Chap 10:(part cuối)
Với cách biệt 3 điểm,nếu muốn giành nhất thì nhóm Yuuki buộc phải thắng,nhóm Isao chỉ cần cầm hòa là đủ. Về mặt tâm lí thì rõ ràng CLB bóng rổ nặng hơn. Nhưng đối với 3 con người như Yuuki,Nagaka và Kakuga thì có lẽ khái niệm tâm lí chẳng còn quan trọng.
Thử hỏi một người chuyên đi vực dậy người khác,ý chí tự tin như Yuuki thì trong đầu cô đang nghĩ gì khi gặp tình huống này? Cô chỉ nghĩ cách để thắng,chiến thuật thực mạnh để thắng một cách thật đậm!
Còn với Nagaka và Kakuga thì họ chỉ nghĩ mình không làm cản trở Yuuki là đủ. Nói cách khác là 2 thằng đàn ông cùng 1 suy nghĩ rằng để cho một cô gái lo mọi chuyện. :v
Nhưng bên đối thủ không phải là hạng xoàng. Đặc biệt là người cầm đầu-Isao. Anh cũng thuộc dạng không lay chuyển hay đánh bại được bằng đòn tâm lí. Còn về Toura và Eijiro,Toura là một người kiêu ngạo và tự tin vào sức mạnh của mình,Ejiro là người ngược lại,cậu nhút nhát hệt như một cô gái.
-Nhìn cậu có vẻ hào hứng nhỉ Toura?-Isao cười hỏi,mắt vẫn nhìn về phía Yuuki.
-Đương nhiên. Đè bẹp một tên nhìn oặt èo mà vẫn được gọi là huyền thoại như hắn là sở thích của tôi.-Toura liếm môi với nụ cười đắc thắng.-Còn cậu!-Anh quay sang quát thẳng mặt Ejiro.-Đừng có cản đường tôi!
-T..tớ biết rồi.-Ejiro run cầm cập,mặt tái mét nói.
-Nào nào,thoải mái đi.-Isao cười hiền với Ejiro.-Tớ tin cậu.
Ejiro như mở rộng cánh cửa tâm hồn,gương mặt bừng sáng hẳn lên.
Và về phía phe bên này,người thủ lĩnh đã hừng hực ngọn lửa.
-Nếu hai người mà không nghiêm túc thì cứ liệu mà chuẩn bị hậu sự đi.-Yuuki nói với gương mặt cố cười cho nguôi giận,mắt thì đang lườm ai đó ở phe kia. Và ai đó là tên Ejiro chứ ai. Chẳng hiểu sao cô muốn đè bẹp tên đó và cái thái độ của hắn.-Tên khốn kia đang khinh cậu đấy Nagaka.
-Không sao. Tớ ổn.-Nagaka vẫn giữ thái độ thờ ơ.
-Còn tớ thì không thích thế!-Yuuki lại cáu hơn trước thái độ bình thản thái quá của Nagaka.-Cả cậu nữa Kakuga! Sức sống lên!
-Vângggggg.-Kakuga đáp lại với câu đáp dài lê thê như ngái ngủ.
"Binh" "Bốp"
Như thường lệ,cả hai lại cháy bỏng cục u trên đầu,thậm trí lần này dù sắp đấu thì cả hai đều bị một cú mạnh tới nỗi như muốn phòi não.
-Muốn ăn nữa không?-Yuuki hỏi,tay vẫn còn giữ nguyên nắm đấm.
-Không.-Kakuga và Nagaka đồng thanh đáp.
Khán giả vây quanh đông nghịt,nhiều người cầm điện thoại hay máy quay đủ thứ để quay lại trận đấu siêu đáng xem này. Còi vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu.
-Số 1! Lên!-Trọng tài hô lớn.
Cả Yuuki và Isao bắt đầu di chuyển,họ không hề chạy nhanh về phía cờ mà chỉ rảo bước chậm rãi. Khi cả hai đã đứng đối diện nhau và thứ ngăn cách họ chỉ là một cái cờ nhỏ được đặt trên nền đất,Yuuki và Isao cúi mình xuống và vào tư thế trực cướp cờ. Cả hai toát ra thứ không khí của sự tập trung. Yuuki nghe rõ tiếng của nhóm Izumi hay nhóm Sakura giữa bao nhiêu người,cô tập trung tới nỗi cảm nhận rõ từng hơi thở. Điểm đầu tiên vô cùng quan trọng,cô sẽ không để mất!
Sẽ chẳng ai liều mình mà cướp trước trong tình huống này. Họ chỉ chờ trực để vồ kẻ dám đụng vào miếng thịt này.
-Sao đứng im mãi thế?! Hết pin sao?!-Toura cáu giận nói.
Trọng tài và những người xem kia cũng thấy lạ,có lẽ ông sẽ để hai người về và cho một trong hai số kia lên. Yuuki nhận ra điều đó,và cô sẽ không cho phép điều đó xảy ra!
Isao cười nhẹ,quả đúng như anh dự đoán,cô sẽ chẳng dại gì mà cướp,anh cũng chẳng thể cướp. Xem ra cứ bỏ qua điểm đầu tiên và nhận hòa vậy,dù rằng quả thực anh cũng muốn ghi điểm. Trận này anh chỉ đành kìm hãm cô lại,còn hai người kia sẽ giành điểm thay anh.
"Trận này...cậu thua rồi."-Isao thầm cười trong bụng. Về mặt tốc độ,anh không nghĩ mình thua cô.
-Tôi biết cậu nghĩ gì.-Yuuki chợt lên tiếng.-Tính toán của cậu hay đấy,nhưng...nó chỉ đúng khi áp dụng lên người nào đó không phải tôi thôi!
Isao chợt giật mình,trước khi anh kịp nhận ra thì điều anh nhìn thấy cuối cùng là nụ cười tự tin của Yuuki.
Isao biết cô đã cướp được cờ,nhưng lại chôn chân không đuổi theo!
Gương mặt anh đầy ngỡ ngàng,cô dám liều vậy sao?!
Yuuki đưa cờ cho trọng tài đứng ở vạch bên cô để kiểm tra,rồi cô nhìn Isao nở nụ cười khiêu khích.
Cô ghét thua cuộc. Ghét cảm giác để cho người khác nghĩ rằng họ hiểu toàn bộ về cô.
Ha!-Isao mặt tối xầm,cười nhếch miệng.-Tôi sẽ đè bẹp cậu.-Anh nhìn Yuuki với ánh mắt dã thú và vẻ mặt trái hoàn toàn với vẻ mặt thường ngày.
Cờ được đặt vào chỗ cũ,trận đấu tiếp tục.
-Số 3! Lên!
Sau tiếng hô của trọng tài,Ejiro và Kakuga chạy tới phía cờ. Cả hai cúi mình xuống và vào tư thế.
-Yuuki-san ngầu thật nhỉ? Cô ấy thắng cả Isao.-Ejiro cười gượng.
-Bình thường thôi.-Kakuga lãnh đạm đáp.-Chị ấy vốn rất mạnh rồi.
-A..anh biết.-Ejiro cố cười.-Ý anh là trong bầu không khí như thế mà cô ấy l...
-Vì đó là Yuuki-san.-Kakuga cắt ngang câu nói.-Các anh đừng làm như mình hiểu rõ Yuuki-san.-Cậu vẫn giữ nguyên nét mặt.-Điều đó khiến tôi khó chịu.
Ejiro mở rộng đôi mắt ngỡ ngàng trước con mắt đang ánh lên sự phẫn nộ thầm lặng của Kakuga. Dù rằng ánh mắt cậu không đối,nhưng chẳng hiểu sao nó lại vô cùng sắc lạnh.
-À senpai,anh đang mất tập trung đấy.
Ejiro giật mình,nhìn xuống nơi đặt cờ thì đã chẳng thấy cờ đâu. Chưa kịp định hình thì Kakuga đã tuột khỏi tầm mắt. Anh nhanh chóng đuổi theo,tuy nhiên dù đã gần bắt được nhưng Kakuga đã chạm đích trước.
Đưa cờ cho trọng tài và cờ được đặt lại vào chỗ cũ. Trận đấu lại tiếp tục.
-Cậu nói gì với Ejiro vậy?-Yuuki hỏi.
-Hỏi Nagaka-san ấy.-Kakuga đùn đẩy sang Nagaka,cậu nghĩ anh chắc chắn biết điều cậu nói là gì.
-Na...
Yuuki chưa dứt câu thì trọng tài đã gọi Nagaka lên,cô thở dài. Thôi thì đang giữa trận,để sau vậy. Điều quan trọng bây giờ là...
"Đè bẹp hắn đi Kizu!"
Toura tỏ rõ thái độ khinh thường,bước đi chậm rãi với nụ cười khinh.
Khi đối diện Nagaka,anh đứng lùi lại hai bước rồi vênh mặt ngoảnh đi chỗ khác nói bằng giọng trêu đùa.
-Tôi chấp cậu đừng lùi hai bước đấy.
-Cảm ơn.
-Không cần đâu,vì đằng nào cậu cũng sẽ thua thôi.
Dứt câu,Toura ngưng vênh váo và quay mặt ra nhìn Nagaka,chỉ tiếc là Nagaka cũng đứng lùi lại y hệt anh.
-Này,mày đang trêu ngươi tao đấy à?-Ngay lập tức Toura tỏ thái độ cáu giận.
-Không phải vì cậu. Mà là vì cô ấy.-Nagaka đáp lạnh lùng.-Tôi chẳng quan trọng mấy thứ này,chỉ là cô ấy muốn tôi đè bẹp cậu nên tôi mới làm vậy.
-Mày!
Toura điên tiết dựt lấy cờ nhanh trong chớp mắt. Anh chạy nhanh quả thực ở mức dáng kinh ngạc,đắc thắng,Toura nở nụ cười kiêu ngạo ngoảnh ra sau lưng để được nhìn vẻ mặt của Nagaka. Nhưng...sau lưng anh chẳng có ai. Gương mặt Toura ngay lập tức quay sang thành bất ngờ.
-Tìm tôi sao?
Một giọng nói bỗng vang lên phía trước anh,khi Toura nhìn lên phía trước thì lại chẳng thấy ai. Chỉ cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai anh.
Toura phanh lại,nhìn sang bên cạnh mình,Nagaka đã đứng ngay đó từ khi nào với vẻ mặt vẫn không thay đổi.
-Đúng là giành được một thứ gì đó rất vui,nhưng khiến kẻ nghĩ mình chắc thắng trở thành thua cuộc mới là sở thích của tôi.
Sau câu nói mang đậm chất chủ nghĩa S đảng,Nagaka lạnh lùng bước đi về phía Yuuki và Kakuga.
-Hay lắm Nagaka!-Yuuki ngay lập tức cười tươi mừng rỡ và vỗ vai Nagaka bồm bộp.
-Cậu muốn mưu sát tớ à?-Nagaka cố nói,thực ra phổi anh sắp vang ra rồi.
Kết quả cuối cùng phe Yuuki thắng trắng 4-0 và dành được 5 điểm. CLB bóng rổ xếp thứ nhất,thứ 2 là CLB điền kinh và thứ 3 là CLB karate.
------------------------------------------------------------------------
3 ngày sau.
Tại phòng CLB.
Hôm nay là ngày họ được nhận thưởng của giải nhất,Watanuki đã thay cả bọn đi nhận thưởng và giờ đang cầm phần thưởng trên tay. Mặt ai cũng rất háo hức mong chờ phần thưởng.
Với vẻ nghiêm túc,Watanuki công bố phần thưởng.
-Phần thưởng là một chuyến đi 2 ngày 1 đêm ở Okinawa.
-O-Shikakumi tròn vo miệng.
-KI-Tadashi mắt sáng lấp lánh.
-NA-Zen há hốc mồm.
-WA!!!!!!!!!-Cả 3 gào um lên.
Cả lũ vui sướng reo ầm ĩ. Yuuki cũng thích thú nở nụ cười. Nhưng...
-Mọi người!-Cô hô lớn,tất cả im bặt quay ra nhìn cô.-Đây sẽ là lần vui chơi cuối cùng của chúng ta trước giải mùa xuân. Tôi,Nagaka,Tadashi và Haise chỉ còn cơ hội cuối cùng này. Vậy nên khi về,đừng có kêu than gì đấy!
Tất cả mỉm cười,điều này họ biết chứ. Vì vậy họ chưa bao giờ lười nhác cả.
-Rõ!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/S:Chap này hơi ngắn,mọi người thông cảm nha.
Về phần mình thì mình rất buồn khi nói rằng có lẽ chỉ còn khoảng vài chap nữa mình sẽ end ss2 của bộ truyện vì nhiều lí do cá nhân. Về những bộ khác thì có lẽ ra chap sẽ khá lâu vì đã vào năm học. Thành thật xin lỗi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro