Chap 7
Sau một hồi nói chuyện với Don và Gilda, bọn cô tạm biệt nhau và ra ngoài. Còn kết quả thì họ đã biết được những thông tin "giả tạo" này và sẽ đồng ý giúp đỡ để cùng nhau thoát ra khỏi đây.
"Mọi chuyện coi bộ rất ổn thỏa nhỉ?"_ cô hướng về phía Norman mà hỏi
"Ừm, cũng suôn sẻ đấy."_ cậu ta trả lời
"Nếu vậy thì tớ xin đi trước, chào nhé."_ cô nhẹ nhàng nói rồi quay đầu bỏ đi
"Đợi tớ với."_ một giọng nói gọi tên cô, và đó chính là Emma
"Hửm, có chuyện gì sao?"_ cô dừng chân mà hỏi
"À không, chỉ là cùng đi về phòng ngủ ấy mà."_ Emma nói
"À, vậy thì đi."_ vừa nói xong cô liền quay đầu đi tiếp, rồi lại bỏ ngoài tai những lời trách móc mà Ray đang dành cho Norman phía sau.
'Chậc, chả thoải mái chút nào.'_ cô thầm nghĩ.
Còn nếu bạn hỏi tại sao cô lại khó chịu thì xem nào, chỉ là cảm thấy khá bất mãn với kế hoạch này thôi. Thật tàn nhẫn khi làm vậy.
-------------------
"Haha vậy sao ạ?"_ Gilda vừa nói vừa cười trông rất vui vẻ.
Không phải chuyện gì đâu, chỉ là Emma và em ấy đang nói chuyện với nhau ấy mà, còn nói gì thì cô không để ý. Cô hiện tại là đang nằm dài trên chiếc giường quen thuộc mà nghĩ ngợi đủ chuyện trên trời.
"Thật là tuyệt nhỉ? Lâu rồi chúng ta mới nói chuyện với nhau như vậy."_ Gilda nói với một nụ cười mỉm trên môi.
"Ừm, đúng là lâu quá rồi."_ Emma trả lời
'Lâu ư? Ờ ha, chuyện này cũng xảy ra được mấy tuần rồi thì phải. Cũng không lâu là mấy.'_ cô thầm nghĩ
Rồi từ từ ngồi dậy mà bước xuống giường, thấy thế Gilda thắc mắc hỏi:
"Có chuyện gì sao chị Sarumi?"
"Không có gì chỉ là đi dạo một chút ấy mà."_ vừa nói vừa cười
"Vâng."
-------
'Trời ạ, sao mà bất an thế không biết!'_ vừa đi cô vừa nghĩ.
Cô ghét nhất cảm giác này, muốn ngồi yên thôi mà cũng không được. Thế là cô cứ đi dọc hành lang suốt mấy phút như thế mà không ngừng chân, nhưng rồi bỗng dừng lại bởi tiếng động phát ra từ căn phòng kia. Thấy tò mò cô ghé sát tai vào nghe ngóng. Để xem nào, mà khoan... đây là phòng của sơ. Thôi kệ đi, nghe xem bà ta đang làm gì.
"Thật tình là không biết con bé sẽ trả lời ta như thế nào đây nhỉ?"_ tiếng nói của của sơ vọng ra từ bên trong
Mà bà ta đang nói tới ai? Không lẽ là...
"Thật là quá dễ dàng cho ta rồi, chỉ cần con nhóc Gilda đó kể những bí mật của lũ nhóc kia thì ta đây chỉ cần tìm ra bằng chứng và báo cáo cho cấp trên, phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về ta!"_ bà ta nói
Gilda...
'Đáng ghét, sao mà có thể sơ xuất như thế chứ! Bà ta đã hành động rồi sao!? Thật xấu hổ!! Thật đáng trách!! Sao lại sơ xuất thế hả Sarumi!!!'_ cô tự chỉ trích bản thân mình. 'Dù chỉ là sơ thôi nhưng bà ta cũng là một con cáo nham hiểm mà...!!!'
Nhưng bây giờ thì không thể làm gì nữa rồi. Hãy xem thử Gilda sẽ nói gì với bà ta đêm nay.
'Thật tình!!'_ và rồi cô quay đầu bỏ đi.
Lúc đầu thì cái tâm trạng của cô đã không được ổn rồi, bây giờ lại thêm cái vụ này. Đã bực lại càng thêm bội hà!! Bộ muốn chọc tức cô hay gì!?
Nhưng sau vụ này chắc cô cần phải nhanh nhanh lấy lại sự nhạy bén vốn có của mình thôi. Mặc dù vẫn có thể suy luận đàng hoàng nhưng cứ sơ xuất như vầy thì chết.
Và thế là cô lại đi dọc theo hành lang mà nghĩ ngợi, rồi cô bất chợt dừng lại. Không có gì đâu, chỉ là cô bỗng để ý đến hình ảnh phản chiếu của mình qua kính cửa sổ thôi. Đúng là không khác gì nhiều, mái tóc màu đen, đôi mắt màu đỏ, vẻ mặt chán đời này. Thật chả khác là bao.
Cô đã cười đúng không? À rồi, có cười với tụi nhỏ mà. Nhưng đó có gọi là cười hay chỉ là nhếch mép lên thôi?
"Sao cậu lại ở đây thế, Sarumi?"_ một giọng nói vang lên đằng sau.
Là Norman
"À chỉ là đi dạo một chút thôi ấy mà."_ cô thản nhiên đáp.
"Vậy sao..."_ Norman trả lời
Mà cách ăn nói này là sao đây...!?
"Đúng rồi!"_ rồi như nhớ ra điều gì đó cô nói "Về chuyện tìm ra gián điệp thì tính sao?"
"Cái đó thì tớ đã chuẩn bị rồi, tớ đã nói với Don là dây thừng ở dưới gường còn Gilda là trần nhà tắm lầu hai. Ai là gián điệp đưa tin cho Mama chúng ta sẽ biết ngay."_ Norman trả lời cô
"Một cái bẫy..."_ cô khẽ nói
"Ừm"_ cậu ta gật đầu
'Ra là vậy...'
"Thôi, tớ phải đi đây, tới giờ đi ngủ rồi."_ cô vui vẻ nói
"Vậy chào nhé."_ cậu ấy nói rồi quay người bỏ đi.
'Đừng coi tớ như kẻ ngốc chứ, Norman. Tớ biết cậu đang nghi ngờ tớ nhưng làm vậy chả khác gì cậu đang coi thường tớ cả...'
Vừa đi vừa nghĩ.
'Để xem cậu có rơi vào cái bẫy này hay không, Ray.'
------------------
Giờ đã tới lúc đi ngủ. Sau một hồi an giấc thì...
"Cạch"_ một tiếng động nhỏ vang lên.
Là Gilda, em ấy đang đi ra ngoài. Sau khi đã chắc rằng cái cửa đã đóng, cô ngồi dậy. Không chỉ có mình cô, cả Emma nữa. Rồi thế là hai bọn cô cùng lại gần mà áp tai vào cửa nghe lén.
"Con tới rồi sao? Vào đây nào."_ giọng của sơ Krone
Rồi họ đi vào, nhân cơ hội bọn cô liền chạy lại cánh cửa phòng sơ mà nghe thử. Mặc dù biết nội dung là gì nhưng vẫn phải đi. Tất cả là tại vì cô đã lỡ ngồi dậy hồi nãy. Cô không muốn đứng đây đâu, thứ cô muốn là ngủ một cách yên bình thôi. Nhưng nếu chạy lại thì có ra cái hệ thống gì không. Cùng đội mà không quan tâm nhau à!!??
Rồi sau đó bọn cô nghe được cuộc trò chuyện của sơ và Gilda. Thì ra bà ta đã lợi dụng sự bất an của em ấy mà làm điều này.
Cái gì mà "cô rất quan tâm" rồi "cô lo lắng lắm đó" chứ! Tất là giả tạo thôi mà! Từ nụ cười cho đến cách hành xử, tất cả đều là giả tạo. Điều duy nhất tại sao họ phải làm vậy đơn giản là vì cái mạng của họ mà thôi! Từ Mama cho đến sơ, ai cũng vậy cả!!
Cô đã suy nghĩ như thế cho đến khi cô đã nhận ra. Người mà cô đang miêu tả có khác gì mình?
'...'
Rồi tự nhiên cô nghe được tiếng cười khe khẽ của Emma. Một nụ cười hạnh phúc. Vậy là Gilda đã không nói gì với sơ cả. Cũng tốt, bớt được vụ này rồi.
Sau đó Emma liền chạy về phòng để chuẩn bị chào đón Gilda của chúng ta. Nhưng thay vì hướng phòng ngủ cô lại đi xuống cầu thang, nơi mà cô muốn tới là nhà ăn, cô cần uống một ly nước cho khuây khỏa đầu óc cái đã...
"Ực ực ực... khà..."_ xong.
Sau khi đã nốc cạn một ly nước cô thở dài. Chỉ đỡ hơn một chút chứ chả hết được. Chậc, ghét cảm giác này ghê...
Và rồi cánh cửa phòng ăn mở ra, lúc đầu cô khá bất ngờ nhưng khi biết ai tới thì lại bất ngờ hơn. Là Gilda, nhưng không phải em ấy đi ngủ rồi à?
"Có chuyện gì sao?"_ cô hỏi, đặt ly nước lên bàn.
"Chỉ là em không thấy chị nên là hơi lo thôi ạ. Em thật sự xin lỗi vì đã làm phiền..."_ Gilda gượng cười
Thật là... em ấy quan tâm cô tới vậy sao?
"Thế sao? Chị mới làm phiền em mới đúng."_ cô nói rồi lại trưng ra cái nụ cười vui vẻ kia
"Mà nè, chị Sarumi..."_ vừa nói cô bé vừa tiến lại gần cô.
"Mọi chuyện là thật đúng không ạ?"_ cô bé khẽ hỏi, nghe thôi cũng biết cô bé vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận sự th... Khoan cô lầm, phải gọi là lời nói dối này chứ.
'Trời ạ, chuyện này sẽ đi về đâu đây... nếu các em ấy biết về sự thật thì cậu sẽ tính sao đây Norman.'
"Chị rất tiếc nhưng phải nói rằng phải, nó là thật."_ 'đúng, là thật đấy... thật chết liền!!!'
"Chị Sarumi ơi..."_ cô bé lại gọi cô
"Hửm?"_ cô chỉ hướng mắt mà nhìn
"Điều này có thể rất vô lễ nhưng em muốn hỏi là... chị có bao giờ lừa chúng em chưa?"
"..."
"Ch- chị không cần trả lời đâu ạ. Em thật sự xin lỗi vì đã---"_ chưa nói hết câu cô đã lên tiếng
"Không sao đâu mà. Để xem... ý em là nói dối á hả?"_ cô nói như không có gì nghiêm trọng.
"Nếu vậy thì có! Rất nhiều là đằng khác."_ thản nhiên trả lời.
Dám chắc rằng em ấy đang không tin vào tai mình, vì đơn giản rằng cô cũng không tin được miệng mình đang nói cái gì đây này...
'Cái miệng hại cái thân là đây.'
"Ca- cái đó..."_ Gilda lắp bắp
"Ví dụ như có lần trời mưa tầm tã như hai năm trước ấy, hôm đó sấm chớp đùng đùng luôn em nhớ chứ?"_ cô hướng mắt về cửa sổ mà nói
"Vâng..."
"Lúc đó các em ấy rất là sợ khi nghe thấy tiếng chớp, vài đứa còn khóc lên nữa là. Mà nói thật, lúc đó chị cũng muốn đứng tim với cái thời tiết đó luôn, nhưng nhìn mấy đứa nhỏ khóc chị lại không dám nói ra..."
"..."_ em ấy vẫn yên lặng lắng nghe cô.
"Nếu chị nói mình sợ và nói rằng sẽ có điều nguy hiểm rình rập thì chắc chắn các em ấy sẽ càng thêm lo. Nên là phải nói mình không sợ! Mọi sẽ không sao đâu! Như vậy đó."_ cô tiếp tục lôi quá khứ ra mà kể với một nụ cười tươi trên môi.
"Đúng vậy nhỉ... Đó sẽ là những lời nói dối tốt đẹp đúng không."_ em ấy bỗng nhiên nở một nụ cười mỉm.
'Lời nói dối tốt đẹp sao...?'
Rồi nhanh chóng cô liền kéo em ấy về phòng mà ngủ,chứ thức nhiều quá thì không tốt đâu.
Sau khi đã yên vị trên chiếc giường thân quen thì đáng lẽ ra cô sẽ ngủ sau 3 giây im lặng. Nhưng.... cô vẫn chưa ngủ được.
Thế là cứ lăn qua lăn lại như thế đấy, thật tình là không buồn ngủ dù chỉ là một tí, nhưng cô mà không ngủ thì ngày mai cô sẽ không tỉnh táo mà tiếp tục công việc được. Làm sao đây...
"Hửm"_ rồi cô bỗng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Trăng đêm nay phải nói là rất đẹp. Bầu trời còn không lấy một gợn mây.
Và thứ cảnh đẹp này đã làm cô nhớ đến câu nói của Gilda: Lời nói dối tốt đẹp.
'Nói dối... chắc là có chứ nhỉ? Những lời nói dối mang ý nghĩ tốt đẹp. Nhưng mà... trong trường hợp này thì chắc không phải... Nó được tạo ra để tìm ra gián điệp, không chỉ vậy, khi biết được sự thật thì các em ấy sẽ ra sao đây... Mình muốn biết nhưng cũng không dám biết.
Nhưng dù là có tốt đi chăng nữa thì...
Nói dối vẫn là nói dối.'
----------------------
Sáng ngày mai, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Ăn sáng, làm việc và ra chơi. Và trong lúc mọi người đang giặt đồ thì cô đã đi vào nhà với cái lý do là đi lấy quần áo đem ra để giặt. Trong khi đang bận bịu lấy đồ thì cô có bước qua phòng của Norman và đã chợt nhớ ra cái bẫy mà Norman đã đặt ra cho bọn cô.
Khá tò mò nên là cô đã quay qua quay lại để chắc rằng không ai nhìn thấy rồi đi vào. Nếu cô nhớ không lầm thì cậu ấy nói là dưới giường thì phải... Đây rồi.
Là một cái túi màu trắng, không có gì đặc biệt ngoài việc nó không chứa bất cứ thứ gì cả. Đúng, nó trống không. Nhưng Norman không phải là người sơ xuất mà làm thế, vậy là nó đã bị lấy đi. Don và Glida đã không dính líu gì tới vụ này nữa rồi nên rằng kẻ đã lấy sợi dây thừng, kẻ đã rơi vào cái bẫy này không ai khác chính là....
---
"Nè Ray, của cậu này!"_ cô vừa nói vừa đặt một đống đồ trước mặt cậu ta.
"Rồi rồi... nhưng làm không nổi đâu nên đừng trách."_ thản nhiên trả lời với cái khuôn mặt chán đời kia mà nhìn đống đồ cô mang tới.
"Giúp cho nên đừng có mà tố cáo."_ vừa nói xong cô liền bê một chút đồ sang cái thau khác mà giặt.
'Cậu chưa nhận ra sao Ray?'
______________________________
Nói thật là tui không biết mình đang ghi cái gì nữa...😅😅
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro