Chap 3: Ván đầu tiên
Sáng hôm sau, mọi thứ đều diễn ra như bình thường.
Cô vẫn thức dậy, vệ sinh cá nhân và hiện tại đang chuẩn bị cho bữa sáng.
"Chào buổi sáng, Emma"_ vừa nói cô vừa chạy đến chổ của Emma
"C- chào cậu, Sarumi"
Vâng,cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn quên được chuyện đó. Mà đúng là nó hơi quá sức với cậu ấy thật. Và để tán thành việc ấy, Emma đã trưng ra cái vẻ mặt đầy sự sợ hãi đó. Thật quá nguy hiểm mà.
"Con có thể giúp Mama được không?"_ một câu hỏi của một cậu bé đang đứng trước Mama
"Được chứ, thế con giúp mẹ để dĩa lên bàn nhé"_ Mama vừa nói với một nụ cười trên môi
Nụ cười ấy rất bình thường, bình thường tới mức phải sởn cả gai ốc.
Bà ta đã nuôi dạy bao nhiêu đứa trẻ? Đã chứng kiến chúng bị biến thành thức ăn bao nhiêu lần? Thế mà bà ấy vẫn giữ được nụ cười ấy suốt bao năm qua. Quả thật rất khó lường.
Sau đó Norman từ ngoài bước vào, cô giờ đây chỉ biết lấy tay mình đặt lên đôi vai đang run rẫy của Emma mà nở một nụ cười rồi đi lại phía của bọn nhỏ.
Norman thì khá hơn nhiều, cậu ấy vẫn cười rất tươi và bình thường, thật sự rất có tiềm năng. Không chỉ vậy cậu ấy còn giúp Emma trong việc ấy nữa chứ. Quá tuyệt mà.
Và tất nhiên, sau khi ăn sáng và làm bài kiểm tra thì cũng tới giờ ra chơi.
Thì cũng không có gì nhiều, hiện tại Norman đang bàn kế hoạch vượt qua hàng rào cùng Emma trong phòng kiểm tra. Sau đó họ liền chạy một mạch vào khu rừng, chắc là về phía bức tường thôi.
Cô thì chỉ đứng từ xa quan sát hai người họ và cả....... Ray.
Cậu ta đã nói cho Mama rằng Norman và Emma đã biết sự thật. Nhưng cũng không còn cách nào khác vì họ đã quên Little Bunny ở đó mà.
Và thời gian cứ thế trôi cho tới khi giờ ra chơi kết thúc.
Norman và Emma đã được nhìn thấy máy phát tín hiệu của Mama và họ quyết định sẽ tìm kiếm dây thừng trong nhà kho.
Và coi bộ Mama rất nghiêm túc trong việc này. Cố tình để lộ máy phát tín hiệu để cho bọn cô một lời cảnh báo:
"Cho dù con có chạy đi đâu, mẹ cũng sẽ tìm được con thôi"
Và rồi ngày mới cũng bắt đầu, hôm nay cô và Ray quyết định sẽ gia nhập nhóm của Norman và Emma dưới tư cách là một người chả biết gì cả.
Đúng vậy, tất nhiên là phải đóng kịch nữa rồi.
Trong giờ ra chơi cô và Ray đã bám theo hai người họ đến chỗ bức tường.
Sau khi đã cất xong dây thừng Emma liền quay sang Norman và hỏi
"Nè Norman, cậu có nghĩ rằng chúng ta nên nói với Ray và Sarumi về việc này chưa?"
"Chắc là được đấy, dù sao Ray với Sarumi cũng rất thông minh và hai cậu ấy sẽ bình tĩnh khi mình nói với họ"
"Nói cho tớ chuyện gì cơ?"
Từ trong hàng cây Ray bước ra, theo sau là cô.
"R - Ray, Sarumi!!??"
"Xin lỗi nhé, bọn tớ đã bám theo hai cậu tới đây"_ cô nói
"Thế....."
Ray nói và đưa quyển sách đang cầm trên tay của mình cho cô và bước tới chỗ hai người kia
"Chuyện gì đã xảy ra ở cánh cổng hả? Nói là tới không kịp mà lại quay về tay không là sao đây?"
Vừa nói cậu ta vừa khoác vai hai người bạn của cậu. Nhìn cảnh này mới thấy bọn họ thân nhau thiệt chứ.
"Chuyện này thì......"
...
"Kh- không thể nào?"_ vừa nói cô vừa siết chặt quyển sách đang ôm trong lòng, khuôn mặt hiện rõ sự sợ hãi như không tin vào thứ mình vừa nghe
Tới đây thì mọi người cũng biết rồi đấy, hai người họ đã nói cho cô nghe về sự thật của ngôi nhà. Và tất nhiên phải giả vờ một chút thôi, không thể nào mà trưng ra cái bản mặt như không có gì nghiêm trọng được.
Sau một màn diễn nhỏ thì Ray lên tiếng, điều cậu muốn nói là về những điều để có thể thoát ra ngoài an toàn, trong đó có vấn đề về số lượng người thì một giọng nói cất lên
"Không! Tớ sẽ không bỏ bất cứ ai ở lại cả. Tớ sẽ đưa tất cả mọi người theo"_ Emma nói với giọng nói ngây ngô nhưng chứa đầu sự kiên định của mình
"Hả!!??"_ nhìn khuôn mặt của Ray thì cô cũng biết cậu sẽ không chấp thuận đâu
"Nè Ray chúng ta nói tới đây thôi"_ Norman nói như muốn ngăn Ray nói ra điều tiếp theo
"Thì ra đây là lí do tại sao cậu muốn nói chuyện riêng với tớ. Nghe đây, đối với Emma cậu phải thẳng thắn vào."
Ray nói rồi bước đến trước mặt Emma
"Emma này dù chuyện này rất khó chấp nhận nhưng hãy nghe đây. Cậu không thể mang họ theo, họ sẽ là gánh nặng của chúng ta, mà cho dù có thoát ra được với tất cả mọi người thì không chắc rằng chúng ta có thể sống sót. Ngoài kia có thể là lãnh địa của lũ quỷ và trường hợp tệ nhất là sẽ không còn nơi nào cho con người nữa."
Ray nói thẳng ra không thương tiếc, Norman thì có vẻ khá bối rối khi cậu ấy nói vậy, dù sao Norman cũng đã hứa với Emma rằng sẽ đưa mọi người theo mà
Nghĩ một chút, Emma vẫn giữ khuôn mặt ấy và nói
"Nhưng tớ không bỏ họ lại đâu, tớ nhất định sẽ đưa họ theo"
"C- cái gì!!??"_ Ray rất bất ngờ trước câu trả lời của Emma và cô cũng vậy
Cho dù đã biết rất nguy hiểm, rất khó khăn khi cùng mọi người rời khỏi đây nhưng vẫn cố chấp mà giữ vững cái ý định đó. Cô rất ngưỡng mộ tinh thần đó đấy nhưng có người đang nổi hỏa ở đằng kia kìa
"Cái đồ ngốc này! Đừng có cứng đầu nữa giùm cái!"_ Ray giờ đây đang cực kì tức giận tới mức nắm lấy cổ áo của Emma mà nói lớn
"Không là không! Tớ sẽ dẫn mọi người theo!"_Emma cũng không vừa mà cãi lại
Nhìn cảnh này khiến cô và Norman không khỏi nực cười
"Hahaha...."
Thực sự thấy cảnh này mà tội Ray ghê luốn ấy, nhưng mà cô không thể nhịn được nữa mà phải lấy quyển sách trên tay che miệng lại mà cười khúc khích
Còn Norman thì đang ôm bụng mà cười luôn kìa
"Hai cậu cười cái gì vậy hả!? Mau giúp tớ ngăn cái suy nghĩ ngớ ngẩn của con ngốc này lại đi!"_ khi thấy bọn cô cười như thế liền quay qua nói
"Ý cậu là sao?"_ Norman khi nghe được câu hỏi này của Ray thì cậu liền quay sang hỏi ngược lại cậu
"Hai cậu là người thông minh và bình tĩnh nhất đấy, sao có thể đồng ý trước cái ý định ngốc nghếch này được chứ!"_ Ray nói lớn như muốn trách móc vậy
Còn Norman thì vẫn giữ cái nụ cười bình thường của mình trên môi để đối diện với Ray, còn cô thì.... cũng vậy luôn
Và hiện tại không khí đang trở nên khá ngột ngạt nên cô đã kéo Emma ra chỗ bức tường tránh nạn
Sau một khoảng thời gian cô không còn nghe được cuộc tranh luận giữa hai người họ nữa nên cô quay lại chỗ cũ xem kết quả ra sao
Khi tới thì cô thấy được khuôn mặt bất lực của Ray và từ đây cô đã biết được câu trả lời mà không cần hỏi từ nào
Cô bước lại gần Ray, miệng thì nhếch lên cười như muốn hỏi: "đồng ý rồi à". Cậu ta như hiểu ý cô rồi gật đầu thay cho lời đồng ý
Vậy là đã chốt xong vấn đề này, bây giờ tất cả bọn cô đang đi về trong tâm trạng khá tốt đấy, nhưng mà.....
"Được rồi các con, đây là thành viên mới của gia đình chúng ta, Carol. Còn đây sơ Krone, cô ấy sẽ giúp chúng ta trong thời gian sắp tới"
Đúng vậy, một đứa trẻ và một người lớn bất ngờ xuất hiện ở căn nhà này. Carol thì chỉ là bổ sung cho số lượng thôi nên không sao nhưng bà ta. Một người nữa, một người lớn và sẽ là kẻ thù tiếp theo của chúng ta, sơ Krone.
"Rất vui được gặp các con, ta là sơ Krone, ta sẽ ở đây một thời gian nên mong các con giúp đỡ"_ vừa nói bà ta vừa nở một nụ cười rất tươi
Cô liếc qua xem mọi người như thế nào và giống như cô nghĩ, họ đang rất bất ngờ trước việc đang xảy ra trước mắt. Mama đã đi trước một bước.
Nhưng đừng nghĩ như đây có thể làm khó được Sarumi này. Cho dù có khó đến mấy cũng đừng mong rằng ta đầu hàng. Và nếu bà có thắng ván này đi chăng nữa thì cuối cùng, chúng tôi sẽ thắng thôi, Mama à.
"Dạ vâng thưa sơ Krone"_ vừa nói xong cô liền nở một nụ cười thật tươi
Rồi lại liếc đôi mắt đỏ thẳm qua chỗ của Mama, vô thức mà nở một nụ cười. Nhưng không ai biết được nụ cười ấy đang ẩn chứa điều gì cả.
__________________
Đọc đi đọc lại cứ thấy nó sao sao ấy
Mong các bạn đọc truyện vui vẻ :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro