Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tháng năm không thể xoá nhoà


Tiếng xả nước ồ ạt cũng chẳng thể át đi sự bất lực của Hoàn Mỹ bây giờ. Áo dài này em đã đặt may riêng theo số đo chỉ để phục vụ cho hôm nay, bây giờ phải lập tức giặt và hong khô kịp trước gần nửa tiếng nữa.

Không biết có phải hôm nay Hoàn Mỹ bước chân trái ra khỏi cửa hay không. Khi mà em vừa mở lon coca trên tay, khí ga như đã dồn nén tạo thành áp lực, nước bắn tung tóe hết cả lên người.

Mọi người xung quanh hoảng hết, đặc biệt là trợ lý còn giật mình hét lên. Sát giờ quay rồi còn xảy ra sự cố như thế này thì không phải điềm chứ gì nữa.

Chiếc áo dài trắng mỏng dính sát vào cơ thể, lộ ra đường cong sắc sảo. Em lấy tay che chắn, vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Còn chưa kịp chỉnh trang lại make-up cho buổi ghi hình ngoài trời của Em Xinh Say Hi, lon coca này đã giúp em phải thay hẳn bộ đồ khác.

Không biết phải nói là may hay rủi, vì nhờ dòng nước mát này khiến em tỉnh táo hơn đôi chút. Em ngồi lặng lẽ một góc ở sân trường, mặc tạm thường phục trong lúc chờ trợ lý giải quyết bộ áo dài.

Ngôi trường này, đã thật lâu em không quay trở về. Nơi mà em chôn vùi thanh xuân vào bài vở, cố bỏ ngoài tai những đàm tiếu để tiến về mục tiêu. Chỉ khi em đã gầy dựng được hình ảnh hoàn mỹ, Hoàn Mỹ mới có thể chạm tay đến với đam mê của mình.

Kể từ khi vào chương trình này, một phần là vì muốn được cho khán giả biết đến một Orange hoàn toàn khác. Kể cả khi bản thân không hát nhạc ballad, em vẫn là Khương Hoàn Mỹ với vô vàn dáng vẻ đẹp xinh.

Và phần còn lại, chỉ nhỏ xíu xiu. Dường như chẳng chiếm lấy bao nhiêu phần trăm diện tích trong hàng ngàn lý do.

Thế mà vỏn vẹn ba chữ Vũ Ngân Mỹ, lại có trọng lượng hơn cả.

Việc chị cùng tham gia chương trình này là điều mà em không lường trước. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến quyết định tham gia của em, dẫu cho vẫn có đôi ba đêm mất ngủ, suy tư chần chừ.

Cả hai đã từng mặn nồng trong một cuộc yêu. Nhưng cũng như bao câu chuyện tình dang dở, ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây.

Mở đầu bởi những dâng trào trong cảm xúc thăng hoa. Đoạn vệt son nhòa. Nơi từng là dư vị tình nồng trên đầu môi, vẽ ra đoạn kết bởi những thương tổn không thể nào trôi.

Và những lần ái ân vẫn mãi âm ỉ trong tâm trí, như con sóng vỗ nhẹ đánh vào bờ. Cơn đau đến lưu dấu hằn trên cồn cát, tình cảm cũng dần nhạt phai tựa thủy triều lui.

Gặp lại Ngân Mỹ làm em vui mừng khôn xiết, nhưng cũng khiến em đớn đau khốn cùng. Để đối mặt với lý do của khoảng trống trong tim mình bấy lâu, chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Thoáng qua dàn ekip đang tất bật dựng máy quay, ồn ào và vội vã. Sự cố của em là ngoài ý muốn, mọi người cũng thông cảm và có thể hỗ trợ em tìm bộ áo dài mới ngay lập tức.

Đâu đó trong hàng trăm ánh nhìn, em vô thức tìm được chị. Hình ảnh Ngân Mỹ trong bộ áo dài là điều em chưa từng tưởng tượng đến. Một hình ảnh bình dị từ thuở niên thiếu, hơi thở thanh xuân ngập tràn.

"Em sao rồi Cam? Chị nghe em gặp sự cố trang phục."

Hoàn Mỹ chưa thể thoát khỏi bần thần, phản ứng đình trệ.

Ngân Mỹ cúi người, không biết từ khi nào đã đến trước mặt em. Hai tay chống lên đầu gối, lo lắng nhìn Hoàn Mỹ. Mái tóc đen dài óng ả như dòng thác đổ, róc rách xuống tấm lưng gầy, yên mình trên lớp vải lụa trắng như sương.

Chị vẫn như trước, hiền dịu và dễ mến. Săn sóc và ân cần. Hệt trong một tương lai vời vợi, viễn cảnh mà chúng ta chưa từng tổn thương nhau đến thế.

Hoàn Mỹ nhích người sang một bên, vén lấy lọn tóc rối đang làm loạn trên khuôn mặt ra sau tai. Em không thể bình thản đối diện như chị, nhưng cũng không muốn bản thân bị cảm xúc chi phối quá nhiều.

"Trợ lý em đang sấy đồ giúp. Không biết sao mà nay xui quá chừng luôn chị... May mà vẫn còn kịp trước set quay." Giọng em đều đều, như là kể lại câu chuyện không may cho người bạn mới quen.

Ngân Mỹ nhìn em lọt thỏm trong bộ quần áo rộng thùng thình, có lẽ là mượn tạm của ai đó. Mùi quần áo của người khác dường như muốn lấn át cả hương ngọt ngào em hay mang.

Trong gần gũi vô hình lại có sự xa lạ không tên.

Ngân Mỹ ngồi xuống cạnh em, tay cố tình gần sát để tạo ra sự tương tác vụng về giữa cả hai, "Không sao là may rồi. Chị còn lo em không kịp xử lý."

Ngồi gần như thế này làm mùi hương xa lạ kia thêm nồng nặc. Ngân Mỹ mím môi, chị đang cảm thấy mình bắt đầu ích kỷ đôi chút. Và cả một ít ghen tuông.

Ngân Mỹ từng là người hờ hững và vô tâm, đã không thể tự nhận thức được cho đến khi chạm đến kết cục mà chị chưa từng mong.

Em Xinh Say Hi là một cơ hội mà chị đã khao khát, vì những cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ. Cả những lỗi lầm cần được mở ra để dịu xoa.

Từ những ngày đầu tiên trong chương trình, Ngân Mỹ dằn lòng mình lại để không ảnh hưởng đến em. Cách xa và ngỡ rằng em đã sớm vượt qua, thành công thoát khỏi đoạn quá khứ này.

Khi cả hai vô tình về một đội, có những lúng túng và khó xử không thể gọi tên. Trong quá trình chỉnh sửa bản demo, bài hát kể về sự khổ đau trong tình yêu, em có nhiệm vụ viết lại một đoạn brigde.

Có lẽ là tâm linh tương thông làm đôi ta có được cái chạm mắt trong hụt hẫng, lẫn cả nhói đau. Cả em và chị, vô thức tìm về nhau khi cảm nhận được điều quen thuộc.

Đêm về lánh đi khỏi chốn đông người, không phải phòng thu chuyên nghiệp hay trên sân khấu có hàng vạn người dõi theo.

Đôi mắt em đượm buồn đặt lên những trang giấy, từng câu từng chữ được trau chuốt chẳng hề đắn đo. Sâu lắng nhưng lại dữ dội, câu chuyện ẩn nhẫn giờ đây lại được phác họa ra thành lời.

Một lần nữa như khu rừng chưa từng được khai phá, tựa sa mạc cằn khô chẳng màng khai hoang. Ẩn sâu bao lần nở rộ trong ngột ngạt, sóng ngầm cuồn cuộn chỉ chờ đợi để trực trào.

Và khi ấy Ngân Mỹ cũng nhận ra, xiềng xích quá khứ phía sau không chỉ giam cầm mỗi chị.

Ngân Mỹ đảo mắt xuống bóng dưới chân, lời nói lại vu vơ như gió thoảng, "Lần sau tìm chị, chị thường đem nhiều đồ lắm."

Hoàn Mỹ khựng người, rõ là bất ngờ, vì hiếm khi chị chủ động như thế. Chị chưa từng muốn công khai tình cảm của chúng ta. Đến nỗi, em ngỡ rằng chỉ có mình thật sự yêu trong mối quan hệ này.

Em giật khẽ khi đôi bàn tay đang dần tìm đến với nhau, em rụt tay về, di chuyển sang bên còn lại tránh khỏi cái chạm từ chị. Bàn tay Ngân Mỹ lơ lửng trên lớp gỗ đã được mài nhẵn bóng, cũng bối rối, rồi nuối tiếc lùi đi.

Hoàn Mỹ né tránh chị, em vẫn còn vướng bận và khúc mắc trong lòng. Nụ cười luôn giương trên môi không có nghĩa trái tim em vẫn luôn cười.

Em rũ mi mắt, khoảng cách hiện tại lại quá gần so với những gì đã trải qua, nhưng cũng không quá xa để em thôi trông đợi.

"Nhưng mà chị cao vậy sao em mặc vừa đồ được. Còn gầy với đẹp vậy nữa, mặc đồ chị, em chắc như con cá mắm." Cũng đâu phải lần đầu em mặc đồ chị, như ngày xưa lúc còn hạnh phúc bên nhau.

Chúng ta đã để thế giới có cơ hội chen chân vào, kéo dài khoảng cách bởi những nỗi đau vô hình.

Đôi chân em còn đung đưa không chạm mặt đất, âm thanh trầm thấp làm tim chị chệch nhịp. Ngân Mỹ nghiêng đầu sang nhìn em, cố gắng tìm chút biểu cảm nào đó mà chị trông mong, "Sao em không nghĩ chị có đồ size của em?"

Ngân Mỹ sẽ không nói rằng chị vẫn luôn lén em mua rất nhiều quà nhưng không tặng, vì chị không dám, cũng không có đủ can đảm. Sợ rằng em sẽ từ chối, sợ rằng quá khứ là thứ cản trở chị đến gần em thêm một lần nữa.

Vì cũng đâu ai dễ dàng đặt bản thân vào tình thế hiểm nguy, khi đã biết rằng không còn đường lui. Đoạn đường từ đầu đã được định sẵn là ngõ cụt, liệu có một người sẵn sàng chọn dấn thân.

Hoàn Mỹ như không tin được những gì mình vừa nghe, ăng-ten như bắt được cái sóng gì đó kỳ lạ vô cùng. Trái tim em dồn dập như tiếng trống, như thể sợ sẽ nghe điều mình không muốn, "Chị mua cho ai à?"

Nét mặt em đông cứng , giọng như nghẹn đặc lại. Hoàn Mỹ không biết tại sao mình lại bật thốt ra được câu hỏi trong suy nghĩ này. Bởi vì câu trả lời, em vừa muốn lại vừa không muốn biết.

Sự bất ổn hiện rõ đến mức chị có thể ngay lập tức nhận ra. Phải biết rằng, Hoàn Mỹ là người rất giỏi giấu đi cảm xúc thật bên trong mình.

Ngân Mỹ siết chặt tay lại với nhau, cảm thấy hơi khó khăn để nói. Bởi âu cũng là lỗi chị, để em cảm thấy không an toàn. Để trong trái tim chưa một lần bình yên, cơn đau cứ mãi thôi thúc nhịp đập rộn rã.

Ngân Mỹ mím môi, toan giải thích thì Quỳnh Anh không biết từ đâu xuất hiện, phá tan bầu không khí đang chững lại.

Cô vồ lấy cả hai từ đằng sau, dường như đang rất hào hứng, "Hai đứa này ở đây tỉ tê cái gì bí mật đúng không? Không qua mắt được tôi đâu nhé."

Điệu cười hô hố quen thuộc tuôn một tràn, Quỳnh Anh lúc này mới nhìn lại bộ đồ của Hoàn Mỹ, "Ủa Cam sao thay đồ rồi, đồ ai mà như học sinh mặc đồ phụ huynh vậy em."

Hoàn Mỹ như bị hẫng một nhịp, em vẫn chưa kịp hồi phục sau những suy nghĩ vẩn vơ vừa rồi, gượng cười trước người chị thân thiết.

"Em bị coca đổ vào người, xong tầy quầy hết nên phải đem áo dài đi giặt rồi chị."

Quỳnh Anh vòng ra phía trước hai người, không nể nang ngồi bên phải Hoàn Mỹ, đẩy sát em vào người bạn cùng tuổi với mình, "Ui xui thế, mà Mỹ không đưa đồ cho em hay sao? Eo ơi bạn tồi vậy à? Thế mà tôi tưởng..."

Quỳnh Anh thảnh thơi buông một câu, đá một khối lửa bỏng rát sang Ngân Mỹ đang ngơ ngác. Chị trợn mắt, cái bà này cái gì cũng thoại ra hết vậy trời!

Ngân Mỹ vội quan sát sắc mặt em, sợ rằng những lời vừa rồi sẽ khiến Hoàn Mỹ không thoải mái.

"Tôi kịp biết tin thì Cam đã thay xong đồ mất rồi thây. Đồ đạc gì chỗ tôi đâu bạn." Ngân Mỹ nháy nháy mắt với Quỳnh Anh, chỉ hận không thể nói rằng bà làm ơn đừng có khai giùm tôi.

Quỳnh Anh nhướng mày, tưởng hai đứa này cũng có gì với nhau rồi hóa ra vẫn đang mập mờ à?

Thôi thì để cô làm người tốt đến cùng vậy, dù sao từ đầu chương trình là Quỳnh Anh đã nhận được tín hiệu từ Mỹ rồi. Cô bạn này thích em Mỹ ra mặt, em Mỹ cũng có tình ý nhưng chẳng hiểu sao lại không hề tiến tới.

Quỳnh Anh nghĩ đơn giản, chắc là chưa có đủ chất xúc tác đây mà, "À à chắc tôi nhầm bạn với My. Hết đứa này tới đứa kia mua đồ tặng cho crush nên tôi lẫn tí. Ngại quá."

Ngân Mỹ hắng giọng để thu hút sự chú ý của Hoàn Mỹ khỏi lời vừa rồi của Quỳnh Anh, đúng là không nên giao trứng cho ác. Tin ai chứ đừng tin bạn cốt, giải thích như giải thích vậy là toang kế hoạch của Ngân Mỹ rồi.

"Hình như trợ lý em gọi kìa Cam, chắc là áo dài khô rồi đó. Nhanh còn chuẩn bị quay nữa em."

Hoàn Mỹ gật đầu, nhẹ nhàng tách khỏi chiếc ghế chật chội đang chứa ba người. Em đứng lên, không quên chào hai chị, "Em đi thay đồ tí rồi quay lại nha."

Bóng dáng chạy trối chết của em Mỹ nhỏ dần khuất sau hậu trường. Giống như ngày xưa, em chỉ biết nhìn chị rời đi và chẳng thể cất lên thành lời.

Ngân Mỹ muốn chạy theo, nhưng nhận ra mình không có tư cách để nói rõ cho em biết. Và chị lại thôi, chỉ biết chôn chân tại chỗ. Những lời chị muốn nói liệu em có muốn nghe.

"Bạn tôi ơi. Sao cái gì cũng không thể giữ được trong mồm thế!" Ngân Mỹ đánh một phát vào đùi cô, nghe rõ tiếng bép vang tai.

Quỳnh Anh cười như không có gì, "Không có tôi thì giờ hai bạn chắc chỉ mới em Mỹ chị Mỹ thôi chứ Cam Quýt gì ở đây."

Cô khoanh tay, thẳng lưng ngạo nghễ, "Tôi lại tốt với bạn quá, nên giờ bạn xem là hiển nhiên đúng không?"

Ngân Mỹ bật cười ra tiếng, nhưng vẫn chấp nhận xuống nước trước vị quân sư này. Không có Quỳnh Anh một tay đồng lòng mở đường, thì có lẽ sẽ đúng như những gì người bạn này nói thật.

Nhưng những gì Quỳnh Anh biết là bề nổi của tảng băng chìm, Ngân Mỹ chưa sẵn sàng để sẻ chia. Cũng hiểu rằng, cả hai không muốn để tình cảm đã từng của đôi ta bị tiết lộ theo cách này.

"Ôi bạn yêu, my best friend. Quỳnh Anh dấu yêu của Mỹ, tôi đã nói gì đâu nào." Ngân Mỹ xà vào lòng Quỳnh Anh cọ cọ, ít nhất chị vẫn có một người bạn luôn bên cạnh và ủng hộ mình.

"Gớm! Ngưng, ngưng ngay cái kiểu cờ rinh cờ rinh kia của bạn đi!"

—tbc—


Mừng cho Cam đã vào BestFive!!

Vỗ tay em thân yêu, em thân yêu em giỏi quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro