Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

[Tại CLB bóng rổ]

Hôm nay là ngày mà Yuuki chính thức trở thành HLV của CLB bóng rổ. Giờ cô đang mặc trên mình bộ đồ thể thao rất "chất": Quần lửng, áo cộc có mũ, còi ở cổ và 1 cái...gậy bóng chày.
Mấy anh nam có dự cảm chẳng lành, mặt ai cũng xanh mét.

-A nô....Yuuki-senpai, đây là CLB bóng rổ đấy!-Anh chằng ngây thơ nhất team gan dạ hỏi.

-Ừ, có chuyện gì sao?-Cô ngây thơ hỏi làm mấy anh càng thêm sợ.

-Sao chị có thể nói vậy khi cầm gậy bóng chày vào CLB bóng rổ chứ.-Izayoi chỉ tay vào cái gậy và nhìn vào mắt cô.

-Mấy cậu không cần biết làm cái gì. Tập thôi!-Cô bơ luôn cậu và ra lệnh, tất cả nhanh chóng đứng bật dậy.

-Cho tôi hỏi mình tập gì?-Zen hỏi.

-Tôi còn chưa nói hết thì đừng hỏi.-Cô lườm làm cậu im de.-Trước tiên, tất cả hít đất 50 cái, hơn được càng tốt.

-HẢ?-Tất cả gào um lên, gào vào mặt cô.

-Phàn nàn cái gì chứ? Các cậu không thấy trong trận đấu với tôi, 5 cân 2 mà cả lũ thở như sắp chết sao? Yếu vậy tập là đương nhiên rồi.-Cô chỉ tay vào mặt vào mặt từng người.

-Nhưng....

-Được rồi, tập thôi.-Yuuki nói ngắt lời của Shikumi, đã thế cô còn đập cái gậy xuống đất như sắp sửa đánh nhau nên tất cả phải nghe theo.

Mỗi người từ từ cúi xuống, tất cả bắt đầu hít đất còn Yuuki thì ngồi xem như không có chuyện gì cả.
----------
Yuuki vẫn ngồi ăn ngon lành trong khi các chàng trai đã bắt đầu đổ mồ hôi.
----------
Cô đang ngồi nghịch điện thoại, đeo tai nghe còn mấy anh đã bắt đầu mệt, tập như người sắp chết.
----------
Yuuki vẫn mải mê xem phim còn các anh đã không thể tập nổi nữa.

"Phịch"

Tất cả nằm bệt xuống đất, thở không ra hơi.Yuuki thấy vậy lập tức dựt tai nghe ra và đứng dậy.

-Mới được có 89 cái, dậy tập tiếp đi.-Cô khoanh tay trước ngực nói.

-Chị...không thấy...hộc...bọn tôi đã mỏi sắp chết rồi sao....mà còn nói?-Watanuki vừa nói vừa thở không ra hơi, thậm chí cậu còn vừa nằm vừa ngước mắt lên nhìn cô để nói.

-Phải đấy...hộc...Sao...sao chị không tập đi chứ.-Shikakumi vốn lười quen rồi nên anh ngay lập tức hùa vào cãi.

-Chị không tập thì đừng có nói, thử tập xem có mệt không? Ngồi xem phim mới ăn thì biết cái gì chứ?-Zakumi lạnh lùng đã phải nói nguyên một tràng.

-Ồ, vậy sao?-Cô nở nụ cười nham hiểm.-Ngày trước tôi còn tập mỗi ngày 300 cái, sáng trưa chiều đấy.-Cô nói làm tất cả cứng họng.

-Ai biết là chém hay thật chứ?-Hikaga nói thầm, mặt ngoảnh đi, may cho cậu là cô không nghe thấy.

-Mà thôi! Với trình của mấy tên bánh bèo như mấy cậu thì 89 cái là quá giỏi rồi.-Yuuki nói,quay lưng phẩy phẩy tay và đi về phía kho để lấy bóng.

"Bánh bèo sao? Chị ta dám nói vậy sao?"- Zen nóng tính và lườm Yuuki đầy sát khí. Cậu nào ngờ cô đang nở nụ cười đểu.

-ĐÃ THẾ TỤI NÀY TẬP ĐỦ 100 CÁI LUÔN!!-Cậu đứng dậy và chỉ tay vào mặt cô.

Cô cười nham hiểm, kế hoạch của cô là khích tướng cho họ điên máu và thế là cả lũ sẽ tập đủ 100 cái.

(.........)

Tất cả nằm la liệt thở không ra hơi. Yuuki bước ra cùng với trái bóng trên tay, ném bay cái gậy bóng chày, cô đập đập bóng xuống đất và nói:

-Tốt lăm! Giờ thì tập chạy 10 vòn... à thôi, 7 vòng quay cái sân này cho tôi.

"Thế thánh lôi quả bóng ra làm gì?"- Tất cả nhìn cô với ánh mắt mất hồn vì mệt." Khoan! 7 vòng, còn coi chúng tôi là người nữa không vậy?"

-Cậu bị hâm à? Làm sao mà chúng tôi tập nổi c...?-Anh chàng Haise mọt sánh gào lên.

-Không cần nói nhiều.-Cô vẫn ngắt lời như mọi khi.-Trong lúc các cậu chạy, tôi sẽ ném bóng, hô tên ai người đó phải tóm được bóng,nếu ai không tóm được thì chạy thêm 5 vòng nữa.

-Sao ch...

-TẬP!!-Watanuki định nói nhưng tiếp tục cứng họng, cả bọn đành phải nghe theo. Tất cả lần lượt đứng dậy và chạy.

-Hikaga!-Vừa bắt đầu cô đã hô tên Hikaga làm cậu ko kịp phản ứng gì, thậm trí còn chưa kịp nhìn bóng.-TRƯỢT! CHẠY THÊM 5 VÒNG!-Cô ra lệnh.

-Kakuga!-Cô hô to và định ném bóng, tuy nhiên cô chợt khựng lại vì.... chẳng thấy cậu đâu cả.-Kakuga đâu rồi?

Cô hỏi, tất cả quay ra nhìn nhưng chẳng thấy cậu đâu.

-Cậu ta trốn rồi.-Zakuni lạnh lùng nói.

"Ko thể nào! Cậu ta là cái thứ gì vậy?"- Yuuki bất ngờ, cô không thể tin được là mình không nhận ra điều này.

-Kakuga thường đ...

-Tôi đây!-Kakuga bất ngờ xuất hiện làm tất cả bị dồi máu lên tim suýt chết.

-WA! Cậu không xuất hiện bình thường được hả?-Shikakumi giật mình nhảy bắn ra xa.

-Xin lỗi, tôi phải đi vệ sinh chút.- Cậu lạnh lùng nói.-Yuuki-senpai, tiếp tục tập thôi.

Cậu giơ tay lên nhưng Yuuki thậm trí còn không chú ý, cô cứ trau mày và cúi mặt xuống đất như suy nghĩ điều gì đó.

"Thằng nhóc này rất hợp với việc truyền bóng, thậm trí mình còn không nhận ra nó trốn lúc nào, nếu như vậy nó hoàn toàn có thể ghi điểm dễ dàng, vậy tại sao lần đấu với mình lại thế? Hay là do mình quá tập chung vào bộ phim nhỉ? Nếu cậu ta thật sự giỏi vậy thì lối chơi khá giống với...."

- Yuuki-senpai!-"Bộp" Watanuki bất ngờ ra vỗ vai cô.-Thế chị có định tập tiếp không?

-A! Tôi xin lỗi.-Yuuki giật mình đứng dậy.- Được rồi, tập tiếp thôi.

"Tuýt!"

Tiếng còi vang lên,tất cả bắt đầu chạy, lần này mấy anh rút kinh nghiệm lần trước nên chạy rất tập chung.

(10p sau)

Tất cả vẫn đang miệt mài chạy mà cô thì vẫn chưa gọi tên ai, thay vào đó tiếp tục xem phim.

"Rốt cuộc chị ta có nghiêm túc ko vậy?"- Zen vừa chạy vừa nghĩ thì bất ngờ...

-Zen!-Yuuki phi quả bóng bay nhanh với tốc độ đáng sợ.

"Uỳnh"
Cậu ăn bóng ngã lăn ra đất.Đang chạy thì cả bọn dừng lại khi thấy cậu ngã.

-Hikaga! Kakuga! Watanuki! Zakuni! Shikakumi!Izayoi!Haise!-Được cơ hội, Yuuki ném bóng về phía từng người, tất cả đương nhiên là không kịp phản ứng gì, kết quả mỗi tên thêm 5 vòng.

[Trên đường về sau buổi tập]

Yuuki cầm đầu lũ Zombie đang đi trên con đường nằm cạnh đường ray. Mặt cô cười tươi như ngày hội còn mấy kẻ đi sau đang cố gắng lê lết.

-Haha! Hôm nay vui quá!-Cô nói và cười to lên như trêu ngươi mấy anh.

"Đồ ác quỷ"- Tất cả lườm cô và thầm nghĩ.

-Hả?Gì cơ?-Cô quay phắt lại hỏi như thể biết hết cả bọn nghĩ gì làm cả lút giật bắn mình.

-Không có chuyện gì đâu, chị nghe thấy gì sao?-Izayoi lấy tay phẩy phẩy và cười gượng.

-Ồ. Chắc vậy.-Cô nói và ngoảnh mặt lên, cả bọn thở phào nhẹ nhõm.

Tất cả rảo bước trên con đường mà ko ai nói gì cả, Yuuki đi trước còn mấy anh kia đi sau như kiểu chủ và tớ khiến mấy người qua đường cứ nhìn chằm chằm.

-Cho hỏi mình đang đi đâu vậy?-Shikumi hỏi, cái bụng của cậu đang đánh trống và cậu đang hy vọng cô bao cả bọn 1 bữa.

-Tôi đang đi về nhà, còn mấy cậu?-Cô ngây thơ trả lời.

-WTF?Tụi này tưởng chị dẫn đi đâu nên mới đi theo đấy, nếu không đã về nhà rồi.-Zen gào um lên.

-Ơ.Thì kệ mấy cậu, tôi bắt đi theo à?-Cô cãi.

-Thế sao chị không bảo sớm?-Hikaga nói đầy tức giận.

-Có hỏi đâu mà tôi bảo, với cả tôi tưởng mấy cậu có việc phải đi đường này.-Cô thản nhiên trả lời.

-Sặc! Bọn này về đây.-Haise nói và quay người bước đi, cả bọn cũng quay đi.Watanuki lấy điện thoại ra bấm bấm rồi gọi cho ai đó. Vài phút sau là có 1 chiếc xe đến đón cả lũ đi.

Khi cả bọn đang ngồi im de trên xe tầm khoảng vài phít vì mệt mỏi thì bỗng nghe có tiếng người gọi.

-DỪNG XE!!-Cả bọn nghe thấy tiếng gào thì liền quay lại nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai cả, nghĩ là ảo giác do mệt mỏi nên tất cả đều bơ.

-TÔI NÓI DỪNG XE LẠI!-Một dáng người bất ngờ xuất hiện từ của sổ làm cả lũ đang ngồi giật mình ngã ngửa hết ra. Shikakumi đang ăn thì tí sặc chết.

-Yuuki?-Haise bất ngờ kêu lên khi thấy người đó chính là Yuuki.

-DỪNG XE LẠI CÁI ĐÃ!-Cô gào to lên, ngay lập tức Watanuki kêu người kia dừng xe lại.

Xe dừng lại, cả bọn bước ra cửa thì thấy cô đang thở hổn hển cùng với cái xe đạp được "nằm" trên đất. Cô thật biết bảo vệ của.

-Thật không ngờ là chị bắt kịp với ô tô nhà tôi đấy.-Watanuki lạnh lùng nhìn cô, xe nhà cậu thuộc hạng sịn mà lại không nhanh hơn được xe đạp của cô.

-Chị thông minh thật, đạp xe đạp đuổi nhau với ô tô.-Hikaga được cơ hội khen đểu cô.

-Im...im đi!-Cô lườm và gắt giọng.-Mệt chết ra ấy chứ.-Cô thở dốc, mệt là đương nhiên, người bình thường sao mà chịu nổi chứ.

-Chị có sao không?-Anh chàng ít nói Kakuga ra hỏi, tay cầm chai nước.-Uống đi này.-Cậu ga lăng thật.

-Thanks.-Yuuki định uống thì chợt khựng lại.-Tên nào uống chưa đấy?- Cô lườm làm cả bọn đứng hình, thế này rồi mà còn bày đặt à?

-Yên tâm, chưa ai cả.-Kakuga nói và cười hiền nên cô tạm tin, đưa lên miệng uống phát hết.-Thôi chết! Tôi đưa nhầm chai rồi. Chai đó tôi vừa uống xong.

"Phụt"

Yuuki nhổ hết sạch nước ra, xém thì sặc.

-HẢ? CẬU ĐÙA À!-Cô gào to và nhìn chằm chằm vào mặt cậu.

-Ừ. Đùa đấy.-Kakuga nói cậu nói làm cô tức mình, bóp nát cả chai nước.

-Cậu làm tôi cáu rồi đấy.-Yuuki bẻ tay như sắp đánh nhau.

-Haha. Chị ngốc thật!-Cậu lấy tay che miệng lại và cười.

-Thế có chuyện gì mà chị mất công vậy?-Hikaga hỏi nhưng cô vẫn chỉ nhìn Kakuga.

-À, cho tôi xin số.-Câu nói của cô làm cả bọn đứng hình.

-Chị bị điên à? Xin số mà mất công đạp xe đuổi ô tô sao?-Izayoi bất ngờ.

-Ý cậu là xin số mấy cậu khônh quan trọng sao? Xin số mấy cậu rất quan trọng đối với tôi.-Cô lườm.

-Chẳng nhẽ.... chị thích bọn tôi đến vậy sao?-Zen thẳng thắn nói.

-Không bao giờ.-Yuuki đập tay vào đầu cậu, gương mặt vô cảm xúc.

-Thế chị xin số làm cái gì chứ?-Zen hỏi lại sau khi ăn đập.

-Mỗi sáng, tôi sẽ gọi lần lượt mỗi người dậy để đánh thức. Đúng 5 giờ sáng, tôi cho các cậu 30 phút để đến trường, tên nào muộn hít đất thêm 30 cái.-Cô nói và lôi điện thoại ra trong khi cả bọn hồn lìa khỏi xác.

-5....5 giờ?-Izayoi giật mình, điều này làm tổn hại nhan sắc của cậu.

-Ừ.Từng người một đọc số cho tôi.-Cô mở màn hình ra, cả lũ phản xạ tự nhiên lần lượt đọc cho cô.

-Mà chị thừa tiền điện thoại thật.-Shikakumi hồn nhiên nói.

-Khônh cần lo.-Yuuki mắt vẫn dán vào màn hình.-Được rồi, xong rồi. Tôi về đây.-Cô nói, nhảy lên xe và đi mất trong khi tất cả vẫn chưa kịp phản ứng gì.

"Chị ta vô duyên thật."- Cả bọn đồng loạt suy nghĩ và nhìn theo bóng hình cô đang xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro