôi.

Hoàng Vũ " À " lên một tiếng rồi gật gật đầu, nói bâng quơ rồi đứng dậy:

- Sẽ ra sao nếu Vampire có thật nhỉ?

Ngón tay Song Ngư có chút khựng lại, rồi nhanh chóng lấy cây bút ra viết gì đó trên tập giấy:

- Cái đó thì lúc con người biết được ắt có cách thôi.

- Haha, em đáng yêu thật đấy!

Giơ tay chào tạm biệt, Hoàng Vũ từ từ đóng cánh cửa lại.

Còn lại một mình trong căn phòng bao quanh là bốn bức tường trắng toát, Song Ngư thở hắt ra. Vampire có thật thì sẽ sao đây? Cô chưa bao giờ dám nghĩ về điều tồi tệ này.

Nếu câu chuyện về tám năm trước là thật...

Cơ mà tại sao nó lại cứ hư vô đến vậy?

Hư vô...

Rõ ràng lúc tỉnh dậy, cả đầu cô băng bó màu trắng toát, chân tay đầy xước xát, còn mọi người thì chẳng ai biết rằng vì sao cô bị thương nặng đến vậy, duy nhất một điều rằng lúc đổ xô đi tìm cô không được, về nhà đã thấy cô ở trước cổng, được sơ cứu rất cẩn thận rồi.

Ai đã làm vậy?

Bất chợt, bóng dáng một người nào đó vô thức hiện ra trong đầu Song Ngư.

Có lẽ suy nghĩ nhiều quá, chẳng biết từ khi nào cô gái nhỏ đã gục xuống bàn...

__oOo__

Uể oải bước vào nhà, Song Ngư để túi xách lên bàn rồi nằm lăn ra ghế sofa. Công việc của cô khá bận rộn. Cơ mà cuối cùng cũng có cơ hội... trở lại khu rừng đó.

Tám năm về trước, cô mười bốn tuổi, vẫn khá bé và chẳng biết gì nhiều.

Năm lên mười lăm, có biết sơ qua về loài được gọi là ma cà rồng.

Năm mười sáu tuổi, cô quyết định học làm bác sĩ đồng thời nghiên cứu về rất nhiều chủ đề, đặc biệt là các tư liệu về Vampire.

Đến nay tròn hai mươi hai tuổi, bởi làm việc chăm chỉ cộng với sự thông minh của mình, cô trở thành giáo sư.

Nhưng vì trở thành giáo sư mà công việc của cô nhiều vô cùng. Chẳng biết từ bao giờ, cô trở thành con người của công việc.

Sáng hôm sau, Song Ngư chuẩn bị đồ đạc rất sớm rồi vứt hết lên xe, thực hiện chuyến đi hai ngày để tìm tung tích của loài Vampire.

Địa điểm, đương nhiên là khu rừng năm xưa rồi.

Từng đoạn kí ức nhỏ năm xưa ùa về, mỗi lúc lại càng rõ nét hơn. Cứ như... có điều gì thôi thúc nó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro