
3. Khi ta còn vương
"Cam..."
Thanh âm phát ra một sắc màu trầm lắng, như từng bước cất lên từ nơi vực thẳm, tỏ lòng mình với trời cao. Hoàn Mỹ ngây người, giọt nước mắt trượt dài xuống cần cổ vội vã, còn chưa kịp khô hẳn.
Lúc này em mới nhận ra, lý do vì sao Thảo My kiên quyết muốn em chờ. Còn lôi kéo, đẩy câu chuyện trở về những năm tháng xưa cũ. Hóa ra một câu chị Mỹ, hai câu người yêu cũ, là để dành thời gian cho Ngân Mỹ đến được đây.
Để cho chị nghe thấy tiếng lòng của em, và cũng đẩy Hoàn Mỹ vào tình thế không muốn đối diện nhất.
Hoàn Mỹ đứng chết trân tại nơi đó, bao mạch cảm xúc chạy loạn trong từng tế bào. Em không muốn để ý rằng Thảo My đã rời đi, nhường chỗ lại cho Ngân Mỹ tiến đến bên mình.
Thật mệt. Ngay cả thất vọng, em cũng không biết có phải hay không. Tại sao ngay cả người bạn của mình, người mà mình ngỡ là thấu hiểu nỗi đau ấy nhất.
Tại sao cũng không thể hỏi rằng em muốn hay không?
Hoàn Mỹ lùi lại khi chị đang cố gắng tiếp cận mình, em không muốn quá gần gũi với Ngân Mỹ. Ít nhất là không phải lúc này.
"My gọi chị đến phải không?" Câu hỏi đặt ra nhưng sớm đã biết câu trả lời, chỉ là nếu không phải chính miệng chị thốt ra. Em không thể chắc chắn với suy đoán của mình, sợ lỡ như lại giống khi ấy.
Ngân Mỹ dừng cách em khoảng hai bước chân, sự xa cách và né tránh rõ ràng làm chị chùn bước. Nhìn lướt qua gò má em, xót xa nơi những giọt lệ còn chưa kịp khô, "Ừ... nhưng chị không rõ tại sao My gọi chị đến."
Ánh mắt ngờ vực của em thể hiện rõ ràng rằng em không tin lấy một chữ. Ngân Mỹ cảm thấy tim mình siết lại, như ai đó buộc một sợi dây quanh rồi kéo thật mạnh. Trường hợp như thế này, em có hoài nghi thì cũng phải.
"Chị không cố ý nghe lén hai em nói chuyệ-..."
"Vậy giờ chị về đi. My chắc đang chờ chị đi theo đấy." Hoàn Mỹ cắt ngang lời chị, em không muốn nghe thêm gì nữa.
Còn gì tệ hơn khi để Ngân Mỹ - chủ nhân của những đau khổ mà mình phải gặm nhắm suốt bấy lâu bắt gặp. Ngay lúc bản thân chật vật tự liếm láp, dịu xoa những vết thương trong lòng. Em xoay người bước vội ra khỏi tòa nhà, bỏ lại chị ở đó trong bóng đêm.
Ánh đèn đường hắt lên mặt đất, hơi thở hoang vắng thổi từ ngã tư đường xuyên đến tận đây làm em rùng mình. Cầm điện thoại trên tay cứ lướt dọc danh bạ, chẳng có lấy một ai để em được nương nhờ.
Gần ba mươi tuổi rồi, sự nghiệp vẫn chưa vững vàng, cơ ngơi cũng chẳng có gì ngoài tấm chân tình của người hâm mộ. Đôi chân lê từng bước qua bao cạm bẫy từ người mà mình trao hi vọng, để rồi nhận lại sự chèn ép, bóc lột chẳng hiểu vì sao.
So với đồng trang lứa, dẫu cho có tài giỏi hơn họ, nhưng đời sống cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Từ ngoài nhìn vào, thử hỏi sự cố gắng của Hoàn Mỹ là không bằng ai.
Em đã rất nhiều lần muốn kết thúc tất cả, chỉ một lần chắc chắn thì những đau thương này sẽ không còn tiếp diễn. Nhưng thế gian này vẫn còn bao điều ấm áp, vun vén từng chút một để níu lấy sự hoang tàn trong em.
Không nỡ rời đi, nhưng cũng quá đau để ở lại. Thế nên chỉ mong đừng quá khó khăn với nhau, sống cũng đã là một loại cố gắng qua từng ngày.
Hoàn Mỹ càng tìm kiếm hi vọng, càng chỉ le lói như ngọn đèn cạn dầu.
Nhưng tia lửa mà em từng ngỡ là đã tắt hẳn, giờ lại bập bùng vươn mình lên. Hoàn Mỹ nghe được chị đang dần bước đến gần mình hơn, em không thể hiểu được chị. Nếu đã từng rời đi, thì tại sao lại muốn quay trở lại?
Là hối hận.
Là thương thay cho đoạn tình cảm vừa chớm nở đã phải dìu dắt hai trái tim còn đang vỡ tan.
Ngân Mỹ đã dùng hết tất cả can đảm tích góp bấy lâu, mạnh dạng một lần để được đến bên em. Dẫu vậy chị vẫn rụt rè, trước nỗi đau vất vưởng nơi em, "Mỹ à."
"Có thể nghe chị nói một lần... được không em?"
Mỹ.
Một cái tên vô cùng đặc biệt, được hình thành khi đôi ta chỉ vừa xác nhận mối quan hệ. Hoàn Mỹ rất thích được Ngân Mỹ gọi như thế, không chỉ vì cả hai có cùng một cái tên. Mà bởi khi đôi môi thân thương ấy cất lên tiếng gọi, em lại như được rót từng đợt nước ấm qua tai.
Khi mà cái tên Mỹ được cất lên, cả em và chị lại vô thức nhìn nhau và mỉm cười. Vì đôi ta có chung cả tiếng gọi về cho nhau.
Nơi ngực trái em đang siết chặt, như chẳng muốn chừa lại cho em một giây phút để thở. Chỉ khi thật sự phải đối diện với nó, em mới biết được rằng những câu không sao mình từng bâng quơ chỉ là vô nghĩa.
"Chị xin lỗi." Ngân Mỹ nhìn em, ánh mắt tha thiết một bóng hình tưởng chừng như đã lỡ mất.
Hoàn Mỹ cảm thấy chua xót, sự đáng thương hiện tại của Ngân Mỹ chỉ làm em cảm giác mình là kẻ xấu. Là người đẩy cả hai vào kết cục không thể vãn hồi này.
"Em không nhận nổi lời xin lỗi này đâu. Chị hãy giữ lại cho mình đi." Hoàn Mỹ không tránh né nữa, đôi mắt ẩn nhẫn còn đọng lại vệt nước còn chưa ráo hẳn.
Điều Ngân Mỹ sợ nhất cũng đã xảy ra, em từ chối vì những thương tổn mình gây ra quá sâu. Ngay cả một cơ hội để bù đắp, chị cũng không thể tìm lại được.
Hốc mắt dần đỏ lên, mũi thấy cay cay. Ngân Mỹ ngẩng mặt lên trời, chớp chớp mắt để không phải nhòe lệ trước em. Nhưng mà, sao đau quá. Lồng ngực trái âm ỉ cơn đau, nước mắt chị lại trào ra không kiểm soát.
Ngân Mỹ ngồi thụp xuống, chị không thể chịu được cơn đau đang giày vò trong tim. Giống như hàng ngàn cây kim đâm vào cơ thể, từ từ phá vỡ bao dáng vẻ kiên định chị cố gắng mang.
"Chị xin lỗi... vì tất cả. Vì đã bỏ em lại một mình. Vì đã quá coi trọng cái tôi của mình. Chị xin lỗi... xin lỗi vì đã yêu em..."
Chị nấc lên từng hồi, vì cảm thấy có lỗi và hổ thẹn với tình cảm cả hai, "Chị đã nghĩ rằng em sẽ mãi ở đó. Chỉ cần chị nỗ lực và cố gắng vì tương lai của chúng ta... thì..."
Ngân Mỹ không thể tiếp tục nữa, nhịp thở đứt quãng bởi vì khóc nấc lên. Càng nói lại càng khó khăn, chèn ép lên cả tinh thần và trái tim đang dần bị bào mòn.
Ngân Mỹ không dám ngước lên nhìn em, đôi mắt đã nhòe đi không rõ. Nhưng chị vẫn có thể cảm nhận được, tiếng ai oán và khổ sở sau trong lòng em.
"Chị vẫn như vậy... Vẫn chỉ biết ích kỷ nghĩ cho chính mình mà thôi." Giọng em vỡ ra, tan trong cơn gió đêm hiu quạnh.
"Tại sao... tại sao chị lại trở về khi em đã làm mọi cách. Cố quên, cố xoá, cố bỏ đi hết tất cả những thứ thuộc về chị." Hoàn Mỹ không biết gương mặt mình lúc này đã tàn tạ đến mức nào, lớp trang điểm nhẹ nhàng cũng đã dần phai.
"Em thậm chí... đã muốn quên chị rồi!"
Bao đêm em nằm nhung nhớ chỉ để mong một khoảnh khắc chị nhìn lại. Nhưng trái tim này vẫn đang đập từng nhịp mỗi ngày, song không phải là chỉ vì mỗi mình em nữa.
Em đã từng ước mình sẽ được sống mãi trong mơ. Giá như thời gian lúc ấy có thể ngừng trôi, thời gian như cô đọng lại để khiến em đừng tỉnh dậy.
Em không muốn thức giấc với cái đầu đau như búa bổ, cũng chẳng muốn mở mắt cùng cánh tay quơ quạng trên không tìm kiếm một bóng hình.
Nước mắt cứ thế lăn trên gối rồi tan đi, tình cảm em trao đi không như vậy, dù là cho đi bao nhiêu thì cũng vẫn tràn đầy.
"Tại sao chị cứ phải khuấy động mặt nước đang dần tĩnh lặng trong em vậy Mỹ... Không có chị, em vẫn đau. Nhưng có chị, chị lấy gì bảo đảm rằng trái tim này sẽ thôi không đau vì chị một lần nữa, hả Mỹ?"
Em chỉ thẳng vào lồng ngực trái, nơi vẫn sẽ thổn thức chỉ bởi một người tên Vũ Ngân Mỹ. Đầy ắp trong khoang phổi chỉ khắc khoải một bóng hình, mỗi một lần hít thở cũng cảm thấy đau vì nhớ thương.
Bởi chị chẳng còn nơi đây, chị đã đi rồi. Xa khỏi vùng trời mà chúng ta từng vun vén.
Cả người Hoàn Mỹ dường như chẳng còn chút sức lực, chỉ biết ôm bản thân chống chịu lấy cơn đau đang dày xéo. Nếu biết trước tình yêu lại đau như thế này, liệu em sẽ chọn yêu lại như lần đầu hay không.
Hà cớ gì mãi suy tư về một người không cách nào đạt được, cũng như là một lần dại khờ say đắm con sóng giữa biển khơi. Con sóng lúc lớn lúc nhỏ tùy thuộc vào ngọn gió chứ chẳng phải người trên thuyền.
"Buông tha cho nhau đi... Như cái cách mà chị đã từng ấy."
Hoàn Mỹ nhìn chị chật vật, vươn tay muốn níu lấy vạt áo em. Ngân Mỹ không dám chần chừ, không dám nghĩ ngợi nhiều hơn một giây.
Chị lao thẳng về phía trước, siết lấy em trong lòng không buông. Như sợ rằng nếu để Hoàn Mỹ rời đi ngay lúc này, chị sẽ chẳng còn sót lại gì, kể cả em.
"Không... Không đâu Mỹ... chị vẫn còn yêu em, chị rất yêu em..."
Có lẽ là trời biết lòng ta nổi lên giông tố, nội tâm gào thét như tiếng gió xé đến não nề. Hốc mắt đỏ ửng vì hứng chịu những giọt mưa rét buốt, dòng chảy trượt trên khuôn mặt chẳng biết là từ em hay do tiết trời.
"Chị sẽ không rời đi nữa... Chị ở đây rồi Mỹ... bên cạnh em rồi Mỹ ơi..."
Chị dùng cơ thể cao lớn của mình che chắn em khỏi cơn mưa buốt giá. Hoàn Mỹ khổ sở nhìn chị, vừa rét vừa run, vừa tội lại vừa thương.
Ánh mắt của Ngân Mỹ lại quay trở về thuở ấy, đong đầy tình yêu và chẳng màn thế sự.
"Mỹ..."
Chẳng biết là ai cất tiếng gọi, cũng không rõ là ai bắt đầu cái hôn vụng về này. Cõi lòng trống trải nay lại được ươm mầm sự sống, làm đôi con tim nhức nhối không ngừng tê dại.
-tbc-
Hạnh phúc quá nhỉ, hay là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro