Chương 85
Editor: Meng
Lục Trạch Duệ lớn lên trông rất giống Lục Liễm Ninh, ngoại trừ đôi mắt, còn những điểm khác gần như có thể xem là Lục Liễm Ninh phiên bản nhí, mà đôi mắt tròn xoe lấp lánh tương tự Lý Diễm đó có thể xem là điểm Lục An Lăng không thích nhất. Ông ta cảm thấy đôi mắt như vậy trông rất ngây ngô, không thích hợp với kẻ cầm quyền trời sinh, đôi mắt không giấu được thứ gì.
Buổi tối thứ sáu Lục Trạch Duệ ngồi trong phòng khách xem phim hoạt hình, trong phim chiếu tới cảnh mẹ của nhân vật chính ngồi bên đầu giường kể truyện ngắn trước khi ngủ cho con mình, Lục An Lăng nhìn thấy thì cầm điều khiển từ xa tắt TV.
Bảo nhóc sang bên cạnh chơi xếp gỗ. Lục Trạch Duệ rất không vui, nhưng sắc mặt Lục An Lăng có hơi đáng sợ, dù sao nhóc chỉ mới là một đứa trẻ, khí thế đến đâu cũng không thắng nổi Lục An Lăng, cuối cùng chỉ có thể thở phì phì mà nói: "Con phải về nhà rồi, không muốn ở đây nữa."
Nhóc đi vào thư phòng rút vài quyển sách, nhét vào ba lô của mình, ba lô nhỏ màu xanh biển có viền màu vàng nhạt, bên trong là một vài món đồ chơi lộn xộn, la bàn, bông hoa khô nho nhỏ và vỏ ốc sên.
Bây giờ lại nhét vào thêm hai quyển truyện thiếu nhi, quyển sách có hơi lớn, nhóc gắt gỏng bỏ ra một quyển, rồi đóng ba lô lại.
Buổi tối Lục Liễm Ninh không tới đón nhóc, buổi tối quản gia như thường lệ tới đưa nước trái cây nhóc hỏi quản gia: "Khi nào chúng ta bắt đầu đi?"
Quản gia nói: "Buổi chiều ngày mai."
Hai người ngồi trên đầu giường móc tay, Lục Trạch Duệ nhắc nhở quản gia: "Ông không được quên đó."
Buổi chiều thứ bảy sau khi đã ăn uống đầy đủ, quản gia và Lục Trạch Duệ lén lút chuồn ra ngoài từ sân sau của Lục gia, lúc ra cửa có cầm theo diều, nói là đi thả diều, người canh cửa cũng không nghi ngờ.
Lục Trạch Duệ ngồi trên ghế sau xe đạp điện, đeo cái ba lô nhỏ, ngồi phía sau quản gia, đây là lần đầu tiên nhóc ngồi xe điện, có hơi mới mẻ đá đá hai chân, lại hỏi quản gia: "Sao chúng ta lại không lái xe ạ?"
Quản gia nói: "Dễ thấy quá."
Trước đầu xe của quản gia có cắm một con diều, xe đạp điện xuyên qua dòng xe cộ, chạy thật sự rất vững chắc, thẳng một đường đến nhà ga.
Quản gia cầm vé xe Lục Trạch Duệ vừa mua xong ôm nhóc lên xe.
Dù sao Lục Trạch Duệ cũng xinh đẹp, da trắng nõn, hai má còn chút nét bầu bĩnh của trẻ con, nhóc lại làm ra vẻ ông cụ non, cũng không biết bộ dạng căng thẳng tò mò của mình rõ ràng đến mức nào.
Làm cho những hành khách nhịn không được mà liếc nhìn, thậm chí còn có vài người nhiệt tình đi tới trò chuyện với quản gia, hỏi cháu ông bao nhiêu tuổi, hình như còn định vươn tay bóp mặt nhóc con.
Quản gia còn chưa kịp nói gì, Lục Trạch Duệ đã tát lên tay người ta, đánh rất mảnh, đỏ hết một mảnh nhỏ.
Thôi xong, quản gia không cần phải nói gì nữa, trực tiếp nói xin lỗi.
Vẻ mặt quản gia bất đắc dĩ ôm nhóc con ngồi vào chỗ, Lục Trạch Duệ ngồi bên cạnh ông, quay đầu nhìn ra ngoài của sổ, xe khởi động, một lát sau nhóc than khát, một lát sau lại than đói bụng, qua hơn một giờ mới có vẻ mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, tựa vào vai quản gia mà ngủ.
Lông mi vừa cong vừa dài, để lại một cái bóng dưới bầu mắt.
Chờ Lục Trạch Duệ ngủ một giấc tỉnh dậy, phát hiện xe vẫn đang chạy, phong cảnh ngoài cửa sổ đã trở nên rất khác, nhóc hỏi quản gia: "Còn bao lâu nữa mới đến?"
"Hơn một giờ."
Thật ra Lục Trạch Duệ cũng không có khái niệm gì với khoảng thời gian "một giờ", nhóc có hơi nôn nóng không muốn ngồi nữa, thỉnh thoảng lại dùng chân đá lưng ghế phía trước.
Quản gia nhíu mày ngăn nhóc lại: "Sắp tới rồi."
Lục Trạch Duệ nghe ông nói như vậy thì ngừng một lát, rồi lại hỏi quản gia: "Tới đó con gặp chú ấy rồi, rồi làm sao mới chứng mình được chú ấy là mẹ con đây?"
Nhóc lại muốn xác nhận rằng quản gia không lừa mình thêm một lần nữa, bởi vì giáo viên được rất nhiều sùng bái trong lớp đã từng giảng rằng giới tính của mẹ phải là Omega.
Quản gia nói: "Trên bụng chú ấy có một vết sẹo, con được bế ra từ nơi đó đấy."
Lục Trạch Duệ đột nhiên không nói gì nữa.
Buổi sáng tám giờ Lý Diễm rời giường nấu cháo trắng, sau đó uống thuốc, lại đi hứng nước tưới cho đám rau trong vườn.
Sau khi thu xếp xong thì cầm hai mươi đồng ra ngoài.
Đi chợ mua đồ ăn, không chọn đồ tươi mới, mà đứng trước một gian hàng giảm giá nhìn đồ ăn hơi héo một chút lựa lựa.
Anh cầm theo một túi đồ ăn nhỏ trên đường về thấy một sạp bán trái cây, nên tranh thủ mua một ít trái cây, lúc tính tiền bảo anh quét mã, anh nói mình không có di động, chủ sạp nói đưa anh một quả cam xem như vài mao tiền, vì lúc này chủ sạp thật sự không có tiền lẻ.
Mấy quả cam to to tròn vo chất đầy một sọt, Lý Diễm đảo tầm mắt qua, giơ tay từ chối chủ sạp đang định nhét quả cam vào túi ni lông của anh, gần như có chút hoảng loạn: "Không cần...... Thật sự không cần...Không có tiền lẻ thì thôi ..." Anh lắp bắp nói, sau đó xách túi rời đi.
Quả cam tròn vo kia lăn từ trên sạp hàng xuống mặt đất anh cũng không hay biết gì.
Lúc chạng vạng Lưu Khánh có tới một chuyến, ôm một chồng sách, đủ các loại thượng vàng hạ cám, còn có cả đĩa phim.
Anh ta nói: "Hiệu sách của chú Lục đóng cửa, mấy cái này cũng phải bỏ đi hết, cậu ở nhà không có gì làm thì mang ra giết thời gian, có thể nhìn xem."
Lý Diễm cảm ơn anh ta, sau đó nói: "Mấy quyển tạp chí để lại cũng được, những quyển sách đó em đọc không hiểu, đĩa phim này em cũng không xem được, anh mang về đi."
Lưu Khánh vỗ vỗ sách: "Mỗi người một chồng, mấy anh em ai cũng có phần, cậu từ chối cái gì cơ chứ, đợi ngày mai ảnh rảnh thì anh TV đến cho cậu, cái nhà anh chị dâu cậu cứ ồn ào đòi đổi mãi."
Lúc này Lý Diễm cũng không tiện nói thêm gì nữa, không khách khí với Lưu Khánh nữa, buổi tối làm một món xào, nấu một nồi cháo, hai anh em ăn tạm.
Lúc Lưu Khánh rời đi thì khoảng 6 giờ chiều, sắc trời đã hơi tối lại, Lý Diễm sắp xếp lại chồng sách kia, lúc dọn sắp xong thì từ trong chồng sách rớt ra một thứ.
Lý Diễm đặt sách lên ngăn tủ, cong lưng đi nhặt, nhìn có vẻ giống một tấm poster, được gấp thành kích cỡ một quyển sách.
Lý Diễmmở tấm poster ra, đột nhiên dừng động tác, tay nắm poster vô thức nắm chặt, đầu ngón tay tắng bệch.
Đó là poster tuyên truyền phim điện ảnh 《 Cửa sổ vỡ 》 của Lục Liễm Ninh.
Nam diễn viên cực kỳ xinh đẹp anh tuấn, nằm ở giữa đoá hoa hướng dương nở rộ.
Có vẻ đã lâu lắm rồi, mấy góc của poster có hơi ố vàng.
Lúc đó Lục Liễm Ninh mới ngoài hai mươi tuổi, tuy rằng khuôn mặt cũng rất sắc bén tuấn mỹ nhưng vẫn ngây ngô hơn nhiều so với sau này.
Ngay lúc Lý Diễm đang ngây người, thì đột nhiên tiếng đập cửa vang lên dồn dập.
Lý Diễm cuống quít gấp ngay ngắn tấm poster kia lại, cong lưng nhét nó vào dưới giường, động tác và thần sắc khẩn trương như thể đang giấu tang vật gì đó.
Lý Diễm đẩy hết đồ vật đi mới chạy ra mở của: "Ai vậy? Anh Lưu hả? Quên đồ sao?"
Anh nghĩ Lưu Khánh vừa đi chưa được bao lâu thì lại quay về, anh rút chốt cửa ra, mở cửa.
Trong nháy mắt kia, Lý Diễm cũng không biết hình dung cảm xúc của bản thân ngay lúc đó, anh nhìn nhóc con trước mắt, hơi thở lập tức cứng lại.
Quá giống, nhóc con này thật sự rất giống Lục Liễm Ninh!
Gien của nhà họ Lục quá mạnh mẽ, gần như không cần mở miệng hỏi, Lý Diễm cũng có thể xác định đứa nhỏ trước mặt mình là ai.
Lục Trạch Duệ thấy anh xong thì ngẩng đầu sửng sốt một lát, lại cúi đầu nhìn ảnh chụp nhầu nhĩ trong tay, sau đó như thể sợ bị phát hiện mà nhanh chóng nhét về lại trong túi.
Ngya khoảnh khắc nhóc con muốn bước vào nha, Lý Diễm lại động tay, vịn bả vai nho nhỏ của nhóc, đẩy nhóc ra ngoài, sau đó đóng cửa "Rầm" một tiếng.
Anh không tin, không tin nhóc con này tự dưng mà xuất hiện, tiểu thiếu gia nhà họ Lục, sao có thể thần không biết quỷ không hay mà đột nhiên xuất hiện ở trấn Ô Cảnh Loan, gần đây nhất định có người đi theo nhóc con này.
Đây lại là trò của Lục Liễm Ninh sao?
Tim Lý Diễm không ngừng đập "Bịch Bịch Bịch", cục bột nhỏ bên ngoài bắt đầu đạp cửa: "Mở cửa ra!"
Lý Diễm trừng mắt nhìn cánh cửa đã khoá kỹ, Lục Trạch Duệ thấy mình gọi mãi mà cửa không mở thì dùng chân đá cửa, đá rất mạnh, giữa ban đêm tĩnh lặng tạo ra âm thanh rất lớn.
Ít nhất cũng cỡ mười phút.
Rốt cuộc Lục Trạch Duệ cũng đau chân nên khóc lóc lui ra, cũng có thể không chỉ vì chân đau.
Lý Diễm nghe thấy tiếng khóc ầm ĩ, tự nhủ rằng như vậy sẽ làm phiền hàng xóm, ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người.
Cuối cùng Lý Diễm cũng mở cửa, để Lục Trạch Duệ đi vào.
Lúc nhóc con vào được nhà vẫn còn khóc hai bả vai nhỏ giật giật, đôi mắt hồng hồng tương tự đôi mắt của Lý Diễm nhìn chằm chằm anh.
Lý Diễm im lặng vòng ra sau nhóc, đứng ở cửa nhìn một vòng xung quanh, không thấy động tĩnh gì.
Anh cẩn thận đóng cửa lại, khoá cửa chặt chẽ.
Lúc này Lục Trạch Duệ giống như đã sắp xếp cảm xúc xong xuôi, bắt đầu làm bộ làm tịch, giống như một hoàng đế nhỏ đi tuần tra lãnh thổ của mình, nhóc bước vào phòng đặt ba lô của mình xuống, rồi nói với Lý Diễm: "Con là Lục Trạch Duệ."
Nhóc nói vậy xong, cứ như thể mình chỉ cần tự giới thiệu, Lý Diễm sẽ có phản ứng gì đó, biết nhóc là ai sau đó hối hận với thái độ vừa rồi của anh.
Nhưng Lý Diễm lại chưa từng tham dự vào sinh hoạt của nhóc, cũng không hề biết tên của nhóc, nên không có phản ứng dư thừa nào, Lục Trạch Duệ không cần giới thiệu nhiều, vừa liếc mắt một cái anh đã nhận ra nhóc là ai.
Cho nên đối với màn tự giới thiệu kia anh chỉ có thể đáp: "Chú là Lý Diễm."
Lục Trạch Duệ nói: "Con biết tên chú."
Nhóc hiển nhiên rất không vừa lòng với phản ứng của Lý Diễm, nhóc cảm thấy mình giới thiệu xong, Lý Diễm nên nhận ra mình là ai ngay, sau đó hẳn là sẽ đến ôm nhóc vào lòng.
Lục Trạch Duệ không vui cho lắm, đi hai bước trong phòng, nhóc nói: "Lý Diễm, chỗ ở của chú cũ quá."
Nhưng Lý Diễm không tức giận, anh im lặng một lát, sau đó hỏi: "Ba ba của con đâu? Sao muộn vậy rồi mà con lại ở đây?"
"Con trốn ra." Biểu tình Lục Trạch Duệ giống như không hề cảm thấy việc này có gì sai cả, trả lời câu hỏi thứu nhất của Lý Diễm: "Ai mà biết ba ba ở đâu chứ, lâu rồi con không gặp ba ba." Đã lâu trong lời nhóc là khoảng thời gian hai tuần nhóc ở nhà ông nội.
Nhưng vào tai Lý Diễm lại không còn ý nghĩa như vậy nữa, Lý Diễm hơi hạ giọng: "Cậu ta thường xuyên bỏ mặc con à?"
Lục Trạch Duệ không trả lời anh, nhóc đã bị ngọn nến nhỏ trên đầu giường của Lý Diễm hấp dẫn lực chú ý, dùng ngón tay chọc một chút: "Con biết cái này, đây là ngọn nến."
Lý Diễm không khen ngợi nhóc vì tri thức mà nhóc tự cho là phong phú, chỉ ôm nhóc từ mép giường lên ghế, sau đó cởi giày nhóc ra.
Lục Trạch Duệ nhếch chân lên, để Lý Diễm kéo vớ của mình xuống.
"Làm gì vậy?" Nhóc hỏi.
Lý Diễm đi bưng bồn nước ấm tới, thử độ ấm, ngồi xổm xuống đặt chân nhóc con vào: "Rửa chân đi ngủ, trễ quá rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro