Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63

Rinji hào hứng đưa ra đề nghị. Ấy vậy mà cả team im de.

-Đấy là trò gì vậy?-Sakura nghiêng đầu hỏi.

-Bây giờ chúng ta sẽ bốc que. Trong mỗi que sẽ ghi 1 số và có 1 que ghi "vua". Ai bốc được "vua" sẽ được ra lệnh cho 2 số bất kì và buộc phải làm theo. Tuyệt đối ko được để người khác thấy mình mang số gì.-Rinji từ tốn giải thích,may mà trò này dễ hiểu a~.- Chơi chứ?

Cả bọn gật đầu cái rụp rồi bắt tay vào khâu chuẩn bị. Sau khi chuẩn bị xong....

-Ok. Giờ mỗi người bốc lấy 1 que trong lọ đi.-Rinji hào hứng.

Cả bọn thò tay vào bốc.

-Yeah! Tui là vua.-Shikakumi sung sướng nhảy lên reo hò mà ko biết rằng mặt cả lũ tối xầm. Cái tên não ngắn này ra lệnh gì đây.-Xem nào.....- Cậu suy nghĩ. Và chợt mặt Shikakumi tối xầm khiến cả lũ lạnh gáy.-Số 4 và số 15,đóng chó sủa 3 lần.

Sau câu nói ấy,cả team thở phào nhẹ nhõm trừ 2 người....

-Tại sao lại là tôi?!!!!!

2 người xấu số cũng gào um lên,ngay lập tức những người còn lại mắt lóe sáng nhìn họ. Và 2 người đó là? Số 4: Zakuni. Số 12:Okimura.

-Hehehe! Có chơi có chịu.-Watanuki bộc lộ 1 cái ác siêu kinh khủng.

Mặt 2 tên tối xầm. Họ càng tối xầm hơn khi...

-Tớ sẽ lưu lại làm kỉ niệm.-Sakura vui vẻ giơ điện thoại lên.

"Đừng có chụp!!!"- Zakuni gào um lên, nhưng cậu ko thể gào như vậy vào mặt Sakura được.

Nuốt nước bọt cái "ực",2 thanh niên đành phải làm theo. Có chơi có chịu mà. Nhưng....

-Grừ....Gâu!-Zakuni lườm Shikakumi tóe khỏi.

-Gâu gâu gâu!-Okimura thì như thể đang trực cắn Shikakumi.

Shikakumi xanh mặt,bảo đóng chó mà tụi nó làm trò gì vậy?

"Kekeke! Ông cắn chết mày."- Okimura và Zakuni thầm nghĩ,nở nụ cười sát khí và tiến lại gần Shikakumi.

-Cứ.....-😢Shikakumu sợ xanh mặt,2 tên này là chó dại à?-CỨU!!!!!!!!

------------------------------------------------------------------------

Và chẳng hiểu tại sao,những lần bốc còn lại thì 90% Yuuki đều được làm vua. Điều này khiến cả bọn vật lộn, quay như chong chóng. Quả nhiên là Yuuki máu S mà.

Rồi cả bọn đổi trò. Nhưng từ chơi bài cho đến phi tiêu,đập bóng,..v.v...Yuuki vẫn thắng 1 cách đẹp đẽ.

Sau khi kết thúc do ko thể nào chịu nổi nữa....

Cả bọn nằm bét xác ra sàn nhà. Chỉ có Yuuki là vẫn ngồi tỉnh bơ cười xa xả vì chiến thắng tuyệt vời của mình. Quay ra nhìn đồng hồ thì....

-Đã 11h rồi sao?!-Yuuki bất ngờ,mới chơi có xíu mà.-Aiko còn chưa về à?

-Yuuki này,nhà còn bao nhiêu phòng trống?-Sakura hỏi.

-Xem nào....-Yuuki đưa tay lên đếm đếm.-Mà cậu hỏi để làm gì?

-À thì,dù sao cũng muộn. Sao tất cả ko ngủ lại tại đây luôn.-Sakura nở nụ cười tươi.

-Hả?! 16 người lận đấy!-Yuuki kêu um lên,đã vậy còn nam nữ nữa chứ.

-Nếu tớ nhớ ko nhầm,trên tầng 3 có 1 phòng tập trống mà ngày trước cậu dùng tập judo phải ko? Nó đủ chứa 20 người ấy chứ.-Sakura thản nhiên nói lại,cô hỏi thế thôi chứ sơ đồ cái nhà này cô nắm rõ rồi.

-Nhưng nó bỏ trống lâu,giờ bụi bặm lắm.-Yuuki bình thản cãi lại,với cả mấy cái tên này cũng chẳng muốn ngủ tại đây đâu.

-Haha! 16 người ở đây làm gì chứ?-Sakura thừa sức đáp lại.- "Hôm nay cậu ko thắng nổi tớ đâu."- Nhà cậu cũng mua đầy chăn gối để dự phòng mà.

-He!Họ làm gì có chuyện sẽ ngủ ở đây....-Yuuki tươi cười quay ra phía mấy anh,nào ngờ.....

-Alô mẹ à,tối nay con ngủ ở nhà bạn.

-Con sẽ ngủ ở nhà HLV.

-Cho con qua đêm ở nhà senpai đi nha~.

-Con ngủ nhà Aiko-san.

-Con với onii-chan sẽ ở lại. Mẹ ko cần lo đâu.

......v.v.......

Mấy anh mỗi người 1 điện thoại để gọi điện cho người thân khiến Yuuki cứng họng. Đám này sẽ chịu dọn dẹp sao? Cô quay ra nhìn Sakura thì thấy Sakura đang nở nụ cười đắc thắng. Vội quay lại nhìn mấy tên kia thì tên nào cũng dơ ok.

-Ha~-Yuuki ôm trán.-Tôi ko dọn đâu đấy.

------------------------------------------------------------------------

Sau khi dọn dẹp xong......

-Thế quái nào.....lại ngủ chung hả?-😑 Yuuki cạn lời.-Chúng ta là nữ đấy Sakura. Cả cô nữa Sinumia,sao ko phản đối.

-Làm sao đâu. Ngăn cách là được mà.-Sinumia xoăn xoăn lọn tóc.- "Ước gì mình nằm gần onii hoặc Rinji-kun a~."- Đó là lý do cô chấp nhận.

-Thấy chưa thấy chưa. Vật ngăn cách cũng có kìa.-Sakura hào hứng chỉ vào 1 tấm ván bằng vải có khung gỗ,dài tầm 4m.

Yuuki nhìn khung cảnh mà cạn lời. Sao lại đầy đủ vậy?

-Tùy mấy người,tôi về phòng.-Yuuki lạnh lùng quay lưng. Định bỏ đi thì....

-Cậu bỏ tớ lại với đám con trai sao?-😢 Sakura ôm tay cô,để mặt siêu đáng thương.

-Chính cậu bảo ngủ được còn gì.-😑Yuuki thực sự muốn đập đầu vô gối để tự tử.

-😢😢😢Yuukiiiiii~~....-Sakura kéo dài giọng ra nhõng nhẽo.-Bộ cậu ko bảo vệ Sakura nữa hả?

😫😖😫😖😫😖😫Yuuki thực sự ko biết nên phản ứng như nào. Mắng ko được mà bỏ đi cũng ko xong. Cô còn phải về phòng vì.....toàn bộ bí mật của cô được cất giấu ở đó. Nagaka thì đã tinh ý và suýt phát hiện,cô có thể khẳng định cậu dám làm liều. Nhưng nhìn Sakura bây giờ thì......

Thôi thì cô đành đề cao cảnh giác vậy.

-Lần cuối thôi đấy.-😤Yuuki vẫn tỏ vẻ cáu kỉnh.(Izu:có lẽ là lần cuối thật.😢)

-Hì. Iu Yuuki nhứt.-😊Sakura ôm chầm lấy cô.

-----------------------------------------------------
[Nửa đêm]

Toàn bộ đã chìm vào giấc ngủ say,chỉ riêng 1 người vẫn đang nửa tỉnh nửa mơ.

Yuuki thực sự đã rất buồn ngủ,nhưng cô ko tài nào ngủ nổi. Càng cố nhắm mắt thì cơn đau lại càng thêm. Đợt gần đây,những cơn đau đã xuất hiện nhiều hơn và kéo dài lâu hơn. Đã vậy tối nay còn đông người khiến cô phải cô gắng ko loay hoay quá nhiều. Yuuki đang cố gắng ngủ để quên cơn đau. Bỗng....

-Chị còn thức phải ko?

Giọng nói quen thuộc vang lên phía bên kia vạch ngăn cách.

Yuuki hơi bất ngờ,nhưng cô vẫn cố om lặng để giả vờ ngủ.

-Chị đừng giả vờ nữa. Tôi hỏi đường đi WC.

Thì ra là hỏi đi WC,làm Yuuki hết hồn. Nhưng lỡ giả vờ ngủ,giờ mà để lộ thì ngại lắm. Nhưng lỡ cậu ta đi nhầm vào phòng cô thì....

-Tôi mất ngủ vì cậu đấy Kakuga.-Yuuki cố tình pha chút giọng tức tối. Nếu được cô muốn chỉ đường để trán nhầm lẫn,nhưng bây giờ cô mà đứng dậy có khi ngã mất.-Phòng cuối cùng,tầng dưới.

Yuuki trả lời,thấy Kakuga im lặng. Cô nghe tiếng bước chân và tiếng cửa mở. Chắc tên này đã đi rồi.

Nằm suy nghĩ 1 lúc,cô thấy cậu đi có vẻ hơi lâu. Khoan! Ban nãy cô chỉ nói phòng cuối cùng tầng dưới chứ ko nói tay phải hay tay trái. Có khi nào.....

Nếu đúng cậu vào phòng cô thì chỉ cần mở cửa là cái tấm poster kỉ niệm CLB bóng rổ hồi cấp 2 của cô sẽ đập thẳng mặt. Có lẽ Kakuga sẽ nghĩ là Yuuki là fan,nhưng....cái đống giấy chứng nhận mà cô dán trên tường thì....

Yuuki vội vã ngồi phắt dậy. Nhưng cô vẫn phải thật nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi,Yuuki vội vã chạy xuống,cũng may là cô đã đỡ đau.

Xuống dưới tầng,cô nhìn sang phía WC. Ko bật điện.

Yuuki vội nhìn sang phòng mình. Cửa phòng ko mở,nhưng cô có thể nhìn thấy ánh sáng qua khe cửa. Điều đó chứng tỏ có người ở trong.

Yuuki vội vàng chạy tới cửa phòng mình. Mở toang cánh cửa ra. Trước mắt cô là.....

-Yo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro