Chap 4
[5 giờ sáng]
Yuuki đang cầm trên tay chiếc điện thoại yêu dấu của mình. Khỏi nói cũng biết, cô đang phải thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình.
-DẬY!/DẬY!/DẬY!/DẬY!/DẬY!/DẬY!/DẬY!/-Cứ mỗi một câu hô đồng nghĩa với việc 1 giấc ngủ bị phá vỡ. Thật khổ mấy anh quá~.
[30p sau-Tại CLB bóng rổ]
Tất cả vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở, chỉ riêng cô là vẫn sung sức. Giờ mới là 5 giờ 30 phút sáng, vậy mà họ vào được trường? Thật ra là Yuuki đã nói gì đó rất kinh khủng khiến ông bảo vệ phải cho vào.
-Oáp~.-Shikakumi đưa tay lên miệng và ngáp ngủ.-Giờ chúng ta làm gì đây?
-Tùy mấy cậu, muốn làm gì thì làm.-Cô nói thờ ơ như không.
"Chị/Cậu ta... chị/cậu ta làm mình tức điên mà."- Tất cả ấm ức trong lòng nhưng vẫn khônh dám nói ra. Nhưng do quá buồn ngủ nên tất cả đều cứ thế mà lăn ra sàn ngáy.
"Crọc...crọc..."
Tiếng bẻ tay vang lên kèm với luồng sát khí khiến tất cả sởn tóc gáy. Theo phản xạ tự nhiên, tất cả quay vội ra sau. Trước mắt họ là con quỷ Medusa sắp sửa giết người khiến cả lũ xanh mặt.
-Yu...yu...y..Yuuki-senpai?-Shikakumi sợ hãi nói.
-Có chuyện gì vậy?-Haise bình tĩnh hỏi.
-Sao mấy cậu dám lăn ra ngủ hả?-Cô tỏa sát khí mạnh hơn.
-CHẲNG PHẢI CHỊ BẢO TÙY TỤI NÀY SAO?-Zen tức giận, đứng bật dậy và gào lên.
-Mấy cậu thật là...Haiz!-Yuuki lấy tay đưa lên trán, lắc lắc đầu tỏ vẻ chán nản.-Mấy cậu không hiểu ý tôi sao? Tôi làm vậy là muốn mấy cậu tự giác, không phải bị tôi ép buộc. Mấy cậu phải hiểu là ý tôi là muốn mấy cậu tập luyện chứ!Con trai gì mà chỉ biết ăn với ngủ thế hả? Phải ga lăng, tích cực lên chứ! ....bla....bla....-Cô hát nguyên một đoạn rap cho cả lũ nghe.
"Bố thằng nào hiểu được chứ?"- Cả bọn mặt tím tái nhìn cô.
-Nếu nói về cùn thì chị bậc nhất rồi đấy.-Hikaga nói với ánh mắt lạnh lùng như muốn ăn thịt người.
-HẢ?-Cô lại hiện thân thành Medusa 1 lần nữa.
"Bỏ mịa! Cậu/Mình trọc nhầm ổ kiến lửa rồi."- Cả bọn lùi về sau vài bước trước sự "hùng vĩ" của cô.
-Hít đất 100 cái, chạy 10 vòng!-Cô hô to, tất cả nhanh chóng làm theo vì biết cô đang điên máu.
(1 tiếng sau)
Cả bọn nằm thở không ra hơi, bây giờ đã là 6h45, may thay cho họ là đã đến giờ vào lớp nên họ mới được tha.
-Liệu mấy cậu có lết xác về lớp nổi không, hay là tôi gọi người đến khiêng?-Cô cúi mặt xuống nhìn mấy cái xác.
-Tụi này đi được, chị về lớp đi.-Zakuni lườm cô đầy sát khí.
Yuuki chẳng nói gì, cho tay vào túi áo và bước ra khỏi CLB. Cô biết họ đã mỏi rồi nên cũng chẳng muốn hành hạ thêm nữa.
Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa thì...
-Cậu chăm chỉ với CLB nhỉ Yuuki! Tí nữa có bài kiểm tra văn đó!-Một cô bạn cùng lớp bắt gặp cô, vẫy vẫy tay và nói khiến cô đứng hình.
"Củ lạc giòn tan? Kiểm tra văn? Sao mình ko biết chứ?"- Cô đứng hình vài giây rồi bắn vội về lớp. Hôm nay văn là tiết đầu, quả này cô chết chắc rồi.
-Chẳng hiểu nội chị ta.-Zen cau có, cậu bặt dậy rồi bước khỏi CLB,mấy người
còn lại cũng lần lượt dậy và bước đi.
[Ngày trả bài]
Tại lớp của Yuuki, cô vẫn ngồi tại chiếc bàn gần cửa sổ. Mặt cô vẫn rất bình tĩnh như ko có gì xảy ra nhưng nào ai ngờ tâm hồn cô như núi lửa phun trào. Bài văn này cô phải tự công nhận là mình viết rất hay nên rất hồi hộp mong chờ điểm của mình.
Cô giáo phát lần lượt tới từng bàn, khi đến bàn cô thì cô giáo cũng chỉ trả bài như bình thường. Yuukk vui vẻ cầm bài lên và ngay lập tức, hồn cô lìa khỏi xác khi thấy con 45 trên trang giấy.....
-------------Tại CLB bóng rổ-------------
Giờ đã tan học nên tất cả đang tụ họp tại CLB.Mấy anh đang vậy quanh cô vì thấy cô đang ngồi ủ rũ, tay cầm tờ kiểm tra thay vì la mắng và quát bọn họ tập luyện như mọi khi.
-Sao vậy Yuuki-senpai?-Shikakumi hỏi nhưng thứ đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.
-Đưa tôi xem, đề lớp tôi có lẽ giống lớp cậu.-Haise giựt tờ kiểm tra trên tay cô, thậm trí cô còn không cả phản ứng gì.
Tất cả xúm lại đọc bài văn của cô. Đọc đoạn đầu, tất cả vẫn bình thường. Đọc thêm 1 chút nữa, người tất cả bắt dầu rung rung. Thêm chút nữa, cả bọn lấy tay che miệng lại. Thêm thêm 1 chút nữa, cả lũ mặt như sắp không nhịn nổi, lấy tay ôm bụng, người thì rung mạnh hơn. Đọc hết cả bài thì....
-HAHAHA...HA..HAHA!-Izayoi cười không ra hơi, cậu cười đến nỗi đau cả bụng.
-HAHAHAHA!!HA..HAHAHA!-Zen và Shikakumi cười to nhất bọn, họ còn phải nằm lăn lộn trên đất để cười.
Mấy người còn lại cũng chẳng kém phần, ai cũng cười như sắp chết.
Cười 1 lúc,họ thấy cô im lặng mà không hề tức giận nên chợt im lặng và quay ra nhìn cô.
-Hahaha!-Shikakumi vẫn cười.
-Im đi cái thằng này!-Haise đập phát vào đầu khiến cậu im.
Tất cả lại đổ dồn ánh mắt về hướng cô.Im lặng...im lặng.... và im lặng, cái thứ im lặng này thậy đáng sợ.
-Yuuki...senpai?-Izayoi gặng hỏi, mặt hơi lo lắng. Cậu đưa cánh tay ra định chạm vào vai cô như muốn an ủi thì bỗng người cô run run lên.
-Ta sẽ giết...ta giết...-Cô đang lầm bầm trong miệng, tiếng nói ngày càng to làm cho mấy anh mặt ngày càng tái mét.-TA GIẾT!!-Cô đứng bật hẳn dậy, người nổi khí thế hừng hực.
-DỪNG LẠI/CHỊ ĐỨNG IM/....-Mấy anh giật mình vội lao tới giữ tay chân cô lại, nếu Yuuki mà điên lên thì vớ vẩn đập nát CLB chứ nên.
(5p sau)
Cả lũ đã thành công trong việc ngăn con hổ sổng chuồng và đang ngồi cạnh nghe con hổ đó lên cơn.
-Chẳng nhẽ chị tức đến vậy vì điểm thấp sao?-Shikakumi vừa ăn bim vừa ngây thơ hỏi.
-Ngu!45 điểm ai chẳng tức!-Zen thẳng thắn và đập vào đầu Shikakumi.
-Tôi thèm vào tức vì mấy cái điểm số vớ vẩn.-Cô buông câu nói kèm theo sát khí.
-Tôi tức là vì bà cô già đó gọi tôi xuống và nói ra những lỗi sai trong bài văn của tôi. Bà ta dám nói là tôi viết sai trong câu:"lá đã che đi mặt nước, ta không nhìn được nước nữa mà chỉ nhìn thấy mặt lá sáng lên vì ánh nắng chiếu vào, khi đó theo vật lý học thì ánh nắng sẽ xuyên qua lá tạo nên bóng sáng ở mặt nước, phản xạ ánh sáng sẽ...." Mà tôi vẫn không hiểu là sai chỗ nào. Rõ ràng theo tự nhiên là thế, vậy mà bà ta...bla....bla...- Cô tuôn nguyên 1 lèo.
"Ờ ờ!Lũ này đồng ý với sensei, có thằng nào làm văn mà nhét vật lý vô ko? Viết thế quá cứng nhắc rồi!Ai lại đi viết văn khô khan thế chứ!"- Cả lũ như người mất hồn vừa nhìn cô vừa nghĩ.
-Nếu cứ tình trạng này thì điểm thi văn của cậu trượt là cái chắc.-Haise nói mà mặt nản.
-Tôi vẫn đang tức, tôi đã làm đi làm lại phần tính vận tốc rơi của lá trong bài, làm gì sao đâu mà bà già đó bảo sai chứ?-Cô càu nhau còn cả bọn thì cạn lời, viết văn thì thím nhét vận tốc rơi của lá vào làm gì?
-Tình hình này hoàn toàn không ổn.-Haise lắc lắc đầu.-Tôi sẽ chính thức dạy cậu môn văn này, nếu không cậu trượt bài thi là cái chắc.- Anh nói đầy quyết liệt và chỉ tay vào mặt cô. Anh ở lớp chuyên văn nên cái này quá đơn giản, cùng đề với cô nhưng anh đạt 90 điểm, gấp đôi luôn.
-Tôi từ chối.-Cô lạnh lùng phản đối ngay tức khắc.
-Tại sao?-Izayoi hỏi.
-Mấy người vẫn chưa biết tin sao?-Cô bất ngờ.
-Tin gì?-Cả lũ ngơ ngác hỏi.
-Hehehe...-Cô cười nham hiểm.-Tôi đã chính thức đăng kí tham ra giải mùa hè rồi, vậy nên mấy cậu lo mà tập đi.-Cô lôi ra tờ giấy còn cả bọn thì chẳng phản ứng gì.
-Giờ đang là tháng 3, còn 4 tháng nữa mới đến tháng 7 thưa thím.-Haise mắt vô hồn nhìn cô.
-Nhưng mấy cậu chơi kém như vậy, tập sớm không thừa đâu.-Cô cãi lại, có chết cũng không học thêm cái môn này. Cô cá chắc phát này sẽ không ai cãi lại được nữa.
-Nếu chị thi không qua thì chị sẽ phải học thêm ở trường, vậy là không thể giúp bọn tôi luyện tập. Đã thế nếu như chúng ta qua vòng loại và phải đi đến chỗ khác để thi thì sao? Vậy nên chị học đi.-Kakuga mắt vừa nhìn sách vừa nói. Cả bọn quay ra nhìn cậu với ánh mắt như đã tìm được vị cứu tinh.
Yuuki giờ đã cứng họng, cô không thể nói thêm lời nào nữa. Đã thế mấy tên kia còn nhìn cô như kiểu:"Có giỏi thì cãi đê!"làm cô đóng băng cổ họng.
-Ừ thì....tôi sẽ học.-Cô gượng nói.-Nhưng tôi chẳng cần mấy cậu ôn.
-Không ôn thì tôi cá chắc cậu sẽ trượt.-Haise khẳng định.
-Nếu chị không muốn học ở nhà chị thì cứ học ở nhà tôi.-Watanuki chợt lên tiếng, cậu biết thừa là cô đang không muốn cho người khác đến nhà.
"Cảm ơn chú nhé Watanuki."- Yuuki thầm cảm ơn trong lòng.
-Học nhà cậu có ổn không?-Cô hỏi lại.
-Yên tâm, tôi sẽ bảo người làm nghỉ việc hôm đó, bố mẹ tôi cũng sang Mỹ làm việc rồi.-Watanuki nói mà mặt lạnh như không.-Thế quyết định chủ nhật học nhà tôi. Chỉ có chị, Haise-senpai thôi đấy, đừng có mà lôi thêm.
-Ừ ừ, tôi biết rồi.-Yuuki phẩy phẩy tay như thể muốn nói cậu thật lắm mồm mặc dù lòng đang khóc vì hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro