Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 66

Câu nói của Yuuki khiến Kakuga ko biết nên vui hay nên buồn. 1 lần nữa cậu lại đứng hình trước cô.

Cô gái này rốt cuộc là ai? Tại sao luôn táo bạo,luôn chịu đựng và luôn che dấu nhiều điều đến vậy? Tại sao cậu luôn bị cô thuyết phục,luôn bị lay động trước mọi hành động của cô.

-Chị chắc chứ? Việc tiếp tục che dấu sẽ lợi với chị hơn nhiều việc tôi quay lại CLB. Chị làm vậy vì lợi ích gì?-Kakuga hỏi,lần này có lẽ cậu nên thắt chặt lại cảm xúc của mình.

-Vì cậu rất quan trọng.-Yuuki nhấn mạnh câu nói.-Cả với tôi và với CLB.

Câu nói này 1 lần nữa khiến Kakuga có đôi phần hạnh phúc. Vậy ra cậu quan trọng với cô sao?

-Vậy chị trả lời tôi. Chị thích ai?

Kakuga thẳng thừng hỏi. Ha! Cậu thật hài hước,lần trước đã nói là ko cần câu trả lời,vậy mà giờ lại hỏi vậy sao? Lòng tự nhủ sẽ thắt chặt cảm xúc lại, ấy vậy mà chỉ mới có 1 chút hi vọng mà cậu đã tự tin vậy sao? Có lẽ cậu đã ngộ nhận rồi,nhưng giờ cậu đâu thể nhận ra điều đó chứ.

Yuuki cứng họng,cô ko biết nên nói gì. Đó là yêu cầu của người cô đang nhờ vả,nhưng cô thực sự ko biết nên nói gì. Chết tiệt! Tại sao mọi thứ hỗn độn đều là cô hứng chịu vậy? Tại sao lại phiền phức vậy? Cô chỉ muốn có 1 quãng thời gian thời học sinh vui vẻ với bóng rổ,vậy mà giờ lại là truyện tình yêu rắc rối sao?

2 kẻ hồi hộp. 2 kẻ mong chờ câu trả lời. Có lẽ vì quá ngột ngạt nên Kakuga đã ko nhận ra sự hiện diện của 1 ai đó. Là kẻ cũng đang mong chờ câu trả lời giống cậu.

Còn kẻ kia,đứng ngay sau lưng cô,chỉ có bức tường là thứ che nổi nhịp đập trái tim của cậu. Chỉ có bức tường là thứ giúp cậu ko ngoảnh lại nhìn cô. Đã tự nhủ chỉ là bạn,đã tự nhủ sẽ im  lặng quan sát,im lặng dõi theo để giúp đỡ cô. Cớ sao giờ lại có sự mong chờ này?

Chân câu muốn bước tới ngay cạnh cô, muốn giựt cô về phía mình và khẳng định rằng cô là của cậu. Nhưng 2 chứ "tình bạn" đã ghìm nó lại. Có lẽ cậu nên bước đi để cứu trái tim mình. Nhưng ko phải bước về phía cô mà là bước về phía ngược lại. Tốt nhất cậu ko nên nghe những điều cô sắp nói ra.

Phải. Tốt nhất là ko nghe.

Và suy nghĩ kẻ đó có lẽ giống với Kakuga hiện tại. Tốt nhất là ko nghe ha.

-Chị ko cần trả lời đâu.-Kakuga lên tiếng với vẻ mặt cúi gằm.-Tôi sẽ quay lại nếu chị giữ đúng lời hứa.

Nói rồi cậu lặng lẽ bước đi. Để lại cô 1 mình ở đó.

Nên nhẹ lòng vì ko phải trả lời?

Hay.....

Cảm thấy nặng lòng vì ko thể trả lời?

Chính Yuuki cũng ko biết....

------------------------------------------------------------------------
[Vài ngày sau]

Mọi việc đã yên ổn. Yuuki đã viện đủ lý do về việc Kakuga bỏ đi. Nhưng mà xem ra.....cô và Nagaka ko ổn rồi.

Sau vụ lần đó,chiến tranh lạnh lại 1 lần nữa sảy ra.

Sắp đến khai giảng,Yuuki sắp phải nói ra sự thật vậy nên cô muốn khoảng thời gian này phải thật vui vẻ,vậy mà sao lại cãi nhau chứ?

Mà hay ghê,hồi học sơ trung với nhau 2 đứa làm gì hay cãi nhau lắm,thường là cô cãi với Mitsuneki rồi cả đám tìm cách giúp 2 đứa làm hòa. Giờ cop cãi nhau với cậu,hay là nhờ Mitsuneki nhỉ.

Nghĩ là làm,Yuuki lôi chiếc điện thoại yêu dấu ra.

"Tút t"

-Alo?

"Bắt máy nhanh dữ?"- Yuuki giật bắn, ông anh này biết cô gọi nên đợi máy à?

-Em với Kizu.....-Yuuki thở dài ôm mặt.

-Thế thì anh khuyên em nên xin lỗi luôn đi.- Mitsuneki ở đầu dây bên kia ngay lập tức quyết định.

-Tại sao?-😑Yuuki ko hiểu,chửa nghe tình hình mà đã kết luận nhanh vậy à?

-Vì em chẳng thắng nổi cậu ta đâu. Với cả cậu ta luôn đúng mà.- 1 câu nói hết sức phũ phàng được vang ra ở đầu giây bên kia.-E...

"Tút tút tút tút"

Yuuki gập máy ngay lập tức và ko nói gì thêm. Định xin lời khuyên mà ăn nguyên pha dìm hàng. Đúng là tức mà.

Nói mới nhớ....lâu lắm rồi cô chưa sang nhà cậu. Ko biết bố mẹ cậu ra sao ta? Đúng là lâu ko gặp thật. Cơ mà giờ có hâm đâu mà sang nhà cậu ta chứ? Nhà cô còn đang khóa cửa ko ai trông kìa.

Nhưng mà tự nhiên Yuuki lại thấy muốn gặp họ. Có lẽ sau khai giảng cô sẽ đi làm phẫu thuật. 5% thành công? Nếu ko gặp họ bây giờ thì cô sẽ tiếc chết mất. Nhưng cứ nghĩ đến việc sang nhà tên bạn khi đang cãi nhau thì....cô có phải mặt bê tông đâu chứ.

Yuuki thở dài,đau đầu quá.

Đang chán nản bỗng có tiếng người gọi tên cô.

-Sinon-chan!

1 giọng nói mềm dịu ấm áp. Nghe vừa lạ mà vừa quen. Đã lâu lắm rồi cô mới nghe giọng nói ấy.

Quay đầu lại nhìn. Quả nhiên là...

-Sizu-san.-Yuuki hô to với giọng phấn khởi.

Đó là ai? Là người như thế nào? Câu trả lời là:đó là mẹ Nagaka! Là 1 người trái ngược hoàn toàn cậu!

Đúng là linh ghê,vừa nghĩ tới đã xuất hiện rồi.

-Hôm nay cô làm về sớm vậy ạ?-Yuuki tươi tắn hỏi. Mọi lần vì làm tới tận 11h đêm nên Yuuki mới ko gặp được mẹ Nagaka. Bố cậu thì cũng đi công tác xa nên chẳng mấy khi về nhà.

-À~hôm nay bố Kizu đi công tác về nên cô định về sớm để làm lẩu ấy mà.-Sizu nở nụ cười hiền.

-Vâng.-Yuuki cười.

-Hay là Sinon-chan cũng sang nhà cô ăn chung đi. Ngày trước cháu toàn vậy mà.-Sizu đề nghị làm Yuuki suýt ói ra máu. Sao mà cô dám sang chứ!

-Thôi ạ. Hôm nay là ngày gia đình Sizu-san đầy đủ. Người ngoài như cháu sao lại xen vào được chứ.-Yuuki cố cười gượng.

-Nào nào nói gì vậy Sinon-chan. Cháu làm gì phải người ngoài chứ.-Sizu vui vẻ ra khoác tay Yuuki.

-N....nhưng mà....

-Ko nhưng nhị gì hết. Đi thôi.-Sizu bỏ lơ câu nói của Yuuki và cứ thế lôi cô đi.

------------------------------------------------------------------------

Tạch! Và giờ.....

"Sao mình lại phải ngồi ở phòng cậu ta chứ?!!!!"- Yuuki thét thầm trong lòng.

Việc là Sizu phải chuẩn bị sẵn vài món nên chưa thể ăn ngay. Yuuki đã định về thì lại bị đẩy bằng được lên phòng Nagaka. Sức công kích của 2 phụ huynh đã làm cô cứng họng và đành phải lên phòng Nagaka.

Mà....lâu lắm rồi cô mới lại vào đây đấy. Ngày trước thì hôm nào cũng sang đùa,tối đến thì ăn cùng nhà cậu. Có hôm còn ngủ tại đây luôn ấy chứ. Nghĩ lại thì giờ cô xấu hổ ghê.

Yuuki ngồi trên giường,tay cầm cuốn sách chứ thực ra có đọc nổi đâu. Cái tên kia đang ngồi lù lù ngay trước mặt cô thì sao mà bình tĩnh. Thật là....ko biết mở lời sao nữa. Mà sao Nagaka còn có thể học bài 1 cách bình thản thế chứ?

-Nà Yu....Sinon,à không,Aoi. Không. Akako,ra đây nhắc tôi bài này.-Nagaka đang nói bỗng ngưng lại,đổi hẳn cách xưng hô.

-Gọi thế nào chả được. Cứ như ngày trước ấy.-Yuuki nhún vai.

-Sao nhớ nổi ngày trước tôi gọi cậu như thế nào.-Nagaka thản nhiên cãi lại.

-Sinon! Ngày trước cậu gọi tôi là Sinon!-Yuuki 2 tay chống eo mắng.-Đâu,bài nào?

-Bài này này.-Nagaka chỉ chỉ bút vào quyển vở.

-Lâu lắm rồi cậu mới hỏi bài tôi đấy.-Yuuki cười đểu kiểu như:học giỏi nhỉ?

-Làm bài chưa mà ra vẻ?-Nagaka hỏi vặn lại.

-Đương nhiên là tôi làm.....-Yuuki đang nở nụ cười tự tin bỗng im bặt lại.-Chết rồi!!!!Tôi để quêb cặp ở lớp!!!

-Nói mới nhớ,hình như tôi để quên vở ngoại ngữ ở lớp.-Nagaka bình thản,trái ngược với Yuuki hoàn toàn.

-Mấy giờ rồi?!-Cô vội hỏi.

-7h.-Nagaka vẫn rất bình tĩnh.

-Chết tiệt! 20p nữa là đóng cổng trường rồi.-Yuuki cuống cuồng ra mặt.-Đi mau lên!

Nói rồi cô cầm tay Nagaka,mở cửa phòng cái rầm rồi lôi cậu đi trước khi Nagaka kịp cãi lại.

Chạy xuống dưới nhà,mẹ Nagaka thấy lạ bèn hỏi:

-2 đứa đi đâu đấy?-Sizu nhìn Yuuki đang vội vã đi giày,Nagaka thì bình thản xỏ bừa đôi dép.

-THỨ LỖI! BỌN CHÁU GIẢI THÍCH SAU!!!

Yuuki gào um lên rồi lại vội lôi Nagaka chạy đi mất.

-Tuổi trẻ thật là.-Sizu cười hiền.

Chạy trên con đường ven đường ray tàu hỏa quen thuộc. Nhìn khá ngược với ngôn tình,Yuuki lại là người nhanh hơn Nagaka chứ?

-Chạy nhanh lên!-Cô quát.

-Mệt.-Nagak bình thản trả lời.

Yuuki chậc lưỡi 1 cái và ko nói gì. Dư đâu mà cãi với tên này chứ.

Nhưng khi đang chạy, cô thấy 2 đứa trẻ ở ven đường đang trôn thứ gì đó xuống. Và rồi 1 khung cảnh bỗng hiện ra trước mắt cô khiến Yuuki mở rộng con mắt. Cô chợt khựng lại.

-Sao thế?

Nagaka lạnh lùng hỏi còn Yuuki vẫn giữ nguyên vẻ mặt hốt hoảng với con mắt căng ra. Miệng cô khẽ lầm bầm:

-Hộp sắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro