Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Nếu được chọn lại lần nữa




Buổi quay hôm nay kéo dài đến tận tờ mờ sáng, ai cũng mệt mỏi rã rời. Nhưng mọi người đều cảm thấy rất vui vẻ, vì không phải khi nào cũng có được dịp để hồi xuân thế này.

Hoàn Mỹ cột gọn lại tóc, đôi mắt vô định chẳng có tiêu cự. Ở phía bên ngoài trường quay, em đang chờ trợ lý đến đón. Cơn gió len qua từng kẽ tóc, luồn vào góc áo khẽ lung lay. Hoàn Mỹ ôm lấy hai tay, suýt xoa bởi hơi lạnh đêm về.

"Chị còn định im lặng đến bao giờ?" Hoàn Mỹ không nhìn sang bên cạnh, nhưng trong vô thức cảm nhận được người gần bên mình có thể là ai.

Ngân Mỹ ngạc nhiên, bối rối không biết mở lời như thế nào. Mọi người vẫn còn bên trong trường quay thu dọn, chỉ có chị và em giữa đêm đen dài.

Tình cờ bắt gặp bóng dáng em cô độc giữa khoảng không tịch mịch. Chị đột nhiên muốn tiến đến gần, trở thành cơn gió thoảng, len lỏi qua khung trời của em.

"Chị đứng đợi với em. Một mình nguy hiểm lắm." Ngân Mỹ cũng lo lắng, dẫu biết xung quanh đầy rẫy người như thế này. Nhưng thì sao chứ, quan tâm em là điều chị không thể thay đổi.

Hoàn Mỹ hơi nghiêng người, ánh mắt như dò xét về phía chị. Trong chốc lát lại dời đi, như không muốn để lộ điều gì, "Em không sao, trợ lý đến nhanh thôi. Chị cứ về trước đi, cũng trễ rồi mà."

Chị muốn đưa em về. Ngân Mỹ lại không thể thốt ra nổi câu đơn giản như thế.

Chị chỉ cười với em, "Không sao tiện mà, Thunder vừa rồi có bảo chị đợi nó chút việc. Chị đứng đợi với em cho đỡ buồn."

Hoàn Mỹ nhìn thoáng qua chị, khẽ gật đầu, cũng không đáp lời thêm nữa. Em thẫn thờ về phía đôi đường, rốt cuộc em đang trông mong gì. Cũng đâu phải chị cố ý chờ em.

Bầu trời dường như lại càng âm u, mây đen kéo đến che khuất đi bóng trăng trên đỉnh đầu. Ngân Mỹ cảm thấy ngột ngạt bởi không khí nặng nề, chị lại chần chừ, không biết nên viết tiếp câu chuyện này từ đâu.

"Em hiện tại ổn không?"

Một câu hỏi mà Hoàn Mỹ đã tự vấn bản thân vô số lần kể từ ngày chị đi. Thật buồn cười, khi sau khoảng thời gian dài đằng đẳng. Hai năm, hai mươi tám tháng, hay là tám trăm bốn mươi sáu ngày.

Hoàn Mỹ nhỏ giọng, như làn gió thủ thỉ qua tai, "Em vẫn sống như vậy thôi. Thời gian sẽ khiến ta quên đi, cũng sẽ dần tốt lên."

"Dù khó để chữa lành, nhưng em đã không đau nữa rồi. Phải không chị?"

Ánh đèn đường ngược sáng, hắt lên người em như dải lụa vàng ấm, kéo dài bóng sâu hun hút. Ngân Mỹ nhìn em không rời mắt, tim đập liên hồi. Em như ngọn lửa lập lòe giữa đêm đông, ủ ấp da thịt rét buốt bằng nhiệt độ ấm êm.

------

Ngân Mỹ thở dài nhớ lại, chương trình đã đi được một nửa giai đoạn nên rất bận rộn. Thậm chí chẳng có lấy chút thời gian để cùng em trò chuyện. Nhắc đến Hoàn Mỹ, trừ đội mà em đang ở thì em chẳng mặn mà gì đến việc nói chuyện với chị.

Tin nhắn phải ước chừng vài tiếng, nửa ngày mới có hồi đáp. Dẫu vậy chị vẫn biết, em bận rộn và tâm huyết thế nào trong chương trình này.

Livestage 3 trước cả chị lẫn em đã trở thành đội trưởng, và em "bất đắc dĩ" phải trở thành mẹ của ba đứa con thơ. Ngân Mỹ chỉ biết hỏi thăm vị đội trưởng này qua các em nhỏ.

Hansara là đứa hào hứng nhất khi nói về em, concept và bài hát của đội em khiến chị cũng rất bất ngờ. Em thật sự đã cố gắng và thành công khi đưa ra vô số bản ngã khác cho từng sân khấu.

Màn hình điện thoại tạm ngừng tại instagram của em, dòng tin nhắn được gửi từ năm tiếng trước vẫn chưa được click vào. Bây giờ cũng không phải sớm, chị cũng chỉ vừa kết thúc buổi tập với team Not My Fault.

Ai cũng có áp lực và trách nhiệm riêng của mình, chị cũng có cách cổ vũ và quan tâm theo cách của mình.

Ngân Mỹ gõ vài dòng trên đoạn chat, xong xuôi lại dọn dẹp, trở về căn hộ của mình.

Chỉ mong lúc mỏi mệt có thể nhìn thấy em, nghe giọng, hay chỉ một tin nhắn ngắn ngủi thoáng qua nơi này.

------

Âm thanh bút vi vu trên từng trang giấy, sột soạt xóa rồi lại viết ra. Hoàn Mỹ gõ từng nhịp lên phím đàn, nhẩm lại lời bài hát đang phiêu du trong đầu.

Livestage này rất quan trọng đối với em, vì đây là lần đầu tiên làm đội trưởng. Cũng vì các em trong đội của mình, em phải cố gắng để bảo toàn các thành viên trong đội của mình.

Bài hát này không phải là bài mà cả nhóm nhắm tới, nhưng thật may các em nhỏ đều có những suy nghĩ chính kiến rất sáng tạo. Các em để thân đội trưởng là người chị già này không quá gánh nặng và áp lực.

Hoàn Mỹ ngả người ra ghế, bàn tay che đi đôi mắt khiến cả thế giới chỉ còn một màu đen kịt. Nhưng bởi vì các em quá ngoan ngoãn và hiểu chuyện, Hoàn Mỹ nói không sợ cũng chỉ là nói dối, để bản thân chìm vào sự tự tin hoang tưởng đó.

Hoàn Mỹ sợ rất nhiều.

Sợ mình làm không tốt, sợ mình không đủ tài năng, sợ mình làm đội trưởng vô dụng.

Sợ rằng các em nhỏ sẽ phải ra về bởi mình dẫn dắt.

Hoàn Mỹ vẫn chưa tìm được một hướng đi tốt cho bài hát của đội. Thế mạnh của em là ballad, em cũng muốn tạm gác để tìm một thứ âm nhạc không giống livestage 2.

Em mím môi, ngồi thẳng người dậy cầm lấy điện thoại. Màn hình mở lên đã lập tức nhận được tin nhắn, từ một người mà em nghĩ rằng cả hai sẽ không bao giờ chung lối nữa.

"Cả team chị vừa tập xong, nghe Chi nói là em đang rất stress và mệt nên cả nhóm chị gửi lời hỏi thăm."

"Mấy đứa Chi cũng lo cho em lắm."

"Em cũng đừng quá sức Cam nhé. Bản thân em đã giỏi rồi."

Những dòng chữ nhảy lên rồi giữ yên, như khoảng không ngừng lại để em có thể cảm nhận sự ấm áp từ nơi xa. Cõi lòng em như được tiêu tưới bởi dòng nước ấm, bao mệt mỏi và phiền não hóa thành dư vị ngọt nồng.

Bản thân em cũng đã giỏi rồi.

Hoàn Mỹ đã từng không được công nhận, chèn ép bởi chẳng lí do cụ thể nào, dù rằng em không làm gì sai. Khoảng thời gian tăm tối ở công ty cũ không làm em chùn bước, em vẫn có niềm tin vào bản thân.

Rằng năng lực của em không chỉ đến thế, dù cho bao nhiêu dèm pha và hoài nghi.

Nếu ngay cả em cũng không tin chính mình, thì em đã thua ngay từ lúc bắt đầu rồi.

Hoàn Mỹ gục mặt xuống bàn, giọt nước mắt chảy dọc gò má. Tí tách như mưa trĩu hạt. Em để mặc mình thút thít, trang giấy ngót nghét vài chữ giờ đã nhòe đi.

Nhưng có lẽ, giờ em đã biết lối thoát của mình ở đâu.

------

"Đang nghĩ vẩn vơ cái gì đấy Cam? Verse này bạn tính như nào?"

Thảo My huých tay Hoàn Mỹ, cố gắng kéo người bạn mình về thực tại khi em cứ nhìn chằm chằm vào đoạn nhạc mà không nói một lời.

Hoàn Mỹ thoát khỏi dòng suy nghĩ, bối rối vén lọn tóc ra sau tai. Giả vờ gật gù, cắn lấy môi dưới giấu đi những suy nghĩ trong lòng.

Em nhìn bản nhạc trên tay, nói với người bạn cùng tuổi bên cạnh, "Lần này cứ như 52 nói. Mày phải show hết, rú lên cho tao."

"Cái danh quán quân đâu phải để trưng!"

Dứt câu thì hai đứa lại cười như được mùa. Bài hát lần này cũng rất phù hợp để các chị em được dịp thể hiện vocal của mình. Một bản tình ca buồn da diết và một bài hát bốc và cháy đủ để "hát" lên cho thỏa nỗi lòng.

Khoảng vài tiếng sau khi thu âm phần bè, Hoàn Mỹ đứng dậy duỗi người thả lỏng. Thảo My phía bên ghế không biết vì sao cứ lén lút ôm điện thoại, tay gõ cạch cạch lên bàn phím như nhảy múa.

Em nhìn đồng hồ, cũng tối rồi nên định bụng về nhà nấu gì đó ăn sau, ghé qua quán để ăn khéo lại về trễ. Cho nên cũng gấp rút, tay chân liến thoắng dọn đồ và chỉnh trang.

Thảo My thấy em chuẩn bị lên đồ để đi về thì vội vàng giữ chân em lại.

"Ê về sớm vậy, ở lại tý với tôi nào bạn." Thảo My vừa kéo vừa lôi em về phía sofa, ấn cả người em ngồi xuống.

Hoàn Mỹ ngơ ngác, gần mười giờ đêm rồi còn sớm gì nữa. Nhưng Thảo My vẫn cứ nhăn nhó, nhỏ nhẹ "đe dọa" em ở lại một chút với lý do lát nữa có chuyện cần nói.

Thế là Hoàn Mỹ đành bấm bụng nhịn đói ở lại chờ nhỏ bạn này.

Thời gian vẫn tiếp tục trôi, không nhanh cũng không quá chậm. Nhưng đủ để Hoàn Mỹ dần mất kiên nhẫn, có lẽ là do cơ thể đang báo động với cái bụng đang kêu inh ỏi. Nhìn sang Thảo My loay hoay chẳng biết làm gì, em chỉ đành giết thời gian và xao lãng cơn đói bằng mạng xã hội.

Thảo My cũng lo lắng, cứ liên tục kiểm tra điện thoại. Và sau khoảng mười phút, cô đứng bật dậy rồi hào hứng kéo em đi ra khỏi phòng thu, "Đi về thôi, vừa đi vừa nói."

Hoàn Mỹ suýt nữa ngã nhào về phía trước bởi lực kéo quá mạnh, em vớ vội cái áo khoác ngoài trên giá đỡ rồi đi theo. Em tỏ vẻ bất mãn, không hài lòng nói với Thảo My, "Mày làm cái gì mà lén lút vậy? Nói gì nói lẹ để tao còn về kiếm gì ăn, đói chết luôn rồi nè má."

Cả hai đi vào thang máy, Thảo My cười với vẻ mặt khó đoán. Mà để ý thấy em có vẻ không kiên nhẫn lắm, nên cũng như vô tình vô ý nhắc lại, "Chuyện bạn với chị Mỹ sao rồi?"

Hoàn Mỹ thở hắt ra một hơi, đúng là không gì tốt lành mà. Em liếc mắt nhìn người bạn cùng tuổi, có thể là sắp nổi đóa lên, "Đừng có bảo mày giữ tao lại chỉ để bàn về New York City thôi đó? Giỡn mặt hả?"

"Tôi quan tâm bạn mà!"

"Quan tâm cái khỉ! Quan tâm tao hay người yêu cũ tao thì nói một câu."

"Thì vẫn là quan tâm chuyện của bạn đây thây. Có quan tâm ai ngoài người yêu cũ CỦA bạn đâu?"

Thang máy đúng lúc ting một cái rồi mở cửa. Hoàn Mỹ đỡ trán, thở hắt rồi bước vội ra ngoài, bỏ mặc cái con người nhiều chuyện phía sau. Thật sự mất thời gian, thà ban nãy về luôn cho rồi, có khi giờ đã chăn êm nệm ấm chứ không phải vừa mệt vừa đói ở đây.

Thảo My chạy với theo, vòng qua cánh tay để giữ lấy không cho em tránh khỏi mình. Trông vẻ mặt của em khá khó ở, cô đành lựa lời mà nói, "Bởi tôi thấy bạn viết lời hát nó... chạm quá. Chứ không phải khi không mà tôi khơi chuyện cũ ra mà nói."

Hoàn Mỹ im lặng hồi lâu, chân vẫn sải bước ra khỏi tòa nhà. Những bài hát mà em từng sáng tác thường sẽ dựa vào những trải nghiệm và quá khứ của em trước đây. Vậy nên việc Thảo My lo lắng hỏi han như thế cũng chẳng sai.

Nhưng người thường sẽ dùng cách gián tiếp hoặc vòng vo để tránh chạm trúng chỗ đau của người khác. Chả ai như cô nhà thơ Vũ Thảo My này đâm thẳng vào vấn đề như vậy cả.

Em cắn nhẹ lấy môi dưới, đảo mắt xuống nền gạch đang phản chiếu hình bóng, "Mày còn lạ gì với style của tao nữa. Thấy hay, thuận miệng hát thì tao viết vào thôi. Chạm tới mày cũng coi như đời ca nhạc sĩ của tao thành công rồi đó."

Thảo My nhìn em, khuôn mặt bình thản như không thật ra lại đang lảng tránh. Cô biết mình không nên nói ra nhưng lời tiếp theo. Nhưng nếu không nói, thì cô lại cảm thấy bứt rứt không chịu được khi phải đứng giữa hai người.

"Bạn biết rõ ý định của chị Mỹ mà đúng không? Ý tôi là, chị Mỹ muốn lò vi sóng với bạn đấy."

Hoàn Mỹ đột ngột dừng bước làm Thảo My bất ngờ, suýt thì kéo cả em nhoài về phía trước. Còn chưa kịp mở miệng phản ứng lại hành động kia, cô đã nhìn thấy ánh mắt tan vỡ của em hướng thẳng về mình.

Thảo My luống cuống, không biết nên làm gì cho phải.

"Ê này đừng có nhìn tôi như vậy chứ. Tôi chỉ không muốn Cam lại đau lòng thêm thôi... Bạn biết đấy..."

Thảo My dần im bặt, không thể phát ra nổi thêm một câu nào. Sự tổn thương và dằn vặt trong em như con đập vỡ, tràn ra cả ánh mắt.

Hoàn Mỹ quay mặt đi, giọng nói đều đều lại có chút khô khan, "Tao cũng đâu có muốn như vậy. Nhưng đối phương đâu cho tao lựa chọn nào ngoài đau?"

Đâu ai muốn bản thân bị tổn thương, thậm chí là bởi người mình đã trao trọn hết cả con tim này.

Thảo My cảm thấy câu chuyện lại nghiêm trọng hơn những gì cô tưởng, có vẻ những gì mà Hoàn Mỹ thể hiện ra không đúng với những gì em cảm nhận. Hoàn Mỹ luôn dành biểu cảm vui và thả miếng rất nhiều trong chương trình, bất kể là với ai.

Nhưng điều đó lại dường như đang phản lại chính tâm hồn của em, bởi lẽ Hoàn Mỹ không thật sự cảm nhận được những gì mà em biểu đạt.

Cô đứng đó, dành một khoảng lặng nhỏ như để tự vấn, đồng thời cũng không muốn người bạn này lại như lúc xưa. Thảo My nghiêm túc chia sẻ, bộc bạch hết những quan tâm của mình.

"Tôi có thể thấy rõ được hành động và thái độ gần đây của chị Mỹ. Lỗi lầm ngày xưa của chị ấy, tôi biết đã ghim sâu vào bạn một cái gai..."

Cô ngừng một chút, phát hiện vai của em hơi run. Thảo My có hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định chọn nói hết. Cô không thể nhìn một người bạn, người chị của mình dày vò lẫn nhau thế này trong khi vẫn luôn hướng về nhau.

"Nhưng nếu bạn còn yêu, không phải để lỗi lầm ngày xưa được thứ tha. Mà là để cả hai được bù đắp những tổn thương, để bạn tiếp tục yêu và được yêu. Nếu đã không đau nữa rồi, thì sao lần này không thử thay đổi cách yêu cho đúng điệu?"

"Để bạn và chị, cả hai đều được yêu và trân trọng. Được không Cam?"

Lời của Thảo My như đang mài mòn từng chút nhẫn nại của em. Từ lúc bắt đầu viết lại lời đến lúc hoàn thành thu âm là hôm nay, em đã không biết phải gồng mình lên để bản thân không bị nhấn chìm.

Thế nhưng tệ thật, chỉ cần một người vô tình nhắc lại. Như con thuyền lênh đênh giữa biển, cơn gió lặng lẽ khơi dậy lên từng đợt sóng dữ. Quật thẳng vào cánh buồm, làm mạn thuyền chao đảo.

Tầm nhìn của em nhòe dần, từng câu từng chữ vang dội như sấm giữa trời quang. Cái khó không phải là chấp nhận thực tại, mà là bắt đầu quá trình vực dậy sau những tổn thương.

Trái tim em đã được gột rửa sau bao lần đắm mình trong dòng sông bi thương. Cơn đau có thể quên đi, nhưng vết sẹo vẫn mãi hằn ở nơi đấy như một dấu ấn. Khắc ghi vào thân xác này những hồi ức không thể nào phai.

"Cam..."

-tbc-


4h sáng, "ai đó" gọi Cam nhưng không bắt máy 👀

Đoán xem ai gọi Cam nàoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro