Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Con hiểu mà Mama, nên...

'Chà... coi bộ qua hơi bị sớm rồi...' cô nghĩ

Nhưng cô đang làm cái gì? Còn chưa 11 giờ đêm đâu mà làm cái gì? Thì đi gặp Mama chứ đâu.

Cô mở cửa bước vào căn phòng làm việc của Mama, cái nơi mà bọn cô phải luôn có được sự cho phép mới được bước vào. Cô cũng đã gõ cửa rồi đấy chứ nhưng có ai nghe mà mở cửa cho cô đâu. Thôi thì đi vô luôn vậy, tí nữa xin lỗi cũng được mà...

Mà giờ này thì Mama đang ở phòng các em nhỏ nhỉ? Chỉ có các em ấy mới mất cực kì nhiều thời gian để mà ru ngủ thôi... Cảm thấy tội nghiệp Mama thiệt chứ, nhưng mà cô không thể giúp được. Tại cô bận rồi. Việc tìm cách thoát ra khỏi đây nhưng vẫn giữ vẻ hồn nhiên cũng khó khăn lắm chứ bộ.

Rồi cô bước về cái bàn làm việc. Lại gần mới thấy, chắc là Mama đang viết báo cáo hay gì đó để gửi cho lũ quỷ đây mà. Nhưng mặc dù là đang dang dở nhưng cũng cực kì ngăn nắp, không hề có thứ gì được gọi là bừa bộn cả. Hai bên tờ báo cáo là các loại giấy tờ chồng lên nhau, nhìn thì cũng không nhiều mấy nhỉ?

Và... cô đã lấy mấy tờ ra để xem thử. Mặc dù điều này có vẻ "hơi" bị bất lịch sự một chút nhưng thôi... chắc không sao đâu nhỉ? Chỉ là tăng việc nhà lên một chút thôi mà có sao đâu~~~ Nhưng nói thế nào thì xem trước đã rồi tính.

'Thí nghiệm sản phẩm mới à...? Nghe thích thú quá nhể? Nhưng chỉ có lũ quỷ thích thôi chứ ai mà thích cho nổi.' Cô thầm đánh giá những nội dung được ghi trong tờ giấy.

Rồi chán nản với đống thông tin đã biết từ lâu nhưng lại lụm phải này, cô quay qua mà nhìn vào cái kệ sách đáng nghi ngờ kia. Tay thì để lại những thông tin kia về lại vị trí cũ, đôi chân vô thức đi về kệ sách.

Những quyển sách được sắp xếp cực kì gọn gàng, ngăn nắp. Thật đáng ghen tị với sự ngăn nắp của Mama quá đi thôi~~~ Rồi đôi mắt lại liếc qua góc tủ.

Đúng là có thứ gì đó bên kia cái kệ này. Nó được để khá là xa bức tường đấy, ngay cả chân của nó cũng được gắn bánh xe để dễ di chuyển qua lại. Dám cá là có căn phòng bí mật, nhưng nơi này không phải một nơi muốn vào là vào. Có thể là cần chìa khóa hay mật khẩu gì đó, nhưng một nơi thế này mà có công nghệ vân tay hay gì tương tự ư? Thế giới cũ của cô còn khan hiếm đấy, chắc chỉ chìa khóa thôi...

"Cạch"_ tiếng cửa khẽ phát ra thu hút sự chú ý của cô.

"Sarumi!? Sao con lại ở đây giờ này?"_ Mama khá bất ngờ với điều xảy ra trước mắt.

Cô con gái nhỏ của mình đêm hôm khuya khoắt thế này rồi mà vẫn chưa ngủ ư? Không chỉ vậy còn vào phòng làm việc một cách bí mật thế kia thì chắc muốn dọa người đó à?

"Hehe... con xin lỗi Mama, tại tự nhiên con không thể nhắm mắt được."_ miệng nói là vậy chứ điều cô muốn làm bây giờ là chạy về mà ngủ luôn tới sáng ấy chứ. Nhưng hôm nay phải nhịn.

Vì tương lai... vì bọn trẻ... Cô sẽ làm mọi thứ có thể...

"Con gặp ác mộng hay chuyện gì đó tồi tệ sao?"_ Mama bỗng lo lắng hỏi đứa con gái bé nhỏ của mình... hay còn gọi là những món hàng thượng phẩm kia.

'Thứ duy nhất tồi tệ ở đây là thứ con đang nhìn đó ạ.' Trong đầu cô bỗng lóe lên một câu trả lời thành thật nhất từ trước tới giờ của cô.

Cô không thể nhịn được cái cảm giác bị thương hại thái quá này. Nghe mà ghét!!! Nhưng lại không thể nói ra, có đứa con nào lại bất hiếu tới mức nói như vậy với người đã nuôi nấng mình đâu nhỉ? Mà dù có đi chăng nữa thì người đó không phải là cô đâu...

"Dạ... có thể nói là như thế ạ."_ cô nói, khuôn mặt vẫn giữ vẻ hồn nhiên vô hại.

"Vậy sao...?"_ bà ta nhẹ nhàng nói rồi quay người đóng cửa lại.

Sau khi cánh cửa đã đóng, bà ta liền bước về phía cô. Khi cả hai chỉ còn cách nhau ba bước chân, bà dừng lại mà nói.

"Thế, mẹ có thể giúp gì cho con không nào, Sarumi?"_ giọng nói ấm áp và ngọt ngào như mật ong ấy lại vang lên.

"Tại con có một vài thắc mắc, mẹ sẽ giải đáp giúp con chứ?"_ cô bình tỉnh trả lời.

"Tất nhiên, mẹ sẽ giúp con mà."_ rồi nụ cười hiền lành ấy lại xuất hiện.

"Có phải là..."_ cô nói trong khi đang cúi gầm mặt xuống, nghe qua cũng thấy giọng cô đang run bần bật đây này, đôi bàn tay nhỏ nhắn cũng đang nắm chặt lại với nhau thể hiện rõ sự sợ hãi và lo lắng.

"Chuyện gì vậy con yêu??"_ Mama có vẻ khá bất ngờ trước biểu hiện của cô con gái, mới hồi nãy con bé còn vui vẻ vô từ mà nói chuyện kia mà.

Nhưng ai mà chả biết, trước mặt mọi người đây là hai diễn viên suất sắc nhất của nơi này đấy. Và đây chính là lúc mà hai diễn viên này cùng nhau.thi đóng kịch đây mà~~~

"C- Có phải... con sẽ chết phải không? Khi mà con được nhận nuôi ấy, khi mà con bước tới cánh cổng ấy, con sẽ chết... đúng không?"_ cô ngước mặt lên nhìn Mama, hiện tại là với khuôn mặt sợ hãi cực kì và có lẽ là sẽ khóc ngay lập tức vậy, như không tin vào thứ mình vừa nói.

Đúng, như Emma hay Gilda vậy.

"Sarumi à..."_ bà ấy khẽ gọi tên cô. Trên mặt thể hiện nỗi lo lắng và bất ngờ... nhưng vẫn chưa bằng lúc bà ta biết Ray là con trai bà.

"Và lúc đó... mẹ sẽ là người... đưa bọn con cho chúng? Nh- những con quỷ ăn thịt người ấy..."_ rồi cô lại lắp bắp nói tiếp, ngay cả cái thứ cô cho là sợ hãi kia vẫn chưa giảm xuống dù chỉ một chút.

Cô sẽ không hẳn gọi chúng là diễn. Vì sao ư? Vì nếu cô không có cái tính khí như một cô gái hai mấy tuổi này. Nếu cô chỉ là một đứa trẻ bình thường luôn yêu quý nơi này. Luôn quan tâm tới các anh chị em và Mama như bao người khác thì chắc chắn... cô sẽ như thế thôi. Không, đúng hơn là hơn cả thế.

Nhưng...

Nó chỉ là "nếu" thôi...

"Điều đó..."_ Mama vẫn giữ nét mặt hốt hoảng đó mà nói tiếp

"...Mẹ xin lỗi con, thật sự xin lỗi con. Mẹ không thể làm gì khác được nữa. Nên mẹ xin lỗi..."

Cô có thể coi nó là giả vờ mà lờ đi câu nói đó, nhưng cô biết rằng, đó chính là những gì Mama muốn nói với bọn cô. Từ rất lâu rồi, Mama vẫn luôn muốn nói thế. Xin lỗi... và xin lỗi, chỉ có thế thôi.

"Vậy là... đ- đúng...?"_ cô hỏi một câu mà mình chắc chắn đã biết từ đầu.

"..."_ bà ấy không nói gì mà chỉ khẽ cuối xuống. Im lặng và không nói gì cả.

"Con biết ngay mà..."_ cô khẽ nói, trên mặt còn tạo ra một nụ cười rất chi là méo mó.

"Con biết mà... Mama không hẳn là kẻ xấu...!"_ cô bỗng ngước lên nhìn Mama mà nói.

Đúng, không hẳn là kẻ xấu.

"S- Sarumi...!?"_ bà ấy có vẻ bất ngờ trước câu nói đó của cô.

Tại sao lại nói thể trong khi có hàng tá câu nói khác phù hợp hơn trong trường hợp này. Tại sao!?

Vì cô thấy câu này là cái mà cô muốn.

Nói đơn giản hơn là cô thích đấy.

"Nên là con hiểu mà. Mama chỉ muốn cho bọn con thứ tốt nhất thôi. Ngôi nhà ấm áp, tình cảm yêu thương vô bờ bến ấy. Mama chỉ muốn tốt cho bọn cô thôi..."_ nhỉ?

"Sarumi à...."

"Vì vậy con sẽ ra đi trong đợt tiếp theo. Con sẽ tự nguyện chuyển đi!"_ cô bỗng nói thẳng vào Mama.

Nghe qua cũng biết là cô mới nói cái gì rồi đấy...

Cô sẽ đi.

"..."_ bà ấy vẫn không nói gì mà cứ nhìn cô một cách đau thương nhất có thể.

Trời ạ! Cô không còn nhận ra cái gì là thật hay diễn nữa rồi...!!

"Hehe..."_ cô bỗng nở một nụ cười tươi trong khi khóe mắt và mũi của cô đang cay cực kì.

"M- mẹ... cảm ơn con đã hiểu cho mẹ, cảm ơn con...!"_ bà ấy mừng rỡ trong sự buồn bã mà ôm lấy cô ngay lập tức. Đúng vậy, bà ấy đang rất mừng cũng như rất đau lòng.

"Con hiểu mà... con sẽ tha thứ hết mà..."_ cô nói trong khi đang ôm lại Mama.

"Con hiểu mà Mama, nên là... con muốn sống."

Nói một cách hết sức bình thường, cô giờ đây như thể đang muốn đâm xuyên trái tim của Mama.

"C- Cái gì...?"_ Mama đang cực kì hoang mang.

Cô con gái hồi nãy nới nói là tha thứ rồi hiểu cho mình giờ đây lại nói như thế kia!? Rốt cục là ý gì??

"Con sẽ được chuyển đi vào lần sau, vì vậy con muốn sống."_ cô vui vẻ trả lời lại mà bỏ hai cánh tay đang ôm mình ra.

Vâng... Mama vẫn còn bất động

"Ra là vậy..."_ sau khi định thần lại, bà ấy mới vừa cười vừa thở dài. Mình đã lỡ rơi vào bẫy của con bé rồi...

"Thế... con muốn được chuyển đi vào đợt tiếp theo?"_ quay lại với vẻ ngoài hiền hậu, bà ta nói.

"Vâng."_ cô bình thản trả lời.

"Như vậy cũng được... ta sẽ báo cho cấp trên."_ Mama đứng lên mà nói với cô.

"Cảm ơn Mama, người là tuyệt nhất."_ cô liền lôi ra cái mặt nạ trẻ con mà đeo vào.

"Rồi rồi. Mà con đi ngủ đi nào, thức khuya quá không tốt đâu."_ Mama nói với giọng ân cần như muốn nhắc nhở cô.

"Vậy thì con đi đây ạ."_ cô vui vẻ tiến về phía cánh cửa mà mở ra.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô bỗng quay lại nhìn Mama, và bà ấy cũng nhìn cô.

... Một khoảng không gian im lặng.

"Nhớ giữ lời nhé, Mama"_ cô nở một nụ cười vô tư mà nói với Mama.

Nhìn giống như việc một cô con gái nhỏ đang cố gắng chắc rằng người mẹ của mình sẽ mua cho mình món đồ nào đó vào lần sau. Thật bình thường và bất bình thường khi cái điều cô bé muốn lại là giao nộp mình cho quỷ.

"Mẹ nhớ mà."_ bà ấy cũng hùa theo mà trả lời cô.

"Chúc mẹ ngủ ngon."

"Ừm"

"Cạch"_ tiếng đóng cửa phát ra.

'Cuối cùng cũng xong. Đi ngủ thui chứ mệt chết mất.'

Cô vừa nghĩ vừa bước một cách nặng nhọc về phòng ngủ. Diễn quá cũng mệt. Ngủ lấy sức rồi ngày mai diễn tiếp.

-------------

'Coi bộ con đã biết rồi nhỉ, Sarumi? Cái việc thí ngiệm này...'_ Mama vừa nghĩ vừa nhìn vào đống tài liệu mà mình để trên bàn.

-------------

"Đi đâu vào giờ này thế?"_ một giọng nói vang lên

Mà... ai lại gọi cô vào giờ này vậy trời!?!? Muốn dọa ma người ta hay sao mà nữa đêm nữa hôm khi người ta đang đi mà bất chợt gọi thế này. Mà có khi là ma hông trời.... nếu là thật thì cô xỉu tại chỗ luôn bây giờ...!!

"H- Hả...?"_ cô khẽ nói mà dần dần quay lại với mong muốn là thứ mình thấy không phải là một thiếu nữ áo trắng tóc dài tới mức che hết mặt sẽ xuất hiện ngay trước mặt mình hay thứ gì đó tương tự.

"Hả!?!?"_ cô bỗng nói lớn.

Nhưng không phải vì ma hay quỷ. Thứ cô thấy còn đáng sợ hơn gấp bội lần!!

"Sao nhìn dữ vậy?"_ người đó khá bất ngờ khi chỉ định hỏi là tại sao lại có người đi vào giờ này thôi mà, sao nhận lại là cái khuôn mặt méo mó hết chổ nói thể này.

"À xin lỗi... Ray... tại tớ tưởng là ma không hà..."_ cô nói khi đã lấy lại hồn.

"... nhưng cái gì mà đêm hôm lại đi ra ngoài thế này."_ Ray hỏi trong khi vẫn còn khá bực với cái vụ bị coi là ma hồi nãy.

Là ma đấy!! Bộ cậu đáng sợ lắm hay gì!?

"Thì tại không ngủ được nên mới đi bộ một chút nhưng lại mắc vệ sinh và sau khi đi xong lại khát nước nên vô nhà bếp uống ấy mà."_ cô nói một lượt.

"Ờ..."_ cậu ta nói cùng với cái khóe miệng giật giật liên hồi của mình. Nhìn sơ qua cũng biết là cực kì bất lực.

"Hehe... Thôi, trễ rồi. Tớ đi ngủ trước đây, bye~~~"_ cô nói rồi quay đầu bước về phòng ngủ.

Nhưng mới đi được hai bước thì có giọng nói vang lên.

"Cậu đã nói gì?"_ Ray đằng sau hỏi.

'...'

"Ý cậu là gì?"_ cô quay qua mà hỏi ngược lại.

"À... không, chúc ngủ ngon."_ cậu ta im lặng một chút nhưng cuối cùng cũng bỏ qua mà nói thế.

"Cậu cũng vậy nhé, Ray."_ cô vui vẻ trả lời mà đi tiếp.

'Cứ tưởng là thấy cái vụ hồi nãy rồi chứ... Làm hết hồn hai lần luôn hà...'

Cô nghĩ trong khi đôi chân này đang lê từng bước về phòng ngủ.

Ôi chiếc giường thân yêu~~~ ta tới rùi đây a~~~

---------------------------------

Sáng hôm sau, mọi thứ lại bắt đầu như mọi khi. Ờ thì... cứ cho là vậy đi.

"Chào buổi sáng mọi người."_ cô vui vẻ bước vào phòng ăn đang cực kì náo nhiệt kia.

"Chào buổi sáng nhé Sarumi."_ Emma nói trong khi trên tay toàn là những chiếc dĩa đang chồng lên nhau.

"Chào buổi sáng nhé."_ cô đáp lại.

Rồi từ đằng sau cô nhìn thấy Norman đang bước tới.

"Chào buổi sáng Norman, và hai đứa nữa."_ cô quay qua mà chào họ.

Hai em ấy thì vẫn vui vẻ mà đáp lời cô. Và Norman cũng vậy thôi nhưng mà... khuôn mặt của cậu ấy có vẻ hơi xanh xao một chút. Mà chỉ một chút thôi, chắc là ác mộng rồi.

Nhưng cuối cùng cô cũng để qua một bên mà bắt đầu chuẩn bị cho bữa sáng.

"Chào con."_ một giọng nói đầy quen thuộc vang lên sau lưng cô.

Là Mama.

"Chào buổi sáng Mama."_ cô quay lại, khuôn mặt thể hiện rõ sự vui bẻ mà trả lời.

"Ừm"

Và cuối cùng giờ ăn cũng bắt đầu, bọn cô vẫn cầu nguyện và bắt đầu ăn. Sau đó là những bài kiểm tra khắc nghiệt mỗi ngày của bọn cô. Rồi sau đó sẽ là giờ ra chơi thả ga, lúc mà bọn cô có thể tự do luyện tập và lên kế hoạch.

Thật là, không khác một chút nào luôn.

Nhưng mà hôm nay thì Norman có dẫn bọn cô vào rừng để nói đến kết quả của cái bẫy dây thừng kia. Và tất nhiên cô phải theo rồi, phải hóng xem cậu ấy sẽ biểu hiện như thế nào chứ.

Sau khi đã vào rừng, Emma quay qua hỏi.

"Nè Norman, cái kế hoạch dây thừng đã có kết quả chưa?"

"À, cái đó...."_ Norman nói như muốn lản tránh câu trả lời.

"Chuyện đó hả? Là tớ. Tớ là gián điệp của Mama."_ Ray khi nghe câu hỏi đó thì tự động trả lời.

Và kết cục là Norman liền trưng ra cái bản mặt không thể nào mà méo mó hơn nữa. Mà cái cách trả lời đầy thẳng thắng đó thì ngay cô còn bất ngờ đây này.

Nhưng coi bộ Emma vẫn chưa load xong thông tin mà vẫn đứng đơ ra đó, đầu thì khẽ nghiêng sang một bên.

'Yeah... một giây nữa, cứ từ từ.'

"Hể!?!?! Là cậu ư!?!"_ Emma sau khi đã hiểu ý nghĩa của câu nói đó liền chỉ tay vào mặt Ray hốt hoảng.

"...ừm... Xin lỗi vì phản ứng đó nhưng tớ chả hiểu gì cả."_ Emma vừa nói vừa lấy tay ôm đầu.

"Ừ, để tớ giải thích cho!!"_ Norman thấy thế liền liền giơ tay nói lớn như thể muốn giành quyền phát biểu chứ không phải là cái tên đang cười kia.

'Trời ạ, không ngờ chuyện này lại diễn ra như vầy luôn.' Cô vừa nghĩ vừa nhìn cái con người đang cố gắng không cười lớn lên kia.

Chắc cô không nên ở đây. Như vậy sẽ không dính vào cái tình huống nhức đầu này.

'Ôi mấy đứa em yêu quý của chị, đáng lẽ chị nên chọn mấy đứa thay vì đứng đây. Đau lòng quá đi mất a~~~'

Trong khi đang đau lòng mà than vản cô có thể nghe thấy tiếng cười của cậu ta. Cô có nên cho cậu ta ăn đấm? Hay đá cậu ta một phát? Nhưng mà không được... như vậy chả khác gì đang làm tấm gương xấu cho tụi nhỏ cả... làm gì đây...??

"Tóm lại cậu là kẻ phản bội nhưng cũng không hẳn là kẻ thù. Cậu giả làm gián điệp cho Mama vì chúng tớ sao?"_ sau khi nghe những lời giải thích từ Norman, Emma quay qua hỏi Ray.

Mà nói thật là cô cũng muốn đồng cảm với họ lắm nhưng mà không thể được rồi... Điều cô muốn làm bây giờ là biến khỏi đây trước khi cho một người nào đó ăn đấm vì cái bản mặt rất chi là muốn ăn đòn kia.

"Ừm. Tính ra là tớ muốn kể với các cậu khi từ cổng quay về nhưng các cậu lại để quên Littel Bunny ở lại. Ngay cả việc trốn thoát cùng mọi người và những chuyện khác đều không lường trước được nữa"_ Ray thản nhiên đáp, nghe qua chả khác gì than vản hay trách móc.

Chưa cho họ thời gian hối lỗi thì cậu ta nói tiếp.

"Mama đã phát hiện ra nên tớ phải kiểm soát lại tình hình, hai cậu còn hấp tấp đến bất cẩn nữa chứ. Nên tớ nghĩ mình phải im lặng mà kiểm soát tất cả."

"Tóm lại, cậu đang che dấu sai lầm của bọn họ sao? Và cậu vẫn phản đối ý kiến đi cùng mọi người, nhỉ?"_ cô nói trong tình trạng khá chán nản.

Đúng là cô không nên đến đây... Chỉ cần đi cùng họ thì kiểu gì thì sớm hay muộn cô cũng sẽ bị bay ra ngoài và coi như bị tàng hình luôn thôi.

Điều cô cần làm để khiến cho bản thân khỏi bị xóa khỏi thế giới là nói thứ gì đó là sẽ duy trì được. Nhưng chắc gì họ đã nhớ rằng cô ở đây?

Cô đã cảm thấy hối rồi nhưng bây giờ lại càng thêm hận đây này...

Chán...!!!

"Nhưng giờ thì khác rồi... Tớ sẽ giúp các cậu thoát ra cùng mọi người."_ Ray bỗng quay qua trả lời câu hỏi của cô.

'Cái gì mà khác?? Thứ duy nhất là cậu càng nham hiểm thêm thôi đó Ray...!!!'

"... không giống cậu chút nào."_ Emma im lặng một chút rồi cất tiếng nói.

"Cậu nghĩ cậu ấy nói dối sao?"_ Norman nghe thấy câu đó liền hỏi.

"Không, tớ vui lắm. Ray bây giờ đã đồng ý giúp mọi người thoát ra rồi. Chúng ta còn có thông tin để lừa Mama từ bên trong nữa. Đúng là tuyệt vời!_ Emma trả lời bằng nụ cười tươi tắn thường ngày.

Mà... cái này gọi là lạc quan đúng không? Thì nhìn từ góc nào đó là thế...

"... Nhưng vậy là... cậu đã biết từ rất lâu rồi nhỉ? Hẳn là cậu phải đau đớn lắm, biết và lừa họ trong thầm lặng. Từ người này đến người khác."_ Emma cúi xuống mà nói.

Chà... cô cũng chưa nghĩ như vậy bao giờ... Hay là rồi ta?

Nhưng mà ngẫm lại mới thấy. Dù là đã biết từ khi còn nhỏ nhưng cô và Ray hoàn toàn khác nhau.

Cậu ấy đã sẵn sàng hy sinh tất cả mà tìm cách cứu các bạn của mình ra ngoài. Nghe việc mà cậu ấy không muốn cho ai theo như vậy cũng không phải ích kỷ hay gì. Điều đó chỉ chắc rằng sẽ không ai phải bỏ mạng trong cuộc chạy trốn này.

Nhưng người ích kỷ là ai?

Là cô...

Đã biết nhưng chả làm gì. Như thế chả là cái gì tốt đẹp cả. So với những gì Ray đã làm cô chả khác gì kẻ đi ngang đường. Không hiểu những gì họ đang mắc phải và cũng không hiểu tại sao mình phải chạy. Sẵn sàng chết trong êm đềm còn hơn phấn đấu nhưng cuối cùng vẫn là cánh cửa mang tên cái chết ấy.

Nghe thật vô nghĩa... mình đang nghĩ cái gì vậy trời...

Uầy, họ đang nói đến đoạn nào vậy? Hồi nãy suy nghĩ mà không để ý.

"À không, không sao. Cảm ơn cậu. Nhờ vậy chúng ta mới có cơ hội thoát được. Nhưng mà..."_ Emma bỗng nói như vậy đấy.

Mà không sao gì cơ? Cảm ơn vụ gì?

Rồi Emma từ từ lại gần mà nắm lấy tay của Ray mà ngước mặt nói.

"Đừng bao giờ làm những chuyện như thế nữa. Cậu không còn cô đơn nữa. Không còn cô đơn nữa, nên..."_ cậu ấy nói với một khuôn mặt... ừm thì... khác với thường ngày đi, có phần hơi đáng sợ nữa.

Cô chưa thấy vẻ mặt của cậu ấy bao giờ.

"Rồi, tớ hứa. Tớ sẽ không làm như thế nữa. Hãy thoát ra cùng mọi người nào."_ Ray thấy vậy giơ tay còn lại lên mà ra dấu hứa với Emma.

Và...

Cô vẫn đang ở chiều không gian khác.

Cô đang rất hoang mang đây này! Bộ cô là người tàng hình hay sao à!? Thật luôn!??? Không biết cô ở đây luôn á!!

_______________________________

Đây là cái chap dài nhất mà tui từng viết luôn á. Đang ngồi viết mà tự nhiên ý tưởng ra không ngừng và thế là cứ viết mà không quan tâm độ dài. Và đây là kết quả.😝

Nhưng dù có dài thì không bít là có hay không nữa😅

Mong mọi người thích và đọc truyện vui vẻ.😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro