Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86

Editor: Meng

Lý Diễm đặt Lục Trạch Duệ lên giường, bản thân mình thì nằm sát mép giường, giường rất hẹp, vốn là một cái giường đơn, cũng may Lý Diễm rất gầy, không chiếm quá nhiều chỗ, sau khi Lục Trạch Duệ nằm xuống thì bắt đầu lật người qua lại, nhìn nhóc rất có tinh thần, có thể là vì đã ngủ trên xe rồi.

Lý Diễm tắt đèn đi, đốt nến lên, dựng ở đầu giường, ánh sáng màu cam ấm áp chiếu xuống.

Lục Trạch Duệ ghé lại gần nhìn, bị Lý Diễm kéo về: "Đừng có đến gần quá."

Lý Diễm uống thuốc, bắt đầu buồn ngủ, tới giờ ngủ hằng ngày của mình, hai mí mắt bắt đầu sụp xuống, đầu óc anh cũng cực kỳ hỗn loạn, biết rằng việc Lục Trạch Duệ đột nhiên xuất hiện ở nơi này thật sự rất đáng ngờ, nhưng hiện tại có hỏi thì Lục Trạch Duệ cũng không trả lời gì.

Qua một lúc lâu, Lý Diễm đã sắp đi ngủ, đột nhiên cảm giác được Lục Trạch Duệ sau lưng mình đang lặng lẽ bò lại gần, hình như còn tự nghĩ là động tác của bản thân rất nhẹ nhàng.

Lục Trạch Duệ chậm rãi duỗi tay nhấc áo thun rộng thùng thình của Lý Diễm lên, bụng Lý Diễm chợt cảm thấy hơi lạnh, nhíu mày lại, nhưng cũng không mở mắt, trẻ con nhỏ như vậy anh chưa từng chăm qua, nên có hơi luống cuống không biết phải đối mặt thế nào.

Dưới ánh nến Lục Trạch Duệ nhìn vết sẹo trên bụng Lý Diễm, giơ tay bịt kín miệng mình.

Thì ra là sự thật!

Lục Trạch Duệ lại nằm trở về một lần nữa, có hơi hưng phấn, lại có chút bất an.

Lý Diễm cảm giác được nhóc con lại kéo áo xuống lại cho mình, làm như mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Ngay lúc này, Lục Trạch Duệ nằm phía sau anh đột nhiên nhỏ giọng gọi một tiếng: "Mẹ ơi."

Giọng nói rất nhỏ, khác nhau hoàn toàn với thằng nhóc kiêu ngạo giương nanh múa vuốt ban nãy đứng trước cửa, như thể sợ đánh thức Lý Diễm vậy.

Đáy lòng Lý Diễm chấn động, đột nhiên mở bừng mắt, một loại cảm giác bủn rủn tràn ngập cả trái tim anh.

Anh cảm giác được thân hình vừa nhỏ vừa mềm vừa ấm áp kia dán vào người mình.

Quản gia quan sát từ xa, thẳng đến khi thấy đèn trong phòng tối đi, loé lên ngọn nến mỏng manh, ông mới rời đi.

Bắt kịp chuyến xe cuối cùng, quay về thành phố A.

Lúc tới thành phố A đã rạng sáng 12 giờ rưỡi, nhà cũ Lục gia đèn đuốc sáng trưng, quản gia đậu xe điện vào xong, cầm con diều chuồn chuồn bên trên đi vào nhà cũ.

Đi vào phòng khách, quả nhiên Lục Liễm Ninh cũng ở đây, hơn nữa Lục An Lăng cũng đen mặt ngồi trong phòng khách.

"Tiểu Duệ đâu?"

"Thả diều mệt quá, ầm ĩ đòi đi tìm mẹ, nên tôi đã đưa đi." Quản gia không hề gập ghềnh mà đáp như thể đang nói một chuyện rất bình thường.

Trong phòng khách lập tức vang lên hai thanh âm.

"Cái gì!?"

"Hồ đồ!"

Đáy mắt Lục An Lăng lập tức xuất hiện cảm xúc không vui, khí thế ép người. Lục Liễm Ninh đứng thẳng khỏi sô pha, vẻ mặt không dám tin.

Quản gia dọn con diều xong, lại nói: "Cho đi vào nhà rồi."

Phòng khách đột nhiên chìm vào im lặng, ánh mắt Lục Liễm Ninh nhìn chằm chằm quản gia: "Ông nói anh ấy để Lục Trạch Duệ vào nhà hả?"

Quản gia gật gật đầu: "Đúng vậy."

Trong nháy mắt Lục Liễm Ninh gần như cảm giác được toàn bộ cơ bắp trên mặt đều mất khống chế, cậu ta vừa luống cuống vừa nôn nóng, không biết làm sao mới tốt mà di chuyển hai chân, đi nửa vòng quanh sô pha, sau đó lập tức nói: "Trước tiên cứ tạm xin nghỉ cho Lục Trạch Duệ đi!"

"Lập tức cho người rước nó về!"

Giọng của Lục An Lăng và Lục Liễm Ninh lại đồng thời vang lên.

Lúc này, tầm mắt hai người đối diện nhau, những người hầu khác trong nhà đều toát mồ hôi, chỉ có quản gia vẫn như thể không có gì xảy ra mà đi cất con diều đang định đến chỗ Lục Trạch Duệ thường để đồ chơi.

Không khí trong phòng khách như thể đọng lại, khí áp thấp làm người ta hít thở không thông.

Lục Liễm Ninh mở miệng đầu tiên cười nhạo một tiếng, nhìn Lục An Lăng: "Sao nào? Ba vẫn còn muốn định đoạt cái nhà này à?"

Lục An Lăng lấy điện thoại ra ngay trước mặt Lục Liễm Ninh, vừa nối máy thì hạ lệnh ngay lập tức, Lục Liễm Ninh không nói hai lời đã sải chân ra ngoài, bọn Lâm Trình vẫn còn chờ bên ngoài.

Lúc ở đây đang diễn cảnh "Cha hiền con thảo", thì ở trấn Ô Cảnh Loan trong phòng Lý Diễm, rốt cuộc anh cũng xoay người, Lục Trạch Duệ vẫn đang ngoan ngoãn ngủ say.

Không thể không nói, thằng nhóc này lúc tỉnh có thể hơi ầm ĩ, nhưng vẻ lúc ngủ lại rất ngoan ngoãn, có thể là ưu thế ngoại hình trời cho, nên lúc này nhìn nhóc thật sự rất dễ khiến người ta thương yêu.

Lý Diễm không kéo cái tay đang bị nhóc con ôm ra, cứ như vậy mà tiếp tục nhắm mắt lại ngủ.

Phong cảnh ở trấn Ô Cảnh Loan Lục Trạch Duệ chưa từng thấy lần nào, năm sáu giờ sáng đã tỉnh, đi theo Nhị Ngưu hàng xóm, còn có Nữu Nữu cùng nhau đuổi theo con chó vàng lớn ở cửa thôn, sau khi chạy về thì người đầy mồ hôi, đế giày toàn là bùn, tinh lực dư thừa đến mức kỳ lạ.

Tối đó trước khi ngủ Lục Trạch Duệ mới nhớ tới một chuyện rất quan trọng, đi tìm ba lô nhỏ của mình, móc ra quyển truyện thiếu nhi bị gấp nhăn nhúm không ra hình dạng gì của mình, sau đó đưa cho Lý Diễm: "Kể truyện cổ tích cho con nghe!"

Lý Diễm nhìn quyển sách trong tay, Lục Trạch Duệ mở to mắt nhìn anh, đôi mắt trong sáng vô cùng, Lý Diễm nói: "Được thôi."

Kể một lát, nhóc con lại không hài lòng lắm, kéo cánh tay Lý Diễm ra tự mình chui vào nằm, sau khi bày thành tư thế mẹ kể truyện cổ tích cho con trai trước khi ngủ, giống trong phim hoạt hình mới chịu nằm yên lại.

Ban ngày chơi quá nhiều, lúc này chưa kể hết một câu chuyện, nhóc đã rất buồn ngủ rồi, cái đầu nhỏ gật lên gật xuống, nhưng vẫn cứng rắn không chịu ngủ, sau khi kể xong nhóc con lại nói: "Lý Diễm, con còn muốn nghe hát ru."

Lý Diễm nói: "Chú không biết hát."

Lục Trạch Duệ hơi mếu máo, nhưng thật ra bản chất cậu nhóc không phải một đứa trẻ thích khóc, tính tình không biết ai dạy ra, đưa đôi mắt hồng hồng nhìn chằm chằm Lý Diễm, cảm thấy Lý Diễm lừa mình, chỉ là anh không muốn hát cho mình nghe.

"Nhưng mà ai cũng có, Ngô Húc nói mẹ của cậu ấy......" Lục Trạch Duệ nói đến một nửa đột nhiên im bặt, nhóc nhớ tới một chuyện, Lý Diễm không muốn muốn làm mẹ của mình.

Lúc nhóc mới đến còn nhốt nhóc ngoài cửa, nếu thật lòng thích nhóc, sẽ không làm như vậy, trẻ nhỏ thật ra rất nhạy cảm, ngay lúc này nhóc con mới bắt đầu thật sự cảm thấy đau lòng.

Xoay người sang chỗ khác, không thèm nhìn Lý Diễm.

Nhóc cuộn tròn chân lại, cả người chỉ dài bằng một dấu chấm.

Lý Diễm hết cách đành phải vỗ về lưng nhóc con, sau đó nói: "Chú hát có lẽ sẽ không hay lắm đâu đấy."

Qua một hồi lâu, Lý Diễm mới dùng âm lượng rất nhỏ hát bài "Hai chú hổ" cho cậu nhóc nghe.

Vào thứ hai Lý Diễm dẫn nhóc con đi, muốn đưa nhóc về lại trường học.

Lục Trạch Duệ vẫn chưa chơi đủ, Lý Diễm nói: "Thứ hai rồi, con phải đi học, con đã nghĩ mất nửa ngày."

Lục Trạch Duệ không vui lắm, nhưng nhóc con cũng biết mình phải đi học, nhóc không hỏi Lý Diễm khi nào mình có thể đến nữa, mà nói thẳng cho Lý Diễm là mình sẽ ngủ lại đây.

Lý Diễm một lần nữa trở lại thành phố A, đưa Lục Trạch Duệ đến nhà trẻ, giống những phụ huynh khác nhìn con mình vào trường rồi mới ròi đi.

Anh nghĩ, về sau chắc hẳn sẽ không gặp lại nữa.

Sai lầm như vậy nhà họ Lục sẽ không mắc phải hai lần.

Anh một mình mua vé xe, quay về trấn Ô Cảnh Loan.

Một mình ăn thì chỉ qua loa tạm chấp nhận thôi, nhưng Lục Trạch Duệ kén ăn, Lý Diễm chỉ có thể đi mua rất nhiều đồ ăn có cả thịt, nhóc con chỉ đến có hai ngày, Lý Diễm lại dùng hết chi tiêu trong một tháng của mình.

Anh giải thích với hàng xóm đây là con của bạn cũ, ai cũng khen nhóc con đẹp, nói là người bạn kia nhất định rất tuấn tú.

Lý Diễm chỉ cười nhạt, không nói gì thêm.

Lục Trạch Duệ vậy mà thật sự tiếp tục đến vào cuối tuần tiếp theo.

Lần này đổi thành một cái ba lô lớn hơn lần trước, Lý Diễm tưởng lần trước mình dặn con đừng gấp sách như vậy sẽ làm hư sách, nên con nghe lời mà đổi cái ba lô khác.

Kết quả sau khi Lục Trạch Duệ tới cả khuôn mặt đều là hưng phấn muốn được khen thưởng mở ba lô trước mặt Lý Diễm, bên trong vậy mà là rất nhiều sấp tiền mặt, nhóc nói: "Lý Diễm, phòng ở này của chú nhỏ quá, còn chưa to bằng nhầ vệ sinh của con, nên con mang theo một ít tiiền cho chú đổi căn mới!"

Nhóc vừa nói vừa múa may tay chân, như thể đang triển lãm cho Lý Diễm biết căn phòng mình muốn phải lớn đến đâu.

Lý Diễm cau mày, nhìn Lục Trạch Duệ, căn bản không tin nhóc con năm tuổi này có thể tự đến đây một mình, nhất định là có người đưa nhóc đến đây.

Anh vươn tay nhét hết tiền Lục Trạch Duệ móc ra trở lại ba lô, sau đó kéo khoá, rồi đẩy về cho Lục Trạch Duệ.

Món quà của Lục Trạch Duệ bị từ chối, nhất thời có hơi ngây ngẩn.

Lý Diễm hoàn toàn không đánh giá gì với món quà của nhóc, chỉ hỏi nhóc: "Con tới đây bằng gì?"

"Ngồi ô tô!" Lục Trạch Duệ trả lời. Nhóc vẫn canh cánh trong lòng mà hỏi Lý Diễm: "Sao lại không thích tiền?"

Khi đó Lý Diễm đúng thật rất thích, anh có chút bất đắc dĩ mà nói: "Ai chở con đến đây? Ba ba con à? hay là người khác?"

Lục Trạch Duệ vẫn cảm món quà của mình là món quá rất tốt, nhưng lại không thể lấy lòng Lý Diễm, nên có hơi thất bại: "Nhưng mà ông nội của con nói là, người lớn ai cũng thích thứ này."

Lý Diễm hạ giọng: "Lục Trạch Duệ!"

Lục Trạch Duệ thấy anh thật sự sắp giận, chuyển động đôi mắt, nói: "Ba ba không cần con, chê con phiền, để con tới tìm chú."

Lý Diễm nghe nhóc nói vậy xong, thì chậm rãi mím chặt môi: "Chê con phiền sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro