Chương 61
Editor: Meng
Sau khi Trịnh Trì cho tín hiệu "có thể", hôm đó trên quãng đường từ bệnh viện về nhà, có thể nói là Lục Liễm Ninh đã dùng hết tu dưỡng cả cuộc đời mới có thể kiềm chế xúc động lột phăng quần áo của Lý Diễm ngay trong xe.
Hôm đó sau khi kiểm tra sức khoẻ về, còn chưa đến giờ giới nghiêm của Lý Diễm, Lục Liễm Ninh ở nhà, anh còn ngây thơ mà hy vọng bản thân có thể thay quần áo ra ngoài, kết quả vừa vào cửa đã bị Lục Liễm Ninh kéo lên lầu.
Lý Diễm thấy đột nhiên trạng thái của cậu ta như thể phát cuồng, thì bắt đầu hoảng hốt lo sợ mà giãy dụa, nhưng chưa kịp kêu hai tiếng thì cơ thể đã bị Lục Liễm Ninh sờ đến mức có phản ứng.
Anh có lẽ cũng rất kinh ngạc, ngây người tại chỗ một lát, Lục Liễm Ninh kéo quần anh xuống.
Lục Liễm Ninh "quan tâm" đến mức khi xong việc còn để lại cho anh thời gian nghỉ ngơi một ngày, các giác quan của Lý Diễm đột nhiên bị kích thích quá mức mãnh liệt rất lâu sau vẫn chưa phục hồi tinh thần, khắp nhà toàn là hương cam quýt, làm anh choáng váng đầu óc, hôm sau anh cũng không thể rời giường.
Lý Diễm dường như quay lại ngày tháng chỉ có thể làm một việc duy nhất, chiều hôm đó anh không rời khỏi giường nổi, run rẩy vươn tay lấy ly nước ở đầu giường.
Ngoại trừ lần đó làm mãnh liệt vì đã nghẹn một thời gian dài, thì sau đó Lục Liễm Ninh cũng không còn thô bạo trên giường như trước đây nữa, chuyện này có thể vì đầu óc Lý Diễm đã thanh tỉnh đôi chút, đã có thể nhìn mặt đoán ý Lục Liễm Ninh hơn.
Thật ra ở phương diện kiềm chế lửa giận với Lý Diễm, từ rất sớm Lục Liễm Ninh đã từng làm trong vô thức, lần đó Lý Diễm bị cậu ta chơi hỏng cả người nhưng lại không chịu tới bệnh viện, cậu tức giận đến mức muốn giết người, nhưng có vẻ như cậu ta sợ bản thân không kiềm chế được mà động tay động chân với Lý Diễm, nên đã tự nhốt mình bên ngoài đá cửa để giải toả.
Nhưng hành động đó vẫn có thể làm Lý Diễm sợ hãi.
Tuy rằng hiện tại Lục Liễm Ninh vẫn quản Lý Diễm rất gắt gao, luôn không yên tâm, cũng rất khắt khe chuyên quyền, nhưng bây giờ thỉnh thoảng cậu ta cũng sẽ bằng lòng nghe Lý Diễm nói.
Phải biết là trước đây, cậu ta hầu như không cho Lý Diễm lên tiếng.
Lục Liễm Ninh cảm thấy giữa mình và Lý Diễm đã xảy ra rất nhiều sai lầm, nhưng cậu ta sẽ dây dưa với Lý Diễm cả đời chắc là cũng đủ dài lâu, bọn họ sẽ có rất nhiều thời gian để sửa chữa sai lầm.
Lục Liễm Ninh cảm thấy mọi thứ đang từ từ trở nên tốt đẹp.
Sau đó nửa đường lại xuất hiện một Lâm Sanh.
Một thiếu niên Lâm Sanh đang độ thanh xuân tràn đầy sức sống, ngoại hình thượng thừa, thích chơi bóng rổ thích vận động, tính cách và thái độ đều tốt hơn Lục Liễm Ninh không biết bao nhiêu lần đột nhiên xuất hiện.
Ngày hôm đó Lý Diễm vậy mà lại cãi nhau với cậu ta vì thằng nhóc đó.
Nếu anh vẫn nhát gan như lúc trước, thì làm sao dám nói chuyện như vậy với Lục Liễm Ninh chứ, lúc đó anh vẫn luôn cúi đầu không dám hé răng, Lục Liễm Ninh nói đi hướng Đông thì không dám đi hướng Tây.
Nhưng bây giờ anh không chỉ cáu kỉnh với cậu ta bởi vì cái tên Lâm Sanh chó má gì đó, làm mình làm mẩy chưa đủ, mà còn phải lạnh nhạt bàn về nợ cũ làm cho cậu ta nghẹn họng.
Sau bữa tiệc tối ở nhà họ Lâm đó, Lục Liễm Ninh ngồi trong xe không biết đã mắng thầm tên Lâm Sanh không biết sống chết kia bao nhiêu lần.
Lúc ngủ Lý Diễm dường như thật sự rất đau lòng vì Lục Liễm Ninh đưa anh đến tiệc tối làm anh lúng túng khó xử không chịu nổi như vậy.
Lục Liễm Ninh cũng không dễ chịu lắm, cảm thấy câu nói cuối cùng của Lâm Sanh lúc đó hoàn toàn là khiêu khích, Lý Diễm vậy mà còn đứng về phía cậu ta.
Tại sao chứ?
Chỉ vì thằng nhóc đó biết chơi bóng rổ mà Lý Diễm thích xem sao?
Lục Liễm Ninh ghen ghét đến mức sắp nôn ra máu, nhưng vì chuyện buổi tối mà Lý Diễm quả thật tổn thương đến mức phải nói với cậu một câu kiểu như "Tôi nợ cậu, tôi đáng bị làm thế." .
Nhịn một lúc lâu, Lý Diễm đưa lưng về phía cậu ta chỉ lộ ra một bả vai nhỏ, cậu ta không nhịn được mà lạnh giọng lên tiếng từ phía sau: "Sao nào, lại bắt đầu không nói chuyện với tôi một tháng à? Anh chỉ biết một chiêu này thôi à, chỉ vì thằng Lâm Sanh đó đúng không?"
Cả người Lý Diễm đột nhiên cứng lại, căn bản là chưa có chuẩn bị để phản ứng lại lời cậu ta.
Lục Liễm Ninh cảm thấy Lý Diễm rất quá đáng nên bắt đầu giận dữ, cậu ta không nhịn được nữa mà lay Lý Diễm: "Nói chuyện đi! Anh đừng có thật sự ép tôi cáu lên với anh đó."
Lý Diễm rũ mắt, dáng vẻ rất đau lòng, anh rũ mắt như vậy, vết sẹo trên mắt được ánh đèn mờ ảo chiếu vào, thế nhưng vẫn nhìn rõ một cách chết tiệt đến vậy.
Lục Liễm Ninh hít sâu một hơi, vươn hai tay giữ chắc bả vai Lý Diễm, có vẻ như đã làm ra một nhượng bộ rất lớn: "Lục gia cũng có khách sạn cũng cấp bập, nếu anh muốn đi, cũng không phải không thể."
Đương nhiên nội tâm Lý Diễm vẫn rất sợ Lục Liễm Ninh, nếu anh không bước xuống bậc thang này, Lục Liễm Ninh thật sự tức giận phun lửa, cũng không biết trong nhà còn cái đèn ngủ dự phòng nào không.
Một lát sau, ngay khoảng khắc sắc mặt Lục Liễm Ninh càng ngày càng u ám, Lý Diễm mới hé miệng hỏi: "Vậy có tiền lương không?"
Lục Liễm Ninh lạnh lùng trừng mắt: "Anh thiếu tôi nhiều tiền như vậy, mà còn muốn đòi tiền lương với tôi à?"
Có lẽ cậu ta thấy ánh mắt Lý Diễm bỗng nhiên ảm đạm, Lục Liễm Ninh nhịn đau nói: "Vậy một tuần 50 đồng." Giọng điệu cậu ta không vui lắm: "Tôi đã muốn nói với anh từ sớm, anh bớt ăn ở cái tiệm mì sợi thịt bò kia lại đi, anh cảm thấy bọn họ vệ sinh sạch sẽ à......"
Lời còn chưa dứt, Lý Diễm lập tức nức nở: "Có phải cậu lại cho người......"
Lục Liễm Ninh ra vẻ như bất chấp tất cả, thề nhất định phải làm vai phản diện lớn nhất trong cuộc đời Lý Diễm: "Đúng, tôi đúng là có cho người theo dõi anh, sau này một tuần anh đi ra chỗ đó ăn nhiều hơn ba bát, tôi lập tức đập cửa hàng!"
Lý Diễm thật sự đi làm.
Ở khách sạn Lục gia, Lục Liễm Ninh tự mình mang người đến, cũng tự mình giao công việc.
Sau khi Lục Liễm Ninh đi, tất cả mọi người đều tất cung tất kính với Lý Diễm, mỗi ngày anh đến đó, còn có người đặc biệt chuẩn bị trà bánh cho anh, nếu hôm đó anh không uống, hoặc là bất cứ thứ gì không hợp khẩu vị, hôm sau sẽ thay đổi loại mới.
Đến khi trái cây, các loại hạt và trà bánh các loại sắp bày đầy bàn làm việc, thì anh bỏ việc.
Đi dạo qua ba con đường, mới gặp lão Nhạc đứng dưới ánh nắng gắt, đang gặm nửa quả dưa hấu.
Lý Diễm cũng đi đến ngồi xổm, cầm nửa quả dưa hấu còn lại, ngồi bên lề đường gặm.
Gặm dưa hấu được một nữa, lão Nhạc đột nhiên chậm rãi lên tiếng: "Tên nhóc kia, tới tìm mi."
Lý Diễm sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại nhận ra người đó là Lâm Sanh.
"Sao thế, mi thiếu tiền người ra hả, nhóc đó đã tới vài lần, còn đòi ngồi lại chỗ của ta chờ mi." Lão Nhạc dùng quải trượng gõ gõ vào khoảng đất trống trước mặt Lý Diễm.
Lý Diễm không tin: "Vậy ông không đuổi cậu ta đi à?"
Lão Nhạc khẽ hừ một tiếng: "Nó đưa tiền, vừa đủ phí chiếm dụng chỗ này của ta."
Lý Diễm cúi đầu nhìn một cái, lão Nhạc đã dẹp cái chén vỡ kia, cũng không biết Lâm Sanh đã cho ông bao nhiêu nữa.
Lý Diễm đột nhiên có hơi tức giận: "Sao ông lại cầm tiền của cậu ta!"
Lão Nhạc bị anh gào lên một tiếng làm giật mình, miếng dưa trong tay suýt chút nữa là cầm không vững: "La hét cái gì, nhãi ranh, nó ngồi ngay chỗ làm ăn của ta, trả ta chút tiền thì sao nào!"
Lý Diễm không thèm gặm dưa nữa, đột nhiên đứng dậy, ném vỏ dưa vào thùng rác.
Lão Nhạc tức muốn hộc máu: "Gặm sạch sẽ đi chứ! Chưa gì đã ném, lãng phí! Lãng phí quá! Không phải chỉ cầm một ít tiền của thằng nhóc kia thôi sao! Chia mi một nửa là được chứ gì!"
Lý Diễm không để ý đến ông, sau đó trực tiếp đi mất.
Anh ngại gặp lại Lâm Sanh, cũng không biết mọi chuyện đã thành ra nông nổi như vậy rồi Lâm Sanh còn tìm anh làm gì.
Chắc không phải là cậu ấy muốn đánh anh vì anh đã giấu diếm chuyện trước đây với cậu ấy đấy chứ.
Nhưng thoạt nhìn Lâm Sanh không giống người dễ xúc động như vậy.
Anh cảm thấy rất ngại khi gặp Lâm Sanh, không biết bây giờ trong mắt Lâm Sanh anh đã biến thành cái dạng người gì rồi.
Vốn là quen biết nhau từ lần ăn vạ kia, lại phát sinh chuyện bất kham như vậy trong bữa tiệc của cậu ấy, có lẽ cậu ấy sẽ cảm thấy anh là kẻ lừa đảo trong miệng toàn lời nói dối hoặc là Beta được người có tiền thích sự mới lạ nuôi nhốt chăng?
Hơn nữa, cậu ấy lại còn lão Nhạc bạn tốt của anh còn cho ông một khoản tiền.
Người như anh, không phải cậu ấy nên tránh xa sao?
Tìm anh để làm gì?
Mang theo cảm giác hổ thẹn như vậy, anh vẫn luôn cố tình lảng tránh Lâm Sanh, gần đây đã không đến sân vận động nữa.
Nhưng vào một cuối tuần vắng người, Lâm Sanh vẫn tìm được anh ở tiệm mì sợi nhỏ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro