Chương 62
Editor: Meng
Dáng vẻ Lý Diễm có hơi bất an và gấp gáp, anh nhìn Lâm Sanh, bóng dáng cao dài đứng trước rèm cửa tiệm mỳ, đang nhìn thẳng vào anh.
Đây chính là tránh cũng không thoát, Lý Diễm đành phải gượng gạo chào hỏi.
"Cố tình tránh né tôi sao?" Lâm Sanh đột nhiên hỏi.
Lý Diễm gãi đầu hai cái, cố ý đứng tại chỗ giả ngốc: "Không phải mà, có lẽ là không có duyên gặp lại nhau đấy."
Lâm Sanh lặng im nhìn Lý Diễm, nhìn đến mức Lý Diễm bó tay đầu hàng, anh nhún vai nói: "Tôi không biết cậu tìm tôi để làm gì, tôi hiểu cậu thật lòng muốn làm bạn với tôi, nhưng tôi đã nói dối cậu nhiều chuyện đến vậy..."
Lâm Sanh cắt ngang lời anh, mặt không có biểu cảm gì, thoạt nhìn có chút nghiêm túc.
"Không phải, ngay từ đầu tôi cũng không thật lòng muốn kết bạn với anh, tôi cũng có chuyện giấu anh." Cậu ấy đối mặt với sự sửng sốt của Lý Diễm tiếp tục nói: "Tôi từ nước ngoài về đây là vì vừa chia tay với bạn gái, cô ấy là một nhà thiết kế thời trang giỏi, tôi thấy anh mặc đồ mà cô ấy thiết kế, nằm trong bộ sưu tập limited, tôi muốn bộ quần áo đó, nên mới cố tình tiếp cận với anh."
Lý Diễm giải thích: "Đó không phải quần áo của tôi, tôi chỉ mặc quần áo mà Lục Liễm Ninh đưa thôi." Lý Diễm muốn nói cho Lâm Sanh rằng mong ước của cậu ấy không thành được rồi, cho dù cậu ấy có tiếp cận anh, thì anh cũng không cho Lâm Sanh bộ quần áo mà cậu ấy muốn được.
Nhưng Lâm Sanh không trả lời anh, tiếp tục chủ đề bộ quần áo, mà cậu ta lại ghé người lại gần Lý Diễm, nhẹ giọng hỏi một câu: "Vậy chúng ta đều đã từng nói dối với đối phương, xem như hoà nhau nhé?"
Trong nháy mắt Lý Diễm trở nên mờ mịt, Lâm Sanh lại nhanh tay kéo Lý Diễm vào tiệm mì: "Lần trước là anh mời, lần này đến lượt tôi."
Lâm Sanh mời quả nhiên không chắt chiu từng chut như Lý Diễm, không chỉ gọi thêm mì thêm nước thêm trứng thêm chân gà, mà còn gọi đầy một bàn đồ ăn kèm.
Cái miệng Lý Diễm hút mì sợi không ngừng, đôi mắt rất sáng, vừa ăn vừa câu được câu không trò chuyện với Lâm Sanh, chỉ là tuyệt đối không chịu đề cập đến chuyện hôm đó.
"Hôm nay cậu không có lớp hả?"
"Không có."
"Ừm, trường của các cậu rất lớn, có lần tôi đã vào đó đi dạo."
"Mì sợi trrong nhà ăn trường tôi cũng được lắm, lần sau dẫn anh đến ăn."
"Được, cảm ơn cậu."
Lâm Sanh nghe câu cảm ơn này, nhướng mày: "Khách sáo vậy?"
Lý Diễm hình như rất ngại ngùng: "Tôi vốn đã cảm thấy mình phải cảm ơn cậu rất nhiều mà."
Lâm Sanh có hơi cố chấp: "Cảm ơn tôi cái gì, tôi cũng không làm gì cho anh."
Lý Diễm không quá giỏi kiểu nói chuyện đưa đẩy như thế, cuối cùng anh nói: "Cảm ơn cậu đồng ý làm bạn tôi." Câu này thật ra là lời thật lòng của Lý Diễm.
Lần này đến lượt Lâm Sanh im lặng, cậu ấy cúi đầu gắp đồ ăn, đến khi kết thúc bữa ăn, cậu ấy cũng không nhị được nữa, nhìn Lý Diễm mới ăn xong mỳ sợi bày ra vẻ mặt rất thoả mãn nói: "Cắc anh biết rồi, Lục Liễm Ninh đính hôn."
...
Tiến triển quá chậm.
Những lời này đã xuất hiện trong đầu Tống Nguyễn không chỉ một lần, đã một thời gian dài trôi qua, nhưng khi Lục Liễm Ninh ngồi bên cạnh cậu, vẫn luôn là bộ dáng rất lịch lãm lễ độ dịu dàng lại kiềm chế.
Như thể không nở vượt qua bức tường ngăn giữa bọn họ.
Trong lúc lơ đãng tay Tống Nguyễn đã cọ lên mu bàn tay của Lục Liễm Ninh lần thứ ba rồi, nhưng vị Lục tiên sinh này không biết là không phát hiện hay là thế nào, mà vẫn rất tự nhiên đi bên cạnh cậu, nhất quyết không chịu nắm lấy tay cậu.
Đã đi sắp 40 phút, Lục Liễm Ninh đứng trước một bức tranh sơn dầu rất lớn, nhìn đồng hồ.
Tống Nguyễn đã đi đến mức chân cũng hơi mỏi, không ngờ khi tới triển lãm tranh hẹn hò, hai người họ lại thật sự chỉ đi song song ngắm tranh.
Một hành động thân mật cũng không có.
Tống Nguyễn nhịn không được mà cắn môi, có phải ngài ấy quá vừa lòng với mình rồi không.
Nhưng nếu không hài lòng, thì tại sao lại hẹn tôi chứ, lần hẹ hò này cũng là do Lục tiên sinh mời mà.
"Đói bụng không? Tôi nay muốn đi ăn ở đâu?" Giọng nói có hơi trầm thấp của Lục Liễm Ninh lại vang lên từ trên đỉnh đầu, chặt đứt suy nghĩ của Tống Nguyễn.
"Hả, đều được ạ." Tống Nguyễn trưng ra một nụ cười ngoan ngoãn rất ngọt ngào: "Theo ý Lục tiên sinh là được."
Lục Liễm Ninh cũng cong khoé miệng cười với Tống Nguyễn một cái: "Được, vậy để tôi sắp xếp."
Lần này thay đổi sang một nhà hàng đồ ăn Thái, hương vị cũng được xem như là chính thống. Lục Liễm Ninh chu đáo cẩn thận kéo ghế dựa ra giúp Tống Nguyễn, để cậu ngồi xuống.
Làn da Tống Nguyễn rất trắng, cậu lại rất dễ thẹn thùng, thường xuyên bị một nụ cười hoặc một hành động của Lục Liễm Ninh làm gương mặt phiếm hồng.
Thật ra cũng không có đề tài gì để nói, Lục Liễm Ninh không giống phần đông những người khác.
Nhưng lúc ăn cơm, chỉ cần nhìn khuôn mặt anh tuấn của đối phương, cũng đã đủ cho cậu ăn cùng cơm rồi.
Ăn được một nửa, Tống Nguyễn đi vệ sinh.
Cậu biết nhà hàng này đã được Lục Liễm Ninh bao hết rồi, sẽ không có người khác vào, nhìn Omega trong gương hai mắt long lanh ánh nước, hai má có hơi phiếm hồng, Tống Nguyễn cảm thấy, có lẽ mình có thể chủ động một chút.
Người dịu dàng lịch lãm như Lục tiên sinh, chắc là cũng rất ngại mấy chuyện này.
Tống Nguyễn cắn răng, quyết tâm làm một chuyện mà hai mươi mấy năm cuộc đời cậu chưa từng làm.
Nhưng cậu cảm thấy rất đáng, dù sao Lục Liễm Ninh và cậu cũng sắp kết hôn, bây giờ đụng chạm âu yếm lẫn nhau, cũng là chuyện bình thường mà.
Nhưng Lục tiên sinh quá lễ độ, có lẽ giữa bọn họ cần một chút bất ngờ nho nhỏ để đẩy mạnh tiến độ.
Tống Nguyễn kéo miếng dán cách trở sau gáy ra, cố ý thả một góc.
Lục Liễm Ninh ăn xong, hít hít cái mũi, trong không khí bắt đầu bay tới một mùi hường ngọt ngào nhàn nhạt, giống mùi bơ hạnh nhân.
Cậu ta nhìn Tống Nguyễn ngồi đối diện mặt đỏ như là tôm chín, lướt tầm mắt qua người cậu, sau đó khẽ nhíu mi một cái.
Cậu ta đặt đũa xuống, giọng nói như thể đang quan tâm: "Làm sao vậy?"
Tống Nguyễn chậm rãi nâng mắt lên, nhìn Lục Liễm Ninh nói: "Không... Không sao cả..."
"Vậy sao lại dừng, tiếp tục ăn đi." Lục Liễm Ninh đẩy một đĩa đồ ăn đến trước mặt cậu: "Nếm thử cái này đi, ăn rất ngon."
Hơi thở của Tống Nguyễn đã có chút nóng bỏng, rõ ràng khắp phòng đã tràn ngập pheromone mà cậu cố tình thả ra, sao Lục Liễm Ninh vẫn bày ra dáng vẻ không dao động gì.
Cậu lại không nở làm Lục Liễm Ninh mất thể diện, nên ngoan ngoãn gắp một đũa đồ ăn, ăn mà không biết vị gì.
Lục Liễm Ninh ngồi giữa mùi pheromone ngọt ngào của Omega, bình thản ung dung giới thiệu đồ ăn với Tống Nguyễn.
Lúc nói đến món thứ ba Tống Nguyễn đã hoàn toàn không chịu nỗi nữa, cậu nói: "Lục tiên sinh, em có hơi không khoẻ, ngài đưa em về được không?"
Tuy rằng Lục Liễm Ninh tỏ ra tiếc nuối, nhưng vẫn không níu kéo mà chấp nhận.
Khi Tống Nguyễn đi bên cạnh cậu ta, không biết là chân cậu thật sự mềm hay là cố ý, Lục Liễm Ninh duỗi tay đỡ cậu, săn sóc nói: "Cẩn thận."
Chờ Tống Nguyễn ngồi lên xe, Lục Liễm Ninh vậy mà lại chậm chạp không chịu lên, hơn nữa còn đóng cửa xe lại.
Tống Nguyễn hạ cửa sổ xe xuống nhìn cậu ta, mềm mại gọi một tiếng: "Lục tiên sinh."
Lúc này Lục Liễm Ninh mới duỗi tay nhận miếng dán cách trở shipper vừa giao tới, sau đó duỗi tay xé bao bì, dán lên gáy Tống Nguyễn.
"Lần sau đừng bất cẩn như vậy nữa nhé."
Nói xong, cậu ta gật đầu với tài xế một cái, tài xế lập tức lái xe đi.
Tống Nguyễn trong trạng thái ngơ ngác nhìn qua kính chiếu hậu thấy Lục Liễm Ninh duỗi chân dài bước vào một chiếc Bentley màu đen.
Một lúc lâu sau cậu mới phục hồi lại tinh thần, xoa xoa khuôn mặt đang nóng lên của mình, tựa như cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay của Lục Liễm Ninh vẫn còn lưu lại trên miếng dán cách trở sau gáy.
Lục Liễm Ninh về đến nhà, Lý Diễm đang ngồi tựa vào giường chải lông mèo, thấy Lục Liễm Ninh tiến vào, anh nhanh tay mở cửa sổ, để con mèo mập chạy ra ngoài.
Lục Liễm Ninh không cho mèo vào nhà.
Kết quả Lục Liễm Ninh vừa vào phòng không thèm nhìn một cái, đã nhanh chóng cởi quần áo, đi vào phòng tắm.
Dáng vẻ như thể trên người đang dình thứ dơ bẩn gì đó.
Lý Diễm hít hít cái mũi, sau đó đến gần cái áo khoác đen Lục Liễm Ninh vừa cởi ra.
Lúc Lục Liễm Ninh ra khỏi phòng tắm thì thấy Lý Diễm đang ôm bộ quần áo của mình, nhẹ nhàng ngửi ngửi.
Cậu ta đi qua, cực kỳ thô bạo giằng bộ quần áo khỏi tay Lý Diễm: "Anh làm gì vậy!?"
Lý Diễm bị Lục Liễm Ninh hét vào mặt, anh nói ra phát hiện của mình: "Mùi bơ hạnh nhân." Anh chớp mặt, khen ngợi: "Ngửi khá thơm."
Anh còn chưa kịp nói xong, Lục Liễm Ninh đã trực tiếp mở cửa, ném bộ quần áo ra ngoài, gọi quản gia nhanh đi vứt nó.
Lúc ngủ, Lục Liễm Ninh vốn cho rằng Lý Diễm đã ngủ rồi, kết quả anh lại đột ngột nói một câu: "Nhìn cậu ấy cũng xinh đẹp lắm, tôi thấy trên TV rồi."
Lục Liễm Ninh lạnh lùng nói: "Không muốn ngủ mà muốn tìm chuyện làm có đúng không?"
Lý Diễm im bặt, nằm trong lòng ngực Lục Liễm Ninh nhỏ giọng lẩm bẩm: "Buồn ngủ, buồn ngủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro