Chap 1
[Theo lời kể của Yuuki]
Tôi là Yuuki Shion, một trong những người chơi bóng rổ nằm ở đẳng cấp thế giới, tuy nhiên rất ít người biết đến tôi vì tôi luôn dùng tên giả khi chơi và tôi giả trai khi chơi. Tuần trước, tôi đã đi xem 1 trận đấu bóng khu vực. Điều làm tôi bất ngờ nhất là: BỌN CHÚNG CHƠI CHẲNG KHÁC GÌ LŨ TRẺ CON!!!Vì vậy tôi đã quyết định đến nơi đây: Trường cao trung Sekawaki.
[Theo lời tác giả]
Yuuki đang đứng trước cổng trường. Giờ đang là mùa xuân, mùa của hoa anh đào nở. Cô đứng trước trường hiên ngang cùng với cánh anh đào bay phấp phới. Lôi tai nghe ra, cô đeo vào tai rồi kéo mũ lên bước vào trường.
Hôm nay là ngày cô chuyển trường tới đây và ngay trong ngày đầu tiên, cô đã đi muộn. Tuy nhiên cô lại bước vào rất hiên ngang như chẳng có gì xảy ra!
Và giờ đang là giữa tiết 2, cô đang thong thả bước đi về lớp 2-A, lớp chuyên toán của trường.
-----------------------------------
"Xoạch"
Cửa lớp mở tung ra khiến cả lớp chú ý đến người trước cửa. Mái tóc đỏ được buộc gọn gàng, dáng người cao thanh mảnh...Vâng! Cô bước vào rất tự nhiên.
-Xin lỗi thầy. Nhà em có việc bận nên em đến muộn!- Cô nói dối không chớp mắt, rõ ràng tại cô tập luyện quên luôn cả giờ đi học.
-A! Cuối cùng em cũng tới!- Thầy cười và quay xuống lớp, cô cũng làm tương tự.-Xin giới thiệu với cả lớp, đây là Yuuki Sinon, học sinh mới chuyển trường về đây.
-Chào. Mong được giúp đỡ.- Cô viết tên lên bảng và nói với vẻ mặt ko cảm xúc.
1 giây....
2 giây....
3 giây....
-WAAAA! HỌC SINH MỚI!- Bọn con trai gào um lên.
-Xinh quá!
-Cậu ấy thật dễ thương!
......v.v.....v.v......
Tất cả gào um lên vì cô nhưng thực chất họ chưa biết được bản tính của cô mà thôi.....
-Yuuki-san, em ngồi đó.- Thầy giáo chỉ tay về phía gần của sổ,Yuuki hiểu ý và bước về chỗ đó.
------Tiết 3------
Giờ đang là tiết văn-môn học mà cô ghét nhất nên cô chẳng thèm nghe giảng mà chỉ ngồi nhìn ra ngoài. Và trên hết, ngoài kia có thứ làm cô chú ý. Giờ đang là tiết thể dục của 2 lớp khối 1 là 1-A và 1-C, và đây chính là lớp chứa toàn bộ thành viên CLB bóng rổ trường này.
Hiện giờ họ đang chia ra làm 2 đội để đấu với nhau, mỗi đội có 4 thành viên thuộc CLB bóng rổ và 1 thành viên tự chọn của lớp.
Yuuki trông như đang rất bình tĩnh nhìn nhưng thật ra tâm hồn cô đang lên cơn bão. Vâng! Cô đang tức vì lối chơi của họ.
"Ngứa mắt thật. Muốn xuống đó giáo huấn bọn chúng 1 trận quá."- Cô suy nghĩ và "tạch" cô bẻ gẫy luôn cây bút đang viết vì sự ức chế.
-A... gẫy rồi.- Cô nói rất điềm tĩnh, thật ra là gây sự chú ý với tên ngồi bên cạnh để hắn cho mượn bút mà thôi.
-Đây. Cậu có thể dùng bút của tớ.-Đúng như dự đoán, tên đó lập tức cho cô mượn.
- Thanks.-Cô nói một đàng mà nghĩ mà nghĩ một nẻo, thật là cáo già.
-----------Hết giờ-----------
Hôm nay thật may ít tiết nên cô có thể về sớm nhưng hiện tại cô đang ở phòng giáo viên.
-Thầy có thể giúp gì cho em?-Một ông thầy mặc đồ thể thao hỏi.
-Thầy là giáo viên cố vấn cho các CLB phải ko?- Cô hỏi.
-Phải. Có chuyện gì?
-Em muốn vào CLB bóng rổ nam ,thầy đồng ý hộ em.- Yuuki nói đầy tự tin.
-CLB bóng rổ nam đấy, em đâu thể đi thi đấu được đâu.- Ông thầy bất ngờ.
-Em đâu nói là em tham gia với tư cách đó đâu. Em sẽ làm huấn luyện viên cho họ.- Cô nói và chìa ra 1 tấm thẻ.
-Top 100.... THẾ GIỚI?-Ông thầy trố mắt khi nhìn thấy tấm thẻ này. Cô đang đưa ra tấm thẻ chứng nhận dưới cái tên giả của mình:Aoi Akako và dấu ấn của quốc tế đã chứng nhận.
-----------------CLB Bóng rổ------------------
Yuuki và ông thầy lúc nãy đang đứng đối diện với 8 chàng trai cao to.
-Thế có việc gì đây Taichi-sensei?-Hikaga hỏi với vẻ mặt kiêu ngạo.
-À...thì...-Thầy giáo ngập ngừng, điều này nói ra hơi khó.
-Xin giới thiệu, tôi là Yuuki Sinon của lớp 2-A mới chuyện trường về đây.- Cô nở nụ cười tỏa nắng, để tác giả nói nhé: Nụ cười giả tạo đấy.
-Waaa! Chị dễ thương quá!-Shikakumi thanh niên ngây thơ nhất bọn cười lại bằng 1 nụ cười tươi.
"Chú mày lại định cua gái à?"- Cả bọn thầm suy nghĩ nhưng có lẽ đã nhầm. Yuuki thuộc loại trái tim băng giá,nói không với tình cảm.
-Cảm ơn em!- nụ cười giả tạo đủ bắn nát hàng trăm con tim.
-Đây là CLB bóng rổ nam, chị xin vào lằm gì?-Kakuga, cao thủ ẩn mình hỏi.
-Đừng nói là chị định làm quản lý?-Đội trưởng CLB-Watanuki lườm cô, có vẻ như anh này cũng không hứng thú với con gái.
-Phải, chị muốn làm quản lý.-Cô cười nhưng lại mang đầy sát khí.
-Ơ... Chẳng ph...
-Và chị sẽ kiêm luôn huấn luyện viên của mấy cậu.- Sát khí! Cái thứ sát khí đến đáng sợ làm cho Shikakumi đứng hình, ban đầu cậu còn tưởng cô dễ thương cơ chứ.
-Haha, chị thật biết nói đùa, nếu làm quản lý còn có thể được. À! Hay chị muốn gây ấn tượng với bọn này?-Izayoi cười cợt. Với 1 tên chuyên giết người bằng nụ cười như cậu thì muốn làm gì bọn con gái cũng nghe.
-Thế mấy người nghĩ mấy người là cái gì?-Yuuki cười vẻ thách thức làm mấy anh có vẻ cáu máu.
-Chị vênh váo quá đấy, đừng nghĩ là lớp trên thì lên mặt ở đây. Bọn này là 1 trong những team mạnh nhất khu vực này đấy.-Zen chỉ tay thẳng mặt cô. Cậu vốn nóng máu nên cũng chẳng biết lịch sự là gì.
-Nhất khu vực sao?-Yuuki cúi mặt, Zen đã chạm vào sự tức giận của cô.-Cái loại đánh như mấy cậu thì chỉ có được cái mã đẹp mà thôi. Tưởng tôi chưa xem mấy cậu chơi chắc?- Người cô run run lên.
-KIỂU ĐÁNH NHƯ MẤY CẬU CHỈ LÀM HỎNG HẾT VẺ ĐẸP CỦA BÓNG RỔ MÀ THÔI. MẤY CẬU NGHĨ BỌN CON GÁI HÒ REO LÀ MÌNH GIỎI MÌNH ĐẸP SAO? ĐÙA TÔI À?LỐI ĐÁNH KO TỔ CHỨC, MỖI THẰNG ĐÁNH MỘT KIỂU, ĐÁNH THÌ LỦNG GÀ LỦNG GỦNG. CÁI LŨ CÁC CẬU CHẲNG THỂ ĐÁNH LẠI MÌNH TÔI ĐÂU!!-Yuuki gào to, chỉ tay thẳng mặt cả bọn. Cái hình tượng xinh xắn dễ thương của cô đã bị gió cuốn bay mất.
-Hả? Chị nói lại coi.-Hikaga cười với những cục tức lù lù trên mặt.
-Nói to thế mà không nghe thấy, điếc sao?- Cô mắng.
-Tụi này không muốn chấp nhặt 1 đứa con gái nên đây là cảnh cáo, nếu chị mà còn xúc phạm thêm lần nữa thì đừng có trách chúng tôi.-Watanuki lườm với ánh mắt hình viên đạn.
Vâng! Lại thêm một thằng ngu trọc vào sự tức giận của Yuuki, anh ấy thật can đảm.
-Haha.- Yuuki cười đầy căm phẫn.- Mấy cậu cứ phải làm tôi điên máu là sao? Là con gái thì sao? Con gái là yếu, con gái là chỉ biết may vá thêu thùa sao? Con trai thì luôn là kẻ mạnh sao? Cái lũ người mà chỉ nghĩ như thế thì chẳng làm được gì cho đời đâu.- Cô tuôn nguyên một lèo.
-Tóm lại là chúng tôi không đồng ý.-Zen cãi lại cô.
-Taichi-sensei đã đồng ý rồi.-Cô nói đầy tự tin.
-Sao thầy lại đồng ý vậy?- Zen quay ra gào vào mặt ổng.
Ông thầy giờ đã hồn lìa khỏi xác,tê liệt toàn thân nên chẳng cả biết cậu hỏi gì.
-Bộ mấy cậu nghĩ thầy đồng ý cho một con ngu làm HLV (Huấn luyện viên) của chúng ta sao?-Zakuni im lặng nẫy giờ lên tiếng, cậu luôn là người thông minh nhất bọn.- Chắc hẳn chị ta cũng có gì đó đặc biệt nên mới vậy?- Zakuni cười đểu và nhìn Yuuki.
-Thay vì cãi nhau sao chúng ta không quyết định bằng 1 trận đấu đi.- Vâng, mục đích của anh là làm nhục mặt cô.
-Liệu Senpai có đấu nổi không đây~?-Izayoi cười bỡn cợt như kiểu trêu đùa cô.
-Phải đó, chị bị thiếu người.-Kakuga nói mà vẫn rất điềm tĩnh.
-Với kiểu chơi của mấy cậu thì tôi chỉ cần thêm 1 người nữa là đủ đánh bại rồi.-Yuuki cười thách thức.
-Tuy nhiên luật là luật nên tôi chắc chắn sẽ tìm được người.-Mặt cô cúi gằm lại, sao mà cô có thể van xin họ cho mình 1 ngày để tìm người chứ? Vậy thì còn đâu là sĩ diện nữa.
-Hay trận đấu hãy để tan học sáng mai, để có thời gian cho chị ấy tìm người.-Zakumi nhanh chóng hiểu ý và giúp cô.
-Phải đó, để mai đi.- Kakuga cũng thông minh chẳng kém.
-Vậy thì cố gắng mà tập luyện đi nha Senpai kiêu ngạo, ít nhất thì chị cũng cố tìm lấy 2 người đi.-Izayoi cười đểu và đương nhiên là cô tức nhưng vẫn cố tsundere.
-Người phải tập là mấy cậu đó.-Cô nói và quay lưng ra về.
-----------------Trên đường về------------------
Nhìn Yuuki điềm tĩnh là thế tuy nhiên bên trong đang chiến tranh dữ dội.
Tìm đâu ra tên nào dám đánh với bọn họ chứ? Chắc chắn ở đây tên nào cũng sợ họ cho coi. Quả này gay to rồi.
-A~ Ước gì tìm được người nào đó nhỉ. Một mình mình thì ko được phép đấu, giờ thì tìm đâu ra 4 con ma đây?- Cô ôm đầu và nhảy lên như con hâm ở giữa đường, mà cũng may là vắng người.
- Nếu mình nhờ tới "họ" thì chắc chắn mấy tên kia sẽ thua trong vài tích tắc, vậy thì lấy đâu ra cơ hội để làm nhục mặt lũ nhóc kiêu ngạo đấy chứ?-Bản tính máu S nổi lên trong cô.
"Reng reng reng reng"
Điện thoại cô rung lên, dừng ngay điệu bộ hâm hấp bây giờ, cô lấy điện thoại ra và quay phắt 180° thành giọng điềm tĩnh.
-Alô?- Mặt cô nghiêm túc dù người kia chẳng nhìn được mặt cô bây giờ.
-Chào e...
- Cúp máy đây.- Cô nói và dập máy ngay tức khắc, đúng lúc đang tức thì lại bị kẻ mình ghét gọi là sao chứ?
"Reng reng..."
-Alô.- Cô nói với giọng cáu tức.
- Sao em lại lạnh lùng với người yêu mình thế~?- Giọng nói đầy trêu đùa vang lên.
-Tôi đang tức đây, có gì thì nói mau.-Cô gào vào máy.
-Chuyện gì vậy, học ở đấy chán lắm sao?- Giọng tên đó chợt nghiêm túc.
-Không phải, chẳng qua...bla....bla...- cô kể lại toàn bộ.
-Vậy mà ko nghĩ ra cách sao? Muốn nghe gọi ý ko?- Tên đó nói giọng nghe có vẻ vui.
-Có gì thì nói mau?-Cô gào vào máy.
Và thế là cả 2 nói đến khi cạn tiền điện thoại.
---------------END--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro