Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:Tôi về rồi đây!

Cô ấy đi đã gần 3 tháng kể từ ngày khai giảng. Aiko cũng mất tích,cố tìm cách liên lạc cũng vô dụng,Kioka-sensei thì bơ những câu hỏi. Toàn bộ thành viên trong CLB cũng chẳng thể nào đoán được họ toan tính gì. Nhưng...điều này khiến họ tim rằng Yuuki còn sống.

3 tháng trôi qua,giờ đã là gần 7 của mùa hè. Người ta nói hè là mùa đẹp nhất của tuổi trẻ,là mùa đẹp nhất của sự quậy phá,là mùa đẹp nhất để thỏa mãn ước mơ. Nhưng hè này...liệu có cô không?

Tại CLB.

Vẫn là tiếng mài giày trên nền sân.

Vẫn mà tiếng bóng và rổ va nhau.

Vẫn là bầu không khí tràn đầy nhiệt huyết.

Chỉ có điều...vắng tiếng hô quen thuộc của một hình bóng quen thuộc.

-A~nóng quá. Lại còn đói nữa chứ.-Shikakumi ngồi phịch xuống,ngửa mặt lên trời mà thở.

Kéo theo đó là nguyên một tốp ngồi bệt xuống mà thở theo.

-Của mọi người đây.-Sakura cười tươi,đưa cho từng người một những chại nước mát lạnh.

CLB không thay đổi,số thành viên cũng chằng thêm hay bớt ai. Vì họ đã được HLV bà chằn cho phép đâu.

-À,mọi người có đi không?-Izayoi lên tiếng hỏi.

-Đi đâu?-Zakuni hỏi lại.

-Xem bắn pháo hoa ấy. Hôm trước tớ vừa hỏi rồi mà.-Izayoi trả lời,nếu khỏe cậu đã chỉ trích thêm vài câu khi làm cậu tốn calo để nhắc lại,nhưng mà nản chẳng buồn nói.

Tự dưng cả đám yên lặng. Ve sầu kêu lên từng hồi. Nắng chiếu vào phòng thể chất làm rõ bóng lá cây xanh rì rào khi gió thổi. Một khung cảnh đậm mùa hè.Còn nhớ năm ngoái cô vẫn ở đây,họ thậm trí còn chẳng được tham gia cái gì khác ngoài luyện tập cả.

-Năm nay trước khi bà chằn ấy về thì cố mà chơi đi.-Zen lên tiếng dù cậu còn chẳng biết cô có về hay không,nhưng câu nói ấy như khẳng định rằng cô sẽ trở lại.

Rồi tự dưng cả đám lại im lặng. Cứ mỗi lần nhắc đến Yuuki là bầu không khí này lại xuất hiện. Và người duy nhất lên tiếng những lúc thế này là...

-Dọn thôi. Tôi muốn về rồi.

Lần này vẫn là Nagaka như bao lần khác. Cậu đứng dậy,kéo theo đó là những người khác cũng đứng dậy theo.

-Tớ đi.-Zakuni lên tiếng.

-Đây cũng thế.-Hikaga cũng đưa ra ý kiến.

-Đây nữa./Tớ cũng vậy./Cả tớ nữa.-Lần lượt Kakuga,watanuki và Zen cũng uể oải đứng lên theo mà lướt qua mặt Izayoi vẫn đang ngồi lì.

-Đương nhiên tụi này nữa.-Shikakumi và Tadashi thì có vẻ vui sướng,đúng là tính ham vui mà.

-Tớ cũng đi.-Sakura cười tươi.-Nhỉ Zakuni-kun?

-Ư...ừm.-Zakuni trả lời hơi ngấp ngứ vì....- "Mình muốn đi riêng với cô ấy."- Đó mới là ước muốn thạt sự của cậu. Nào ngờ....

-Hả? Chứ không phải hai người đi riêng à?-Tadashi nghe thấy ngây ngô quay đầu lại hỏi.

-Nhưng mà đi chung với mọi người chẳng phải vui hơn sao?-Sakura ngô nghê trả lời như bắn thẳng mũi tên độc vào tim Zakuni.-Cạu cũng thấy thế mà Zakuni-kun nhỉ?-Cô nở nụ cười thiên thần mà bất cứ ai nhìn cũng sẽ phải gần đầu.

-Ừ....-Zakuni dù tim như bị bóp nát vẫn phải cắn lưỡi trả lời.

"Anh xin lỗi chú."- Tadashi thầm hối lỗi,những người còn lại thì cũng cạn lời.

-----------------------------------------------

Nagaka về đến nhà mà lên thẳng phòng rồi nằm lăn ra giường. Nửa thân trên giường,nửa thân dưới đất,nhìn trần nhà mà suy nghĩ.

Lần cuối cậu nhìn thấy Yuuki mặc kimono có lẽ là hôm năm mới,còn lần cuối cậu thấy cô mặc yukata có lẽ là mùa hè của 3 năm trước,khi mà họ đi ngắm pháo hoa nhỉ? Mà lần ngắm pháo hoa đấy đúng là đáng sợ thật.

Lần đó tại Rinji và Okimura trêu chó làm cả lũ bị chó rượt chạy bán sống bán chết. Đang chạy nửa chừng thì guốc gỗ của Yuuki đứt,vậy là cô không ngần ngại mà dùng nó lia luôn con chó. Có lẽ còn đáng sợ hơn cả đả cẩu bống cái bang. Trên đường về thì cô cứ đi chân đất làm người đi đường nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt khó coi và thì thầm to nhỏ.Nagaka đành cúi xuống tỏ ý cõng cô,nào ngờ cậu lại lỡ miệng và ăn nốt cái guốc còn lại. Biết cậu nói câu gì không? Nagaka đã nói:"Cậu nặng nửa tạ mà sao ngực chẳng có tí thịt nào vậy?" Đó là câu nói mà cậu khắc cốt ghi tâm.  Mà có khi cõng cô cậu còn chẳng đi nổi 7 bước ấy chứ vì hồi đó.....Yuuki cao hơn cậu. Kết quả là cậu phải nhường dép cho cô nhưng....

-"Mình tớ đi dép thì cục lắm. Vậy nên Kizu đi một chiếc,tớ đi một chiếc. Vậy là cả hai cùng kì rôi."- Yuuki đã nói vậy với một nụ cười.

Nagaka tự hỏi lúc đó cậu nghĩ gì mà lại đồng ý dù biết rằng nó còn dị hơn. Cậu thì ghét bị chú ý nữa. Mà hình như mẹ cậu vẫn giữ tấm hình hai đứa lúc đấy thì phải. Giờ mà nhìn thấy chắc cậu chết xừ cho xong mất.

Và rồi ngày ngắm pháo hoa cuối cùng cũng tới.

Nóng. Đông và ồn. Nagaka thề là cậu không muốn ở đây một phút nào cả. Vậy mà tại sao cái đám kia lại còn đến sớm và háo hức như vậy. Vài tên mặc cả yukata nữa. Bộ không nóng à?

-Xin lỗi tôi đến muộn.-Nagaka tiến lại gần,ngáp ngủ một cái. Nói thẳng ra là cậu ngủ suýt quên.

-Không sao,chúng ta còn phải đợi hai người nữa.-Haise đáp lại từ tốn. Và hai người đó là cặp đôi của chúng ta chứ ai.

-Có khi nào hai người đó trốn đi riêng rồi cũng nên.-Hikaga vừa lên tiếng thì...

-Cậu chắc chứ?-Kakuga dơ tay về phía cổng đền.

Sakura và Zakuni đang chạy tới,và ngay khi họ vừa mới chạy tới thở hổn hển và đưa ra lời chào.....

-Xin l....-Zakuni đang định lên tiếng nhưng khi cậu nhìn vào mặt đám kia thì....

Mặt tên nào tên nấy ranh ma rõ rệt,đã vậy còn nở nụ cười khiến cậu muốn đấm cho mỗi tên phát.

-Ý gì hả?-Zakuni ngay tức thì tỏ thái độ cáu. Mấy tên khốn này thật là....

-Không không. Chả có gì cả Tadashi-senpai nhỉ?-Shikakumi đưa 2 tay lên đầu,ngoảnh mặt nhìn Tadashi.

-Chém gió!-Zakuni phản bác ngay lập tức.

-Phải phải. Chỉ là đồ đôi thôi mà Izayoi nhỉ?-Tadashi bơ Zakuni,làm y đúc Shikakumi,nhưng nhìn vào Izayoi.

-Ý anh là gì?-Zakuni said.

-Em quen cả núi gái mà chưa mặc đồ đôi bao giờ.-Izayoi bơ Zakuni part 2,hùa theo.-À,đừng nghĩ em ghen hay gì nhá~!-Cậu còn giả tsundere.

-Thôi đi bố!-Zakuni phát cáu quát lên,thằng này làm cậu muốn ọe quá.

-Tội cho cô gái đó.-Zen còn giả vờ khóc,lấy khăn tay đưa lên mặt và người thì run run.

-Cậu im đi!-Zakuni chỉ vào mặt Zen,quả thực phát cáu với đám này mà.

"Ruột đau như cắt,nước mắt đầm đìa" (trích "Hịch tướng sĩ"),Zakuni chỉ biết ngồi gục xuống vì cái mặt đỏ ửng của mình. Cậu không hề định mặc nhưng mà trước sự nài nỉ của Sakura thì Zakuni đành....nhưng quả đúng như cậu đoán mà. Đã vậy mấy tên khốn kia còn cười sặc sụa,muốn đấm thật.

-Kệ họ đi Zakuni-kun.-Sakura cúi người,vỗ nhẹ vào vai Zakuni.-Nếu cậu không đứng dậy thì tớ cũng sẽ bỏ rơi cậu đấy.-Cô nở nụ cười nhẹ.

Cái này người ta gọi là gì nhỉ? Chắc là "thánh đức chúa trời" ha?

Cả nhóm 10 nam 1 nữ toàn ưa nhìn đi với nhau thu hút mọi ánh mắt. Fan shoujo nghĩ là harem của Sakura,hủ nữ thì ship cặp lung tung còn đám fan hentai thì.....thôi không nói. Mà nhờ có lễ hội này nên cả đám mới phát hiện ra nhiều thứ. Ví dụ như Watanuki bắn súng rất giỏi,Nagaka sợ mực,Hikaga thích takoyaki,Zakuni dễ ngại khi có gái rồi vân vân cả đống bí mật.

Vậy còn Yuuki thì sao nhỉ? Đó là một câu hỏi mà có lẽ chỉ riêng Nagaka và Sakura có câu trả lời,nhưng họ lại không trả lời.

-Sắp bắn pháo hoa rồi mà hai người không đi riêng à?-Tadashi hào hứng hỏi.

-Phải phải,đi riêng rồi còn ki....-Shikakumi đang chu mỏ lên trêu ngươi thì bị một bàn tay bịt miệng lại.

-Chú muốn về với chúa à?-Zakuni mặt tối xầm lườm Shikakumi với nghi ngút sát khí.

-Hehe. Đã nghiện lại còn ngại.-Zen giả vờ thì thầm với Izayoi nhưng ánh mắt cả hai cứ nhìn đểu Zakuni và cũng nói đủ để cậu nghe thấy. Zakuni đỏ mặt nhẹ quay ra lườm,muốn cãi lắm nhưng cái lũ đông thế này sao cậu nói lại được,đã vậy chủ đề này cậu còn kém.

-Thôi hai đứa đi riêng đi.-Haise nói rồi lạnh lùng bỏ đi,kéo theo đó là nguyên một chuỗi bỏ đi để lại Zakuni và Sakura bơ vơ,đã vậy thằng quỷ nào còn để lại câu:"Kìm hãm thú tính nhá." Mà cậu biết thằng nào rồi.

Cả hai im lặng,quả thật Sakura có chút...sợ nên mới đòi đi cùng cả bọn.

-Yên tâm,tớ tôn trọng cậu.-Zakuni nói,mắt liếc đi chỗ khác. Sakura ngơ ngác nhìn Zakuni,cậu đọc được cô nghĩ gì sao?

----------------------------------------------------------------

Cả đám 9 thằng đi với nhau lang thang tìm chỗ xem pháo hoa. Đúng là sắp bắn pháo hoa có khác,nơi nào cũng đông nghìn nghịt từ chỗ tốt cho tới chỗ xấu.

-Hay là về đi.-Nagaka nói mà không ngại bước chân quay lưng định bỏ ra về.

-Ai cho cậu lượn?-Haise túm ngay gáy áo Nagaka,tên này chỉ viện cớ lượn là giỏi.

"Quỷ tha ma bắt cái lễ hội chết tiệt này."- Nagaka nhíu mày khó chịu,nhưng rồi....ánh mắt cậu mở rộng ra như thấy một điều gì đó.

Một bóng hình quen thuộc,một màu đỏ nổi bật giữa dòng người đông nghịt. Một hình ảnh mà có lẽ giữa cả vạn người qua lại chỉ cần loáng thoáng xuất hiện thì cậu đã nhận ra.

Mọi âm thanh như không còn tồn tại,tất cả những người xung quanh như đang dần biến mất,để lại một không gian trắng xóa chỉ còn mình cậu đang nhìn theo bóng dáng người đó xa dần.

Quay về với thực tại,Nagaka đang từ từ dơ tay ra khi bị Haise lôi đi. "Có chuyện gì thế?" Một ai đó trong nhóm hỏi cậu,nhưng Nagaka không biết gì cả,cậu vẫn dơ tay và nhìn kĩ hình ảnh mái tóc đỏ đang dần đi xa.

Lạ thật.

Sao cổ họng cậu không gào lên được? Cô sắp đi xa rồi,nhưng gọi giữa dòng người ồn ào này liệu cô nghe thấy? Nagaka không phải loại người thiếu suy nghĩ,tốn công vô ích. Chen chúc giữa dòng người này để chạy đến đó chắc cậu chẳng làm đâu. Gào to giữa dòng người này chắc cậu cũng chẳng muốn làm nốt. Nếu đó là cô chắc chắn sớm muộn gì cũng gặp được,vậy mà tại sao?

Nhanh lên.

Một dòng suy nghĩ hiện lên trong cái đầu trống rỗng của cậu. Nhưng...nhỡ lần này cậu nhầm thì sao?

Không nhầm đâu.

Có điều gì đó mách bảo cậu.

Gào lên!

-SINON!!!!!!!!

Nagaka nhắm mắt gào thật lớn khiến tất cả những người xung quanh giật mình nhìn cậu,và có lẽ người sốc nhất là những tên đang đi cùng cậu.

-Cậu nói cái gì vậy?-Haise hỏi nhưng bị Nagaka hất tay văng ra.

Quả nhiên cô không nghe thấy. Hay là cậu nhầm thật?

Nagaka dù vậy vẫn chen mình vào đám đông,cố gắng tiến về nơi mà cậu muốn tới nhất. Quả thực dòng người quá khó chen còn người kia vẫn bước đi không ngoảnh lại. Nagaka dơ tay cố với dù biết là không thể tới. Cậu liên tục cố gọi tên cô dù cho bị nhìn chằm chằm.

Tất cả những người trong CLB nhìn theo Nagaka khó hiểu,nhưng rồi mắt ai cũng dần dãn ra.Mái tóc đỏ ấy....Sao họ lại không nhận ra chứ?

Và rồi chẳng ai bảo ai,toàn bộ đều hành động y hệt Nagaka,chỉ là họ không gọi um lên. Nagaka cũng thôi gọi vì...

Gần tới.

Cậu đã gần chạm tới cô rồi.

Chỉ một chút nữa thôi.

Sao cô không ngoảnh lại?

Tay cậu vẫn vươn ra,chẳng lẽ cô không cảm nhận thấy?

Một chút nữa.

Chút nữa.

Chạm tới cô.










"Bốp"

Nagaka thở hổn hển,nắm mạnh vào cổ tay cô gái tóc đỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro