Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Editor: Meng

Lâm Sanh đứng ngoài ban công nhà mình, giữa hai ngón tay kẹp điếu thuốc đã hút được một nửa, chậm rãi đưa lên miệng, ngậm vào.

Lâm Triết ở đầu bên kia điện thoại có vẻ như đã từ bỏ ý định khuyên can người em trai này: "Chỉ là một Beta tầm thường mà thôi, đầu óc của em cũng mắc phải chứng bệnh gì vậy, chưa gì đã gấp gáp đòi tranh giành với Lục Liễm Ninh!?"

Lâm Sanh lại không nhanh không chậm mà lên tiếng: "Thôi đi, em vừa mới quay về, anh không giúp em tra thì thôi, em tự tra cũng được, đến lúc đó em có lỡ làm chưa sạch sẽ chỗ nào khiến anh bị vị nhà họ Lục kia tóm, thì đừng trách em không nói trước với anh nhé."

"Lâm Sanh!" Lâm Triết bị thái độ này của Lâm Sanh làm bốc hoả, vừa định mở miệng giáo huấn một hai câu, Lâm Sanh đã lưu loát cúp điện thoại.

Buổi chiều 3 giờ 10 phút, Lâm Sanh đang ngồi trong phòng học nghe giảng bài, di động bỗng rung lên một cái.

Cậu ấy cầm lên, thì phát hiện một thông báo nhận được mail trong hộp thư, nhấn vào, thư đến từ một id lạ.

Cuối cùng cậu ấy cũng không thể chờ đến lúc kết thúc tiết học, mà lập tức nhấn mở mail.

Là tư liệu cá nhân của Lý Diễm.

Những tài liệu về hai mươi năm cuộc đời của Lý Diễm, ánh mắt Lâm Sanh chăm chú nhìn vào màn hình, sau một lúc lâu mới hơi nhúc nhích một chút.

Đây quả thực là một cuộc đời bi kịch, người Beta tên Lý Diễm này, gần như chưa từng trải qua một ngày lành nào, cứ bấp bênh như thế mà rơi vào trong tay Lục Liễm Ninh.

Sau khi tiết học kết thúc, Lâm Sanh ngồi trong phòng im lặng nhìn điện thoại một lúc lâu.

...

Hôm nay Lục Liễm Ninh đã đi tới cửa, lại như thể đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, nghiêng đầu dặn dò một câu với quản gia: "Mấy ngày gần đây đừng để anh ấy xem TV."

Quản gia nhìn cậu ta, gật gật đầu.

Cánh cửa phòng ngủ trên tầng hai vẫn còn đóng chặt, là cảnh quen lúc tám giờ sáng, người trong phòng vẫn còn ngủ thông thường trên dưới 9 giờ mới rồi giường.

Nhắc lại cũng buồn cười, trước kia muốn Lục Liễm Ninh rời giường sáng nào Lý Diễm cũng phải ba mời bốn lay, lúc thức còn có tật gắt ngủ, làm Lý Diễm không dám thở mạnh. Bây giờ trời vừa tờ mờ sáng, là cậu ta đã tự mình thức dậy, còn co thể nhẹ tay nhẹ chân ra khỏi giường, để không đánh thức Lý Diễm đã bị mình lăn lộn cả đêm.

Quản gia vốn hơi không hiểu dặn dò đột ngột của Lục Liễm Ninh, bởi vì ngày thường Lý Diễm cũng không hay TV.

Kết quả không ngờ hai ngày nay sau khi từ trên lầu xuống Lý Diễm lại chần chừ không chịu đi ngay, mà thật sự vòng tới trước TV.

Anh có hơi không rõ cách dùng, nhấn mấy cái nút màn hình vẫn đen ngòm, đưa ánh mắt như thể cầu cứu nhìn về phía quản gia: "Tôi muối... Xem TV một lát ..."

Quản gia đứng ở cửa thang lầu, không được tự nhiên dùng tay che miệng ho nhẹ một tiếng: "TV... Hai hôm nay TV hỏng rồi."

Ngày 26 tháng 11, là tiệc đính hôn của Lục Liễm Ninh với Tống Nguyễn.

Tống gia và Lục gia tuyên truyền khắp bốn phía, gần như toàn bộ vòng thượng lưu của thành phố A đều có mặt.

Khi mở màn Lục An Lăng đọc diễn văn, vị kia của Tống gia ngồi phía dưới cười ha ha vỗ tay.

Một buổi tiệc đính hôn, đại sảnh yến tiệc tráng lệ huy hoàng, ăn uống linh đình, còn có vài vị minh tinh đang hot, những phong viên và cánh truyền thông có liên quan vây quanh ngoài cửa.

Lục Liễm Ninh tự phụ lạnh nhạt kéo Tống Nguyễn thoạt nhìn có hơi khẩn trương vào bàn, từ đỉnh đầu đến mũi chân không có chút cẩu thả nào xuất hiện trước màn hình.

Một buổi tiệc đính hôn, lại tổ chức như thể một bữa tiệc thương mại của giới thượng lưu.

...

Lý Diễm ngồi xổm ôm mặt ở góc đường ngay trung tâm thành phố, ánh mắt dừng trên màn hình to lớn đang sáng đèn phía đối diện.

Bên trong đang chiếu cảnh tiệc đính hôn của Lục Liễm Ninh.

Lý Diễm nhìn Omega nhỏ xinh động lòng người kia, rúc vào cánh tay Lục Liễm Ninh, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cậu ta, sau đó lộ ra ý cười ngượng ngùng.

Cảm giác hạnh phúc này, quả thật rất có tính sát thương.

Lâm Sanh đứng bên cạnh Lý Diễm, cùng Lý Diễm đứng đó nhìn một lát, lúc này màn hình chuyển sang cảnh Lục Liễm Ninh nắm tay Tống Nguyễn, trên tay cả hai người họ đều có đeo một chiếc nhẫn kim cương nhìn có vẻ rất xa xỉ.

Lúc này Lâm Sanh nhịn không được quay đầu nhìn sang Lý Diễm đang ngồi xổm trên mặt đất, nhìn từ góc độ này, có thể thấy được chỗ cổ áo hơi rộng của Lý Diễm, vẫn còn để lại một dấu răng khá sâu, ở vị trí đó, đương nhiên không thể do Lý Diễm tự cắn rồi.

Có lẽ là ánh mắt nhìn về phía màn hình của Lý Diễm quá mức chuyên chú, suy nghĩ Lâm lại xoay chuyển, hỏi: "Sao không xem ở nhà?"

Lý Diễm trả lời: "Trong nhà không cho xem."

Lúc này đến lượt Lâm Sanh im lặng, ánh mắt cậu ấy lại lướt quá dấu răng trrên cổ Lý Diễm: "Có phải anh ta đối xử với anh rất tệ không."

Ngoài dự đoán Lý Diễm không gì, chỉ dùng giọng nói rất bình đạm, còn có lẫn vào một ít bùi ngùi: "Hầy, so với hai năm đầu đã tốt hơn rất nhiều rồi."

Lâm Sanh thầm nói, như vậy mà là tốt hơn nhiều sao, TV ở nhà cũng không cho xem, không cho tiền, cũng không cho đi làm, lên giường còn cắn thành như vậy.

Đây không phải là ngược đãi cả về tinh thần và thể xác thì là gì, như vật đã là khá hơn nhiều, vậy trước đây chẳng phải là Lục Liễm Ninh đối xử với anh không ra gì hay sao.

Lý Diễm nói xong lại không nghe Lâm Sanh đáp lại, quay đầu nhìn cậu ấy, có thể là vì biểu tình Lâm Sanh quá mức nặng nề, nên Lý Diễm cố ý làm dịu bầu không khí mà đứng dậy, dậm dậm đôi chân có hơi tê mỏi: "Đi nào, hôm nay chúng ta đi ăn lẩu."

Lâm Sanh cố ý liếc anh một cái: "Gì vậy? Anh có tiền hả?"

Lý Diễm cười đẩy cậu ấy một cái: "Đã nói bây giờ tốt hơn lúc trước rồi mà cậu không tin." Anh như thể chứng minh, mà rút từ trong túi ra bốn tờ 50, cũng không nói đây là tiền dành dụm một tháng trời.

"Đi ăn lẩu ở tiệm nào?" Lâm Sanh đi song song với Lý Diễm: "Muốn ăn mừng cái gì hả?"

Bữa lẩu này đến cuối cùng lại không phải Lý Diễm mời, Lâm Sanh đột nhiên gọi Đỗ Lâm cùng đám người chơi bóng rổ đến.

Vài người ăn uống vui vẻ ngất trời, Lý Diễm lại có vẻ không giống bọn họ cho lắm, cầm chén rượu cụng ly với Lâm Sanh rất nhiều lần.

7 giờ 20 tối, anh lại đột nhiên thẳng người dậy, bây giờ đã không thèm khách khí với Lâm Sanh, uống đến mức say hồ hồ, túm Lâm Sanh: "Mau, mau đưa tôi về."

Lâm Sanh nhíu mày: "Sau thế, hôm nay là tiệc đính hôn của anh ta nhất định sẽ về trễ, anh về muộn chút cũng không bị bắt đâu mà."

Khuôn mặt Lý Diễm nhăn nhúm: "Hầy, cậu không biết đâu, quản gia là một tên miệng rộng mách lẻo."

Lâm Sanh có hơi không hiểu anh nói lung tung cái gì, chỉ thấy Lý Diễm thật sự gấp gáp túm lấy mình, cậu ấy mới nương theo lực tay của Lý Diễm mà đứng lên, đưa mắt ra hiệu với Đỗ Lâm, lên tiếng chào hỏi với cả đám người xong thì dìu Lý Diễm đi.

Nơi này không phải một tiệm lẩu xa hoa, không có chỗ đậu xe, cậu ấy đã để xe ở một chỗ đậu trên phố.

Lý Diễm cho rằng Lâm Sanh lại không vui vì anh phải về sớm, còn vỗ vỗ bả vai Lâm Sanh, dùng ngữ khí an ủi mà khuyên giải: "Qua một thời gian nữa, là tôi sẽ có thể cùng các cậu chơi đến khuya!"

Lâm Sanh không còn gì để nói, không biết tại sao người đáng thương nhất là Lý Diễm lại dùng giọng điệu an ủi mà khuyên mình.

Cậu đi đến bên cạnh chiếc Porsche màu xám bạc, ấn vào chìa khóa, mở cửa ra, tài xế đã đứng sẵn ở đó.

Lâm Sanh ngồi trước vào ghế sau, sau đó Lý Diễm cũng ngồi vào theo, ngay lúc Lý Diễm địng đóng cửa xe lại, thì đột nhiên xuất hiện một bàn tay nắm vào cửa.

Năm ngón tay thon dài trắng nõn, cứng rắn kéo cửa xe đã sắp đóng lại ra, tầm mắt Lý Diễm dừng trên bàn tay kia, anh không cần nhìn kỹ, cũng nhận ra, đó là tay Lục Liễm Ninh, anh hiểu rất rõ, đôi bàn tay trắng nõn thon dài đó, rốt cuộc có bao nhiêu sức mạnh.

Cửa xe bị kéo ra, Lục Liễm Ninh nhìn hai người bên trong xe, tầm mắt lạnh lẽo lướt qua, khoé môi chậm rãi gợi lên một nụ cười làm Lý Diễm thầm run sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro