Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45

Chuyến dã ngoại kết thúc,toàn bọ học sinh năm 2 quay trở lại với việc học tập thường ngày. Có điều.....

[Tại CLB bóng rổ nam]

Bầu ko khí u ám đang bao trùm nơi đây. Việc tập luyện vẫn diễn ra bình thường,nhưng lại yên lặng hơn trước rất nhiều.

Giờ chỉ nghe được tiếng bóng,tiếng giày và tiếng gió. Cái thứ tiếng quan trọng nhất giờ đã chẳng thấy đâu nữa.

-Ha~mỏi quá.-Shikakumi nằm ườn ra sàn nhà.

-Vừa mới tập chưa được 1 tiếng đâu đấy.-Zen bổ 1 phát thẳng đầu khiến Shikakumi kêu um lên.

-Nhưng mà im ắng thế này đúng là khó chịu thật.-Izayoi thở dài chán nản.

-Công nhận,tôi thấy hơi buồn ngủ.-Zakuni cũng đồng tình,cậu muốn ngủ lắm rồi.

-Haiz....z-Cả bọn ngáo ngán,mặt cúi gằm xuống.

-Đúng là,có lẽ quen với việc bị nghe chửi nên giờ mà thiếu nó là thấy lạ ghê.-Hikaga nói một câu mà cả bọn phải gật đầu.

Chả là,hôm nay thiếu vắng bóng "con quỷ" Yuuki. Giờ cô đang nằm đo ván trong bệnh viện,năm 2 sau khi đi dã ngoại về cũng phải chuẩn bị cho bài kiểm tra nên thời gian ghé CLB cũng ít hơn nên giờ chỉ còn mỗi đám năm nhất như ngày nào.

-Tôi có lời khuyên đây,nếu các cậu mà sa sút thì khi đó tha hồ mà nghe chửi đấy.-Kakuga lạnh lùng nói trong khi bản thân cậu đang....nằm ăn vặt.

-Chú mà nói nổi câu đó à?!!-Cả bọn đồng thanh chỉ thẳng mặt Kakuga.

-Mà sao Watanuki đi lâu vậy?-Hikaga thương thằng bạn nên nói đổi chủ đề.

-Vừa nói đã xuất hiện liền kìa.-Izayoi tươi cười chỉ tay ra hướng cửa.

Cả team đảo mắt về phía Watanuki vừa xuất hiện với tờ giấy trên tay.

-Yo,tìm được chưa?-Zakuni dơ tay lên chào.

-Tôi hỏi giáo viên chủ nhiệm lớp 2-A rồi. Giờ Yuuki đang ở bệnh viện XXX. Cô ấy chỉ nghỉ vài hôm thôi.-Watanuki nhìn lại tờ giấy,quay ra nhìn mấy tên kia thì bỗng gặp phải ánh mắt soi mói.-Học về....chúng ta sẽ đi thăm.-Cậu cố nói nốt câu cuối.

-Cậu vừa nói gì cơ?-Shikakumi bưng ra bộ mặt hết sức u ám.

-Nói lại xem.-Zen cũng có cái mặt hình sự ko kém. Đương nhiên,mặt mấy tên khác cũng vậy trừ Kakuga.

-Tụi bây ăn nhầm gì à?-😑Watanuki thẳng tay vả phát bay mặt 2 tên vừa hỏi.

-Chú mới ăn nhầm ấy.-Hikaga lườm.-Ban nãy chú vừa nói....

-YUUKI!-Cả lũ đồng thanh.

-Cậu độc hô "Yuuki" và "cô ấy" thay vì "Yuuki-senpai" hoặc "chị ta" như mọi hôm.-Zen nói thẳng luôn vấn đề.

Watanuki đứng hình,giờ cãi sao nổi? Chết tiệt. Chỉ tại cậu đã quen gọi như vậy trong suy nghĩ nên giờ cũng lỡ tẹt mồm luôn. Tự dưng lại bị thêm đám này soi nữa chứ?

-Bỏ qua tiểu tiết đi.-Cậu phẩy tay và nhắm mắt lại tỏ ý khó chịu.

-Cậu thích Yuuki-senpai sao?-Kakuga thản nhiên như ko mặc dù biết rõ Watanuki đang tức.

-Hả? Đây đ** thích con gái loại đấy.-Watanuki phản xạ nhiệt tình mặc dù mặt có thoáng đỏ.

-Đỏ mặt kìa,lại còn nói bậy nữa chứ. Lần đầu tiên nha.-Zakuni đá đểu cùng nụ cười hết sức chọc ngoáy.

-Cậu thích chị ta thì đúng hơn đấy.-Watanuki tức giận quay ra,hết đỏ mặt lại nổi sung,phản ứng của cậu dễ đoán quá.

-Hả? Cậu hâm sao? Tôi ko thích chị ta.-Zakuni phẩy phẩy tay cùng nét mặt tỉnh táo,ko đỏ mà cũng ko giật lên như Watanuki.

-Nhìn mặt Zakuni trông rất thật đấy, cậu nên học tập cậu ta đi cu.-Izayoi tay chỉ Zakuni,mắt thì nhìn Watanuki.

-Thì nó là thật mà.-Zakuni tiếp tục tỉnh bơ.-Tôi thích kiểu như Sakura hơn.

Cả bọn "ồ" lên một cái và nhìn Zakuni với ánh mắt đầy sát khí.

-Chú định dựt bồ người ta sao?-Shikakumi nói đầy đáng sợ.

-Thật ghê tởm.-Izayoi nói mà ko hề nghĩ rằng cậu đã dựt bồ của cả đống người dù ko cố ý.

-Sao hôm nay thằng nào cũng khùng vậy?-Zakuni cạn cmn lời rồi.-Tôi thích kiểu như Sakura chứ ko phải thích Sakura. Dù sao cô ấy cũng đang hẹn hò với Okimura rồi,có muốn cướp tôi cũng chẳng cướp nổi.

-Vậy rõ ràng cậu thích Yuuki-senpai rồi.-Kakuga "hóng hớt".

-Đã nói ko phải mà. Tôi chỉ coi bả như kiểu senpai hoặc onee-sama thôi.

-Onee-sama?-Cả lũ ngơ ngác.

-Thì mấy cậu thấy đấy, mặc dù đúng là bả có phần nóng tính và khùng điên bất chợt nhưng bả lại giúp chúng ta rất nhiều còn gì.-Zakuni vội vàng giải thích, ko thể để đám này nghĩ lung tung được.

-Cũng đúng.-Hikaga đưa tay lên cằm suy ngẫm.

Kakuga đảo mắt nhìn quanh phòng và chiều thẳng ánh mắt vào từng người một. Giờ cậu đang phân tích. Dù ko chính xác hoàn toàn nhưng cậu có thể thông qua hành động và đoán khoảng chừng cảm xúc của 1 người.

"Watanuki dành cho Yuuki-senpai là 90%;Izayoi là 95%;Hikaga là 65%;Zen là 80%;Shikakimi là 60% còn Zakuni là 85%. Vậy ở đây có 2 người thích,1 người coi trọng và 3 người quý à?"- Đó chính là phân tích của Kakuga. Cậu chỉ mới cảm nhận được điều đó dạo gần đây,nghe cứ như siêu năng lực vậy.

Tự dưng trong đầu cậu tự hỏi cảm xúc cậu dành cho Yuuki là bao nhiêu? Thích,quý hay kính trọng? Cậu đã từng bất giác cầm tóc cô,thi thoảng nhìn lén nhưng lại ko có cảm giác gì kì lạ cả,nếu nói về cảm giác khi chạm vào cô thì tim cậu có phần đập mạnh,còn khi cô thân với ai đó thì cậu lại đôi chút muốn nhảy ngay ra đó. Nhưng chưa hẳn đó là yêu.Và cuối cùng,câu trả lời của cậu là:tí gặp bả sẽ rõ.

----------------------------------------------------------------------

[Tại bệnh viện XX-phòng xxx]

Kết thúc giờ học,toàn bộ nhóm năm nhất ở CLB cùng nhau đến bệnh viện. Họ cũng đã rủ năm 2 nhưng Nagaka và Haise nói rằng sẽ đi sau vì họ phải ở lại học thêm chút nữa.

Mở cửa phòng ra,trước mắt họ là....1 cảnh tượng khó tả. Yuuki,Sakura và bà mẹ của năm-Aiko đang ngồi chơi vật tay. Thậm trí nhìn Yuuki còn vô cùng khỏe chứ bệnh cái nỗi gì.

-Ah! Mấy đứa đến hả?-Aiko vui vẻ quay ra chào. Sakura thì vội dụt tay lại,thế này còn gì là hình tượng con gái dịu dàng nữa chứ.

-Chào cô.-Cả lũ đồng thanh và đi về phía giường bệnh.

Họ đi tới cạnh Yuuki thì bắt gặp 1 vẻ mặt hết sức....khó chịu. Mắt cô cau có, thậm trí còn ko cả thèm nhìn họ.

"Cái mặt này là sao?"- Cả team mang chung 1 suy nghĩ khi thấy cô.

-Tụi này đến thăm đây.-Watanuki thay mặt cả nhóm mở lời. Yuuki độc nhìn cái khó chịu rồi quay mặt đi.

"Chẳng qua bà là người bệnh thôi nhá!!"- Tất cả nghĩ mà chôn cục tức trong lòng mặc dù dù Yuuki có ko bệnh họ cũng chẳng làm gì nổi. Thậm trí mấy ổng còn ko biết bị bệnh gì.

-A...ha...ha...Tớ và Aiko-san về đây,mai tớ sẽ quay lại.-Sakura cười trừ rồi vội lôi Aiko đi,tốt nhất là ko nên ở lại.

-Ừ,mai gặp..-Yuuki nói nhỏ. Ngay khi Sakura và Aiko rời phòng,cái ánh mắt của cô lại như ban nãy,nhìn chằm chằm vào cả bọn.

-Hôm nay mắt chị có vấn đề à?-Thanh niên dũng cảm nói câu này là Kakuga.

-Xì.-OMG!Lần đầu tiên Yuuki làm vậy,chắc chắn có vấn đề rồi.-Sao ko lo mà tập luyện đi,đến đây làm gì? Tôi ko cần mấy cậu quan tâm thương hại. Dù sao tôi vẫn còn khỏe hơn mấy cậu...bla...bla...-Yuuki nói như 1 cái máy khâu.

"Dù chưa biết bả bị gì nhưng 100% là có liên quan tới não và giây thần kinh."- Đó là kết luận mà họ rút ra từ phản ứng của Yuuki.

-Rốt cuộc chị bị sao vậy!?-Zen cáu quá đành phải gắt giọng.

-Ý tôi là:tôi muốn các cậu luyện tập!!-Yuuki nhấn mạnh giọng.

Thực ra cô ko muốn để họ biết cô bị bệnh gì,với cả sau vụ Haise cô cũng ko muốn nhìn thấy họ vội. Trên hết,trong lúc đi dã ngoại cô đã gặp chút vấn đề nên phải vào viện kiểm tra cho chắc chứ cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Tốt nhất là họ nên luyện tập thay vì đến thăm cô.

-Bọn này quan tâm nên mới đến,tỏ ra hiếu khách chút đi.-Watanuki lạnh lùng, chính xác là bật "tsun" lên ấy mà.

-Tham xong rồi thì về đi.-Yuuki đuổi ngay lập tức.-Thứ tôi muốn là kết quả luyện tập của mấy cậu sau mấy ngày vắng mặt tôi kìa.

"Đòe mòe,đã thế đây về luôn. Ko cần phải đuổi. Người gì mà vô duyên vỡi."-😡😡😡 Các anh bực tức nghĩ.

-Bọn này về!!-Cả team đồng thanh rồi đồng loạt bước ra cửa. Mở cửa đến "rầm" 1 cái rồi hùng hổ bước ra.

-Sao cậu vẫn ngồi đây?-Yuuki ném ánh mắt của mình về phía Kakuga.

-Nói chuyện chút được ko?-Kakuga đi gần lại phía cô. Yuuki chỉ im lặng tỏ vẻ đồng ý. Cuộc nói chuyện bắt đầu....

Trong căn phòng nhỏ,ánh chiều tà hắt qua cửa sổ để len lỏi vào trong nghe ngóng câu chuyện giữa 2 con người có tính cách trái ngược-1 nóng và 1 lạnh. Cuộc nói chuyện này có vẻ khá im ắng và nhẹ nhàng,từng câu nói của họ đều vô cùng nhỏ.

Nắng cố nghe,cố nhìn và tất cả những gì nó thấy là hình bóng người con trai cúi mình xuống để đầukề sát lại cô gái đang bỡ ngỡ kia....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro