Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Nói thật là tớ cũng không nghĩ là sẽ viết ra cái ngoại truyện này đâu, nhưng mà trong một chốc ngẫu hứng thì ý tưởng hiện ra trong đầu nên tớ cũng không có gì để ngó lơ nó cả ☺

Câu chuyện này kể về khoản thời gian sau khi Norman bị đưa đi. Những điều xảy tiếp đó cho tới lúc cuộc đào tẩu điễn ra.

Và vâng, trình của mình vẫn rất quèn nên mong các bạn thông cảm cho mình nhé 😅

Lưu ý:

+ Tính cách nhân vật có lẽ sẽ khang khác một chút, tại lâu rồi mới đào lại cái này nên đó là điều hiển nhiên

+ Tất nhiên mình sẽ gộp tất cả các việc xảy ra vào một chap này, và mình chỉ muốn nói thế thôi :)))

Được rồi, bắt đầu nè👏😊

_____________________

Mặt trời nhẹ nhàng ló dạng nơi rừng cây phía xa báo hiệu rằng hãy dậy đi, hãy bỏ lại những muộn phiền ngày hôm qua và để chúng bốc hơi cùng làn sương sớm.

Hãy tiếp tục cho ngày hôm nay.

Nhưng thay vì là sự vui vẻ và hào hứng cho một ngày mới đầy ánh ban mai thì giờ đây, không khí nơi này bỗng nặng nhọc đến lạ.

Một trong những người quan trọng, không chỉ trong chiến dịch tẩu thoát này mà còn là một thành viên quý giá của ngôi nhà rộng lớn này.

Norman.

Cậu ấy đi mất rồi.

Đó là điều mà những ai biết được bí mật sẽ nghĩ thế, sẽ đau lòng cùng cực khi nghĩ như thế.

Nhưng không, vẫn còn hai người vẫn không tin.

Sarumi. Không chỉ tin, cô ấy chắc chắn.

Cậu ta không hề rời khỏi trần gian, cậu ấy thì chỉ tạm thời rời xa gia đình của mình. Và tiếp tục âm thầm giúp đỡ, từ bên trong.

Và cô, con người mang trọng trách tiếp tục duy trì tiến độ cho việc đào tẩu.

Sau khi đã đưa mảnh giấy kể về sơ lược của kế hoạch cho Emma, bước một nữa dẫn đến đích.

Tiếp tục một kế hoạch từ đống đổ nát trong khi vẫn phải trốn tránh người mang tên Isabella_ Mama của nơi này, người nắm vững mọi thứ trong vòng tay của mình.

Nghe thật đau lòng làm sao khi phải bắt đầu lại... nhưng việc sẵn sàng đầu hàng trước chúng còn đau lòng hơn nhiều.

Nếu cánh cửa của cái chết sẽ là nơi duy nhất chúng tôi có thể tới.

Thì ít nhất chúng tôi sẽ chết khi chiến đấu tới lúc cuối cùng để mang lại một tương lai hạnh phúc cho những đứa trẻ ấy.

Một tương lai yên bình.

...

"Mọi người ơi, dậy đi nào!!!!"

"Ừm...."_ cô khẽ cử động, nhưng mà coi bộ vẫn chưa muốn thức dậy lắm.

Nói chứ đêm qua cô vào giấc rấttt chi là trễ.

"Chị Sarumi ơi~~~"_ một giọng nói nhỏ khẽ vang lên bên tai, rồi tiếp theo đó là những lần lay con người lười biếng tóc đen đang ôm chặt cái chăn trong lòng.

"Rồi... chị dậy rồi..."_ cô uể oải ngồi dậy cho dù vẫn luyến tiếc sự ấm áp nơi chiếc giường mềm mại ấy.

Giờ thì cũng sắp cuối thu rồi...

Lạnh quá đi mất.

"Nào hai đứa, qua đây chị chải tóc lại nào."_ à, là Gilda, em ấy đang ngồi trên giường, trên tay là cây lược quen thuộc mà gọi.

Cô quay qua nở một nụ cười mỉm với hai đứa nhỏ và nhẹ nhàng bước khỏi giường mà vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cô bước ra ngoài và thấy hầu hết mọi người đã đi tới phòng ăn.

Thẫn thờ mà bước tới nhà ăn rộng lớn. Hôm nay cô dậy khá trễ nên là khi tới thì bàn ăn cũng sắp xong rồi.

"Chào buổi sáng, chị Sarumi...?? Mắt của chị bị sao vậy?"_ Anna bước tới chào cô nhưng bỗng khựng lại rồi hỏi.

"Hả?"_ cô đưa tay lên chạm vào mắt. "Ờ thì... chắc là tối qua chị hơi khó ngủ một chút."

Là quần thâm thôi.

"Vậy sao? Chị phải bảo vệ sức khỏe của mình nữa nhé, nếu chị bị gì là bọn em lo lắm đấy."_ cô bé cười trừ rồi bước tới bàn ăn. "Vào ăn thôi, bữa sáng sắp bắt đầu rồi đó ạ."

"Ừm, chị biết rồi."_ cô gật đầu và bước theo cô bé có mái tóc vàng kim óng ánh trước những tia sáng của ánh ban mai.

Sau một lúc chen chúc thì cô đã ngồi được vào chỗ của mình, kế Ray, đối diện Emma và... Norman.

"Keng keng."_ tiếng chuông nhỏ quen thuộc vang lên, mọi thứ âm thanh khác cứ như thể bị nó thổi bay mà im bặt.

Tiếp đó là cầu nguyện.

Cảm thấy biết ơn vì mình có thể dùng bữa sáng ấm nóng này dưới mái nhà thân thương.

Được ăn no mặc ấm và có những người anh chị em bên mình.

Hãy biết ơn rằng...

Mình có ích.

.

Sau một lúc chấp tay im lặng cầu nguyện thì không khí lại một lần nữa sôi nỗi vì những âm thanh vui vẻ của bọn nhỏ.

Ai cũng đang ăn rất ngon.

Ồ, tất nhiên vẫn có ngoại lệ.

Emma trông rất mất sức sống, mái tóc màu nắng cam giờ đây bỗng nhạt nhòa đến đau lòng.

Ray giờ chả khác gì người mất hồn, đôi mắt thâm quần chứng tỏ đêm qua cậu chưa chợp mắt.

Gilda, Don và vài người khác coi bộ cũng chả khá hơn chút nào, khuôn mặt gượng cười mà đưa thức ăn vào miệng trông qua cũng biết.

Còn cô thì cũng tệ y chang nên chắc không cần tả gì nữa.

Nhưng mà coi kìa, Mama trông vẫn rất bình thường nhỉ. Nụ cười mỉm hiền hòa vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt xinh đẹp hiền từ, những hành động ân cần yêu thương với những người con của mình vẫn thế.

Thật khiến cô nuốt không trôi.

Mà tới đây cô lười biếng nhìn sang cái dĩa thức ăn của mình mà cứ cảm thấy nó cứ đầy và khó nuốt hơn mọi khi. Nhưng nếu không ăn muỗng nào thì sẽ kiệt sức cho coi. Dù sao thì cô không có ý định trở thành một kẻ vô hồn gầy trơ xương đâu.

Ép bản thân phải ăn hết tô súp cùng vài ba miếng bánh mì, cô giờ đây cũng đã no, không cần ngồi đây lâu hơn nữa.

..

Sau bữa ăn sáng và kiểm tra, mọi thứ lại rơi vào trầm lặng.

Những đứa trẻ đang bí mật tập hợp và luyện tập cùng nhau, tất nhiên là theo chỉ thị bí mật của Emma. Cô thật sự không muốn- à khoan, không thể ra ngoài đó. Mama đã biết thực lực của cô rồi, mà dù gì thì bà ta cũng đã tốn sức tốn lời thuyết phục cô. Ít nhất thì giả vờ tin vào cái sự thật mà bà ta đã nói cũng là một cách nới lỏng vòng tay của bà ta.

Từ giờ cho tới khi mọi chuyện dần ổn thỏa và sẵn sàng, cô chỉ cần nghiên cứu thêm vài thứ trong thư viện, giữ gìn sức khỏe tốt nhất có thể và âm thầm nâng đỡ họ là được.

"Để coi..."_ cô lầm bầm mà với tay khắp kệ sách.

Quyển sách mà không có mã Morse để đâu mất rồi?

"Đây."_ một giọng nói trầm trầm phát ra gần đó vang lên. Không cần nhìn cũng biết, đó là Ray, cái người từ nãy tới giờ đã định cư nơi góc thư viện và coi bộ còn dài dài nữa.

À mà khoan, là quyển sách cô cần tìm.

"Cảm ơn cậu."_ cúi người nhận lấy món đồ mình cần và với thêm vài cuốn gần đó nữa mà đứng thẳng lên.

Cái tên này thật tình. Mới một ngày thôi mà xanh xao hẳn lên. Mong rằng cậu ta còn trụ được tới lúc đó.

Cô cứ thế nhìn chằm chằm vào tên đầu đen nơi góc tối mà không để ý cái nhìn khó hiểu của Ray. Mọi chuyện liền kết thúc khi cậu ta búng tay vào quyển sách một cái khiến cô chợt tỉnh.

Nhận ra mình vừa nhìn người ta chằm chằm một cách vô cùng lố lăng liền cúi xuống xin lỗi và vác sách ra chiếc bàn gần đó mà ngồi.

"....."_ nào Sarumi, ngươi phải tập trung hơn nữa!!!

Vừa nghĩ vừa lật từng trang sách. Mà không phải cái quyển sách đặc biệt kia, nó nhìn chung chung là giống sách khoa học tự nhiên một chút.

Để coi... cần đảm bảo phải có thêm hai sợi dây nữa cho cuộc đào tẩu. Ném sợi đầu tiên là của Don, còn hai cái còn lại thì...

...

Chiều.

Tối.

Rồi lại sáng.

Tiếp tiếp tiếp như thế. Giờ là tuần thứ năm.

"Hửm? Ray, cậu chỉ mới ăn năm muỗng súp thôi đấy..."_ cô nhẹ lay người cậu ta.

Mặc dù là từ khi mọi chuyện tồi tệ đi thì cậu ta có ăn ít hơn một chút. Chỉ một chút thôi! Nhưng hôm nay chỉ có một tí và coi bộ cậu ta vẫn không có ý định nghe lời cô mà tiếp tục ăn đâu.

Hơ hơ, đôi lúc tên này còn khó trị hơn cả Emma cứng đầu đấy.

"Nè nè, bộ cậu không muốn ăn gì thật sao? Nếu muốn thì tớ đi lấy cháo cho cậu cũng được mà."_ cô hối thúc người ngồi kế bên.

".... không."_ nói bằng cái chất giọng yếu xìu khe khẽ ấy, rồi cậu ta vô thức rời khỏi bàn ăn trong sự ngỡ ngàng và lo lắng của những người còn đang có mặt trong này.

"Chị Sarumi, giờ chúng ta phải làm sao đây?"_ Gilda lo âu nhìn vào cô. Cả Don cũng rất mong câu trả lời.

"Haiz..."_ cô thở dài rồi bước tới phòng bếp.

...

"Ray, ngồi thẳng dậy coi."

"???"_ Ray ngước khuôn mặt nhợt nhạt của mình lên khi nghe thấy có người gọi mình. Xong, cậu ta bất ngờ.

".... cháo?"

Là Sarumi, cô ấy đang cầm trên tay cái khay có chứa một tô cháo nóng hổi còn đang bốc khói nghi ngút, kế bên là một ly nước lọc.

"Vậy là cậu không biết à?"_ cô nói xong liền hậm hực ngồi xuống.

"Mau lên, mau ăn gì đó đi chứ. Tớ sẽ không tha thứ cho cậu nếu cậu mất thăng bằng mà lên cơn sốt rồi nhiều thứ nữa đâu. Và nếu cậu vẫn muốn mình có ích thì làm ơn ăn hết tô cháo này giùm tớ."_ cô ngồi xuống đối diện cậu ta mà đưa tô cháo thịt bằm vừa mới nấu trước mặt cậu.

"..... Tại sao?"_ cậu ta ngước lên nhìn cô.

"Sao cái gì chứ hả tên ngốc này."_ cô khẽ cau mày mà chỉ tay vào cậu ta. "Nếu tớ mà không làm thì Mama sẽ giúp cậu đấy nhé. Và tớ không hề muốn cậu sẽ bị bà ta tẩy não chút nào đâu."

"....phụt. Hahaha"_ cậu ta bỗng bật cười ha hả trước mặt cô.

Ủa, không lẽ mình nói gì sai?

Trong khi đang hoang mang để nghĩ xem mình đã làm cái quái gì mà tên này cười mà muốn rớt nước mắt kia. Nhưng cuối cùng chả thấy gì lạ cả.

"Haha, lâu rồi mới thấy cậu giận tới mức trách móc với tớ như vậy đấy."_ Ray vừa nói vừa đưa tay ôm bụng.

"......"_ loading... loading...

Thật hả?

"Chỉ vậy thôi à?"_ khóe miệng cô giật giật liên hồi.

Tên này đập đầu ở đâu rồi phải không? Chắc phải đưa cậu ta đi băng bó.

"Thôi dẹp đi, mau mau ăn đi chứ."_ cuối cùng cô hua tay mà đưa cho cậu ta tô cháo.

Trong khi Ray đang thổi từng thìa mà ăn thì cô đang ngồi gần đó đọc sách, cái quyển sách mà Ray đang đọc dang dở ấy. Nó là về một số điều về khoa học viễn tưởng, coi bộ cậu ta khá là khoái mấy cái này.

"Nè, vừa ý cậu chưa."_ Ray bất chợt gọi.

"À, được rồi, rất tốt đấy."_ cô gấp quyển sách lại.

Cậu ta đã ăn sạch sành sanh cái món cháo thịt băm ấy, ly nước cũng đã hết. Vậy là đã lấy lại sức rồi.

"Còn bây giờ, cậu mau dọn dẹp đống này đi."_ cô đặt quyển sách xuống mà cười đắc ý.

"Hả?"

"Hô hô hô, tớ không hầu hạ cậu đâu, công việc của tớ là mang đồ ăn đến và đảm bảo cậu sẽ ăn hết, còn việc dọn dẹp thì không."

"Haiz... cậu vẫn thật phiền phức."_ Ray lầm bầm trong chán nản nhưng vẫn đứng dậy và mang khay thức ăn đi rửa.

Cô liền đi phía sau cậu ta. Mà không phải quá ác hay lười biếng gì, cô chỉ là muốn kiếm cớ cho tên này vận động một chút. Mà nếu cô có lười ấy thì cô đâu có rảnh mà mang cháo đến cho cậu ta.

"Ái dà, cậu vẫn còn nhớ cách rửa bát sao? Tớ cứ tưởng là cậu quên bén luôn rồi đấy."_ cô cười hì hì.

Mấy tuần qua cậu ta có làm cái giống gì đâu.

"Rồi rồi, coi bộ là mấy ngày nay cậu chán tới mức phải tìm tớ mà cà khịa à."_ cậu ta lau tay mà liếc nhìn cô bạn của mình.

"Gì chứ, ai mà thèm."_ cô khoanh tay đắc ý.

"Sao cũng được."_ cậu ta cười khẩy mà lướt qua cô.

Tinh thần của tên này coi bộ đã tốt hơn một chút, cô cũng không muốn cho cậu ta biết kế hoạch, thật đấy.

Chỉ là bọn trẻ giờ đang chú tâm nghiên cứu và luyện tập, chúng có rất nhiều chuyện phải lo. Còn cô thì ngược lại, cô đã tìm ra giải pháp hoàn hoản cho việc đưa dây sang bên kia bờ vực, lâu lâu thì cũng đi dạo trong rừng để rồi đứng tại nơi mà các em ấy sẽ chạy qua mà hỏi thăm vài ba câu rồi rời đi ngay.

Đó là những gì cô đang làm và có thể làm trong khi vẫn bị Mama đề phòng.

Bà ta đang rất đề phòng, căn bản là thấy cô liền sẽ nở một nụ cười hiền hậu và lắng nghe nhịp tim trong người cô. Lúc đó cô sẽ trưng ra bản mặt vô hồn và đứng đó nhìn cho tới khi bà ta tự động rời đi. Lúc nào cũng trú rú ở trong nhà nên gặp phải Mama khi đang đi dạo là điều dễ hiểu.

"Nè."

"!? Hả?"_ cô bất chợt tỉnh giấc khỏi những dòng suy nghĩ mà để ý đến người đi kế bên mình.

Cô và Ray đang đi trên hành lang gỗ trải dài và yên tĩnh, những tia nắng rọi vào từng ô cửa sổ khiến nơi này như bừng sáng.

"Sao cậu lại đi nói chuyện với tớ?"

Ray đã hỏi như thế. Và cô phải trả lời sao đây? Ồ, đơn giản.

"Chúng ta là gia đình, và tớ thật sự không muốn nhìn thấy thành viên trong nhà u sầu như vậy suốt."_ cô thản nhiên đáp lại.

"Nhưng nếu vậy không phải sẽ bị Mama để ý sao..."_ cậu ta nhỏ giọng.

"....."_ ....thì ra, Ray vẫn chưa buông tay khỏi ý định trốn khỏi đây... cùng họ.

"Tớ không quan tâm lắm về điều đó."_ cô nhún vai và đưa mắt nhìn Ray, nhưng sau đó liền khựng lại đôi chút.

Cậu ta đang nhìn cô bằng đôi mắt ngiêm túc ấy. Không phải sắc lạnh hay đăm chiêu, chỉ đơn giản là nghiêm túc.

"Cậu phải quan tâm đấy."_ Ray gằn giọng. Như cảnh báo vậy.

Nhưng cảnh báo điều gì? Hãy tránh xa và lờ tớ đi ư?

"Tớ quan tâm mà... chỉ là... về chuyện khác thôi..."_ cô khẽ khàng nói, khẽ tới mức Ray còn phải chăm chú lắm mới nghe được từng chữ từng câu.

"Ồ, hai con đang nói về gì thế?"

Nhanh thật, bà ta xuất hiện rồi kìa.

"Chào buổi sáng Mama."_ cô đưa mắt nhìn lên, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào chiếc mặt nạ tươi cười của Mama.

"... Không có gì nhiều."_ Ray lên tiếng, nghe qua thì thấy cậu ta đã dần quay lại sự u ám ban đầu. Sự vô hồn khi nãy.

"Vậy sao? Mẹ thì thấy hai con rất vui vẻ, nên là chắc chuyện đó rất vui nhỉ?"_ Mama tươi cười nhìn sơ qua cô và Ray.

Mama đang đánh giá từng lời nói, cử chỉ và hành động của con mình. Những người con quý báu của mình.

"Cũng tạm vậy."_ Ray nói rồi lướt qua Mama. "Con đi trước, chào mẹ."

"Ừm."_ Mama gật đầu rồi lại dán đôi mắt của mình vào cô. Nhưng nó không còn những gì được cho là vui vẻ nữa, nó giờ nguy hiểm chết đi được.

"Nào con yêu, con lại làm gì nữa nào."_ bà ta nói cùng giọng điệu nhè nhẹ và mang đầy sự nguy hiểm. "Hôm nay con đã tự nấu một nồi cháo đấy, sao con không nhờ mẹ giúp chứ, ít nhất mẹ có thể giúp con băm thịt mà nhỉ?"

Lại một nụ cười mỉm.

"Con thật sự không muốn làm phiền người khác, dù sao con cũng có thể làm được nên Mama cũng không cần lo."

"Ừm, hãy nhớ là phải cẩn thận, con không biết mẹ sẽ thế nào nếu con bị thương đâu."_ vừa nói bà ấy vừa đưa bàn tay của mình lên để vén phần tóc bên trái của cô ra sau tai.

À, Mama đang lo lắng điều đó.

"Con biết rồi mà, Mama không cần lo quá làm gì."_ cô cười khẩy, nhưng chỉ hai giây sau nó liền biến mất.

"Chào mẹ."_ xong, cô rời đi.

Haiz... mệt thật sự.

".... ồ, chào Don. Cả Emma nữa."_ sau một lúc đi lại thì liền thấy Don bước tới gần, kế đó là Emma.

"Chị đây rồi Sarumi, từ nãy giờ chị ở đâu thế, đi khắp nơi mà không thấy."_ Don cười cười nói.

Emma chỉ ngước mắt nhìn, nhưng tất nhiên, đôi mắt ấy phút chốc lại chứa đầy sự nhiệt huyết.

Ừm, mấy tuần qua thì kĩ năng giả vờ của cậu ấy đã lên một tầm cao mới.

"Chị đi dạo ấy mà. Rồi, sao em lại tìm chị?"

"Chỉ là bọn em vừa mới làm được một món đồ cực kì tuyệt vời luôn, và thật sự là bọn em rất muốn cho chị với anh Ray nhìn thấy và dùng thử. Dù gì thì bọn em cũng rất muốn chơi chung với mấy anh chị nên..."

"Được rồi, mặc dù chị cũng rất vui khi thấy mấy đứa sáng tạo và vui vẻ như vậy. Nhưng tiếc quá, chị không thể chơi lúc này đâu. Hãy cứ chơi với nhau đi nhé."_ cô khẽ lắc đầu mà cười ngượng.

"Vâng, em biết rồi."_ Don nhẹ giọng thông cảm.

"Emma à, chân của cậu sao rồi?"_ cô nhướng người hỏi.

"...."_ không nói gì, cậu ấy chỉ khẽ gật đầu.

".... được rồi, em đưa Emma về phòng ngủ giúp chị nhé? Cảm ơn em."_ cô nói rồi bước đi.

Vậy là món đồ ấy đã có hiệu quả rất tốt và bọn trẻ đang luyện tập rất chăm chỉ. Chân Emma đang dần khôi phục và chắc sẽ sớm chạy lại được thôi, nếu tính qua thì khoản thời gian còn lại sẽ đủ thôi. Vậy là tốt rồi.

...

"Hể, cậu quay lại thư viện sao?"_ cô ló đầu vào thư viện mà nói vọng tới.

"Cậu nghĩ xem tớ có thể đi đâu đây."_ Ray trả lời trong khi vừa rời mắt khỏi quyển sách trên tay mà quay qua nhìn cô nhóc tóc đen trước cửa.

"Phòng ngủ chăng? Tớ thấy trỏng khá ấm."_ cô lại gần.

"Rất tiếc, tớ không có ý định ngủ trước khi ăn tối."_ cậu ta gấp sách lại.

"Vậy thì đi ăn thôi, mọi người đang dọn chén đĩa ra rồi kìa."

"Ừm."

Xong, cô cùng Ray tiếp bước đi tới nhà ăn.

Rồi tiếp tục, ăn và dọn dẹp, giờ bọn cô chỉ chờ tới giờ ngủ thôi. Nhưng coi bộ các em ấy đều qua bên phòng ngủ kia rồi, thế là căn phòng mà cô đang ngồi bỗng trống rỗng và yên tĩnh đến quái lạ.

".... chị Sarumi."

"Ủa, Phil? Có chuyện gì sao?"_ cô quay đầu lại và nhướng mày hỏi.

"Chỉ là... em có chuyện muốn tâm sự... một chút."_ Phil chần chự bước lại gần. Khuôn mặt bỗng mang chút gì đó bồn chồn và... sợ hãi?

"Tất nhiên rồi, lại đây nào."_ cô khẽ nhích người qua bên để chừa chỗ và ra hiệu cho Phil hãy lại đây.

"Vâng, em muốn nói với chị về..."_ sau khi đã ngồi xuống kế bên cô, giọng em ấy càng ngày cành nhỏ, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt với nhau.

"Có phải... nơi này... nông trại. Quỷ...."_ Phil lắp bắp không thành câu.

"....."_ cô khẽ đưa tay lên xoa xoa mái tóc nâu sẫm của Phil, miệng nở một nụ cười mỉm chứa đầy đau thương và thấu hiểu.

Gật đầu và không nói gì hơn.

Vậy là đủ.

"Chị hiểu Phil, chị biết em sợ, chị biết em lo lắng nhiều lắm. Chị biết."_ cô vừa xoa vừa nhẹ nhàng nói.

Bỗng đôi mắt của đại dương to tròn của Phil đã ứa đầy nước, rồi, chúng trào ra không kìm chế.

"E- Em... em sợ lắm...."_ vừa nói Phil vừa nắm chặt vạt áo trắng của mình.

".... ừm."

"Em lo... lo cho gia đình mình... v- và cả... anh Norman với các anh chị em khác của mình... Em lo... em sợ."

"Chị biết..."_ cô nhẹ giọng rồi thu tay lại. Khi cảm thấy bàn tay ấm áp trên đầu mình bỗng dưng biến mất, Phil ngước lên nhìn cô với khuôn mặt dàn dụa nước mắt.

"Nào."_ cô nói và dang rộng hai tay.

"...hức, hức."_ ngay lập tức, Phil liền sà vào vòng tay âm ấm và nhỏ nhoi của cô.

"Chị biết chứ... chị hiểu chứ... nhưng chị không thể dừng lại. Chị- à không, bọn chị sẽ cố hết sức, để cứu cả gia đình chúng ta, cả những đứa trẻ ngoài kia nữa. Tất cả."_ cô vừa nói vừa dỗ dành tấm lưng nhỏ đang run rầm rập trong vòng tay.

...

Những đứa trẻ nhỏ.

Những linh hồn còn trong sáng và ngây thơ.

Bỗng chốc thế giới tươi đẹp trong mắt chúng vỡ tan tành và hóa tro tàn.

Chỉ còn lại một màu đen âm u và tia sáng mập mờ của hy vọng.

Nhiệm vụ đè nặng trên vai những đứa trẻ ấy.

Phải luyện tập để chiến đấu với địa ngục.

Phải gồng mình che dấu ánh sáng và sống trong địa ngục trần gian.

Những đứa trẻ phải trở thành ánh sáng.

Tất cả.

Đều thật tội nghiệp.

Và dũng cảm làm sao.

...

"Tíc tắc, tíc tắc."_ tiếng kim đồng hồ vang lên không ngớt.

Âm thanh nhỏ đó sao bỗng chốc to lớn đến vậy?

"...."_ cô cựa quậy.

Chiếc giường êm ái này coi bộ không thể giúp cô thư giản rồi.

Sau một lúc ngồi dậy nghe ngóng xung quanh, cô xuống giường và mở cửa bước ra ngoài.

Ôi, lạnh thật đấy, biết vậy mang cái chăn theo mà chùm luôn cho rồi. Thế là mình sẽ trở thành một hồn ma màu trắng run vì lạnh và đi khắp nhà. Hơ hơ, nghe có vẻ hay.

Vừa nghỉ vừa đi, cô cần đi dạo để khuây khỏa đầu óc.

Phòng ăn, phòng ngủ, phòng của Mama, căn phòng cũ của sơ Krone rồi cuối cùng là thư viện. Cô cứ thế mà bước đến và lướt qua lướt lại từng nơi một.

"Ấy, Sarumi, sao con lại ở đây?"_ Mama bất ngờ khi gặp phải thân ảnh nhỏ quen thuộc trên hành lang.

"Chào buổi tối, thưa mẹ."_ cô nói.

Trên tay Mama giờ là một chiếc đèn dầu, chắc là đang kiểm tra xem có bất cứ đứa trẻ nào còn đang lảng vảng mà không chịu ngủ đây mà.

"Giờ nói cho Mama nghe nào, sao con vẫn chưa ngủ thế? Đã mười một giờ rồi đấy."

"... con xin lỗi, nhưng con không ngủ được."

"Không thể ngủ hay không muốn ngủ?"_ Mama nhướng mày.

"Ừm... cả hai."

"Haiz... Mama biết rằng khi không ngủ được là con sẽ đi dạo, nhưng lúc này thật sự quá trễ và lạnh, nên giờ Mama sẽ cho con đi quanh thêm ba mươi phút nữa, tới giờ thì phải về phòng ngay, nhé?"_ Mama nhướng người về phía cô mà nói trong nụ cười mỉm.

"Vâng, Mama cũng đi ngủ đi."_ nói rồi cô lướt qua bà ta.

Gah... sao Mama cứ dán mắt canh mình hoài thế, không lẽ mình nguy hiểm tới mức đó nhể?

.

"....?"_ ồ, còn người đang thức cơ đấy. Khoan... lộn, người đó ngủ mất tiêu ồi. Có nên đánh thức không nhỉ? Mặc dù có chăn nhưng vẫn lạnh lắm.

"Ừm... Ray?"_ cô thốt lên khi đang cố lại gần con người đang ngủ trong góc thư viện kia.

Tên này lại đi ngủ những nơi quái đảng nữa rồi. Giờ thì mình đánh thức cậu ta dậy luôn không đây...

"... ồ, Sarumi à?"

"Hả? Cậu dậy rồi ư?"_ cô mở to mắt nhìn người trước mặt.

"Tất nhiên, giờ sao cậu lại ra đây."

"Tớ mới là người cần hỏi câu đó..."_ cô định nói hết câu thì cái giọng dần nhỏ lại. Cả Ray cũng khá bất ngờ khi thấy cô bỗng ngẩn ra như thế.

"Cậu... mới khóc à?"

"....hả?"_ khóe mắt Ray bỗng giật giật.

"Rõ ràng, mắt cậu sưng đỏ lên rồi kìa."_ cô cúi xuống chỉ chỉ vào mặt Ray.

"Tất nhiên là không phải! Là dụi mắt, tớ chỉ dụi mắt thôi."_ Ray bỗng phản khán dữ dội.

Nói thế còn lâu cô mới tin... nhưng giờ đã tối, cô không muốn làm phiền bất kì ai nữa.

"Được rồi, xin lỗi, chỉ là một câu hỏi nhỏ thôi mà."_ cô xua tay và ngồi xuống kế cậu ta.

"Haiz... sao cũng được."_ xong, Ray thả lỏng người. "Thế cậu vẫn chưa ngủ?"

"Giống cậu thôi, tớ chả ngủ được miếng nào."_ cô dựa lưng vào kề sách nói, đôi mắt đỏ thì nhìn vào chiếc cửa sổ nho nhỏ trên góc thư viện.

Thật yên bình.

"🎶... 🎶🎶🎶~~~"_ một âm thanh khẽ cất lên.

Ồ, Ray, cậu ta đang ngâm nga câu hát ấy. Một bài hát ru của Mama.

Rồi chả hiểu sao, cô cũng ngâm nga theo nhịp hát của Ray, cứ thế mà đắm chìm trong giây phút tĩnh lặng và ấm áp này.

Vô tình quên mất những gánh nặng trên vai.

Ngâm theo câu hát vừa quen vừa lạ.

Để rồi ngủ say lúc nào không hay.

"Ôi, hai đứa này... các con thật dễ ngủ mà."_ một giọng nói âm ấm vang lên trong căn phòng đang được ánh sáng mờ ảo cửa trăng chiếu sáng.

Thật dễ ngủ làm sao...

_________________________________

Hehe, xong ồi đó😝

Mà nhìn chap này dài vậy thôi chứ nó vẫn xàm lắm, nhưng mà thôi kệ 😅

Và các bạn biết rồi đấy, sắp bắt đầu một năm học mới rồi, năm học 2020-2021 sắp bắt đầu rồi!!! Nên là hãy coi cái chap ngoại truyện này như một món quà nho nhỏ mình dành cho các bạn nhé😚

Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ😊😊😊

[HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro