Chap 6: Gián điệp của Mama
Keng keng keng...
Đã tới giờ ăn tối.
"Ah~~~ đói quá đi mất..."_ cô vừa đi vừa lên tiếng.
"Cũng phải thôi. Chị chạy quá trời mà."_ Anna đứng kế bên nói.
"Nếu đói thì vào nhanh thôi."_ Don đi qua nói.
Thật tình là đói lắm rùi...
Hửm? Khuôn mặt đó là sao đây...
"Emma à, sao vậy?"_ cô lại gần mà hỏi nhỏ.
Còn tại sao thì nhìn thử đi. Khuôn mặt tỏ vẻ sợ sệt như ban ngày thế kia kìa.
"A- À... kh- không có gì... "_ Emma bỗng quay sang mà lắp bắp trả lời.
Rồi cô bỗng nhiên quay sang Norman với khuôn mặt khó hiểu. Thấy vậy Norman chỉ biết cười trừ rồi hướng mắt về phía Mama. Ý của cậu ta là "Tớ sẽ nói với cậu sau". Như hiểu ý rồi khẽ gật đầu.
Thật tình, cô biết hết rồi đấy nhé!
Rồi cô quay sang cái con người đang lo lắng kia.
Cậu ấy quả thật quá tốt bụng đi!!
Không dám nghi ngờ người khác, đặc biệt là gia đình này.
Mà cái việc nghi ngờ gia đình mình thì đúng là hơi quá so với cậu ấy nhỉ? Nhưng cô dám cá là cậu ấy còn không dám làm thế với người lạ nói gì đến người thân.
Tốt bụng thì tuyệt vời lắm đấy nhưng mà, trong cái thế giới xấu xa, bẩn thỉu và dối trá này... sự tốt bụng ấy thật sự rất khó để sinh tồn.
-----------
Sáng hôm sau, khi mà bọn cô đang phơi đồ.
"Mà nè, có lẽ chúng ta nên chia thành nhóm nhỏ để đuổi bắt nhé."_ Norman đang làm việc bỗng dưng quay sang nói.
"Nhóm lẻ?"_ Emma thắc mắc
"Như hiện tại, nếu mà đi riêng lẻ thì cả lũ chết chắc."_ Ray
"Thôi nào Ray!"_ Emma bất mãn
"Nhưng thể hiện của mọi người cũng không tệ. Nên cứ đi theo nhóm cũng được."_ Ray
"Thế nên chúng ta sẽ lập nhiều nhóm khác nhau..."_ cô lên tiếng. Ít nhất cũng phải tham gia xây dựng ý kiến chứ.
"Và chơi đuổi bắt như đang chạy trốn thật."_ Ray tiếp lời
"Thật..."_ Emma
"Và tớ còn có một ý nữa. Hãy kể cho Don và Gilda nghe. Chúng ta sẽ cho họ biết tình hình và để họ dẫn đầu nhóm."_ đó là ý kiến của Norman.
"Nhưng lỡ họ là người đưa tin cho Mama thì sao?"_ cô hỏi.
"Không sao, tìm ra và thuyết phục họ, ta có thể làm cùng lúc. Tớ đã chuẩn bị hết rồi."_ Norman
Được rồi, cô thấy bất ngờ rồi đấy. Đã chuẩn bị rồi đó à!? Có thể nói cậu ấy là đầu não của bọn cô rồi đấy.
"Sarumi, Emma. Bây giờ tớ sẽ kể ra 100 đội hình khác nhau nên cố mà nhớ nhé."_ Ray lên tiếng.
"...ý cậu là chỉ nghe thôi hả?"_ Emma hỏi
"..."_ còn cô thì không biết nói gì ngoài 2 chữ:
"ÁC THẾ!!!!"
"Sao, không làm được à?"_ vừa nói cậu ta vừa nhếch mép lên cười.
Đang chọc tức cô đấy hả!?
"Chơi luôn!!"_ bất chấp tất cả cô nói
----------------------
Sau một hồi liệt kê 100 đội hình khác nhau, cuối cùng trò chơi cũng bắt đầu. Ai cũng đang cực kì hào hứng với trò chơi hôm nay.
"Lần này mình sẽ không dễ bị bắt đâu."
"Chúc may mắn."
"Mình sẽ cố hết sức!"
Những tiếng xì xào của bọn trẻ.
"Vậy nhé, cố gắng đừng để bị bắt trong vòng 10 phút đấy. Bắt đầu!"_ Ray
Khi nghe được hiệu lệnh bọn cô bắt đầu chạy về phía khu rừng.
"Được rồi, cùng cố gắng để thắng Ray nhé!"_ cô quay lại nói với tụi nhỏ.
"Vâng!"_ tất cả đồng thanh đáp
Theo như kế hoạch thì cô sẽ đi cùng đội với Emma, còn Norman sẽ chỉ huy nhóm còn lại. Lúc đầu thì cô cũng định là chia làm 3 nhóm đấy chứ nhưng mà cứ từ cũng được, cho các em ấy làm quen trước đã.
Còn nhiệm vụ của bọn cô là chạy trốn khỏi nhóm của Ray trong vòng 10 phút, nếu không bị bắt thì bọn cô thắng, thế thôi.
Sau một hồi chạy về phía trước, bọn cô có chạy sang một vài hướng khác để có cơ hội cho tụi nhỏ làm quen với đội hình. Mà chắc cũng không khó quá đâu, ai cũng làm được cả, và ai nấy đều rất phấn khởi.
Sau khi 10 phút trôi qua, trò chơi kết thúc.
"Vui quá đi!!"_ Phil chạy tới và nói với bọn cô
"Phil chạy trốn cũng rất giỏi nha!"_ cô quay qua mà cười với em ấy.
"Đúng đó."_ Emma cuối xuống để xoa đầu Phil
"Đúng là vui thật đó. Lần sau tớ sẽ làm đội trưởng nhé?"_ Don cũng quay lại nói.
"Nhưng chắc chúng ta phải nghỉ một chút đã."_ Gilda bước đến và đề nghị.
Chà, nét mặt của em ấy đã đỡ hơn mấy ngày trước rồi nhỉ?
"Nè Sarumi, chúng ta uống nước đã nhé."_ Norman đặt tay lên vai cô mà nói.
"Ừm."_ cô gật đầu.
...
"Cách này coi bộ rất có hiệu quả đấy."_ sau khi đã uống cạn cả ly nước cô nói.
"Đúng vậy."_ Emma quay qua cô nói với một khuôn mặt rất phấn khởi.
"...Điểm của Phil là bao nhiêu ấy nhỉ?"
"Để coi... mấy ngày nay điểm trung bình của em ấy là 203 thì phải."_ vừa nói cô vừa dựa lưng vào tường.
Nếu mà lôi chuyện điểm số vô đây thì chắc chắn...
"Điểm cao đấy."_ Norman nói
"Lần trước chơi đuổi bắt với sơ và lần này, em ấy cũng là người trụ lại cuối cùng. Và những lúc đi tìm cậu hay Norman đều đi cùng Sherry."_ Ray nói, mắt không ngừng hướng về tụi nhỏ. Mà đúng hơn là Phil.
Giờ thì đã quá rõ, họ đang nghi ngờ Phil. Cái đứa em dễ thương và thông minh của cô.
"Hừm... Thôi dừng lại đi! Tớ không muốn nghi ngờ ai hết!"_ sau khi đã hiểu ra ý họ muốn ám chỉ, Emma liền ôm tai mà hét lên.
"Đồ ngốc, cho dù không muốn cũng phải cẩn trọng. Đây là vấn đề sống chết đấy."_ Ray nói.
Sau khi nghe những lời nói đó Emma ngước lên mà nhìn về phía tụi nhỏ. Và một lần nữa, không khí lại rơi vào cái sự ngột ngạt này. Và để cứu vản nó, cô lên tiếng:
"Mà nè Ray, việc phá thiết bị định vị tiến triển tới đâu rồi? Mấy ngày nữa sẽ hoàn thành?"_ cô quay sang hỏi.
"Để xem nào, còn khoảng 10 ngày nữa."_ Ray trả lời.
"10 ngày sao...? Vậy chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch trong vòng 10 ngày nữa.chúng ta sẽ đào tẩu ra khỏi đây vào ngày 8 tháng 11."_ Norman bỗng nhiên lên tiếng.
"..."
Mà... chắc tai cô có vấn đề thì phải. Hồi nãy cô nghe cậu ấy nói gì nhỉ? Sẽ tiến hành đào tẩu trong vòng 10 ngày nữa... Đúng rồi, là 10 ngày... 10 ngày đó...
'10 ngày!!?!?'
"N-Norman!"_ cô lắp bắp.
Rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì trong đầu đây...
"K-khoan. Không phải quá sớm sao? Ý tớ là..."_ Emma
"Không ổn tí nào cả! Conny mới bị chuyển đi 2 tuần. Lịch chuyển hàng tiếp theo còn 2 tháng nữa, chúng ta còn hơn một tháng. Chẳng phải ta nên tranh thủ thời gian để chuẩn bị cho kỹ sao??"_ Ray nói.
"Đúng như Ray nói. Mama cũng đang muốn chúng ta nghĩ như vậy đấy. Thế nên phải lừa được bà ta."_ Norman trả lời.
"..."_ là Mama...
"Nhỡ thất bại vì quá vội vàng thì tính sao?"_ Ray hỏi.
"Dù gì thì chúng ta cũng phải thoát khỏi đấy trước khi mùa đông tới. Một khi phá hủy được bộ định vị hãy tiến hành kế hoạch sớm nhất có thể."_ Norman
"Vậy là phải hoàn thành mọi bước chuẩn bị trong vòng 10 ngày nữa..."_ cô khẽ nói
"Ừm"_ Norman gật đầu.
"Tch!"_ Ray
Cậu ấy có vẻ khá bất mãn với ý kiến này, quá sớm. Nhưng thời gian mà lúc đầu đã định có khi lại là quá trễ. Những gì Norman nói thật sự rất đúng nhưng cô vẫn thấy nó... nói sao nhỉ? Ừm... cô cũng không biết nữa. Chỉ là có dự cảm rằng nó sẽ không thành thôi, Norman.
"Hãy kể cho Don và Gilda tối nay."_ Emma đề nghị.
------ Tối đó ---------
Hiện tại thì bọn cô đang đi đến thư viện nơi mà hai người kia đang đợi. Rồi cánh cửa mở ra.
"Cậu muốn nói gì với bọn tớ sao?"_ Don quay lại hỏi
Khuôn mặt và cách hành sử này thì chắc cậu vẫn chưa để ý gì tới bọn cô trong suốt thời gian qua, ngược lại hoàn toàn với Gilda.
...
"Hể, buôn lậu người."_ Don thắc mắc hỏi lại.
"Ừm, những anh chị em khác đều bị bán cho kẻ xấu."_ Emma nói với giọng buồn bã.
Mà chắc mọi người cũng khá thắc mắc nhỉ? Vì ngay cả cô cũng vậy. Thay vì là chuyện của lũ quỹ, nông trại thì họ lại thay đổi mọi thứ thành những kẻ xấu và buôn người. Họ đơn giản chỉ đang giảm cái sự đáng sợ này ít nhất có thể thôi. Và ngoài cái việc Mama bên phe kẻ xấu thì mọi thứ coi như khác hết.
Nhưng để xem thử cách này có hiệu quả hay không đây...
"... phụt! Hahaha...!!"_ Don bỗng nhiên cười lớn.
"Không có, không có đâu!!"_ vừa nói cậu ta vừa ôm bụng cười
"Nhưng còn bức tường, cánh cổng và họ không bao giờ gửi thư cho chúng ta thì sao?"_ Norman hỏi
"Thôi nào thôi nào. Vậy cao trào là gì? Kiểu trò đùa gì lạ vậy?"_ Don quay qua hỏi bọn cô
"..."_ trả lời cho cậu ấy là một khoảng không im lặng.
"Hể... Mấy cậu đang nói đùa phải không nhỉ?"_ Don hỏi bọn cô.
Giọng nói đó thì chắc cậu đang dần dần tin rồi...
"Là thật đấy."_ Ray lên tiếng để đính chính lại.
"Đợi đã, vậy còn Mama??"_ Don quay qua Emma hỏi
"Là kẻ xấu... sẽ bán chúng ta."_ Emma cuối mặt xuống mà nói
"Hả!!?? Không đời nào Mama dịu dàng lại làm thế với chúng ta cả!!"_ Don nói để cãi lại lời nói của Emma.
"Rút lại lời đó đi Emma!!!"_ vừa nói cậu ta vừa lấy tay bám vào vai Emma.
"Don...."_ giọng nói của Gilda vang lên.
Em ấy sẽ nói gì...?
"Emma thật sự rất yêu House và Mama, chị ấy sẽ không nói dối kiểu đó đâu."_ Gilda
"..."_ khuôn mặt của Don bỗng thay đổi và bỏ vai của Emma ra.
"Và em cũng thấy rất lạ. Cái đêm mà Conny rời đi, chị Emma và anh Norman đã tới cánh cổng."_ Gilda vừa nói vừa cuối xuống.
Em ấy thật sự đã để ý đến những chi tiết bất thường này...
"Thật ư?"_ Don quay qua hỏi Norman
"Cho dù có phá luật, hai người họ sẽ xin lỗi ngay lập tức và mọi chuyện sẽ trở lại bình thường... nhưng không. Chị Emma bỗng trở nên quá nghiêm túc... đến nói em không dám hỏi..."_ nói tới đây em ấy bỗng nghẹn lại. Và cuối cùng là em ấy bỗng khóc nấc lên.
Thấy thế cô bước tới mà để hai tay lên vai của em ấy, không chỉ vậy Emma cũng chạy tới. Cô gắng giúp em ấy đỡ hơn bằng cách nói.
"Được rồi, chị thật sự xin lỗi. Phải để em cảm thấy những thứ này mấy ngày qua. Chị thật sự xin lỗi em Gilda. Nhưng..."_ đang nói bỗng nhiên cô dừng lại và chờ một lúc.
"Em không còn cô đơn nữa Gilda à, mọi người ở đây rồi."_ vừa nói cô vừa ngước lên nhìn mọi người, đặc biệt là Don.
"C- cảm ơn chị... hức."_ Gilda vừa nói trong hai hàng nước mắt. Rồi em ấy bỗng nói tiếp: "Chị Emma có nhìn thấy không? Khoảnh khắc Conny bị bán cho những kẻ xấu đó?"
"..."
"Có. Nhưng không kịp làm gì cả."_ Norman bỗng lên tiếng.
"Conny vẫn an toàn đấy chứ?"_ Don bỗng quay qua hỏi.
Ồ, thì ra... đây là điều cô thắc mắc nãy giờ.
'Họ đã chết hay chưa?'
"Tớ không biết."_ Norman trả lời.
"Không thể nào...! Sao lại như thế được!?"
"Và tớ có một thứ, chưa rõ cái này có chứng minh được gì hay không nhưng đây là điểm số của mọi người mà Ray và tớ đã xem xét."_ vừa nói cậu ta vừa lấy ra một tờ giấy.
Vậy là đã tới cái phần này rồi ư? Cô nghĩ rằng mình không cần quan tâm nó lắm đâu. Trong khi Norman đang nói thì cô lại đi xung quanh thư viện với mong muốn là tìm thứ gì đó để làm.
Nhưng do không tìm được gì thú vị nên cô đã lấy đại một quyển sách nào đó mà lật ra đọc. Không có chủ đích gì cả, chỉ là do chán thôi. Sau một lúc thì cô nghe thấy có người gọi tên cô.
"Nè Sarumi."_ một giọng nói vang lên, nghe cũng rất quen.
Nhưng những người kia đang nói chuyện với nhau mà, thế rốt cuộc ai gọi cô thế nhỉ?
Và cứ như thế, cô cứ quay qua quay lại mà tìm. Sau khi đã nghĩ rằng mình nghe lầm thì giọng nói đấy lại phát ra.
"Oy cái con ngốc này!!!"_ lần này thì cô nghe thấy từ phía trên nên là cô đã ngước lên để nhìn.
Và chủ nhân của giọng nói đó là... ồ là Ray, cậu ta đang ngồi trên cái thang. Nhưng sao mặt cậu ta nổi đầy hắc tuyến thế kia nhỉ?
"Hửm, có chuyện gì sao?"_ cô hỏi
Cô thấy mình hỏi cũng đàng hoàng lịch sự lắm mà ta, thế tại sao cậu ta lại nổi thêm hắc tuyến nhỉ? Yep, không hiểu gì cả.
Sau một lúc, cậu ta mới nói.
"Cậu thấy cái ý tưởng này thế nào?"_ cậu ta vừa hỏi vừa hướng mắt về những người kia.
"Nếu cậu hỏi tớ thì có lẽ là khá tốt đấy, nhưng tớ nghĩ nó có hơi... sao nhỉ? Ác quá chăng? "_ cô trả lời
"Ác? Sao lại thế?"_ cậu ta thắc mắc hỏi. Sao lại "ác"?
"Cậu không nghĩ vậy sao? Chúng ta khiến họ tin vào cái điều không thể này mà. Cái gì mà "không biết" hay "có lẽ" gì chứ. Họ không còn ở đây nữa đâu. "_ cô thản nhiên trả lời
"..."_ cậu ta vẫn im lặng mà nghe
"Thế nhưng chúng ta lại tạo ra cái hy vọng này cho họ, và khi họ biết được sự thật, không phải chúng ta là người đã gián tiếp hủy hoại nó sao? Vì đơn giản nó không có thật, họ chỉ đang hy vọng vào điều không thể. Người chết không thể sống lại, cậu hiểu chứ."_ cô tiếp tục nói suy nghĩ của mình.
"Chà... cậu nói cũng đúng."_ cậu ta lên tiếng.
"Nhưng mà cậu nghĩ ai sẽ là người rơi vào bẫy của Norman?"_ Ray hỏi.
"... tớ không biết nữa"
'Có lẽ là cậu chăng, gián điệp của Mama.'
___________________
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro